Ngày Mai Trời Có Nắng? - Chương 14 - Ngày Mai Trời Có Nắng?

Ngày Mai Trời Có Nắng?

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : Ngày Mai Trời Có Nắng? - Chương 14

Người đàn ông trẻ tuổi lạ mặt kia lại tiến đến gần Thu, tỏ ra khá ngạc nhiên:

“Không ngờ em cũng tốt bụng quá! Biết đâu cô gái nhỏ này lại thích cảm giác mạnh thì sao?

Biết bị em phá hỏng, cô ấy sẽ tức giận lắm đấy.

” Thu liếc mắt nhìn qua, thẳng thừng trả lời:

“Chẳng có cô gái nào muốn bị lợi dụng lúc say đâu.

Và anh có phải rỗi việc quá không?

” Minh quay lại với một ly nước:

“Chiều Thu, lần đầu tiên thấy em can thiệp chuyện người lạ.

” “Không phải can thiệp mà là cứu vớt.

” Anh chàng lạ mặt nghe Minh gọi tên Thu thì hơi nhướng mày nói xen vào:

“Em tên là Chiều Thu?

Tên hay thật!” Vừa nói anh ta vừa lườm lườm Minh như một lời cảnh cáo.

Minh không dám nhiều lời, quay đi làm việc của mình.

Mặc dù Thu không nhìn anh ta nhưng có thể cảm nhận được cái lườm cảnh cáo đó.

Thu vừa giúp cô gái nhỏ uống nước vừa nói:

“Anh không phát hiện ra là tôi không thích nói chuyện với anh à?

” Anh ta nhún vai, không tỏ ra tức giận:

“Không sao, con gái có chút kiêu ngạo mới hấp dẫn.

” Phía sau có người giơ cao tay gọi to:

“Ê Duy! Mau lại đây!” Anh ta gật gật đầu với người đó.

Thu cũng không ngại đuổi khách:

“Giờ thì anh có thể biến được rồi đấy!” Duy cười cười, ghét sát vào tai Thu nói:

“Rất thú vị.

Anh sẽ còn đến tìm em, Chiều Thu.

” Thu coi như không nghe thấy gì, vỗ vỗ vào mặt cô gái đang say.

Cô ấy hơi tỉnh tỉnh, nhìn Thu bằng đôi mặt tái dại.

Thu tiếp tục đổ chút nước vào miệng cô ấy, mới uống được một chút thì cô ấy ho sặc sụa rồi bịt miệng muốn nôn.

Thu nhanh nhẹn lôi cô ta vào nhà vệ sinh.

Cô ấy nôn thốc nôn tháo một hồi rồi dựa người vào tường thở hổn hển, mặt mũi trắng bệch.

Thu tốt bụng đưa cho cô ấy một chiếc khăn ướt.

Cô ấy nhận lấy, cất giọng thểu thảo:

“Cảm ơn chị.

Đây là lần đầu tiên em uống rượu.

” Thu cau mày:

“Lần đầu?

Thật ngu ngốc! Có phải cô đi cùng một anh bạn không?

” “Không, em đi một mình.

” “Cô bao nhiêu tuổi rồi?

” “Sắp 18.

” “Đang học lớp 12?

” Cô ấy gật đầu.

Vậy là Thu đoán không sai, nhưng còn nhỏ như vậy mà dám đến nơi này uống rượu một mình.

Thu tự dưng cảm thấy khó chịu, chắc cái hành động bốc đồng này là vì tình yêu trẻ con của cô nàng.

Học sinh bây giờ xem quá nhiều phim ảnh lãng mạn rồi đọc mấy câu truyện không có thực nên toàn mơ tưởng lung tung, cứ nghĩ thất tình là kinh khủng lắm.

Thu cất cao giọng nói:

“Cô có biết nếu không có tôi thì cô đã bị tên lưu manh kia làm thịt rồi không?

Người đâu mà không biết suy nghĩ thế?

Sắp 18 rồi cũng phải nhận thức được việc mình đang làm chứ?

” Cô gái mở to mắt kinh ngạc nhìn Thu, mặt tái nhợt đầy kinh hãi, có lẽ cô ấy không nghĩ mình suýt nữa bị rơi vào tay bọn lang sói.

Thấy bộ dạng của cô ấy, Thu dịu lại một chút:

“Còn nhỏ tuổi thì lo mà học hành đi, đừng có đến những nơi như thế này nữa.

Bố mẹ cô mà biết, họ sẽ chẳng yên lòng đâu.

” Cô gái nhíu mày, ra vẻ không bằng lòng với giọng điệu giáo huấn của Thu.

Cô ấy ném chiếc khăn ướt xuống đất, cãi lại:

“Chị là cái quái gì mà lên tiếng dạy đời tôi?

Chị có biết thế nào gọi là không được tự quyết định không?

Biết thế nào là bị quản lý đến ngạt thở không?

Bị sắp đặt, bị lên kế hoạch cho tương lai mà bất cần biết là chị có đồng ý hay không.

Chị chẳng phải cũng đi bar, cũng đàn đúm à?

Tự do như chị thì chẳng đời nào hiểu nổi người bị nhốt trong cái lồng son như tôi đâu.

” Thu nhếch mép khinh thường, đúng là kiểu phản ứng của cô tiểu thư nhà giàu được bao bọc kỹ lưỡng, không biết chữ “đời” đánh vần như thế nào.

“Cái thứ mà cô gọi là bị sắp đặt, bị gò bó đến ngạt thở ấy, có biết bao kẻ ước muốn cũng không có được.

Cô biết cảm giác khi bụng đói cồn cào mà vẫn phải nhường cái bánh mỳ duy nhất cho người khác là thế nào không?

Cô có biết cảm giác vừa cúi đầu nhặt tiền vừa bị một đám người cười nhạo **** bới là thế nào không?

Cô sung sướng quen rồi, được bao bọc quen rồi nên cứ nghĩ những thứ bố mẹ giành cho mình là quá thừa thãi.

Đừng lên tiếng dạy bảo người khác khi vốn sống của cô bằng 0.

Tôi muốn có một người bố quản lý tôi mỗi ngày mà cũng không có đấy!” Nói xong, Thu định quay người bỏ đi nhưng chợt nghĩ ra một điều nữa nên quay lại nói thêm:

“Quên không nói với cô, tôi là vũ nữ ở đây.

” Cô gái kia hơi sững người khi nghe Thu nói, nhưng Thu chẳng quan tâm, đẩy cửa ra ngoài.

Còn chưa đến ngã rẽ, cô gái đuổi theo để hỏi một câu mà khiến Thu hơi bất ngờ:

“Chị tên là gì?

” “Chiều Thu.

” “Em là Minh Phương.

” Cô gái nhỏ nở nụ cười tươi, hai bên má hiện lên đôi lúm đồng tiền xinh xắn.

Thu không nói gì, quay người đi tiếp.

Cô bé này rất đáng yêu, Thu thầm nghĩ, vừa rồi còn rất căng thẳng vậy mà ngay sau đó đã thân thiện đến thế.

Thu có cảm giác rất lạ, hình như cô thấy được điều gì đó ở cô bé này, một điều chính Thu cũng không rõ.

Gần trưa ngày hôm sau, Thu cùng Nhung đến thăm Hương, cũng may là cô ấy không thê thảm lắm, chỉ là ốm sốt bình thường.

Lúc hai người đến, Hương còn đang định nấu cơm để cậu em trai đi học về sẽ có cơm ăn ngay.

Thấy vậy, Nhung liền đặt túi cam sang một bên, kéo Hương trở về giường, kiên quyết nói:

“Chị ốm đau thế này, nấu nướng gì.

Để em nấu cho, em nấu cơm cũng được lắm!” Hương cười, có chút bất ngờ:

“Sao hai đứa đến đây?

Chị có làm sao đâu.

” “Đến thăm là đến thăm, sao với không sao cái gì?

” Thu trả lời rồi nhìn một lượt quanh phòng theo thói quen, lại nói:

“Chị cứ ngồi đây để Nhung nấu cơm cho.

Em ăn đồ nó nấu rồi, ăn được.

” Nhung nghe vậy, ló đầu ra khỏi góc bếp:

“Ăn được thôi á?

Chị chẳng khen ngon là gì?

” “Con nhóc này!” Thu phẩy tay cười cười, tiếp tục hỏi Hương:

“Chị muốn ăn gì không để em đi mua cho.

” “Thôi, khỏi cần.

Hai đứa đến chơi với chị là được rồi.

” Hương áy náy trả lời.

“Chị ngại gì chứ?

Cùng là chị em với nhau.

Chắc là hôm qua chị cũng chẳng ăn được gì tử tế đâu mà.

Nhìn mặt xanh xao thế này, để em vắt cho chị ly nước cam.

” Thu lập tức mở túi cam mà cô và Nhung vừa mua trên đường đến đây, lấy một quả cam to nhất đi vào bếp.

Phòng trọ của hai chị em Hương lớn hơn phòng trọ của Thu một ít nhưng bếp thì cũng chỉ có một góc nhỏ.

Thu nhìn liếc qua mấy thực phẩm sơ sài trong bếp thì nhíu chặt lông mày.

Nhung cũng ái ngại nhìn Thu, chắc tại Hương ốm, em trai lại bận học nên không có ai đi chợ.

Thu vắt xong ly nước cam, ghé vào tai Nhung nói nhỏ:

“Em ở nhà, chị ra ngoài mua gì đó về nấu cho chị Hương.

” Thu mang ly nước cam vàng sóng sánh đưa cho Hương, tiện hỏi:

“Mấy giờ em trai chị đi học về?

” Hương nhận ly nước, trả lời:

“Chắc phải 12 giờ.

Mà hai đứa nhớ đừng lộ ra chuyện chị làm việc ở bar cho nó biết.

” “Em biết rồi.

Em sẽ nói làm việc ở nhà hàng với chị.

Thôi, em chạy ra ngoài một lát.

Lúc em về thì ly nước cam phải hết đấy nhé!” “Được chị uống ngay đây.

” Chợ cách chỗ Hương ở không xa, chỉ là một khu chợ tạm nhưng chắc hẳn là phải có gì đó.

Đi một vòng chợ, Thu bỗng nhìn thấy có người bán chim bồ câu, rất nhiều người mua.

Nhìn những chú chim bé nhỏ yếu ớt bị người ta bóp chết rồi làm lông thật tội nghiệp.

Thu còn nhớ lúc còn bé, có một lần cô bị ốm, mẹ đem về hai con chim bồ câu trắng nói rằng dùng để nấu cháo cho cô.

Nghe vậy, Thu khóc rất to, nhất định không cho mẹ làm thịt chim.

Mẹ Thu thương con nên không giết hai con chim bồ câu non ấy mà nhốt vào lồng.

Bà còn nhờ người làm giúp một cái tổ.

Từ đó hai con chim bồ câu làm bạn với Thu, mỗi ngày cứ bay đi bay về, chúng còn sinh rất nhiều con, ai xin Thu cũng nhất định không cho, sợ người ta mang về sẽ làm thịt chúng.

Nhưng sau này, khi mẹ Thu bị bệnh, chính tay cô đã giết từng con, từng con một để nấu cháo cho mẹ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-ngay-mai-troi-co-nang-chuong-14-238756.html