Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Thiên nhai hải giác - Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Một Thái Giám Xông Thiên Hạ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 140 : Một Thái Giám Xông Thiên Hạ - Thiên nhai hải giác

Vương Đạo Thống đem một tấm bản đồ vẽ từ giấy tốt trải ra trước mặt Trương Hắc Ngưu.

Trên bản đồ vẽ vô số đường vòng vèo, biểu thị chỗ thần bí nhất trong thiên hạ hiện giờ, Trương Hắc Ngưu cũng rất hứng thú xem xét, chỉ thấy các đường vòng trên đó biểu thị phạm vi biển rộng, ngoài ra có một chấm nhỏ biểu thị một hòn đảo, có viết mấy chữ “Thiên nhai hải giác”.

Trương Hắc Ngưu dùng ngón tay chỉ một chút:

- Chính là trong chỗ này?

Vương Đạo Thống gật đầu:

- Đúng vậy, đây là ‘Thiên nhai hải giác’ thần bí nhất của Ma môn! Sau đó Vương Đạo Thống lại lấy ra một tờ bản đồ tương tự, chỉ là phóng đại chỗ Thiên nhai hải giác, bên dưới có một chỗ đánh dấu cơ quan, địa hình, phòng ốc và thủ vệ rất nhiều nhưng phần lớn chỗ còn lại là trống không.

Trương Hắc Ngưu kỳ quái dùng ngón tay khoanh một vòng:

- Đây là ý gì?

Vương Đạo Thống đáp lời:

- Những chỗ này Vương mỗ cũng chưa tự mình đến đó, chỉ vẽ những chỗ đã đến, Thiên nhai hải giác mặc dù chỉ là một tiểu đảo, nhưng lại là tổng đàn thần bí nhất của Thiên Ma môn.

Mặc dù Vương mỗ tự nhận là thần thâu đứng đầu thiên hạ nhưng cũng không dám dễ dàng mạo hiểm, sau khi chiếm được Hàn Điện Lưu Tinh thì để tránh phát hiện liền lập tức lui ra ngoài, may mà còn kịp, nếu không e là còn mạng hay không cũng chưa biết! Trương Hắc Ngưu gật đầu:

- Vậy những dấu hiệu này có ý nghĩa gì?

Hắn chỉ vào những ký hiệu tam giác, hình vuông… Vương Đạo Thống đem bản đồ lật ra, phía trên nhất nhất ghi lại tương quan đồ hình đại biểu có ý gì, sau đó nói:

- Vương mỗ chú giải đầy đủ, hơn nữa đều đã giảng giải cho Trương quản gia.

Vương mỗ tự nhận rất có tâm đắc với tấm bản đồ này, có bản đồ Vương mỗ, tin tưởng đại nhân tất nhiên có thể thuận lợi tìm được Thiên nhai hải giác, chẳng qua là Vương mỗ cũng thật sự không dám chỗ cửu tử nhất sinh đó lần nữa! Trương quản gia dĩ nhiên là chỉ Vân Quan Nguyệt, Vương Đạo Thống thân là thần thâu, dĩ nhiên sẽ tinh thông thuật dịch dung nên có thể nhìn ra Vân Quan Nguyệt là đã dịch dung.

Chẳng qua y biết chuyến đi này của Trương Hắc Ngưu rất quan trọng nên cũng không dám lắm mồm.

Vân Quan Nguyệt tự xưng là Trương quản gia, Vương Đạo Thống tự nhiên cũng dùng danh xưng này, Trương Hắc Ngưu nghe vậy thì nhìn sang Vân Quan Nguyệt, tựa hồ để xác nhận.

Vân Quan Nguyệt gật đầu:

- Đúng là như thế! Trương Hắc Ngưu so sánh hai tờ bản đồ với nhau, tấm bản đồ vẽ tiểu đảo nhìn có thể hiểu đại khái nhưng tờ còn lại thì hơi khó khăn, Vương Đạo Thống nhìn đến đây, vội vàng nói:

- Tấm hải đồ này Vương mỗ cũng vẽ rất tỉ mỉ, chỉ cần người nào biết đọc hải đồ nhìn vào sẽ hiểu.

Đại nhân cũng không cần phải lo lắng, đến lúc đó chỉ cần mướn một chiếc hải thuyền thì dùng tấm hải đồ này là có thể dễ dàng đến đảo! Trương Hắc Ngưu gật đầu:

- Ngươi cũng là người tài!

- Không dám nhận! Vương Đạo Thống được yêu mà sợ:

- Chẳng qua là bản đồ này một khi hoàn thành, Vương mỗ có thể tự do rời đi?

Vương Đạo Thống là nhân vật bốn biển là nhà, thương thế vừa tốt lên thì đã muốn rời đi.

- Tùy ngươi! Nhưng tấm bản đồ này không được sai sót! Trương Hắc Ngưu dặn dò.

- Cái này dĩ nhiên, Trương quản gia cũng là thủ hành gia trong lĩnh vực này, Vương mỗ làm sao có thể qua mắt y?

Vương Đạo Thống cười lấy lòng.

- Đúng rồi.

Chuyện bản đồ để sang một bên đã, làm sao ngươi phát hiện được thiên nhai hải giác này chính là mật trung chi mật, đúng là ngạc nhiên.

Vương Đạo Thống lúng túng:

- Nói đến thì buồn cười, Vương mỗ thường xuyên nghe nói có không ít người ở hải ngoại tầm bảo, thu hoạch rất nhiều, cho nên cũng nổi lên tâm tư đồng dạng, ngồi lên một cái thuyền lớn đi ra hải ngoại đi, mới được mấy ngày trên đường thì gặp phải gió lốc, thuyền hủy người mất.

Vương mỗ ỷ vào võ công của mình coi như không tệ, lênh đênh trên biển mấy ngày, đang lúc cho rằng phải chết thì gặp phải một màn sương lớn, sau khi xuyên qua đó thì dạt tới tiểu đảo thần bí này.

Trên đảo sản vật phong phú, Vương mỗ bằng vào thân thủ của mình cuối cùng cũng sống lại, lúc đầu còn tưởng rằng là đảo hoang nhưng chỉ qua mấy ngày đã phát hiện dấu vết con người, ha ha.

Đại nhân cũng biết Vương mỗ là một thần thâu, cho nên luôn có phòng bị, âu cũng là may mắn mới có thể may mắn sống sót, lấy được Hàn Điện Lưu Tinh.

Chẳng qua vận khí của Vương mỗ cũng không phải rất tốt, sau khi rời đi không lâu, ở một lần thưởng thức bị người phát hiện sau đó một đường truy kích thì gặp được đại nhân!

- Vận khí của ngươi cũng không phải tệ! Trương Hắc Ngưu gật đầu, cũng không biết là đang nói tìm được tiểu đảo là vận khí không tệ hay đang lúc bị truy kích gặp được mình.

- Cũng may là cuối cùng còn sống.

Vương mỗ cũng đủ hài lòng! Vương Đạo Thống cũng không dám nói gì thêm, Hàn Điện Lưu Tinh chắc sẽ không trở lại, chỉ cần Trương Hắc Ngưu hết lòng tuân thủ hứa hẹn có thể thả y đi thì Vương Đạo Thống đã đủ hài lòng.

- Ngươi đi mau lên! Mau sớm đem bản đồ hoàn thành! Trương Hắc Ngưu hạ lệnh, đối với chuyện Vương Đạo Thống đi hay ở cũng không chú ý, dù sao hắn cũng không có ý tứ giết người diệt khẩu.

Vương Đạo Thống cáo lui, Vân Quan Nguyệt vẫn ở lại bên cạnh lên tiếng:

- Đại nhân là muốn thăm dò tổng đàn Thiên Ma Môn?

- Ngươi muốn cùng đi?

Trương Hắc Ngưu lấy tay xoa cằm.

Vân Quan Nguyệt lắc đầu, mặc dù thân là nhân vật đứng đầu bạch đạo nhưng lại không muốn đi địa phương quỷ quái kia chịu chết:

- Hay là không cần.

Trương Hắc Ngưu nói:

- Như vậy sao được?

Ngươi không đi thì ai có thể dẫn đường cho Trương mỗ?

Vân Quan Nguyệt nghe vậy im lặng, thầm nghĩ mình không thể may mắn thoát khỏi rồi.

Ánh mắt Trương Hắc Ngưu đột nhiên nhìn về phía xa, tựa hồ phát hiện cái gì, Vân Quan Nguyệt lập tức cảm ứng được cũng nhìn theo phát hiện thấy trong bóng tối có một thân ảnh mơ hồ lay động đang đi về đây.

Thân ảnh đó di chuyển rất chậm chạp, bước đi không vững, tựa hồ là người bị thương nặng lại thêm tàn tật, Trương Hắc Ngưu phất tay, Chu Bất Đồng vẫn ở một bên vội vàng lên ngựa phóng về hướng đó.

Chu Bất Đồng đột nhiên hành động nhất thời khiến cho mọi người chung quanh chú ý.

Thân ảnh kia cũng khẽ giật mình thì đã được Chu Bất Đồng nhanh chóng đi tới đỡ lấy đem lên ngựa rồi phi về phía Trương Hắc Ngưu, với công lực của y thì lưng đeo một người tự nhiên không có vấn đề gì, không lâu sau thì đã quay trở lại, mọi người nghênh đón thì phát hiện trên lưng Chu Bất Đồng cõng một nữ tử trẻ tuổi toàn thân đầy máu không nhìn rõ mặt, nghe tiếng thở thì áng chừng đang hấp hối.

Bạch Kim Nguyệt gấp gáp nhất, vội vàng tiến lên đỡ xuống, mọi người vây quanh nhìn xem thì thấy nữ tử này chừng mười lăm mười sáu tuổi, y phục cũ nát, hai tay thô ráp, thân thể gầy yếu, thoạt nhìn giống như một thiếu nữ thôn quê bình thường, chẳng qua lúc này be bét máu trông rất dọa người, tuy nhiên mọi người ở đây đều là nhân vật giết người không chớp mắt, mặc dù kỳ quái nhưng lại không sợ.

Bạch Kim Nguyệt lấy ra một chút thuốc cầm máu định băng bó, nữ tử kia cứ nói lặp đi lặp lại hai chữ:

- Không nên! Không nên! Vân Quan Nguyệt đi tới, nhẹ nhàng điểm vào trên thân nữ tử kia hai cái, tạm thời làm chậm lại vận hành của mạch máu, nữ tử dần ngủ mê đi.

Bạch Kim Nguyệt đem nữ tử vào trong xe ngựa, dù sao cũng là một nữ hài tử, sao có thể trước mặt nam nhân băng bó.

Tiểu Vũ Điểm cùng Lý Phù Dung cũng theo sau đó, chẳng qua Tiểu Vũ Điểm là trợ giúp còn Lý Phù Dung thì nhìn náo nhiệt.

- Tựa hồ là bị người dùng lợi kiếm gây thương tích, tuy nhiên xem ra không muốn lấy tính mạng, kiếm đến điểm là dừng không phạm vào kinh mạch.

Kiếm pháp người này không tệ nhưng làm trò này thì đúng là bỉ ổi! Vân Quan Nguyệt thân là một danh gia kiếm thuật, dĩ nhiên là có thể nhận ra.

- Là người nào đã hạ thủ?

Chu Bất Đồng cũng sinh lòng ác độc, có thể ra tay với một thiếu nữ thôn quê bình thường, cũng có thể thấy kiếm thủ nào đó là một tên bại hoại.

- Không biết! Vân Quan Nguyệt lắc đầu, kiếm pháp trong thiên hạ rất nhiều, người này mặc dù sử kiếm không tệ nhưng đối với Vân Quan Nguyệt mà nói thì cũng chưa tính là nhân vật, một loại kiếm pháp phổ thông như vậy thì y sao có thể phân biệt.

- Lại có người tới?

Trương Hắc Ngưu nhìn phương xa nói, trong bóng tối chợt hiện ra một vùng lửa chói mắt kèm theo thanh âm huyên náo và tiếng đao kiếm chạm nhau.

Đám người Trương Hắc Ngưu theo thói quen mỗi khi dừng chân vẫn luôn đốt một đống lửa lớn nên dễ dàng bị người khác chú ý.

Một người trung niên mập mạp đi tới, vẻ mặt bì bì nhưng lại giả dạng hạ nhân, thủ hạ cũng là mười mấy tên ăn mặc y phục hạ nhân, tay cầm đao kiếm gậy gộc, dáng vẻ thảnh thơi như đi dạo phố nhưng lại dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm gì.

- Các ngươi đang làm gì, chẳng lẽ không biết nơi này thuộc quyền sở hữu của Bàng gia?

Tên mập kia hất hàm, nhìn quanh một vòng thì thấy thân hình khôi vĩ của Trương Hắc Ngưu thì giật bắn mình:

- Các ngươi là dã nhân nơi nào đến , người nầy vóc dáng thật to , chẳng lẽ là tới Bàng gia chúng ta quấy rối hay sao?

Y hô một tiếng khiến mười mấy gia đinh cũng khẩn trương giơ vũ khí nhằm vào Trương Hắc Ngưu.

Trương Hắc Ngưu dang tay nhún vai hỏi:

- Bàng gia các ngươi đang làm gì mà chạy tới địa bàn Trương mỗ! Tên mập biến sắc, kêu lớn:

- Đồ đen thui này, dám ở trước mặt Bàng gia thổ địa nơi này cuồng ngôn, chẳng lẽ không sợ chết sao?

Chữ chết được kéo dài, rất có uy hiếp.

Chu Bất Đồng sắc mặt khó coi tiêu sái đi lên, giơ đại đao:

- Con heo chết bầm này, chẳng lẽ không nghe lời đại nhân nhà ta nói, có phải không muốn sống hay không! Thanh đại đao trong tay Chu Bất Đồng phát ra hàn quang lấp lóe, hơn xa mấy thứ đồ chơi trong tay đối phương.

Tên mập bị dọa đến tái nhợt, y vẫn quen phách lối ở đây nhưng giờ thấy một đại hán cầm đao sáng quắc thì run bắn, một tên gia đinh lực lưỡng từ phía sau đi lên:

- Các vị đại gia chớ hiểu lầm, chỉ vì một gia nô trong nhà chạy trốn nên chúng ta mới đến đây tìm kiếm, vừa rồi có hơi đắc tội kính xin kính xin các vị đại gia chớ tức giận, chẳng qua là không biết có thấy gia nô nhà ta bỏ trốn hay không, nếu có thể báo lại thì công tử nhà ta tất có trọng báo!

- Ngươi nói gia nô bỏ trốn là một nữ tử thôn quê chừng mười lăm mười sáu tuổi toàn thân đầy máu phải không?

Chu Bất Đồng hỏi.

Người nọ vui mừng:

- Đúng vậy! chính là tiện tỳ này làm hại bọn ta trời tối còn không được an bình! Chu Bất Đồng vung mạnh đao lên:

- Không được an bình?

Giờ lão tử cho ngươi vĩnh viễn an bình!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-mot-thai-giam-xong-thien-ha-thien-nhai-hai-giac-20736.html