Ngày Mai Trời Có Nắng? - Chương 26 - Ngày Mai Trời Có Nắng?

Ngày Mai Trời Có Nắng?

Tác giả : Chưa rõ
Chương 26 : Ngày Mai Trời Có Nắng? - Chương 26

“Chi này, bố có chuyện muốn nói với con.

Sáng mai bố phải đi công tác 1 tuần, bác Loan phải về quê nên bố đã nhờ 1 chị đến chơi với con.

Con sẽ không sao chứ?

” Cô bé ngơ ngác nhìn rồi vùi mặt vào ngực bố:

“Bố ơi, con không ở nhà 1 mình đâu.

” Khánh vừa ôm cô con gái vỗ về vừa ra hiệu cho Thu tiến lại gần:

“Con gái, đây là chị Chiều Thu, chị ấy sẽ ở lại chơi với con trong khi bố đi vắng.

Được không?

” Chi quay mặt lại, chớp đôi mắt hơi ươn ướt nhìn Thu.

Thu cẩn thận khom người đến gần cô bé hơn, mỉm cười đưa bàn tay ra trước mặt:

“Chào em, em tên là Chi có phải không?

Chị là Thu.

Chúng ta làm quen nhé?

” Cô bé không vội vàng bắt tay Thu mà quay sang nói với Khánh:

“Bố ơi, chị Thu xinh như Bạch Tuyết bố ạ!” Thu ngây người trước lời khen của cô bạn nhỏ.

Nàng Bạch Tuyết?

Cô đâu tuyệt vời đến vậy.

Khánh ngẩng đầu nhìn Thu rồi lại cúi đầu nhìn Chi, tự nhiên ông ta bật cười:

“Ừ, vậy con bắt tay chị ấy đi.

” Chi lập tức đưa bàn tay nhỏ bé trắng trẻo ra nắm lấy bàn tay Thu, còn ngây thơ hỏi:

“Sau này lớn em có thể xinh như chị không?

” Thu gật đầu, cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết:

“Có thể chứ.

Em sẽ xinh hơn cả chị nếu em ngoan và nghe lời bố.

” “Em rất ngoan.

” “Thảo nào chị vừa vào nhà đã trông thấy một cô bé vô cùng xinh đẹp và lễ phép ở trước mặt.

” Đôi mắt vừa rồi vẫn còn ươn ướt của Chi bây giờ đã lóe lên sáng ngời đáng yêu nhìn Thu.

Khánh hơi bất ngờ vì Thu thân thiết với Chi nhanh hơn ông ta tưởng rất nhiều.

Bây giờ ông ta mới biết cô gái này không chỉ thu hút đàn ông, nhận được sự ghen tỵ lẫn yêu quý của phụ nữ mà còn chinh phục luôn cả trẻ nhỏ.

Đúng là một cô gái có sức hút kỳ diệu.

“Cậu Khánh và cô Thu muốn ăn bánh kem không?

Vẫn còn rất nhiều, để tôi lấy cho hai người.

” Bác giúp việc vừa kéo ghế cho Thu vừa nói.

“Được, chị lấy cho chúng tôi 2 phần.

” Khánh đáp.

Một buổi sáng làm quen hết sức thoải mái.

Chi ngoan hơn Thu nghĩ nhiều, cô bé được Khánh bao bọc kỹ lưỡng, tránh xa mọi ồn ã hỗn độn của xã hội khắc nghiệt bên ngoài, có lẽ vì thế mà khi ở bên cô bé ấy Thu cảm thấy thật bình yên.

Khánh có thể không phải là một người tình tuyệt vời nhưng Thu không nghi ngờ khả năng làm bố của ông ta, dường như chẳng thể nhìn ra Chi bị thiếu hụt tình yêu thương của mẹ, chắc rằng cô bé sẽ chẳng bao giờ phải khóc thét lên oán trách vì không có mẹ giống như Thu từng làm vì thiếu bố.

“Tại sao anh lại tin tưởng giao con gái cho em?

” Thu đã hỏi Khánh như thế khi Khánh đưa cô về nhà.

Khánh im lặng một lát, đôi môi không hề mỉm cười nhưng lại nhìn ra nét cười trên gương mặt:

“Con gái tôi vốn không dễ dàng gần gũi người lạ như vậy.

Tôi không ngờ nó cũng bị vẻ đẹp của em lừa phỉnh.

” Khánh nói đùa, lần đầu tiên Thu thấy Khánh nói đùa.

Không quá hài hước nhưng rất thoải mái.

Thu đang che miệng cười thì lại nghe Khánh nói, lần này nghiêm túc hơn:

“Thật ra tôi luôn tin vào nhân cách của em.

Một cô gái tìm mọi cách cứu sống mẹ mình thì không bao giờ là người xấu.

” Ồ, thì ra tin tưởng một người đối với Khánh cũng chỉ cần đơn giản có như vậy.

Chiều hôm ấy Thu đến bệnh viện thăm mẹ như mọi ngày.

Thu phát hiện mẹ yếu hơn, gương mặt hơi xanh.

Cô đưa mẹ ra ngoài đi dạo, không khí bên ngoài có lẽ sẽ tốt hơn nhiều so với cứ ở trong phòng bệnh.

Đi dạo được một vòng khuôn viên bệnh viện thì Thu đỡ mẹ ngồi nghỉ xuống một chiếc ghế đá ngay dưới gốc cây to.

Mẹ cô thở dài một hơi sầu não:

“Thu à, bệnh của mẹ không nhất nhất phải nằm viện đâu con, hay để mẹ ra ngoài sống cùng con.

Mẹ ở nhà vừa có thể đỡ được việc cho con vừa đỡ tiền viện phí.

” Thu giật mình, sở dĩ phải sắp xếp cho mẹ nằm viện là để cô có thể dễ dàng làm việc mà không cần phải lo lắng nhiều.

Nếu mẹ nhất quyết đòi ra ngoài thì cô cũng không biết phải làm sao nữa.

“Mẹ, con lo được mà.

Mẹ cứ ở trong này cho yên tâm.

Sức khỏe của mẹ yếu, tim lại không khỏe, mẹ ở trong này con yên tâm hơn.

” Thu sốt ruột nói.

“Ban đầu mẹ yếu quá mới phải nằm viện, bây giờ mẹ đã thấy khỏe hơn nhiều rồi.

Cứ nằm trong này mẹ cũng thấy sốt ruột lắm.

” Thu nắm tay mẹ, từ tốn khuyên giải:

“Mẹ đừng làm con lo lắng mà.

Con bận đi học rồi đi làm cả ngày không có thời gian chăm sóc cho mẹ, nhỡ xảy ra chuyện gì thì con ân hận cũng không kịp.

Ở trong này gì thì gì cũng có bác sĩ, y tá, mẹ ở lại đây con yên tâm hơn nhiều.

Mẹ cứ ở đây dưỡng bệnh, mẹ nhé!” Mẹ Thu nhìn Thu rất lâu.

Trong đôi mắt nâu trải đời đang ẩn chứa cái nhìn dằn vặt, xót xa, lại như là bất lực trước tình hình hiện tại.

Bà kéo Thu vào lòng, để đầu cô dựa trên bờ vai gầy yếu:

“Mẹ xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng của con.

” Thu ôm chặt mẹ, lắc mạnh đầu:

“Không đâu mẹ.

Mẹ sinh ra con, thế là đủ rồi.

” Trong khuôn viên bệnh viện, gió thổi nhè nhẹ, nắng vào nghiêng nghiêng trên sân dần nhạt bớt, các bệnh nhân và người nhà đi qua đi lại trò chuyện với đủ các nét mặt, vui mừng lẫn lo âu.

Hai mẹ con Thu vẫn ngồi yên ôm nhau như tách biệt khỏi mọi tiếng ồn, như tự giam mình trong không gian riêng với hai luồng suy nghĩ khác biệt.

Thu quay lại nhà Khánh sau bữa cơm tối.

Khánh vẫn chưa trở về, cô bé Chi đã được bác giúp việc cho ăn cơm và đang ngồi trên ghế xem hoạt hình.

Nghe có tiếng mở cửa, Chi quay lại nhìn, vừa thấy Thu thì lập tức reo lên:

“Chị Thu đến chơi với em ạ?

Mau lại đây chị ơi.

Bố vẫn chưa về.

” Thu chào bác giúp việc và bước đến ngồi cạnh Chi, vuốt tóc cô bé, thân thiết hỏi:

“Chi đang xem hoạt hình à?

Bố em chắc cũng sắp về rồi.

” “Chị Thu, em có một bài tập vẽ tranh.

Chị có thể cùng em vẽ không?

” Thu nheo mắt cười:

“Vẽ tranh à?

Chị vẽ không được đẹp nhưng có thể giúp em tô màu.

” “Vậy chúng ta lên vẽ luôn nhé.

Ở phòng em.

Đi thôi chị.

” Chi đứng dậy rất nhanh, còn kéo kéo tay Thu.

“Được rồi, em cứ lên trước, chị sẽ lên với em ngay.

” Thu nhìn Chị chạy lên gác rồi mới đi vào bếp hỏi thăm bác giúp việc.

Bác ấy đang cắt dâu tây xếp trên đĩa thành một hình tròn đẹp mắt.

Thu tiến đến gần bắt chuyện:

“Bác có việc gì không cháu làm giúp bác.

” “Không có việc gì nữa đâu.

Chi thích ăn dâu nên tôi cắt một ít cho cả hai chị em ăn luôn.

” Bác giúp việc cười đáp.

“Trong tủ vẫn còn đủ để ăn trong ngày mai, tôi không dám mua nhiều vì sợ hỏng.

Khi nào hết cô nhớ mua thêm.

” “Vâng, bác đừng lo.

Bác ở nhà này chắc cũng lâu rồi phải không ạ?

Chi có thói quen hay không thích cái gì không hả bác?

” “Tôi ở đây từ lúc Chi mới 1 tuổi, cũng muốn nghỉ rồi nhưng cậu Khánh cứ năn nỉ ở lại vì sợ Chi không quen được với người giúp việc mới.

Tôi cũng thương con bé mất mẹ từ nhỏ nên ở lại làm, chăm sóc Chi.

Nói chung thì Chi ăn uống không khó tính lắm, chỉ là đừng bao giờ cho gừng vào thức ăn, con bé rất ghét mùi gừng, thích ăn nhất là tôm cá.

Cô nhớ cho con bé đi ngủ đúng giờ, 10 giờ là được.

” Thu âm thầm ghi nhớ mọi thứ bác giúp việc nói.

Ngập ngừng mãi thì thử hỏi:

“Vậy bác ở đây trước hay sau khi vợ anh Khánh mất ạ?

” Cô thật sự rất tò mò về vợ của Khánh, đó là người phụ nữ như thế nào?

Nhắc đến chuyện này, bác giúp việc có vẻ hơi buồn:

“Tôi làm việc ở nhà này khoảng 2 năm thì cô Vy mất do tai nạn.

Cô Vy tốt lắm, hòa nhã dễ gần, nghe nói cậu Khánh và cô Vy yêu nhau từ thời đại học, hai vợ chồng yêu thương gắn bó chẳng thấy to tiếng bao giờ.

Khổ thân cô ấy đoản mệnh, cũng tội cho Chi, mới 3 tuổi đã mất mẹ.

Mà…” Bác giúp việc nhìn nhìn Thu, định nói gì đó nhưng lại thôi.

“Mà gì cơ ạ?

” Thu gặng hỏi.

“Không có gì đâu.

” “Bác đừng ngại, có gì bác cứ nói, cháu không để ý đâu.

” Bác giúp việc nhìn Thu với ánh mắt kỳ lạ rồi nói nhỏ:

“Tôi thấy cô có nét giông giống cô Vy.

” Thu kinh ngạc hỏi lại:

“Cháu giống vợ anh Khánh ấy ạ?

” “Không phải hoàn toàn giống nhưng nhìn cô là tôi liền liên tưởng đến cô Vy.

” Thu im lặng không hỏi thêm điều gì nhưng trong lòng đã vỡ lẽ ra nhiều chuyện, chỉ có thể dùng mấy từ để nói “thì ra là như vậy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-ngay-mai-troi-co-nang-chuong-26-238768.html