Ngạo Kiếm Lăng Vân - Xuất hành.(P1) - Ngạo Kiếm Lăng Vân

Ngạo Kiếm Lăng Vân

Tác giả : Chưa rõ
Chương 581 : Ngạo Kiếm Lăng Vân - Xuất hành.(P1)

  Lăng Tiêu cuối cùng cũng hết lời khuyên bảo mẫu thân tu luyện:

- Mẹ, người không nên luôn dùng ánh mắt của người bình thường để đánh giá vấn đề.

Hiện giờ thực lực của người đã là vũ giả Thánh Vực cường đại rồi! Người chẳng lẽ không muốn vĩnh viễn nhìn mỹ cảnh này sao?

Người chẳng lẽ không muốn chứng kiến con cháu tương lai đầy cả sảnh đường sao?

Chỉ cần người cố gắng tu luyện thì nhi tử có thể khiến người thực hiện được giấc mộng này! Đôi mắt Lăng phu nhân lộ vẻ mong mỏi, hỏi:

- Thật vậy chăng?

Lăng Tiêu cười thầm:

Trên thực tế, nếu thật sự tu luyện tới Đại Thừa Kỳ, phi thăng Tiên giới mà nói thì mặc dù có thể sinh con nhưng khi đó muốn sinh con cũng không phải là một việc dễ dàng.

Chẳng qua cũng không phải là không có cách.

Ít nhất là không làm khó được một người am hiểu luyện đan như Lăng Tiêu.

- Đương nhiên là thật! Lăng Tiêu gật đầu như bổ củi.

Vì vậy, một tháng sau, toàn bộ thân nhân của Lăng Tiêu tiến vào trạng thái bế quan.

Nửa năm sau, đệ tử nọi môn Tinh Võ đường trừ một vài người phụ trách quản lý ra, toàn bộ đều bế quan.

Một năm sau khi Thục Sơn phái vang danh, Lăng Tiêu sắp xếp mọi chuyện thật tốt, sau đó rời khỏi Thục Sơn phái đang vô cùng yên tĩnh.

Trước khi đi hắn mở trạng thái tự động công kích của hộ sơn trận trên Thục Sơn phái ra.

Lăng Tiêu rời khỏi sơn môn, ngẩng đầu nhìn thoáng qua khối đá lớn cùng với rất nhiều ngoại nhân đang cảm ngộ kiếm đạo cạnh đó, đem một loạt thần thức đánh lên trên tảng đá, sau đó thân thể nhẹ nhành xuyên qua những người này.

Những người ngồi đây đều không ai cảm giác được tông chủ Thục Sơn phái, chủ nhân của tám chữ ẩn chứa tinh hoa kiếm kỹ của cả thiên hạ, nhất đại luyện đan tông sư Lăng Tiêu vừa mới thong dong lướt qua họ.

Mà những người lên Thục Sơn phái cầu dược đều đau xót phát hiện ra một sự thật là hầu hết mọi người trong Thục Sơn phái đều đã bế quan tu luyện.

Còn lúc nào xuất quan thì chẳng rõ.

Lăng Tiêu cũng không phi hành trên không mà mang theo Kim Hổ đi qua một khu rừng tươi tốt.

Lần này mục đích ra ngoài của Lăng Tiêu là muốn tới một nơi xa xuôi do tâm linh cảm ứng.

Ở đó có một pháp bảo cường đại sắp xuất thế.

Sau trăm năm, Kim Hổ lại tiến vào không gian trong đỉnh một lần nữa thì kinh ngạc phát hiện nơi này sớm đã thành một thế giới! Mà thế giới này lại khiến cho Kim Hổ cực kỳ thích thú.

Ấn tượng của mọi người về Ma tộc đều là thứ bại hoại thập ác bất xá.

Cuộc sống bọn họ tràn ngập giết chóc và ngọn lửa địa ngục khủng bố.

Trên thực tế thì đó là hiểu nhầm của loài người đối với Ma tộc.

Đúng hơn là có người cố tình bôi nhọ Ma tộc Là một người có huyết mạch hoàng tộc của Ma tộc, Kim Hổ hiển nhiên là cực kỳ thích nơi có khí tức sơn lâm tràn ngập.

Hắn ghét hết thảy những thứ đã bị bàn tay con người thay đổi.

Nhìn thấy thế giới trong đỉnh của Lăng Tiêu lại có thể hóa thành một phương như vậy thì Kim Hổ mừng rỡ vô cùng, không ra đi cùng Lăng Tiêu nữa mà yên tâm ở trong đó tu luyện.

Chẳng qua Kim Hổ lại cho rằng thế giới trong đỉnh rất đơn điêu, sinh vật bên trong quá ít.

Thế nên thỉnh thoảng hắn lại ra ngoài bắt một vài loại sinh vật, chim bay thú chạy gì cũng có.

Lăng Tiêu cũng chẳng thèm quản hắn.

Dù sao hắn vốn cũng đã nghĩ tới việc này, hiện tại có Kim Hổ bỏ công ra thì hiển nhiên hắn càng nhẹ thân.

Lăng Tiêu rời đi cũng không phải là chỉ vì tìm kiếm pháp bảo.

Pháp bảo của hắn đã có không ít.

Bổn mạng pháp bảo Hàm Hàn bảo đỉnh, Kiếm Linh Yêu Huyết Hồng Liên kiếm, Phệ Hồn Ma Võng bị Lăng Tiêu luyện hóa vô số lần, Huyền Thiên đã khôi phục thực lực khá nhiều, rồi lại còn Hồng Đồng đại chung chưa kịp luyện hóa kia.

Bất kỳ thứ bảo vật nào trong đó đều không phải người bình thường có thể có được.

Mục đích của Lăng Tiêu lần này là muốn tra xét sự tình tín đồ của thần kia! Đừng thấy Lăng Tiêu không để ý tới Diệp Thiên mà tưởng rằng hắn không chú ý tới những việc Diệp Thiên nói tới.

Lăng Tiêu không muốn đáp ứng Diệp Thiên bởi lẽ dã tâm của hắn quá lớn, có tâm lý muốn lợi dụng Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu đối với Thanh Hà

- Chí cao thần của Thần Giới cũng đâu phải là không hiểu chút gì.

Năm đó khi hắn nắm lấy Thánh Bia nọ đã để lại cho Lăng Tiêu một ấn tượng sâu đậm, kết hợp với những điều Diệp Thiên nói qua về Thánh Bia, hiện giờ nghĩ lại, đại thủ trên cổ tay khắc chứ 'vạn' kia hẳn là của Thanh Hà.

Người nọ nếu là Thanh Hà thì thực lực của hắn thực sự khiến Lăng Tiêu kiêng kỵ.

Hơn nữa Lăng Tiêu vẫn cảm thấy có một đôi mắt ngay khi hắn bước vào Thánh Vực đã thường xuyên chăm chú theo dõi hắn.

Đương nhiên Lăng Tiêu không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào chứng minh điều này là thực.

Trên thực tế, đối với một Tu Chân giả cường đại như hắn thì cũng chẳng phải chứng minh cho chuyện gì.

Đây thuần túy chỉ là một loại trực giác của Tu Chân giả, hơn nữa tín đồ của thần cũng là trong ngày đại hôn của mình tìm tới Thục Sơn.

Nếu nói chuyện đó thần của họ không biết thì Lăng Tiêu không tin.

Mấy trăm cường giả thực lực đạt tới cảnh giới Đại viên mãn Chí Cường Giả cùng hành động thì sao có thể không kinh động tới thần chứ.

Cho nên Lăng Tiêu mới khiến mọi người trong Thục Sơn phái bế quan một lần nữa, bản thân thì rời đi để xem có thể tra xét được những tư liệu về cuộc chiến giữa chúng thần thời cổ đại hay không.

Như vậy thì trong tương lai nếu Thục Sơn phái có chính thức đối mặt với Thanh Hà cũng có thể bớt đi sự lo lắng.

Trong vòng mấy vạn dặm đều là những cây đại thụ che trời, từ trên cao nhìn xuống trông như một tấm thảm xanh biếc dầy đặc.

Mà khi đi trong rừng, dưới chân là lớp lá khô dày, không biết đã tích ở nơi này bao nhiêu năm.

Không khí trong rừng rậm hết sức ẩm ướt, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cây cối chiếu lên mặt đất loang lổ, vô số tro bụi kiêu ngạo nhảy múa trong những dải ánh sáng ấy.

Lăng Tiêu rất ít khi đi lại trong rừng rậm thế này.

Đối với đại bộ phận vũ giả trong Thánh Vực, giống như Lam Hi đã đạt tới cảnh giới Đại viên mãn đỉnh phong đều thường là phi hành trường kỳ.

Công pháp ngự kiếm phi hành đặc biệt của Thục Sơn phái cũng đủ để Lăng Tiêu phi hành một ngày mười vạn dặm.

Chẳng qua nếu như vậy sẽ bỏ qua rất nhiều thứ, không thể cưỡi ngựa xem hoa mà tìm bảo vật.

Loại rừng rậm nguyên thủy che cả trời đất này nếu không phải là người có cảm giác phương hướng mạnh mẽ thì đi trong đó chắc chắn sẽ bị lạc.

Bởi vì cây cối trong này đều cao lớn như vậy, đi cả trăm dặm nhìn quanh cũng toàn thấy cây với cây, khung cảnh không có gì khác biệt.

Hơn nữa cảm giác buồn tẻ cũng là một vấn đề lớn.

Rất ít người có thể chịu nổi cảm giác tịch mịch này.

Chẳng qua đối với Lăng Tiêu mà nói thì chuyện này cũng chẳng có gì.

Tịch mịch cũng là một loại tâm tình.

Với Lăng Tiêu vừa trải qua chuyện vui lớn thì đây cũng là một chút giúp hắn bình tâm.

Đi vài ngày trong rừng rậm, Hữu Tình đạo của Lăng Tiêu lại tinh tiến thêm rất nhiều.

Tới cảnh giới Độ Kiếp Kỳ này thì bất cứ một điểm đề cao nào cũng phải trả bằng cực khổ, thậm chí là nguy cơ lớn.

Tu sĩ có thể đạt tới cảnh giới này cũng không có việc gì có thể ngăn cản trái tim truy cầu thiên đạo của bọn họ.

Nhưng tu luyện càng nhanh thì lại càng phải sớm đối mặt với thiên kiếp.

Tuy thế nhưng họ sẽ không hề hối tiếc.

Trên đỉnh đầu lại có một người vừa bay vụt qua.

Áo trắng, mũ trắng.

Hình như hắn cũng đang tìm gì đó.

Trong lòng Lăng Tiêu hiện lên một chút lo lắng.

Tín đồ của thần này tựa hồ đột nhiên nhiều hẳn lên.

Một năm trước khi đại hôn của mình, tín đồ của thần này thiếu chút nữa bị diệt toàn quân, chỉ chạy thoát một tên đầu lĩnh.

Lúc này mới chỉ qua một thời gian ngắn mà ở nơi này lại gặp phải tín đồ.

Phải biết rằng nơi này là một khu rừng rậm hoang vu hẻo lánh, mấy vạn dặm xung quanh không có người ở.

Dưới tình huống này mà có thể bắt gặp thì không phải rõ ràng rằng số lượng tín đồ đã hết sức khồng lồ tới mức kinh người rồi hay sao?

Trong lòng Lăng Tiêu nghĩ vậy, đột nhiên bay vụt lên, hướng về phía hai người mặc trang phục của thần tín đồ kia phóng tới.

Hai người này còn chưa kịp suy nghĩ gì thì đã bị Lăng Tiêu bắt, sau đó nhanh chóng bay xuống phía dưới đám cây cối, vung tay tạo thành một đạo kết giới.

Lăng Tiêu nhìn vào mắt hai người này, thậm chí không cần nói một lời liền dùng tinh thần lực mạnh mẽ đột phá rào cản tinh thần của họ.

Chí Cường Giả thực lực đạt tới cảnh giới Đại viên mãn đột nhiên đỏ bừng mặt, đôi mắt như lồi ra, thân thể run rẩy! Lăng Tiêu nhất thời cả kinh, lập tức thu hồi thần thức.

Dù là thế nhưng trong đầu Lăng Tiêu cũng vang lên một tiếng nổ ầm ầm, bên trong tinh thần thức hải nổ mạnh liên hồi, giống như núi lửa bộc phát, vô số tin tức ầm ầm kéo tới, kèm theo đó là ác ý khiến cho người ta phải kinh hãi.

Thân thể Lăng Tiêu lùi nhanh lại trong rừng, dọc đường đi không biết đã đụng gãy bao nhiêu đại thụ.

Ầm! Ầm! .

Ầm! Những tiếng răng rắc rồi tiếng đổ ầm ầm từ trong rừng rậm truyền ra, vô số cây đại thu che trời rầm rầm đổ xuống.

Trong đầu Lăng Tiêu lúc này là một mảnh hỗn loạn, cả tinh thần thức hải sau khi bị nổ mạnh một hồi liền giống như đang bị một cơn lốc đang càn quét.

Lúc này thanh âm của Đại Tự Tại Tâm Kinh tự động vang lên trong tinh thần thức hải của Lăng Tiêu.

Đồng thời một pho tượng pháp tướng cao lớn hiện ra, phát ra hàng vạn đạo quang mang.

Khó khăn lắm mới áp trụ được bạo loạn trên người mình, Lăng Tiêu thở dài một hơi, đồng thời hoảng sợ phát hiện, chính mình không ngờ đã đụng gãy thẳng một đường cả trăm cây đại thụ.

Ngay cả những cây đại thụ ba bốn người ôm không xuể cũng bị hắn xuyên qua, tạo thành một lỗ hổng hình người trên thân cây.

Mà đại thụ sau khi bị hộ thể chân khí của Lăng Tiêu làm tổn thương thì chẳng bao lâu sau cũng sẽ khô héo mà chết.

Ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra quang mang khó tin.

Hắn thế nào cũng không ngờ nội trong tinh thần thức hải của tín đồ lại có thể có rào cản tinh thần cường đại tới vậy, lại có lực lượng tinh thần mênh mông như biển, hắn trong lúc bất ngờ không đề phòng xuýt chút nữa là xong đời.

Lăng Tiêu vừa thong thả khôi phục lại tinh thần lực trong cơ thể, vừa bước nhanh trở về chỗ cũ.

Khi Lăng Tiêu nhìn thấy hai tín đồ kia thì tròng mắt họ đã lồi ra, tử vong, sắc mặt tím bầm cực kỳ khó coi, hơn nữa còn sưng lên, dường như trước khi chết bị người ta đánh liên tục vào mặt vậy.

Lăng Tiêu thở dài bất đắc dĩ, sau đó ngồi xuống kiểm ra thân thể hai người này một chút, phát hiện không có thứ gì như nhẫn trữ vật, cũng không có thẻ bài chứng minh thân phận.

Mỗi người sau lưng chỉ đeo một thanh trường kiếm tầm thường.

Loại kiếm này ở Nam Châu tới thành thị nào cũng mua được.

Lăng Tiêu than nhẹ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, muốn tìm được nơi tập trung của tín đồ trong Thánh Vực này xem ra cũng chẳng dễ dàng.

Đúng lúc này đôi mắt Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại tại một chiếc giày mà một tín đồ đang đi.

Chiếc giày này Lăng Tiêu trông có vẻ quen quen, dường như đã gặp ở đâu rồi nhưng trong nhất thời không thể nhớ ra nổi, chỉ đành cười khổ lắc đầu, ầm một cái liền đào một cái hố sâu, hất thi thể hai người này xuống chôn, sau đó lại đi về phía trước.

Đang đi, đột nhiên Lăng Tiêu bừng tỉnh nói:

- Âu Dương gia! Hóa ra là Lăng Tiêu cuối cùng cũng nhớ ra vì sao đôi giày kia trông quen quen.

Năm đó khi mình ở trong mỏ tinh thạch của Âu Dương gia chẳng phải cũng đi loại giày này sao?

Không nói về kích thước thì bề ngoài một chút thay đổi cũng chẳng có.

Quần áo vật dụng của các đại gia tộc lớn trong Thánh Vực hầu như là tự cung tự cấp, hiếm khi mua bên ngoài.

Mà thứ giày này người bình thường rất khó chú ý tới, cho nên Âu Dương gia căn bản không thể ngờ được lại có người từ chiếc giày mà nhận ra gia tộc bọn họ.

các bạn sau mỗi bài xin hãy ấn thanks 1 cái cho tui nhé cám ơn trước Ôi!!!Thói Đời Nghĩ Mà Đau Lòng Ta Cười Cuộc Đời Lắm Nỗi Đau Thương

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-ngao-kiem-lang-van-xuat-hanhp1-90266.html