Phi Thăng Chi Hậu - Đại sự khả kì - Phi Thăng Chi Hậu

Phi Thăng Chi Hậu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 66 : Phi Thăng Chi Hậu - Đại sự khả kì

  “Lão đầu, lần sau trở về ta lại làm đối thủ cùng người”.

Tiểu Kiếm vừa dứt lời tay áo vung lên, lạnh lùng liếc nhìn Phong Vân Vô Kị, sau đó như một con đại điểu hướng phía xa bay nhanh đi.

Tính cách đệ tử khác thường như vậy, Phong Vân Vô Kị cũng là lần đầu nhìn thấy.

Nhìn dáng vẻ Độc Cô Cầu Bại đối với người đệ tử này đúng là hoàn toàn hân thưởng.

Phong Vân Vô Kị bắt đầu có điểm hiểu được vì lẽ gì Độc Cô Phiêu rời khỏi Độc Cô Cầu Bại, vì lẽ gì hắn gia nhập dưới trướng Phá diệt Đạo chủ, vì lẽ gì trước mặt hắn gã không thể xuất kiếm, mồ hôi lạnh tuôn như mưa.

“Tiền bối, chẳng biết đối với việc lúc trước ý tiền bối như thế nào” Phong Vân Vô Kị dõi theo hướng Tiểu Kiếm rời đi, người này tu vi kiếm đạo cũng phải gần đạt tới cảnh giới Kiếm Hoàng, nếu hắn có thể gia nhập Kiếm vực thì sẽ có thêm một trợ thủ đắc lực, cho nên Độc Cô Cầu Bại càng không thể thiếu.

Thực lực của Độc Cô Cầu Bại ngay cả Phong Vân Vô Kị cũng không thể nhìn thấu.

“Ngươi không cần nhìn, Tiểu Kiếm đích thị không có khả năng gia nhập cái gì một phương của ngươi, mặc kệ là yêu ma hay loài người đối với hắn mà nói đều không có gì khác nhau cả”.

Độc Cô Cầu Bại vẫn như cũ, ngự bước hư không quay về hướng ngược lại với Phong Vân Vô Kị.

Phong Vân Vô Kị vẫn như cũ không thể cảm nhận được nửa điểm khí chất cao thủ nào, cảm giác giống như đây là một người bình thường, không có chút võ công.

Cái cảm giác không nói nên lời này thật quái dị.

“Chỉ cần là một gã kiếm khách, sớm hay muộn cũng sẽ gia nhập kiếm vực” Phong Vân Vô Kị nhìn phương hướng Tiểu Kiếm biến mất, trong lòng yên lặng.

“Ta hy vọng người có thể gia nhập Kiếm Vực!” Phong Vân Vô Kị chăm chú nhìn Độc Cô Cầu Bại.

Độc Cô Cầu Bại quay người đối diện Phong Vân Vô Kị:

“Vì cái gì?

Nếu là Tây Môn Y Bắc bảo ngươi tới, vậy ngươi hãy trở về đi.

Ta là một vũ giả, chỉ có hứng thú với võ học, ta tuyệt đối sẽ không bởi vì quan hệ với một người mà gia nhập một phương thế lực, nếu không ta cũng đã không ở tại nơi này cả ngàn năm.

“Ta thỉnh cầu ngươi gia nhập Kiếm vực không phải bởi vì ta có dã tâm, ta sáng lập Kiếm Vực cũng không phải vì muốn cùng với bốn vực còn lại tranh đoạt thiên hạ”.

“Ah, thế đó là vì cái gì?

“Nếu ngươi có hứng thú nghe, chúng ta có thể vào trong đàm đạo”.

“Mmm, nếu ngươi có thể thuyết phục ta, ta có thể gia nhập Kiếm Vực, còn nếu không, lão phu đối với võ học bình sinh rất có hứng thú, ngươi chỉ cần đả bại ta, ta sẽ đáp ứng ngươi”, lời vửa dứt bèn xoay người đi vào trong động.

Hai người trước sau ngồi xuống trong động, Phong Vân Vô Kị liền mở miệng nói:

“Ngay cả Tây Môn Y Bắc cũng thừa nhận không dám ở trước mặt ngươi khinh xuất mà xuất kiếm, ta mặc dù tu vi đã đạt tới cảnh giới Kiếm Hoàng, những bất quá cũng chỉ bằng với vị đệ tử Tiểu Kiếm của ngài.

Công lực 2 chúng ta tương đương, ta nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn hắn một ít, hắn không phải đối thủ của ngài, ta cũng rất khó đả bại ngàii”.

“….

Ngươi cũng rất trung thực và thẳng thắn, hãy nói đi, ta sẽ lắng nghe ngươi”.

“Ta kiến lập Kiếm Vực, không nghi ngờ gì đó cũng là một thế lực, nhưng mục đích chân chánh cuối cùng không phải là….

” Lập tức Phong Vân Vô Kị thuật lại tao ngộ của mình….

khi nữ tử kia trước mặt mình tự vẫn mà mình không có năng lực cứu giúp, đệ tử phi thăng bị Dạ tộc đuổi giết móc mất trái tim, chỉ bằng một cỗ ý chí duy trì mà chạy đến trước mặt mình cầu cứu mà bản thân cũng không có khả năng.

Trên khuôn mặt lạnh lùng của Phong Vân Vô Kị 2 dòng nước mắt chảy xuống.

Phong Vân Vô Kị không muốn điều đó xảy ra, hắn luôn tự trách mình, vì cái gì, vì cái gì mà khi đó đều không thể cứu họ.

Độc Cô Cầu Bại nghe vậy, tâm chợt kích động, biến sắc hừ lạnh một tiếng, một chưởng phát ra trên mặt đất, trên vách đá huyệt động đột nhiên kiếm khí tung hoành.

“Tự tại cũng toàn người trong chánh đạo, Đao vực cũng luôn luôn tự cho mình là người chánh đạo, nhưng lại trơ mắt nhìn ma giới hoàng tử gian dâm nữ tử loài người.

Chẳng những không ngăn cản mà lại còn ‘trợ trụ vi ngược’.

Ta tại Đao vực đã gặp mặt qua Đao hoàng, vốn tưởng rằng một phương Vực chủ sẽ chủ trì công đạo, không nghĩ rằng ý kiến của hắn vẫn y như cũ.

Không thể giết người, không thể chạy trốn, vì hòa bình mà chịu hy sinh nữ tử kia.

Tại Ma giới hơn mười ngàn, trăm ngàn người chịu khổ?

Nếu chịu nhục như vậy vì hòa bình thì hòa bình đó cũng không cần có nữa'.

Độc Cô Cầu Bại tâm tư xáo trộn, ngửa đầu thở dài một tiếng rồi nói:

”Ta tới Thái Cổ này trong một thời gian dài, Thái Cổ này cũng đã tồn tại hơn trăm ngàn năm, ngàn ngàn năm trươc thủy tổ của loài người đã biết sớm muộn gì loài người cũng có tư tưởng hủ hóa, nhưng không ngờ lại rơi xuống địa vị như vậy.

Thôi thôi, ta Độc Cô Cầu Bại được xưng là Kiếm Ma, trước khi phi thăng chỉ cầu một chữ ‘Bại’, nhưng mà ta trước tiên cũng là thuộc loài người, sau đó mới là một vũ giả.

Tình cảnh loài người dĩ nhiên đi đến tình thế này, bọn ta là người luyện võ, không thể một mình chống lại trời nhưng cũng có một phần trách nhiệm đối với loài người.

Ta năm đó có lời thề không ra khỏi thung lũng này, ngươi ở tại Kiếm vực kia nếu có ai muốn thách thức ngươi, trước tiên phải hỏi qua Độc Cô Cầu Bại ta!”.

“Khi Tiểu Kiếm tới nơi này, ta sẽ hết sức thuyết phục hắn, nhưng ngươi cũng không cần phải hy vọng quá lớn vào kẻ trời sanh chỉ có lý trí, chắng biết đến tình cảm.

Từ nay về sau nếu cần phải trợ giúp ngươi có thể bảo Điêu nhi thông báo cho ta.

Ta có thể đi một ngày hàn ngàn dặm, hàng vạn dặm, không kể nơi nào, ta có thể trong nháy mắt sẽ tới”.

Độc Cô Cầu Bại nói xong, ngoài động xuất hiện một con chim điêu bay vào.

“Điêu nhi, vị này là người đứng đầu Kiếm vực, Phong Vân Vô Kị, là bằng hữu của ta.

Ngày sau ngươi nghe được hắn gọi thì hãy bay tới” Độc Cô Cầu Bại vỗ đầu hắc điêu, ôn nhu núi.

Dát! Hắc điêu kia gật gật đầu thanh âm có chút khó nghe, sau đó quay đầu giương ánh mắt gắt gao nhìn Phong Vân Vô Kị trong chốc lát.

Sau đó giương cánh biến mất….

“Tiền bối, nghe người nói trong lòng ta có chút tức giận, ít nhất ta không phải hoàn toàn không có sinh cơ” Phong Vân Vô Kị thở dài một tiếng rồi đứng dậy.

Phong Vân Vô Kị nói:

“Ta nghe nói trên núi Nam Thăng Bắc Đẩu kia có người tên là Tử Hoàng đế kiếm.

Đó là một vị tông sư kiếm đạo, hắn còn có mấy vị hồng nhan tri kỉ, nghe nói võ công cũng tương đối cao.

Hơn nữa họ cũng giống ngươi và ta, đều là phi thăng giả, ta có thể thử xem, nếu có thể tìm được bọn họ trợ giúp thì Kiếm vực có thể đối kháng với bốn vực còn lại”.

Độc Cô Cầu Bại trầm ngâm.

“Ta và vị chưởng môn nhân Tử Hoàng trên núi Nam Thăng Bắc Đẩu kia từng có duyên gặp mặt, nhưng chỉ sợ hy vọng không lớn!.

” nói xong thân hình như con chim lớn biến mất trong động khẩu….

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phi-thang-chi-hau-dai-su-kha-ki-104801.html