Ngày Mai Trời Có Nắng? - Chương 24 - Ngày Mai Trời Có Nắng?

Ngày Mai Trời Có Nắng?

Tác giả : Chưa rõ
Chương 24 : Ngày Mai Trời Có Nắng? - Chương 24

“Được rồi mà, không sao cả, hiểu lầm thôi.

” Thu nói với Trung rồi quay sang nói với Nam:

“Sắp bắt đầu rồi phải không?

Anh chuẩn bị đi, em ra ngoài.

” Nam khôi phục vẻ dịu dàng, dặn dò Thu:

“Tiết mục chính của anh ở cuối chương trình.

Em nhớ đừng bỏ đi đâu.

” “Em chờ được mà.

” Thu đi ra ngoài khán đài tìm chỗ ngồi của mình.

Chỗ của Thu ở hàng thứ 3, hai hàng đầu có lẽ dành cho giáo viên và phụ huynh của sinh viên.

Mọi người đã đến gần đông đủ, hội trường đã kín người, chỗ bên tay trái Thu vẫn chưa có người ngồi.

Mãi đến khi hai người bạn dẫn chương trình xuất hiện trên sân khấu thì chỗ trống đó mới có người, người đó chạm vào cánh tay Thu như muốn chào hỏi:

“Ê, chúng ta ngồi cạnh nhau đấy.

” Thu quay đầu nhìn, là Trung.

Cô ngạc nhiên hỏi:

“Sao anh ngồi đây?

Không diễn à?

” “Không” Trung nhún vai:

“Làm sao sánh được với thằng Nam, anh đành lui xuống đây cổ vũ.

” Thu cười cười không nói gì, lại nhìn lên sân khấu.

Cặp dẫn chương trình là một bạn nam và một bạn nữ rất ưu tú.

Cô gái mặc áo dài trắng tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn xinh đẹp, mái tóc dài buông xõa.

Bạn trai kế bên càng lịch sự nho nhã khi diện áo trắng quần tây, giọng nói lưu loát dễ nghe.

“Thu thấy bạn dẫn chương trình kia có xinh không?

” Trung hỏi nhỏ.

Thu gật gật đầu:

“Xinh đẹp, đáng yêu, rất có cảm tình.

” “Người yêu anh đó.

” Thu nhìn Trung bằng ánh mắt khinh thường rồi lại nhìn lên sân khấu.

“Không tin à?

” Trung hỏi.

“Không.

” “Quả nhiên tinh mắt.

” Trung bật cười:

“Cô bé đó là hoa khôi bên thanh nhạc, là con nhà nòi.

Anh mất bao công sức mà không tán nổi, bây giờ thành anh em.

” “Thanh nhạc à?

Thảo nào chất giọng hay như thế, chắc hát cũng hay lắm.

Nhìn cô ấy là biết không đời nào thích loại người như anh.

” “Loại người như anh là loại người thế nào?

” “Có phải giáo viên piano của anh luôn đau đầu khi dạy anh phải tìm kiếm cảm xúc ở đâu phải không?

” Trung á khẩu, không biết nói gì.

Cuối cùng chỉ cười cười giơ ngón cái lên.

Tiết mục mở màn là dàn đồng ca nam nữ do sinh viên khoa thanh nhạc thể hiện.

Sau đó đại diện một sinh viên nam lên gửi lời chúc đến các bà các mẹ, cô giáo và các bạn nữ trong trường.

Tiếp đến là các tiết mục đặc sắc hấp dẫn của sinh viên các khoa, nào là hát đơn ca, song ca, độc tấu nhạc cụ như violon, kèn, các nhạc cụ dân tộc như sáo, đàn bầu, đàn nhị.

Dòng nhạc cũng hết sức phong phú đa dạng.

Cô bạn MC cũng có một màn biểu diễn đơn ca với phần đệm đàn piano của Nam.

Thu xem rất say mê, đến lúc cúi đầu nhìn đồng hồ đã là 9 giờ tối.

Trung tưởng cô sốt ruột nên nói ngay:

“Sau tiết mục này là đến phần chính của Nam.

Nó được chọn để kết thúc chương trình.

” Thu không nói gì, tiếp tục theo dõi.

Khi ban nhạc jazz kết thúc màn trình diễn của mình thì hai bạn MC bước ra.

Bạn nam hỏi:

“Các bạn cảm thấy bản nhạc jazz vừa rồi có vui nhộn không ạ?

” Bên dưới trả lời ồn ào nhưng mỗi người một giọng nên chẳng nghe ra đang nói cái gì.

Bạn nữ nói:

“Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ đưa các bạn đến với một cung bậc cảm xúc mềm mại sâu lắng hơn qua sự kết hợp tuyệt vời giữa piano và violin.

” Bạn nam lại quay sang hỏi:

“Ồ! Hằng có thể bật mí nhiều hơn cho thầy cô và các bạn biết không?

Là bạn nào sẽ tham gia vào tiết mục này vậy?

” “Đây là một cặp đôi rất đẹp, ngoài đời họ là hai người bạn thân thiết của nhau.

Xin giới thiệu, bạn Đức Nam khoa piano và bạn Thu Thảo khoa violin sẽ trình bày bản nhạc nổi tiếng Canon in D.

” Bên dưới mọi người vỗ tay rất lớn cứ như ai cũng mong chờ tiết mục này.

Trên sân khấu Thảo mang theo cây đàn violin khoác tay Nam đi ra cúi chào khán giả.

Nam ngồi xuống cây đàn, anh dạo những nốt nhạc đầu rồi violin của Thảo mới bắt nhịp theo, cả hai kết hợp ăn ý chỉn chu không chút sứt mẻ.

Tiếng piano trầm lắng mềm mại hòa quyện với âm điệu cao thanh, da diết của violin tạo nên thứ âm nhạc như đến từ thiên đường.

Đưa người nghe đến với cảm xúc khác nhau từ nhẹ nhàng, thư thái đến cảm giác rạo rực lúc mới yêu, cuối cùng lại trở về với sự thanh bình, tự do trong tâm hồn như đang được phiêu du đến một vùng trời yên ả cùng những ánh nắng đẹp đẽ.

Khi bản nhạc vừa kết thúc, cả hội trường vỗ tay rất lớn để tỏ lòng thán phục, các thầy cô cũng không ngớt khen ngơi hai học trò ưu tú của mình.

Trung ghé vào tai Thu nói:

“Nam có khả năng cảm nhạc rất tốt, mỗi bản nhạc mà cậu ấy chơi đều có một cảm xúc rõ nét chứ không chỉ là dập khuôn theo từng nốt nhạc.

” Thu gật gật đầu:

“Anh ấy có năng khiếu.

” Trên sân khấu Thảo đã lui vào bên trong, chỉ còn lại một mình Nam chuẩn bị cho tiết mục kết thúc chương trình.

Đúng lúc này điện thoại của Thu lại reo, nhìn màn hình hiện số của Khánh, thật sự không thể không nghe.

“Em đang ở đâu?

Ồn quá?

Không phải ở bar?

” Giọng Khánh rất nghiêm túc.

“Vâng, em đến trường của một người bạn xem ca nhạc.

” Khánh không bận tâm câu trả lời của Thu, hỏi tiếp:

“Có phải đêm hôm kia em bị đánh?

Là ai đánh?

” “Em cũng không rõ.

” Trên sân khấu, Nam cầm micro, giọng anh trầm ấm, khuôn miệng tươi cười, đôi mắt không che giấu nhìn thẳng về phía Thu:

“Có lẽ là hơi vụ lợi cá nhân nhưng bản nhạc tiếp theo tôi muốn dành tặng cho một cô gái.

Tôi muốn nói với cô ấy rằng không phải tôi quên chúc cô ấy ngày 8/3 mà là tôi muốn gửi nó vào bản nhạc này.

Tôi muốn cô ấy biết rằng, dù có thế nào chỉ cần cô ấy cần thì tôi luôn luôn sẵn sàng vì cô ấy, chờ đợi một mình cô ấy.

Cuối cùng chúc tất cả các cô giáo, các bà các mẹ và các bạn nữ một ngày 8/3 tràn ngập hạnh phúc.

” Bên dưới hò reo náo loạn, mỗi người góp một câu, cổ vũ có, trêu chọc có.

Thu ngây người nhìn Nam, giọng nói của anh vang vọng một bên tai cô, bên tai kia lại là giọng Khánh truyền đến, xa lạ vô cùng:

“Em mau đến chỗ tôi.

” “Nhưng em…cho em một ít thời gian, được không?

” “Ngay lập tức, tôi cho em 10 phút.

” Khánh rất cương quyết, Thu cũng chẳng dám kỳ kèo:

“Vâng, em đến ngay.

” Khi Thu cúp điện thoại cũng là lúc Nam đàn lên những nốt nhạc đầu tiên của bản “Đêm đợi chờ” mà anh tự sáng tác.

Đôi mắt Thu nhìn Nam long lanh nhưng tia xúc động chân thật, nhưng cô vốn không có quyền lựa chọn, đành thất hứa với anh.

Cô kiên quyết đứng dậy nhưng lập tức bị Trung giữ chặt:

“Em đi đâu?

Đây là bản nhạc Nam dành tặng em, chẳng lẽ em không hiểu?

” Thu thấy không cần thiết phải giải thích với Trung, cô quay lên nhìn Nam lần nữa đúng lúc anh cũng đang nhìn cô, đôi lông mày của anh nhíu chặt.

Anh biết cô muốn rời đi.

Thu cúi đầu nói với Trung:

“Giúp em chuyển lời đến Nam là em xin lỗi.

Bây giờ em buộc phải đi ngay, anh ấy sẽ hiểu mà.

” Thái độ cương quyết của Thu làm Trung bực mình:

“Làm quái gì có thằng nào hiểu được.

5 phút thôi mà khó khăn thế à?

Em đi mà nói với nó.

” Thu không nói gì, bước ra khỏi hàng ghế, Trung gọi lại nhưng cô vờ như không nghe thấy.

Cô cũng vờ như không cảm thấy ánh mắt của Nam phía sau lưng, vờ như không nghe thấy tiếng đàn đột ngột thay đổi, trở nên dữ dội bức bối như đang bùng phát một cơn giận giữ.

Nhưng càng nghe thì bước chân Thu càng bước đi nhanh hơn, tim đập càng mạnh hơn như thôi thúc cô hãy tỉnh táo lại, phải quên tiếng đàn kia đi, quên tình cảm của người con trai trên đó đi vì cô không xứng.

Nam, em không xứng, dù thế nào cũng cảm thấy không xứng với thứ âm nhạc đẹp đẽ của anh, trái tim tươi đỏ của anh và cả sự chờ đợi đến vô tận của anh.

Con người em nhơ nhuốc, trái tim em khô héo khiến người ta chế giễu.

Cách xa em một chút sẽ tốt cho anh hơn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-ngay-mai-troi-co-nang-chuong-24-238766.html