Ma Long - Nghi hoặc (1) - Ma Long

Ma Long

Tác giả : Chưa rõ
Chương 266 : Ma Long - Nghi hoặc (1)

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, từng áng mây trắng the gió thổi bay xa.

Trong viện của Tiểu Yên thỉnh thoảng vang lên từng tiếng khẽ kêu trong trẻo êm tai và binh khí giao kích.

- Yên xem kiếm này! Phi hoa chiết diệp kiếm!*Vèo!*Tiểu Lục khẽ quát, khuôn mặt xinh đẹp hiếm khi toát ra sắc bén, trường kiếm bạc trong tay rung một cái, kiếm hoa chói mắt nhanh chóng bao phủ Tiểu Yên, uy thế bất phàm.

Tiểu Yên vẻ mặt giật mình, nàng cũng nhanh chóng giơ kiếm đón đỡ, một thức kiếm chiêu xinh đẹp đánh ra.

Nhưng ngay sau đó vang tiếng *đinh* chấn động, Tiểu Yên kêu lên, trường kiếm đột nhiên bay ra khỏi tay đâm vào thân cây cách ba trương, kêu *ong ong* không ngừng.

- Ai nha! Lục đáng ghét! Hôm nay đã là lần thứ ba đánh bay bảo kiếm của người ta, ngươi ra tay dốc sức như vậy làm gì?

Không đánh, không đánh nữa! Ghét quá đi!Tiểu Yên xoa cỏ tay đau xót, chu môi thở phì phì ngồi trên ghếđá.

- A?

Yên, ta không dùng sức nha, vẫn giống như bình thường thôi mà!Tiểu Lục kinh ngạc chớp mắt, rồi lầm bầm tự hỏi:

- Ưm, dường như có gì không giống với.

Ta cảm giác mấy ngày này nguyên lực trong người dường như tinh thuần rất nhiều, hơn nữa, tốc độ ngưng tụ nguyên lực nhanh hơn trước gấp mấy làn! Thật là kỳ lạ!Nghe Tiểu Lục nói vậy Tiểu Yên nhũn mũi, hầm hừ nói:

- Hừ! Không lẽ sư huynh cùng ngươi kết duyên một đêm đã truyền cửu phẩm huyết mạch cho ngươi ư?

Vốn là một câu vui đùa nhưng không ngờ Tiểu Lục ngẩn ra rồi thật sự gật đầu, nói:

- Yên, có lẽ ngươi nói đúng, bây giờ ta có biến đổi rõ ràng như vậy chắc chắn liên quan đến sư huynh!

- Cái gì?

Phi! Không biết xấu hổ!Tiểu Yên đỏ mặt xùy, quay đầu đi không thèm nói với Tiểu Lục.

Tiểu Lục bỗng cười, vứt bỏ trường kiếm, từ sau lưng ôm lấy Tiểu Yên, cười khẽ bên tai nàng nói:

- Yên, chúng ta là tỷ muội tốt, ta không lừa ngươi đâu! Nếu không tin thì chờ sư huynh xuất quan rồi ngươi cùng hắn thử thì biết liền.

Hơn nữa mùi vị rất tuyệt vời đó! Hì hì hì!

- A! Lục đáng ghét! Hãy xem ta bóp miệng ngươi này!

- Hừ hừ! Người khảu thị tâm phi! Tối hôm qua ngươi còn ôm người ta gọi tên sư huynh nhé! Hì hì hì!

- Muốn bịđánh mà! Ngươi đừng chạy!

- …Trong vô quang bí cảnh, Phong Liệt ngồi trên ngọn đồi đã bảy ngày, như là pho tượng không nhúc nhích.

Trong người hắn niêm phong mười viên long nguyên đan, nếu không ra ngoài ý muốn thì hắn sẽ tiếp tục tĩnh tọa tu luyện, mãi đến khi đạt được đỉnh nguyên khí cảnh cửu tầng mới thôi.

Nhưng không biết từ lúc nào trong một góc tối cách ngọn đồi ngàn trượng có đôi mắt tang thương yên lặng nhìn Phong Liệt lên ngọn đồi, mắt sáng lấp lánh.

Xung quanh nguyên khí điên cuồng dâng lên, thân hình Phong Liệt như là vô tận không thể lấp đầy, đem nguyên khí rót vào người tiêu hóa hết.

Trong những nguyên khí phần lớn tuần hoàn kinh mạch trong người Phong Liệt một vòng xong biến thành từng tia nguyên lực lưu trữ ở trong đan điền, phần nhỏ khác trực tiếp bị phong ma thần thương hút lấy, chậm rãi tăng phẩm cấp thần thương.

Thời gian trôi qua.

Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên nguyên khí hùng dũng quanh người Phong Liệt khựng lại, tốc độ ùa vào người hắn giảm lại.

Phong Liệt từ từ mở mắt ra, tia sáng lóe qua rồi biến mất.

'Hắc hắc! Trời cũng giúp ta! Nhanh như vậy đã chạm tới bình cảnh!'Biểu tình của Phong Liệt mừng rỡ.

Mấy tháng trước hắn ở dạ mạc đại hiệp cốc tụ nguyên trì đã tăng lên nguyên khí cảnh cửu tầng nhưng cách đỉnh cửu tầng còn kém một khoảng nhỏ.

Bây giờ qua mấy tháng củng cố, cộng thêm hơn mười ngày gàn đây điên cuồng tu luyện trong bí cảnh nguyên khí đậm đặc, hắn thành công đến đỉnh nguyên khí cảnh cửu tầng, đây thật là việc đáng ăn mừng.

Lúc này, hắn cảm giác bên trong đan điền dung lượng đã đạt đến cực hạn, nếu muốn tiếp tục chuyển hóa nguyên khí thiên địa thành nguyên lực thì nhất định phải mở rộng dung lượng đan điền.

Chính là phải tăng cao cảnh giới.

Tốc độ tu luyện như vậy khiến Phong Liệt mừng thầm, cửu phẩm huyết mạch thiên tài đúng là không bất tài.

Nếu đổi lại đệ tử khác, không có cơ duyên đặc biệt thì sợ rằng ở lại nguyên khí cảnh cửu tầng ba, năm năm cũng là bình thường.

Thạm chí nhất, nhị phẩm huyết mạch cảđời này đều kẹt tại đây cũng không có gì bất ngờ.

Phong Liệt đắc chí một lát rồi trầm ngâm có nên nuốt vào ngưng nguyên đan, trực tiếp trùng kích chân khí cảnh không.

Nếu có thể thành công tiến cấp chân khí cảnh, đợi hắn biến ảo Ma Long Hắc Ám Chi Thân thì sẽ có thực lực sơ cấp cương khí cảnh, thậm chí khi triển đòn sát thủ thì rất có thểđối kháng với cường giảđẳng cấp càng cao hơn.

Đến lúc đó hắn sẽ vượt xa cao thủ thế hệ trẻ Ma Long giáo, hơn nữa rời khỏi Ma Long giáo cũng có nắm chắc giữ mạng hơn.

Nghĩ như vậy, Phong Liệt nổi lên hưng phấn.

Hắn lập tức lấy ra một cái bình nhỏ cổ hẹp màu xanh, bên trong có một viên đan dược hương thơm mát xộc vào mũi, chính là cô nàng Diệp Thiên Tử tặng cho hắn ngưng nguyên đan, thù lao đáp tạ hắn cứu người trong đợt rèn luyện.

Tiếp theo Phong Liệt định nuốt vào ngưng nguyên đan, nắm chặt thời gian trùng kích bình cảnh.

Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một ánh mắt không thèm ẩn giấu nhìn chằm chằm vào mình.

Dù hắn không cảm giác có sát khí nhưng vẫn khiến hắn ngừng động tác nuốt đan dược, đưa mắt nhìn bóng đêm phía xa.

Hắn ở trong nhất tầng bí cảnh tiềm tâm tu luyện, hơn mười ngày nay chưa từng có ai đến quấy rầy, làm hắn bất giác thả lỏng cảnh giác.

Cho đến giờ phút này hắn bỗng nhiên nhớ đến trong bí cảnh không chỉ có một mình hắn.

Ngay sau đó hắn phát hiện trong một góc tối cách mình ngàn trượng có một đôi mắt sáng nhìn mình chằm chằm.

Phong Liệt lòng máy động, chậm rãi đứng lên, âm thầm đề phòng.

Chính lúc này, trước mặt hắn bỗng có gió nhẹ thổi, bỗng một bóng người xuất hiện.

- A?

Con ngươi Phong Liệt co rút, phong ma thần thương chớp mắt xuất hiện trong tay, cùng lúc đó, hắn vội vàng biến ảo Ma Long Hắc Ám Chi Thân ẩn vào sương mù dày đặc, đôi mắt đỏ rực lạnh lùng nhìn lại.

Giờ phút này hắn mơ hồ cảm giác được người đến có thực lực trên mình nhiều, nhưng hắn sẽ không ngồi chờ chết.

Tiếp theo, Phong Liệt dễ dàng thấy diện mạo người đến.

Chỉ thấy phía trước mười trượng đang đứng một trung niên tu sĩ mặc trường bào trắng, khuôn mặt tuấn dật nho nhã, trên người gã không lộ ra chút khí thế mạnh mẽ nhưng có hơi thở phiêu dật xuất trần.

Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, Phong Liệt biết người này rất mạnh!Không nói khác, chỉ việc người này có thể từ ngoài ngàn trượng đi tới gần đây đủ thấy cao thủ bình thường không thể so sánh, dù là cao thủ thần thông cảnh cũng không cách nào làm được.

Người đàn ông trung niên thấy Phong Liệt phản ứng nhanh chóng thì mặt xẹt qua vẻ kinh ngạc, sau đó cười khẽ nói:

- Ha ha, tiểu tử, đừng sợ! Bổn tọa không có ác ý.

Phong Liệt không vì một câu của đối phương mà bỏ cảnh giác, ở trong sương mù bình tĩnh hỏi:

- A?

Không biết nên xưng hô tiền bối như thế nào?

- Ưm, ngươi gọi ta Tử Long tiền bối là được.

- Cái gì?

Ngươi là Tử.

Tử Long hộ pháp?

Người đàn ông trung niên chưa dứt câu thì Phong Liệt kiềm không được kinh kêu, lòng dậy sóng.

- Tử Long hộ pháp?

Cái này sao có thể chứ?

Không lẽ chính là kim lân hộ pháp duy nhất trong ám võ viện! Cao thủ long biến cảnh?

Người đàn ông trung niên thản nhiên gật đầu nói:

- Không sai, chính là bổn tọa!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-ma-long-nghi-hoac-1-193822.html