Ngày Mai Trời Có Nắng? - Chương 29 - Ngày Mai Trời Có Nắng?

Ngày Mai Trời Có Nắng?

Tác giả : Chưa rõ
Chương 29 : Ngày Mai Trời Có Nắng? - Chương 29

Khánh vừa nói ông ta nhớ cô ư?

Cô có nghe nhầm không?

Thu khựng lại đôi tay, vẫn không dám quay đầu, chỉ yên lặng chờ đợi một dấu hiệu, dấu hiệu cho thấy cô hoàn toàn không nghe nhầm.

“Rất nhớ cơ thể em.

” Khánh nói thêm, như một lời giải thích cho câu nói vừa rồi.

Khánh dựa sát vào người Thu, bàn tay còn đặt lên hông Thu, chầm chậm vuốt ve.

Thu không dám tránh né, chỉ nhắc nhở:

“Chi sẽ trông thấy.

” “Con bé vừa đi tắm rồi.

” Bàn tay đầy dục vọng của Khánh theo đường cong cơ thể Thu di chuyển lên lên xuống xuống không chút kiêng rè làm cả người Thu cũng nóng lên theo.

Cô vội vã tắt bếp, vịn chặt tay lên mặt bếp để tránh ngả vào vòng tay Khánh lúc này đang sẵn sàng nâng đỡ sau lưng.

Nếu là một con đ-ĩ chuyên nghiệp và yêu nghề thì hẳn là lúc này cô đã không ngần ngại kéo Khánh vào nhà tắm, dùng chính thân thể mình để làm ông ta thỏa mãn và cũng để hạ nhiệt độ trên cơ thể chính mình.

Nhưng, lúc này đây trong đầu Thu chợt hiện lên khuôn mặt bé nhỏ rất đỗi ngây thơ và giàu lòng tin tưởng của Chi khiến cô phải đau khổ đấu tranh, đấu tranh với một phần nhỏ nhoi thơ dại trong mình.

“Không được… Không được!”.

Ngay lúc cô tưởng như sắp không đấu lại nổi đôi bàn tay của Khánh, sắp sửa từ nàng Bạch Tuyết thuần khiết hiện nguyên hình thành con cáo 9 đuôi thì từ trên cầu thang đã nghe giọng nói của Chi cất cao:

“Bố ơi! Con đói quá.

” Giọng nói đó cũng làm Thu lập tức được thức tỉnh.

Bàn tay Khánh cũng ngừng ngay lập tức, tách ra khỏi cô, xoay người cười nói với cô con gái như không có chuyện gì xảy ra.

Thu đứng yên, điều hòa lại nhịp thở hỗn loạn rồi mới sắp thức ăn ra bàn, mặt dày ở trước mặt Chi nói cười, chị chị em em.

Thỉnh thoảng lại nhìn trộm Khánh, xem ông ta làm một người bố tốt và thầm thắc mắc về hành động khác lạ vừa rồi, ông ta thật sự chưa từng như thế.

Thu trở lại cuộc sống bình thường như thể vừa đi nghỉ dưỡng về, không ai thắc mắc gì về kỳ nghỉ phép đáng nghi ấy ngoại trừ ánh nhìn có phần hậm hực của Mai, trông cô ta như vừa chịu chuyện gì oan khuất lắm.

“Con bé này, đi hú hí với ông chủ 1 tuần nay hả?

Sướng nhá!” Bích xuất hiện bất ngờ phía sau Thu ở phòng nghỉ, còn cố ý vỗ mông cô một cái.

Thu đã quen với hành động này nhưng vẫn không tránh khỏi bị giật mình, dùng cây cọ đánh phấn quét lên mặt Bích:

“Chị đừng giở trò lưu manh với em nữa.

Mà ai bảo chị em đi với ông chủ?

” Bích cười, đẩy đẩy hông Thu:

“Cần gì phải ai bảo.

Mặt mũi em hồng hào thế kia là biết rồi, hơn nữa nếu không phải ông chủ thì em dám nghỉ đến 1 tuần à?

” Thu không biện minh gì mà hỏi sang chuyện khác:

“Này, sao em thấy Mai có gì khác khác vậy?

” “Nó không gây chuyện với em nữa thì em thấy buồn à?

” “Nói em nghe xem.

” Bích đứng sát vào người Thu, thấp giọng nói:

“Bây giờ con ranh đó không dám gây sự với em nữa.

Sau vụ chị em ta bị vây đánh, không cần biết ai là người đứng sau vụ đó nhưng ông chủ đã nói lại với anh Bình và anh Bình lập tức răn đe con Mai.

Nếu nó còn cố ý gây sự với em thì không cần biết ai đúng ai sai, nó cũng đừng mơ tiếp tục kiếm ăn ở cái thành phố này.

” Thu thở dài nhẹ nhõm:

“Cuối cùng những ngày yên ổn đã đến.

” “Chưa chắc” Bích khoác vai Thu, nói ẩn ý:

“Cái kiểu đi đến đâu là reo rắc sự cuồng si đến đó như em thì ngày yên ổn còn xa vời lắm.

” Thu nhíu mày:

“Có chuyện gì nữa?

Chị mau nói đi.

” “Chẳng có gì ngoài chuyện có một anh chàng đẹp trai cứ mấy hôm lại đến đây tìm Chiều Thu.

” “Anh Nam?

” “Rất tiếc là không phải.

” “Cũng đúng, anh ấy có số điện thoại của em thì cần gì đến đây tìm em.

Vậy là ai?

Đừng nói là cái tên Duy đó.

” Bích phẩy tay, giọng coi thường:

“Cái thằng rỗi việc đó có tìm em mấy lần nhưng hắn thì chị việc gì phải nhắc đến cho mệt.

Là một anh chàng lạ hoắc, chị chưa gặp bao giờ kia.

” “Lạ hoắc?

Trông hắn thế nào?

” Thu càng tò mò.

“Trời! Chị dốt văn lắm, đừng bắt chị tả.

Nói chung là nhìn cũng được.

” Thu suy nghĩ một lúc nhưng chẳng nghĩ ra ai, cô mặc kệ, hẳn là lại một kẻ rảnh rang nào đó.

Nếu thật sự có việc hắn sẽ mò đến sớm thôi.

Mãi đến 1 tuần sau nữa, người đó mới lại đến tìm Thu.

Khi ấy cô vừa mới rời sân khấu vào phòng nghỉ thì nhân viên phục vụ chạy vào nói có khách gọi đích danh Chiều Thu, nhất định muốn gặp cô.

Thu không nhanh không chậm, mặc đại một cái áo phông vào người rồi đi ra.

Dáng vẻ của cô trong chiếc áo phông màu đen rộng rãi càng quyến rũ, có phần lẳng lơ nhưng không lộ liễu, một bên vai gầy trắng trẻo vì cổ áo quá rộng mà lộ ra bên ngoài, vạt áo lấp lửng ở cặp mông vừa vặn khoe ra đôi chân thon dài thẳng tắp.

Thu ra đúng chỗ mà nhân viên phục vụ bàn nói, nhìn quanh quẩn thì nhận ra một gương mặt khá quen, cô chỉ không ngờ người đến tìm mình lại là anh ta.

Trung ngồi một mình trên quầy bar, Thu ngồi ghế bên cạnh, tìm một câu chào hỏi phù hợp nhất:

“Anh tới đây xem em múa cột sao?

Thấy màn trình diễn vừa rồi của em thế nào?

” Trung quay sang nhìn Thu từ đầu đến chân, anh đương nhiên đã xem trọn vẹn màn trình diễn bỏng mắt vừa rồi.

Dáng người hoàn hảo, gương mặt thiên thần này khiến bao kẻ đứng dưới điên đảo, thèm khát được một lần ôm cô trên giường.

Nói là không kinh ngạc thì là nói dối bởi Chiều Thu khi bên cạnh Nam và Chiều Thu bây giờ hoàn toàn khác nhau như là hai người xa lạ.

Trung vừa định mở miệng nói thì một kẻ nào đó chừng 30 tuổi đi ngang qua chỗ hai người bỗng dưng dừng bước, quay lưng dựa vào quầy bar nhìn Thu không chớp mắt nhưng Thu không thèm để ý cho đến khi hắn cất lời:

“Đây chẳng phải là Chiều Thu nổi tiếng của AZ sao?

Uống với anh một ly?

” Thu liếc qua hắn, nhàn nhạt trả lời:

“Thông cảm, Chiều Thu không tiếp khách.

” Hắn ta rút ví lấy ra 2 tờ tiền đô mệnh giá lớn nhét vào trong áo Thu:

“Đã uống được chưa?

” Thu moi tiền ra nắm trong lòng bàn tay:

“Chỉ là 1 ly thôi phải không?

” Thu gọi một ly rượu rồi ngửa cổ uống cạn.

Thấy Thu ngoan ngoãn nghe lời, hắn liền lấn tới:

“Một ly nữa.

” Nhưng Thu quắc mắt nhìn hắn, hắn lại rút thêm 2 tờ tiền đô đưa cho cô, lúc này Thu mới lại uống tiếp.

Nào ngờ hắn chưa chịu buông tha, không ngần ngại sán vào khoác vai Thu:

“Lại kia chơi với anh.

” Thu hất tay hắn ra:

“Tôi không tiếp khách.

” Thái độ của Thu chọc tức hắn, hắn hung hăng chửi:

“Mẹ kiếp! Tiền ông vừa đưa đủ chơi mày liên tục từ giờ đến sáng ngày kia đấy con ranh.

” Thu nhếch môi cười, biết những gã vào đây đều là kẻ có tiền và rất sĩ diện nên cô cố ý nói thật to:

“Tưởng đại gia thế nào, hóa ra là tiếc vài đồng tiền lẻ đã bao.

” Mọi người xung quanh liền quay ra nhìn hắn, ánh mắt coi thường rõ ràng làm hắn tức giận nổi khùng lên:

“Con đ-ĩ này! Mày tưởng mày là ai?

” Hắn giơ tay lên định đánh Thu, Trung vừa định đứng ra ngăn cản thì nhân viên bảo vệ của bar đã có mặt kịp thời kéo hắn ta đi.

Thu lại quay sang gọi thêm một ly rượu bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

“Đây là con người thật của em sao Chiều Thu?

” Đôi lông mày rậm của Trung cau chặt.

Thu cố tình hiểu sai ý Trung, trả lời:

“Ý anh là chuyện cái gã vừa rồi?

Bình thường thôi mà, ở đây người ta bảo vệ nhân viên ghê lắm.

” Thật ra Thu không nói cho Trung biết rằng kiểu ăn nói xấc xược với khách như vậy, ở đây chỉ có mình cô dám.

“Anh tìm em có việc gì?

Đi thẳng vào vấn đề nhé, em không có nhiều thời gian.

” “Về chuyện của Nam.

Chắc hẳn em phải biết buổi biểu diễn ngày hôm đó nó đã sắp xếp và kỳ vọng rất nhiều.

Mà em biết kỳ vọng của nó là gì không?

Kỳ vọng của nó chỉ đơn giản là mong em ở lại đến cuối chương trình, xem hết màn trình diễn của nó.

Điều đó là quá khó với em à?

Anh thừa nhận anh không hiểu hết mối quan hệ giữa hai người nhưng anh nhìn ra tình cảm của nó đối với em.

Anh cũng không biết ngày hôm đó em bận chuyện gì nhưng 5 phút đối với em khó thế à?

” Giọng Trung không lớn nhưng thái độ chỉ trích lại rất rõ ràng.

Thu vờ như không cảm thấy gì:

“Anh tới tận đây tìm em chỉ để nói những lời này à?

”Thái độ lạnh nhạt của Thu càng làm Trung phẫn nộ:

“Đúng! Anh không ngại nói thẳng.

Chẳng lẽ em không có một chút áy náy với Nam?

Em thấy nó kiên nhẫn gọi điện thoại cho em suốt một đêm mà em không cảm thấy gì sao?

Hay em đích thực là một con đàn bà vô cảm, chỉ phấn khích khi thấy tiền?

” Cô gái đang ngồi trước mặt anh đây xinh đẹp đến độ khiến người ta khó rời mắt nhưng cũng chẳng dám buông lời bỡn cợt, ấy vậy lại là kẻ quá mức vô tình?

Trung thật sự không tin Thu lại là người máu lạnh như thế, bởi nhìn vào đôi mắt màu nâu kia, anh ta không thể tin, càng không tin Nam yêu Thu chỉ vì nhan sắc.

Thu im lặng rất lâu, rất lâu, trên môi cô duy trì một nụ cười, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu màu xanh cobalt bắt mắt như cố tìm kiếm cái gì đó.

Gương mặt xinh đẹp ẩn hiện dưới ánh đèn lúc ẩn lúc hiện càng khiến người ta khó nhìn ra cảm xúc thật của cô.

Cuối cùng Thu ngẩng đầu, nhưng không nhìn Trung, chỉ hỏi:

“Tối hôm ấy anh Nam đã ở đâu?

” Trung uống cạn ly rượu mới trả lời:

“Nam và anh cùng chai rượu ở trước cửa phòng trọ của em suốt một đêm.

Anh không nỡ bỏ mặc nó nhưng hỏi gì nó cũng không nói chỉ yên lặng uống rượu và liên tục bấm điện thoại gọi cho em.

Anh cảm thấy hình như nó rõ ràng biết em đi đâu.

” Nam đương nhiên biết cô đi đâu, chỉ là anh không biết phải tìm cô ở đâu.

Thu uống rượu, một ly lại thêm một ly và mường tượng ra hình ảnh Nam ngồi đó đau khổ cầm điện thoại gọi suốt đêm dài dù biết đối phương sẽ không bắt máy.

Anh đẹp đẽ là thế, tài giỏi là thế, kiêu hãnh là thế vậy mà chỉ vì một con đàn bà chẳng ra gì như cô trở nên tuyệt vọng, thật khiến người ta buồn cười.

Càng nghĩ Thu càng cảm thấy đáy lòng chua xót, uống thêm một ly rượu nữa, chất lỏng cay xè nóng ran nơi cổ họng từ từ đi xuống càng thêm xót xa, cô đưa tay lên xoa xoa bụng.

Cơn đau dạ dày này đau thật nhưng không bằng cơn đau trong tim, càng không bằng cơn đau mà Nam phải chịu đựng.

Hình như anh đã đi đến giới hạn cuối cùng.

“Có phải anh Nam không muốn gặp em nữa?

” Thu hỏi.

Trung không trả lời câu hỏi đó mà nói:

“Nam cùng đoàn đi lưu diễn ở Châu Âu sau buổi hòa nhạc 1 ngày, hơn một tháng nữa mới trở về.

Đã không biết chuyện của hai người thì thôi, nhưng đã biết thì không thể làm ngơ.

Anh rất hy vọng sau khi Nam về em hãy cho nó một câu trả lời thỏa đáng.

” “Một câu trả lời thỏa đáng?

Câu trả lời gì?

” Thu mỉa mai hỏi lại.

Trung bực bội nói:

“Câu trả lời gì à?

Nếu em có tình cảm với nó thì hãy nói rõ với nó, nếu không có thì cũng nên vạch ranh giới rõ ràng.

Đừng để mối quan hệ trở nên mù mờ, đừng để nó cứ tiếp tục chờ đợi vô vọng như thế.

Cái gì cũng có giới hạn của nó, nếu em đã không cho nó cơ hội thì hãy buông nó ra.

” Thu vốn dĩ không khó chịu về việc Trung đến đây nói chuyện thay Nam nhưng cô biết đây không bao giờ là ý của Nam.

Mối quan hệ giữa cô và anh không giống bình thường tuy nhiên anh không bao giờ muốn dồn cô vào đường cùng để buộc cô phải lựa chọn hoặc ở lại hoặc hoàn toàn rời xa anh.

Cơn đau dạ dày càng ngày càng tăng, Thu cũng bị những lời nói của Trung chọc tức.

Cô đập bàn nói lớn:

“Anh là cái quái gì mà đến đây đòi câu trả lời?

Là bố hay là mẹ anh Nam?

Anh biết được bao nhiêu về mối quan hệ của chúng tôi?

Tôi nói cho cái loại thừa hơi như anh biết, chuyện giữa chúng tôi không đến lượt kẻ ngoài cuộc như anh xen vào, ngoài anh Nam ra không một ai có quyền chất vấn tôi.

Và anh nói đúng rồi đấy, tôi chính là con đàn bà vô cảm, thấy tiền là phấn khích?

Thì sao?

Anh cũng thấy cả rồi đó, tôi làm tiền, tôi hư hỏng đúng như anh nghĩ, không sai đâu.

Còn bây giờ anh có đủ tiền ở lại đây chơi tôi sẵn sàng tiếp đãi tử tế còn nếu vẫn tiếp tục đòi một câu trả lời chết tiệt gì đó thì mời anh cút khỏi đây cho tôi nhờ.

Thời gian của tôi quý báu, tôi phải kiếm tiền, không rảnh rỗi thừa thời gian ở đây tiếp không anh.

” Trung ngây người, hoàn toàn bị bất ngờ bởi thái độ thay đổi đột ngột của Thu, lộ đúng bản chất ghê gớm của một đứa con gái làng chơi.

Không có dịu dàng, không có nụ cười thoải mái, chỉ là sự lạnh lùng sắc sảo như một đóa hồng đầy gai khó đụng chạm.

Trung không thực sự hiểu lí do Thu nổi giận nhưng anh biết không thể tiếp tục nói chuyện.

Anh lập tức đứng dậy rút ví lấy hai tờ tiền mệnh giá lớn để trước mặt Thu:

“Rất hân hạnh được cô Chiều Thu tiếp đãi.

” Trung đi rồi, Thu ấn chặt bụng gục đầu xuống bàn, không thèm để ý anh chàng bartender lo lắng hỏi thăm.

Trong cơn đau quặn thắt, Thu chợt nhận ra một điều, cô nổi giận không phải vì Trung mà là nổi giận với chính mình, với sự bất lực, nhu nhược của mình.

Cô biết rõ mình đã phụ tấm lòng của Nam, không thể trao cho anh một lời hứa hẹn, không thể cho anh một tình yêu bình thường và một Chiều Thu đơn thuần mà anh mong muốn.

Cô chỉ dám lén lút để lại trái tim nguyên vẹn của mình bên cạnh anh, âm thầm yêu thương anh.

Khốn nạn là cô không thể ở bên cạnh anh nhưng lại càng không muốn rời xa anh, tình nguyện theo anh giữ mối quan hệ chẳng rõ ràng.

Ngày hôm nay những lời nói chỉ trích của Trung đã dồn cô vào chân tường, khiến cô phải quằn quại để lựa chọn nhưng cô vẫn không làm được, thế nào cũng không nỡ rời xa Nam.

Cô khốn đốn trong sự mâu thuẫn của chính mình và nổi giận với chính cái mâu thuẫn ấy.

Cô không thể làm gì, không dám tiến lên cũng không thể lùi bước, chỉ có thể đứng yên một chỗ chờ đợi anh bước xa khỏi cuộc đời mình.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-ngay-mai-troi-co-nang-chuong-29-238771.html