Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Hoàn mỹ dung hợp - Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 163 : Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Hoàn mỹ dung hợp

Nhìn một đống phế tích giờ là nơi ở cho mấy tên khất cái, nhìn không ra một chút dấu vết phật môn thanh tịnh, Trương Hắc Ngưu lắc đầu:

- Chúng ta đi thôi! Minh Tú tựa hồ hơi đau buồn, khẽ thu hồi mị lực nhưng vẫn nở nụ cười mê hồn:

- Đã như vậy thì chúng ta lưu lại cũng không có ý tứ gì rồi! Hai người yên lặng rời đi.

Sau đó, hai người tới chỗ cao nhất trong thành là lầu thượng của phủ thành chủ để ngắm cảnh, lấy võ công của bọn họ, tự nhiên là không ai có thể phát hiện.

Cả hai ngồi trên mái hiên cao ngất, Minh Tú dụi đầu vào trong ngực Trương Hắc Ngưu, chậm rãi nhìn cuộc sống thiên hình vạn trạng trong thành cảm thán:

- Thiếp thân lúc nhỏ vẫn hy vọng có một ngày có thể ngồi ở chỗ này nhìn xuống thành Bà Dương rộng lớn nhưng phụ thân không cho phép, không ngờ hôm nay lại có thể thực hiện.

Cảnh trí này thật là dễ coi! Hai người thoải mái ngắm cảnh trên mái hiên, nữ hài không có bổn sự như vậy đành nép ở một góc tường cao không ngừng thầm mắng, giận đến thất khiếu bốc hơi nhưng đành vô kế khả thi.

Phủ thành chủ nằm ở vị trí trung ương, phòng thủ nghiêm mật, với thân thủ của nàng muốn lẻn vào vẫn có chút khó khăn.

Nếu xui xẻo hơn là mình vừa mò được vào hai vị kia lại đổi chỗ thì ô hô ai tai rồi, nghĩ vậy nên nữ hài cũng đành chỉ thủ ở chỗ này không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Hai người chàng chàng thiếp thiếp mãi cho đến ban đêm.

Trong lúc này thì người của Bàng gia cũng gấp gáp đến độ lửa thiêu chân mày, Bàng gia Nhị gia xin chỉ thị:

- Làm sao bây giờ?

Bàng gia Đại gia, cũng chính là gia chủ Bàng gia nhăn nhó, lão cũng không thể đưa ra phán đoán chính xác, chỉ thể tính toán tới lui một hồi vẫn chưa thể quyết định.

- Nhanh lên một chút nha! Là người sống thì mau đánh rắm đi! Lão giả cường tráng ngồi trên ghế cầm chén trà vứt toẹt một cái, tiếng động như đánh vào lòng mọi người.

- Trời sắp tối rồi! Có một lão giả tựa hồ là là ám chỉ gì đó, chỉ vào sắc trời bên ngoài.

- Tìm được tung tích của bọn họ hay chưa?

Có người hỏi.

- Không có.

Một kiếm thủ ở bên cạnh trả lời.

- Tìm được rồi thì như thế nào, lấy bản lãnh của ngươi có thể đưa bọn họ tách ra sao?

Một lão giả khinh thường phì một tiếng.

- Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?

Tiểu Tú Hoa làm sao lại như vậy.

Lão giả cường tráng lắc đầu, không dám tưởng tượng hậu quả.

- Có lẽ nàng sẽ biến thành Tú Hoa nương cũng không chừng, coi như là luân hồi.

- Nhưng là nàng bây giờ là Tú Hoa phu nhân.

Nàng nhất định sẽ làm! Lão giả cường tráng hét lên.

- Mặt mũi Bàng gia sẽ mất hết! Lão giả kia kêu lên.

- Có lẽ không riêng chỉ là mặt mũi Bàng gia.

Ngay cả.

Một lão giả khác nói nửa câu.

- Giết bọn họ! Một thanh âm hùng tráng vang lên rồi trong nội đường cười phá lên, một lão giả mỉa mai:

- Ngươi cho rằng ngươi là tông sư nha.

Ha ha.

Cười chết ta!

- Vậy làm sao bây giờ?

Bàng gia Nhị gia hỏi lại.

Bàng gia Đại gia thở dài thật sâu một hơi:

- Nếu không phải nương tử chết sớm.

Lời của nàng có thể chế trụ nha đầu kia! Trong nội đường hoàn toàn yên tĩnh, không có dám nói tiếp lời của Bàng gia Đại gia .

Trầm mặc! Bàng gia Đại gia cuối cùng nói:

- Như vậy chỉ có tùy theo thiên mệnh rồi! Mọi người ảm đảm, trong giang hồ dựa vào võ lực.

Võ lực không bằng người ta thì không có biện pháp.

Có một người đứng lên, hét lớn:

- Ta không tin làm không được! Y nói xong thì dùng lực vỗ bàn rồi xông ra ngoài:

- Chuyện này giao cho ta!

- Ngăn cản y! Bàng gia Đại gia đứng phắt dậy, lập tức có hai kiếm thủ từ tả hữu bước ra, người nọ bất mãn nhìn Bàng gia Đại gia, Bàng gia Đại gia cả giận nói:

- Lão Ngũ.

Ngươi muốn đi chịu chết sao?

Bàng gia tộc hệ rất nhiều, Đại gia, Nhị gia, Minh Tú là chủ gia.

Lão Ngũ chỉ là bàng gia án theo tuổi tác đứng ở lão Ngũ, huyết thống cũng là khá xa.

Y có quan hệ không tệ với Minh Tú, mặc dù hiện giờ nàng đã phát điên nhưng cũng không thể trơ mắt đứng nhìn.

- Mạng của ta ta tự mình hiểu được! Lão Ngũ quát lên.

- Đem y giam lại! Bàng gia Đại gia nhẹ nhàng khoát tay, lão Ngũ tức giận nhưng vẫn bị mấy kiếm thủ lôi xuống, hiện trường lại rơi vào trầm mặc.

Trong phòng lầu trên cùng của phủ thành chủ, Trương Hắc Ngưu đang ôm siết Minh Tú.

Phía ngoài là mấy hộ vệ chịu trách nhiệm thủ vệ nơi đây đã bị chế trụ.

Minh Tú chậm rãi cởi y phục trên người để lộ da dẻ trắng nõn, chỗ thần bí nhất của nữ nhân từ từ hiện ra trước mắt Trương Hắc Ngưu.

Nhiệt độ hai người không ngừng tăng lên, hiển nhiên là do u hương nhàn nhạt phát ra từ thân thể xử nữ làm cho nội tâm Trương Hắc Ngưu không thể kìm chế xao động.

Hắn mặc dù coi như thân kinh bách chiến nhưng thân thể nữ nhân trước mắt về phương diện nào cũng thắng được hai người đã từng hòa hợp.

Làn da của nàng giống như ngọc thạch trắng nhất trên đời tạc thành, dưới ánh trăng chiếu rọi phát ra huỳnh quang nhàn nhạt, xinh đẹp không giống người phàm.

Với tu vi của Trương Hắc Ngưu cũng không thể kìm được thân thể nóng lên, bản năng nam nhân trong nháy mắt bộc phát.

Bàn tay của Trương Hắc Ngưu nhẹ nhàng lướt trên da thịt sinh ra ma sát nóng rực khiến thân thể Minh Tú nhuộm hồng, bắt đầu sinh ra phản ứng.

Đôi chân dài thẳng bắt đầu vặn vẹo, thân thể uốn lượn như rắn, bầu ngực dập dềnh như con sóng, trong miệng phát ra tiếng rên ư ử câu hồn đoạt phách.

Trương Hắc Ngưu lướt nhẹ qua vùng cỏ thơm, Minh Tú chợt run lên, xuân tình bộc phát, một luồng tinh khí nhàn nhạt từ trên người phát ra, mang theo sự hấp dẫn trí mạng.

Hai tay của Minh Tú cũng không an phận, không ngừng âu yếm Trương Hắc Ngưu, thân thể hai người dán chặt, da thịt tiếp xúc với da thịt, linh hồn hòa hợp với linh hồn.

Thân thể hùng tráng của Trương Hắc Ngưu chợt đè lên thân thể trắng như tuyết của Minh Tú làm nàng a lên một tiếng nhẹ nhàng, hai mắt mê ly, thần tình dụ người.

Trương Hắc Ngưu thuần thục tách hai chân của Minh Tú, hướng mục tiêu xông vào.

Khi hắn chiến đấu với Tú Nương, Bạch Kim Nguyệt cũng đều dùng phương pháp trực tiếp như vậy để hội quân nhưng không biết tấm thân xử nữ của Minh Tú lại khó có thể thừa nhận.

Minh Tú chợt kêu thảm,một tiếng hai tay nắm chặt lấy eo lưng cứng như sắt của Trương Hắc Ngưu, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, liên tục nói:

- Chậm, chậm! (^^, chậm thế quái nào được ) Trương Hắc Ngưu ngạc nhiên, lúc trước thì Tú Nương và Bạch Kim Nguyệt thường thường là bảo nhanh lên một chút, hiện giờ Minh Tú bảo vậy là có ý gì?

Dưới hạ thân truyền đến khoái cảm trí mạng, tinh khí cả người xao động bất an, Trương Hắc Ngưu có chút khó chịu, bất quá hắn rất rõ ràng, mình muốn giải quyết xong phần khó chịu này thì phương pháp duy nhất chính là gia tốc động tác.

Hai tay hắn trượt xuống dưới, tách mạnh hai chân của nàng, đỡ cặp mông lên rồi dùng sức ấn tới (đồ trâu đen ^^).

Minh Tú thoáng cái cảm giác choáng váng, cũng may là thân thể nàng sau khi thần công đại thành mới có thể tiếp nhận công kích của của Trương Hắc Ngưu mà không hôn mê bất tỉnh.

Nàng khẽ mở hai mắt mạnh mẽ chịu đựng, ẩn ước có niềm vui sướng được dâng hiến cho người yêu thương.

Minh Tú thầm vận chân khí, căn cứ vào song tu tâm pháp vận hành, hai chân khép chặt lấy eo lưng Trương Hắc Ngưu, hai tay ôm vòng qua cổ hắn, cố nén đau đớn khẽ đọc bên tai Trương Hắc Ngưu mấy câu khẩu quyết.

Trương Hắc Ngưu chấn động, tựa hồ là có chút kỳ quái, động tác khẽ dừng lại, dưới hạ thể Minh Tú truyền ra một cảm giác khó tả, đau đớn chậm rãi mất đi, tiếp đó là khoái cảm mãnh liệt, trong lòng lấy làm kỳ lại, bất quá theo chân khí trong cơ thể vận hành, khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt (Bọn cao thủ này xxx cũng rườm rà gớm, ^^ ).

Trương Hắc Ngưu thở ra một hơi, tựa hồ thấu triệt cách dùng khẩu quyết này, trong nháy mắt dẫn phát chân khí trong cơ thể vận chuyển.

Thực khí của hắn kinh khủng cực điểm làm sản sinh hiệu quả kinh người, tinh khí mãnh liệt trong nháy mắt phát ra tạo thành một vầng tinh quang nhàn nhạt bao phủ cả hai.

Hấp thụ được tinh khí này, độ mẫn cảm trên người Minh Tú trong nháy mắt đề cao không chỉ gấp mười lần, cả người tựa như bị sóng lớn đánh trúng, chỉ một thoáng sinh ra cực độ huyễn cảm.

Thân thể hai người hoàn toàn giao hòa, không ngừng ở trên giường lăn qua lộn lại, làm ra mọi động tác kỳ diệu.

Tinh khí nguyên bản nhất trong cơ thể hai người không không ngừng tiến hành trao đổi.

Bất quá tinh khí tự thân Trương Hắc Ngưu vô cùng cường đại, Minh Tú phần lớn cũng là tiếp thụ, ở quá trình này thì tinh khí hai người gần như thăng bằng, cuối cùng đạt đến hài hòa, tạo ra mầm mống sinh mạng trong cả hai cơ thể.

Minh Tú chợt bừng mắt, hai luồng tinh quang giống như thực chất bắn ra, khoái cảm tích lũy trong nháy mắt đạt đến điểm cao nhất, hai chân ôm cứng lấy eo lưng của Trương Hắc Ngưu.

Thân thể Trương Hắc Ngưu khẽ run lên, cũng là lần đầu tiên cảm giác rung động đến tận xương tủy, đem mầm mống sinh mạng phóng vào cơ thể Minh Tú, hai người từ từ thanh tỉnh, chỉ còn lại tiếng thở dốc.

- Tướng công.

Tú Hoa rốt cục hoàn toàn thuộc về chàng! Sức nóng thân thể thoát ra theo mồ hôi, Minh Tú vừa đau vừa mềm nhũn nhưng tinh thần vui vẻ, tinh khí toàn thân như sóng biển dâng trào, phảng phất thoát thai hoán cốt.

Trương Hắc Ngưu lại càng cảm giác được khoái cảm vô bờ, tinh khí trong cơ thể tái sinh tẩy rửa gân cốt lại một lần.

Hắn thậm chí cũng không hiểu biến hóa này, phảng phất thân thể bây giờ mới thuộc về mình, tinh khí thần dung hợp đạt tới một cảnh giới hoàn mỹ .

Hai người đồng thời tiến vào cảnh giới thai tức, lẳng lặng thể ngộ sự cải biến toàn diện này.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mot-thai-giam-xong-thien-ha-hoan-my-dung-hop-20759.html