Ngày Mai Trời Có Nắng? - Chương 18 - Ngày Mai Trời Có Nắng?

Ngày Mai Trời Có Nắng?

Tác giả : Chưa rõ
Chương 18 : Ngày Mai Trời Có Nắng? - Chương 18

Một buổi tối, Thu đến bar làm như bình thường, những nhân viên như cô thường đi bằng cửa phụ nằm trong con hẻm vắng vẻ sát bên.

Nhưng khi Thu đang định đẩy cửa đi vào thì chợt nghe có tiếng cười vọng lại, xen lẫn trong tiếng cười thô tục ấy là một giọng nữ rấm rức khóc.

Thu dừng lại, cố nghe ngóng xem có chuyện gì, dù sao đây cũng là khu vực quán bar nên tương đối hỗn loạn.

“Kêu thử xem nào, có kêu cũng chẳng ai nghe.

” Một giọng đàn ông đắc ý nói.

Người con gái yếu ớt kháng cự:

“Tôi còn chưa đủ 18 tuổi.

” “Ôi dào! Chưa đủ thì sao?

Đi, đưa nó vào nhà nghỉ bên đường.

” Xác định được tiếng nói phát ra từ hướng nào, Thu cẩn thận bước đến, lấy con dao nhỏ mà cô luôn giấu trong túi ra cầm chắc trên tay.

Cách đó không xa, trong một góc tối lù mù, hai người đàn ông nham nhở kẹp một cô gái nhỏ yếu ớt ở giữa.

Thu đứng chắn trước mặt hai người đàn ông, lạnh lùng cất tiếng:

“Thả cô bé ra.

” Hai người đàn ông ngẩng đầu nhìn Thu, không hề tỏ ra lo sợ mà còn cười hỉ hả:

“Sao?

Muốn đi theo các anh à?

Được! Nhìn em ngon hơn con nhóc này.

” Thu không hề thay đổi sắc mặt, từ từ đưa con dao lên phía trước, giọng nói càng cứng rắn:

“Tao nói thả cô bé ra.

Hai thằng khốn chúng mày đừng tìm cách thử lòng kiên nhẫn của tao.

” Hai tên nhíu mày nhìn nhau rồi lại nhìn Thu một lần nữa.

Từ đầu đến chân Thu không hề tỏ ra sợ hãi, con dao cầm rất chắc chắn trên tay, không chút run sợ, đôi mặt càng sắc bén lạnh lẽo hơn.

Chúng hoàn toàn tin Thu dám dùng con dao kia đâm chúng.

Tên vừa mở miệng nói khẽ hừ một tiếng, hung hổ tiến về phía Thu:

“Mẹ kiếp! Mày có dám không?

” Thu cười nhạt, lia con dao về phía trước vừa vặn khiến mũi dao xượt qua cánh tay hắn, một dòng máu chảy xuống.

Hắn ôm cánh tay, như phát hỏa gầm lên định lao về phía Thu giật lấy con dao, nhưng Thu không cho hắn cơ hội, cô né sang một bên và mạnh mẽ khua con dao quét ngang bụng hắn khiến hắn khựng lại, chỉ nhích thêm 1cm nữa thôi thì bụng hắn đã đầm đìa máu.

Thu thản nhiên nói:

“Mày còn muốn thử không?

Tao sẽ không ngại chuyện đâm chết hai thằng chúng mày ngay tại đây đâu, cùng lắm là tội ngộ sát hoặc là tự vệ chính đáng.

Ai sẽ tin hai thằng lưu manh chúng mày?

” Bọn chúng lại nhìn nhau, cô gái nhỏ trong bóng tối không kiềm chế được sự kinh ngạc lẫn ngưỡng mộ đối với Thu.

“Gặp phải con điên rồi! Đừng động vào nó, đi thôi!” Tên phía sau nói rồi buông cô gái trong tay ra, kéo kẻ kia đi.

Chúng vừa đi khuất, Thu bình tĩnh lấy khăn giấy lau sạch sẽ mũi dao rồi mới cất đi.

Cô gái nhỏ lúc này đã định thần, lao vào lòng Thu ôm thật chặt, khóc thút thít:

“Chị Thu, cảm ơn chị.

Chị thật mạnh mẽ.

” Thu đẩy cô gái ra, ngạc nhiên hỏi:

“Cô biết tôi à?

” Cô gái ngẩng đầu lên, khuôn mặt trong trẻo đẫm nước, khi mếu máo còn lộ ra đôi lúm đồng tiền trên má:

“Chị không nhớ em à?

Em là Minh Phương, chị từng cứu em một lần lúc em say rượu trong bar đó.

” Thu nhìn nhìn khuôn mặt quen thuộc, cuối cùng cũng nhận ra.

Cô thở dài:

“Thì ra là em.

Sao em toàn gặp phải lưu manh thế?

Mà đến chỗ này nữa làm gì?

” “Em muốn tìm chị, muốn trò chuyện với chị.

Em cảm thấy chỉ có chị mới nghe em nói.

” “Nhưng chị phải làm việc.

” “Em có thể đợi chị, chỉ là em cần một người có thể lắng nghe.

” Thu bất đắc dĩ đồng ý, cũng không hiểu sao mình lại đồng ý, chỉ cảm thấy trong đôi mắt ngây thơ của cô bé này ẩn chứa nhiều điều muốn nói.

Nếu Thu không cho cơ hội thì biết đâu cô bé lại làm điều gì lại dột thì sao?

Giống như cô ngày đó… Cho nên Thu bảo nhân viên quán bar sắp xếp cho Phương một phòng riêng, gọi ít đồ ăn và nước uống cho cô bé.

Mọi chi phí trừ vào lương của Thu.

10 giờ đêm, Thu ngồi bên cạnh Phương trong căn phòng riêng giành cho khách, mọi tiếng ồn được cách biệt bên ngoài, không có bất kỳ ai quấy rầy.

“Chị Thu, cảm ơn chị đã giành thời gian nghe em nói.

” “Không có gì, em muốn nói gì cứ nói đi.

Chị nghe.

” Thu nghiêm túc nhìn Phương, giống hệt một người chị gái bao dung.

“Chị đã bao giờ tự mình theo đuổi ước mơ chưa?

” Phương nghiêng nghiêng đầu, mái tóc ngắn cũng xõa xuống tạo cảm giác vô cùng ủ dột mà một cô bé 18 tuổi không nên có.

“Đã từng và đã bỏ cuộc.

” Thu trả lời.

“Vì sao chị bỏ cuộc?

” “Vì một số chuyện đã xảy ra, vì không còn đủ kiên trì và điều kiện.

” “Ước mơ của chị là gì ạ?

” “Trở thành nhà báo.

” Phương ngạc nhiên nhìn Thu rồi ngay lập tức trở nên sầu não:

“Ước mơ của em là trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, em muốn được đi đến nhiều nơi trên thế giới để chụp ảnh.

Vì ước mơ này em đã tích góp tiền tiêu vặt hàng tháng mà bố mẹ cho để đi học một lớp đào tạo nhiếp ảnh ngắn hạn, phục vụ cho kỳ thi đầu vào khoa nhiếp ảnh trường sân khấu điện ảnh.

Vậy mà bố mẹ em lại phản đối gay gắt, nói nghề đó không phù hợp với một đứa con gái như em, bố mẹ muốn em học ngành tài chính ngân hàng, sau khi ra trường sẽ có cuộc sống ổn định.

Nhưng em không muốn cả đời chỉ ngồi một chỗ với những công việc nhàm chán, em muốn được trải nghiệm, muốn được đi nhiều nơi, lưu lại những hình ảnh đẹp đẽ.

Dù cho không kiếm được nhiều tiền nhưng em được tự do, được làm điều em thích.

” Thu ngắm nghía Phương kỹ hơn, đôi mắt tròn xoe sáng ngời khi nói đến ước mơ của mình cho thấy cô bé thật sự khát khao muốn được sống như vậy.

Điều làm Thu ngạc nhiên hơn nữa là suy nghĩ của cô bé rất giống với Thu trước đây, tư tưởng được sống một cuộc sống tự do, được là chính mình chiếm hữu rất lớn, chỉ là cuộc sống ngày một khắc nghiệt vô tình đã làm nguội đi sức sống mãnh liệt thuở ban đầu.

Cho nên hơn ai hết cô hiểu được tâm trạng này của Phương.

Một cảm giác thật gần gũi.

“Chị cũng từng có ước muốn như em, được đi thật nhiều nơi trên thế giới và mẹ chị cũng phản đối vì sợ chị theo nghề nhà báo sẽ vất vả.

Bố mẹ cũng chỉ là muốn em theo con đường an toàn và nhàn nhã nhất mà thôi, em cũng không nên chống đối gay gắt.

Tất nhiên theo đuổi ước mơ là tốt, em nên nói chuyện lại với bố mẹ.

Một người không có ước mơ sẽ trở nên rất mù mờ, mọi thứ đều trở nên vô vị giống như chị bây giờ ấy.

” “Nhưng bố mẹ nói nếu em không nghe lời sẽ đuổi em đi.

” Phương thở dài.

Thu mỉm cười, thân thiết vuốt mái tóc ngắn của Phương:

“Con gái không được thở dài, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải luyện cho mình một bản lĩnh vững vàng, đừng bao giờ tỏ ra yếu ớt thế này.

Em hãy nhớ bố mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi em cũng như em không bao giờ bỏ mặc được bố mẹ mình.

Nếu em thật muốn theo nghề này, đam mê nó, coi nó như mục đích sống thì chỉ còn cách từng chút một chứng minh cho bố mẹ em thấy, hãy để họ tin em có đủ khả năng theo đuổi điều em muốn và đứng vững bằng chính đôi chân mình.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-ngay-mai-troi-co-nang-chuong-18-238760.html