Ngày Mai Trời Có Nắng? - Chương 11 - Ngày Mai Trời Có Nắng?

Ngày Mai Trời Có Nắng?

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Ngày Mai Trời Có Nắng? - Chương 11

3 năm trước, khi Chiều Thu vẫn còn là một sinh viên ưu tú của trường báo chí, một người bạn thân của cô tên Dung đang là cộng tác viên mảng âm nhạc cho một tờ báo mạng.

Một hôm Dung cầm hai vé xem hòa nhạc chạy đến chỗ Thu và bảo Thu đi cùng.

Dung giải thích:

“Tớ vốn không thích xem hòa nhạc, nếu đi xem một mình sẽ ngủ gật.

Mà tớ lại đang phải tìm cách viết bài về người vừa đoạt giải nhất piano Châu Á ở độ tuổi 20, nghe nói khá đẹp trai.

” Thu không hỏi nhiều, nhận lấy vé, gật đầu:

“Ừ, tớ đi với cậu.

” Đó là lần đầu tiên Thu được tham dự một buổi hòa nhạc thật sự, rất hoành tráng, không hề ồn ào như những chương trình ca nhạc khác, những người đến xem đều có phong thái trầm tĩnh, chỉ yên lặng lắng nghe.

Thu và Dung cũng không dám làm ồn, chỉ dặn dò nhau khi chương trình kết thúc phải lập tức chạy đi gặp người cần phóng vấn để lên lịch hẹn.

Lúc cả hai đang mải trò chuyện thì tiếng piano độc tấu vang lên.

Cả hai cùng nhìn lên sân khấu, thấy một người con trai đang chăm chú đánh đàn, cảm giác như với anh khán giả không hề tồn tại, chỉ có anh, cây đàn và âm nhạc đang hiện hữu.

Đúng là anh ta khá đẹp trai, gương mặt nhìn nghiêng có phần hiền lành, thư sinh nhưng vẫn đậm chất nam tính chứ không hề mềm mỏng như Thu đã tưởng tượng về một người đàn ông chơi piano.

“Đẹp trai đúng không?

” Dung ghé vào tai Thu.

“Đàn cũng hay nữa.

” “Ừ, đến đứa mù âm nhạc như tớ còn thấy hay.

” Thu ngồi nhìn anh từ đầu đến cuối chương trình, những nốt nhạc mà anh đàn lên rót vào tai Thu như rót vào một thứ đam mê, như một loại dịch bệnh ngọt ngào dễ dàng lây nhiễm.

Ngay lúc đó Thu hiểu ra, đúng là âm nhạc vốn không có khoảng cách, nó đẹp và trong sáng như mắt trẻ thơ, chỉ cần người ta tạo ra âm nhạc bằng cả trái tim, người lắng nghe cũng bằng trái tim mình thì tự nhiên sẽ có một loại gắn kết không lời.

Khi chương trình kết thúc, Dung nhanh nhẹn kéo tay Thu chạy về phía hậu trường, rất may người họ muốn tìm chưa đi đâu xa.

Dung đứng chặn trước mặt anh, đưa ra tấm thẻ:

“Chào anh Đức Nam, tôi tên Dung, là cộng tác viên của một tớ báo mạng.

Anh có thể giành chút thời gian nói chuyện đôi lời được không?

Ngay bây giờ hoặc khi nào anh có thời gian.

” Nam không hề tỏ ra kiêu ngạo, gương mặt anh lúc nhìn trực diện càng tạo cảm giác thân thiện, ấm áp hơn.

Anh mỉm cười, đơn giản nói:

“Xin lỗi nhưng tôi không thích được phóng vấn cho lắm.

Bạn thông cảm!” Dung đương nhiên không thể bỏ qua:

“Không mất nhiều thời gian đâu ạ! Chỉ 10 phút thôi, cũng sẽ không động chạm đến chuyện riêng tư của anh.

” Nam không vội trả lời mà quan sát Dung rồi lại nhìn sang Thu.

Thật ra khi đó Thu không để ý đến cuộc đối thoại của hai người họ cho lắm, cô đang mải nhìn những người nhạc công thu dọn đồ đạc của mình, họ cẩn thận cất dụng cụ âm nhạc như thể cất giữ một vật báu, như đứa con yêu dấu của mình.

Đôi mắt Thu khi ấy sáng long lanh như chứa nét cười nơi đáy mắt, thậm chí cô còn không biết nét xinh đẹp tự nhiên của mình khiến bao nhiêu người đang chú ý, kể cả Nam.

Thu giật nhẹ cánh tay Dung, quên cả việc đang phải tìm cách phỏng vấn Nam, cô vừa cưới vừa nói nhỏ:

“Lần sau phải đi xem hòa nhạc nữa thì nhớ rủ tớ.

” Dung cũng giật tay Thu, nhìn nhìn sang Nam ý bảo Thu đừng quên nhiệm vụ.

Lúc này Thu mới rời mắt khỏi những dụng cụ âm nhạc bắt mắt kia, quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt thú vị của Nam đang nhìn thẳng vào mình.

Thu xấu hổ gật gật đầu, nói giúp bạn:

“Anh Nam à, bạn tôi mặc dù chưa phải là nhà báo chính thức nhưng bạn ấy là một cộng tác viên rất giỏi, có trách nhiệm với công việc, bạn ấy thật sự muốn được phỏng vấn anh.

Anh đạt được rất nhiều giải trong và ngoài nước nên độc giả cũng muốn biết một số kinh nghiệm dự thi và quá trình luyện tập piano của anh, không có gì liên quan đến đời sống cá nhân hết.

Mong anh giành chút thời gian.

” Nam khoanh hai tay trước ngực, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nhìn đồng hồ nói:

“Tôi chỉ có 15 phút thôi.

Có thể phóng vấn ngay tại đây.

” Dung mừng rỡ, có lẽ là không nghĩ lại dễ dàng như vậy, vôi vàng lôi trong túi ra một chiếc máy ghi âm nho nhỏ và bắt đầu đặt câu hỏi.

Thu chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng lại nghiêng bên này, ngó bên kia, dáng vẻ đáng yêu hoàn toàn lọt vào đôi mắt Nam.

Buổi phỏng vấn kết thúc như thế, cứ ngỡ rằng Thu sẽ chẳng bao giờ gặp lại Nam nữa, có chăng cũng chỉ là nhìn thấy anh biểu diễn trong một chương trình nào đó.

Không ngờ khoảng hơn 1 tháng sau, khi Thu đi ngang qua một phòng trà mới khai trương, không những được giảm giá các loại đồ uống mà còn được nghe nhạc xưa, nhạc cổ điển, rất thích hợp để lắng lại con người sau một ngày bận rộn.

Thu không kìm được bước chân, ghé vào quán xem thử.

Quán rộng rãi, rất có phong cách riêng, màu sắc của quán đủ trầm tạo cảm giác ấm áp, trên tường còn treo những bức tranh mang tính nghệ thuật cao mà Thu nhìn ngang nhìn dọc cũng không biết là hình thù gì.

Khách khá đông nhưng yên tĩnh, họ nói chuyện không lớn, không ảnh hưởng đến những người đang nghe một ca sĩ hát bài “Diễm xưa” của Trịnh Công Sơn trên sân khấu.

Thu chọn một bàn trống ngồi xuống, rất nhanh đã có nhân viên mang nước đến và hỏi cô muốn uống gì, Thu chọn đại một loại đồ uống rồi ngồi chăm chú nghe giai điệu rung động lòng người của ca khúc “Diễm xưa”.

Thu vẫn luôn không thể hình dung ra cô gái tên Diễm mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói đến này có điểm gì đặc biệt khiến ông ấy có thể yêu thương, nhung nhớ đến mức viết nên một bài hát hay đến thế.

Chỉ biết mỗi lần nghe bài hát này, Thu sẽ vô thức mà mường tượng đến một không gian xưa cũ, với tháp cổ với mưa bay, với hàng cây im lìm trong gió và một người con gái Huế trong tà áo dài tím mang dáng vẻ mong manh dịu dàng đang bước đi thật chậm thật chậm giữa không gian ấy.

Câu hát:

“Làm sao em biết bia đá không đau?

” đã từng ám ảnh Thu rất lâu, suy nghĩ rất lâu.

“Nước của bạn đây.

” Nhân viên phục vụ nào đó đặt nước lên bàn.

Thu cũng không chú ý, chỉ nói cám ơn qua loa, nhưng không ngờ người nhân viên này lại ngồi xuống ghế bên cạnh Thu.

“Cô ca sĩ này hát hay phải không?

” Thu ngơ ngác quay sang nhìn, gương mặt Nam mỉm cười ấm áp hiện lên trước mắt, đương nhiên Thu làm sao quên được anh nhưng chẳng lẽ anh còn nhớ cô sao?

“Ơ, anh Nam ạ?

” “Ừ, em lại muốn đến phỏng vấn anh hay sao mà tới phòng trà này?

” Thu tiếp tục ngạc nhiên, nhìn quanh quất rồi lại nhìn Nam:

“Phòng trà này là của anh ạ?

Em không biết.

Thấy mới khai trương nên vào xem thử thôi ạ.

” “Vậy sao?

Đến đây thì là thượng đế của anh rồi.

Em thấy phòng trà này của anh thế nào?

” “Rất đẹp, có phong cách riêng.

” Thu nghĩ nghĩ một lát, rồi thẳng thắn nói:

“Thật ra em không tới các phòng trả nhiều nên không biết gì đâu ạ! Chỉ là cảm thấy chỗ này phù hợp với mình.

” “Thế là được rồi.

Em uống nước đi.

” Nam còn quay ra bảo phục vụ mang đến cho mình một ly coffee rồi tiếp tục nói chuyện với Thu:

“Mấy hôm nay toàn bạn bè, người thân đến ủng hộ nhiều, còn sợ ế.

May mà hôm nay thấy mặt nhiều khách lạ.

” “Không ngờ anh còn kinh doanh, vậy thì chắc là có thời gian anh cũng sẽ tới đây chơi nhạc phục vụ khách?

” “Ừ, anh cũng định thế mà.

” Thu không ngại ngần tán thưởng vài câu:

“Anh đàn rất rất hay, em vốn chẳng biết gì về âm nhạc mà còn bị tiếng đàn của anh mê hoặc.

” Nam cười:

“Lát nữa anh sẽ lên đàn một bản, em có muốn ở lại nghe không?

” “Có ạ!” Sau đó hai người nói chuyện về rất nhiều điều, về việc học tập của cả hai, về cuộc sống, về âm nhạc.

Thu còn nhớ, cô đã hỏi anh thích nghe ca sĩ nào hát nhất, anh không suy nghĩ nhiều mà trả lời ngay rằng anh rất hâm mộ giọng hát của tài tử Ngọc Bảo, rất muốn một lần được đệm đàn cho ông ấy hát nhưng rất tiếc người đã không còn trên cõi đời.

Một chàng trai trẻ lại yêu thích giọng hát của tài tử Ngọc Bảo thì Thu tin rằng anh ấy không bao giờ là người hời hợt và cô bỗng nhiên có một loại cảm tình đặc biệt với Nam, cảm thấy anh hẳn là một người đáng tin cậy.

Nói chuyện rất lâu Nam mới nhớ ra rằng còn chưa biết tên Thu:

“Nói từ nãy đến giờ mà ngay cả tên em cũng chưa cho anh biết.

” “À, tại anh không hỏi mà.

Em tên là Nguyễn Phạm Chiều Thu.

” Nam nhướng mày:

“Nguyễn Phạm Chiều Thu.

Chiều Thu, anh chỉ mới nghe đến diễn viên Chiều Xuân, không ngờ còn có Chiều Thu.

Tại sao lại là Chiều Thu?

” “Mẹ em nói em được sinh ra vào một buổi chiều mùa Thu nên gọi luôn là Chiều Thu.

” “Rất hợp với em.

” Nam nói xong thì trên sân khấu đã không còn ai hát, anh đứng dậy, bước thẳng lên, cúi chào mọi người rồi nói vào micro:

“Rất cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ phòng trà nhỏ của tôi trong những ngày đầu khai trương.

Tôi có một món quà nho nhỏ dành tặng mọi người và đặc biệt là tặng cho một cô bạn mà tôi mới quen.

Đây là bản Waltz của Chopin mà tôi khá yêu thích, tác phẩm 64, bài số 2.

” Khán giả vỗ tay rất nhiệt tình, Nam ngồi bên cây đàn bắt đầu đàn lên một khúc nhạc lãng mạn đẹp đẽ êm đềm, lúc nhanh lúc chậm.

Thu đã không hề biết, ngay lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt nâu sáng ngời của cô thì anh đã nhớ mãi không quên.

Cho đến khi lại bắt gặp cô một mình ngồi trong phòng trà của anh, yên lặng nghe bài hát “Diễm xưa”, đôi mắt cô khi ấy mang một nét buồn mênh mang khiến người ta càng thêm yêu mến, muốn ôm ấp che chở, ngay lúc ấy anh đã biết sẽ không bao giờ quên cô gái này.

Và Nam luôn nghĩ rằng Thu sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi giai điệu của bản nhạc đầu tiên mà anh đã đàn tặng cô.

Anh đã không biết rằng, thực ra cô nhớ đến từng cử động của ngón tay anh khi đó.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-ngay-mai-troi-co-nang-chuong-11-238753.html