Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Cô Âm Cô Dương - Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 123 : Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Cô Âm Cô Dương

“Rất đơn giản, bây giờ ngươi có tài, ngươi có thể giết hắn, giống như giết một con kiến vậy.

” Tiểu Tinh Linh mặt không chút thay đổi nói:

“Nhưng ta đoán rằng tương lai ngươi nhất định sẽ hối hận.

” Thần niệm Mộc Phong vừa động, kim sắc quang cầu trong nháy mắt rời đi.

Mộc Phong nhìn Uông Lan Phương đang kinh ngạc, bình tĩnh nói:

“Ta không cố ý làm một việc điên cuồng, tất cả mọi người đều khuyên không thể giết ngươi, ta sẽ cho ngươi sống thêm vài ngày nữa.

Nhớ kỹ, nếu ngươi trở lên quá độc ác, lúc đó, ta sẽ tùy thời về lấy mạng chó của ngươi!” Uông Lan Phương đột nhiên bay đến cạnh ba Yêu tôn kia, xoay người gương mắt lạnh lùng nhìn Mộc Phong, ngậm chặt miệng, lòng căm thù điên cuồng hiện lên trong mắt hắn, không thể nói ra.

Lục y thiếu nữ nhìn Mộc Phong cung thân hành lễ, dịu dàng nói:

“Công tử, có khả năng coi thường ân oán cá nhân, thật là may mắn.

” Mộc Phong không nói gì phất tay di động, tâm sớm đã bay về Ký Vân Sơn.

Đứng trên đám mây tím bay lên trời, thần niệm Mộc Phong chớp động, phân thân toàn bộ chui vào trong ngọc trạc, mang theo Hạnh Nhi trong nháy mắt ly khai Yêu Giới.

Dưới chân là mây mù trắng, trên đầu là bầu trời bao la rực rỡ, Mộc Phong đứng trên mây nhận ra bao quang phòng hộ bên ngoài Hạnh Nhi là một dải màu tím sậm.

“Sư huynh, chúng ta đang ở nơi nào?

” Hạnh Nhi thấy xung quang cảnh sắc đột nhiên thay đổi, cảm thấy kỳ lạ.

“Đây là Tiên Giới, muội không phải đã từng mơ tưởng thành tiên sao?

Hiện tại, nguyện vọng này của muội đã được thực hiện, ngươi ở Tiên Giới cố tu được tiên tâm, trong cơ thể muội tiên khí quả thật không nhiều, ta đưa muội đến nơi này, giúp muội trở thành tiên nhân chân chính.

” “A! Đây là Tiên Giới ư ?

Bầu trời thật tươi đẹp, thật là một nơi tuyệt vời!” Hạnh Nhi nghe Mộc Phong nói mình đang ở trong Tiên Giới, trong lòng vui sướng, phi thân tiến đến, cầm lấy tay Mộc Phong la hét inh ỏi.

Mộc Phong quay đầu nhìn vào mắt Hạnh Nhi nói:

“Hạnh Nhi, trước mắt ta đưa muội phi thăng Tiên Giới so với việc độ thiên kiếp để lên không có gì khác nhau.

Muội nhất định sẽ cũng có phúc duyên, hãy đi tìm mộng tưởng của chính mình, thứ lỗi cho sư huynh ta không thể bồi tiếp.

” “ Huynh phải chăng muốn bỏ rơi muội?

Có phải muốn đi tìm người trong mộng phải không?

” Hạnh Nhi bực mình nói:

“Tốt xấu gì huynh cũng là sư huynh ta, chẳng lẽ nhẫn tâm bỏ ta lại đây với con người và địa phương xa lạ này?

” “Mỗi người khi thăng Tiên Giới đều phải tự mình thích nghi hoàn cảnh.

Hạnh Nhi, ngươi cũng không ngoại lệ.

” Mộc Phong nhân từ nói.

“ Vì sao ta không thể ngoại lệ?

Huynh không thể vô trách nhiệm bỏ rơi ta!” Hạnh Nhi cầm chặt tay Mộc Phong, sợ hắn bỏ rơi mình.

Thông thường đa số nữ nhân không có khả năng giảng đạo lý, trừ phi tự cho mình không có đạo lý.

Không biết Thiện Nhược Thần có ở trong Ký Vân Sơn không nữa?

Nếu mà say ra giao tranh đấu, Hạnh Nhi có mặt ở đó tất nhiên sẽ khiến ta bị bó chân bó tay vài phần.

Mộc Phong cảm thấy khỏ xử, trong đầu linh quang chợt lóe lên, Hạnh Lâm Sơn Trang! Đúng, đưa Hạnh Nhi vào Thải Hạnh Tử Trang, trên Tiên Giới chẳng biết mình và Hạnh Nhi là sư huynh muội đồng môn, tất không vì mình mà làm khó nàng ta.

“Hạnh Nhi, ta đưa muội đi kiếm một băng hữu, nơi đó rất tốt cho muội.

” Mộc Phong giọng dấu diếm nói.

“Muội không phải gọi là Hạnh Nhi hay sao?

Lại đúng nơi đây hạnh thụ thành rừng, quả là hữu duyên của ngươi, không chừng nơi đây tương lai sẽ là gia đình của muội đó .

” Trong đầu Mộc Phong chợt hiện lên viễn cảnh Thái Hạnh Tử và Hạnh Nhi vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

“Sư huynh, người nói nơi nào là đi tới đâu, Tiên Giới này ta quá xa lạ, chỉ cần huynh đừng bỏ rơi ta là được rồi.

” Hạnh Nhi mặt cười cười, tay nắm chặt tay Mộc Phong.

“Chúng ta đi thôi!” Mộc Phong thúc động thần niệm, thân người toát ra một đạo kim quang bao quanh Hạnh Nhi, di chuyển đến bên ngoài Hạnh Lâm Sơn Trang.

Trước mắt là ngọn núi cao lớn chọc trời, Mộc Phong nhất thời lắp bắp kinh hãi, trước đây Hạnh Lâm sơn trang bên ngoài có đại hình ảo trận, nhưng giờ thật bất ngờ không thấy gì cả! Mộc Phong trong lòng cẩn thận, thân thủ đánh ra một đạo cấm chế, tự mình cùng Hạnh Nhi bắt đầu ẩn tàng, kéo người nàng nhẹ nhàng hướng đính núi bay đến.

Tới gần đỉnh núi, sơn trang hiện ra, Mộc Phong mang theo Hạnh Nhi cẩn thận tiến vào.

Mộc Phong nhớ rõ bên ngoài trang có một ảo trận quái dị, nhưng hiện tại ảo trận này biến mất.

Mộc Phong trong lòng mơ hộ cảm thấy chút bất an, cuối cùng là nguyên nhân gì, sao lại xuất hiện tình huống này?

Theo lý thuyết, vợ chồng Trữ Trí Viễn không nên tự hủy ảo trận, hơn nữa xét thực lực của họ, muốn phá thần trận bên ngoài thì cũng vạn vạn lần không thể.

Thần nhân bình thường cũng không có khả năng, phải chăng là người trong Thần Giới làm ra?

Hơn nữa lại là kẻ rất hung bạo.

Mộc Phong thân mình dừng lại, không tùy tiện tiến vào trong trang.

“Ta mấy lần từng ra vào Hạnh Lâm Sơn Trang, hôm này nhìn quang cảnh nơi này thật khác ngày xưa, ta có cảm giác không tốt, nhưng không thể nói lên lời, muội cẩn thận theo ta, ta dùng thần thức dò xét trong trang, tìm hiểu một lần nữa rồi quyết định.

” “Vâng! Hạnh Nhi nghe sư huynh.

” Hạnh Nhi hiếm khi ngoan ngoãn gật đầu.

Nếu là trong trang có thần nhân, tự mình không dám chắc không bị bọn họ phát hiện.

Mộc Phong trầm tư một lát, nghĩ tự mình dùng thần thức tiến nhập trong trang, tất khiến cho năng lương dao động.

Mà một khi năng lượng dao động, tất sẽ khó có thể thoát khỏi pháp nhãn của thần nhân.

Xem ra phải nhờ Càn Khôn Như Ý Ngọc trạc trợ giúp mình một phen, nghĩ tới đây Mộc Phong liền dùng thần quyết che dấu đi ngọc trạc, mang theo Hạnh Nhi cẩn thận tiến vào.

Mộc Phong thúc đẩy Càn Khôn Như Ý Ngọc trạc theo đường cong, thận trọng tiến vào trong trang.

Vòng quanh rừng hạnh một phen, trước mắt Mộc Phong hiện lên Hạnh Lâm sơn trang.

“Chủ nhân, trước mắt có thần cấm quái dị, ta có thể bất ngờ động phải năng lượng dao động ở đó.

” Càn Khôn Như Ý Ngọc nói nhỏ.

“Tiểu Ngọc, lần trước tại Ký Vân Sơn ngươi bước qua thần cấm an nhàn, hôm nay sao gặp lại không đi qua được?

Chả nhẽ ngươi đã thoái chí?

” Mộc Phong trong lòng bất mãn hỏi.

“Chủ nhân, không phải ta không làm tròn bổn sự, nhưng thần cấm trước mắt này hết sức quái dị.

” Càn Khôn Như Ý Ngọc lúng túng đáp.

“Tiểu Ngọc, ngươi là thần vật, thử nghĩ xem có biện pháp nào khác không?

” “Không phải là ta không có biện pháp, nhưng thực tế không đủ khả năng.

Loại thần cấm này có sóng năng nượng không giống bình thường, ta chưa bao giờ gặp qua.

” “Không giống bình thường ư?” Mộc Phong hạ thấp giọng, nói tiếp:

“Mỗi loại năng lượng đều có một loại dao động khác nhau, đó là lẽ thường mà.

” “Bình thường, năng lượng đều do vật chất tạo thành, vô luận có độ tinh thuần đến bao nhiêu thì đều có chính có phụ, tương hỗ bị hạn chế, nhưng trước mắt loại thần cấm này chỉ có một loại thuộc tính.

” Hỗn Độn thần thạch nhịn không được giải thích.

“Thạch Đầu, tính chất của nó có ý nghĩa gì?

” Mộc Phong càng nghe càng mơ hồ, suy nghĩ trong đầu càng hỗn loạn.

“Thông thường, các năng lượng đều có hai tính chất, có âm có dương, có nam có nữ, có công có mẫu, tắc là tất cả vật chất đều có chính phụ, cô âm bất sinh, cô dương bất trường, Nhưng loại năng lượng này chỉ có một thuộc tính, nói rõ nữa ra, thì thể loại này có thể biến chuyển hoặc là cô âm, hoặc là cô dương, đây là loại năng nượng tồn tại phương thức hiếm thấy.

” “Thạch Đầu, ngươi có biện pháp gì không?

” Mộc Phong có chút không vừa lòng lắm nói:

“Tiểu Tinh Linh, ngươi hôm nay không có gì để nói hả?

Hay là ngươi đang tính toán.

” “Để ta nghĩ xem sao.

” Hỗn Độn thần thạch nói.

“Chủ nhân, năng lượng là chuyện mà ngươi không mấy khi hỏi ta, nên ta cho tới giờ không có hứng thú, cũng không tìm hiểu.

” Tiểu Tinh Linh không nhịn được nói.

Hỗn Độn thần thạch trở lên trầm mặc.

Mộc Phong khép mắt lại, trong lòng bàn tay đưa ra nột tia thần thức cẩn thận tìm tòi, hy vọng tìm ra được biện pháp phá giải thích hợp.

Qua mấy canh giờ, Mộc Phong không có thu hoạch gì, Hỗn Độn thần thạch mở một ánh mắt nói:

“Ta tìm ra một biện pháp.

” “Cách gì vậy?

” “Tìm kiếm một năng lượng đơn tính phù hợp với năng lượng của thần cấm này.

” Hỗn Độn thần thạch đáp.

“Tìm nó ở đâu?

” “Ta không biết nó ở nơi nào.

” Hỗn Độn thần thạch nói xong liền nhắm mắt.

Phụ thuộc! Mộc Phong với sự trả lời của Hỗn Độn thần thạch không thỏa mãn, nhưng lại không thể miễn cưỡng nó, thì thào lẫm bẩm:

“Ai có thể làm được việc này, trọng thưởng!” “Ngươi muốn tìm cái gì?

” Một thần niệm dâng lên trong đầu Mộc phong.

“Bách Linh Phục Cơ! Ngươi có thể giúp ta xuyên qua thần cấm này không?

” Mộc Phong trong lòng nổi lên một tia hy vọng.

“Ta không thể xuyên qua.

” Bách Linh Phục Cơ lại truyền đến một thần niệm.

“Ngươi không thể xuyên qua, vậy vừa nói cái gì?

Một mình ngủ vùi, không tham gia náo nhiệt.

” Mộc Phong có chút bất nhẫn nói.

“Ta mặc dù không thể xuyên qua, nhưng ta cảm giác được một chút ở chỗ đó.

” Bách Linh Phục Cơ bình tĩnh đáp lại.

“Thật là tốt, ngươi giúp ta nhìn xem có người nào ở trong thần cấm này?

” Mộc phong nhất thời mừng rỡ.

“Ở đó có ba người.

” “Là ba người nào?

” “Ba người đó trong đầu đều nhập định…” “Sao vậy, mọi người trong đầu đều nhập định, thờ ơ không nói.

” Mộc Phong ngắt lời.

“Nhưng bọn họ không giống với trong đầu đang nhập định…” “Điều này cũng bình thường, khi mà người ta nhập định ai chả có bộ dạng kỳ quái.

” Mộc Phong muốn khóc không được, tiểu oa nhi này trong đầu thật có vấn đề.

“Nhưng đầu họ không giống nhau.

” Bách Linh Phục Cơ nghiêm túc trả lời.

“Được rồi, ngươi nói ta đồng ý, nhưng trong đầu bọn họ có cái gì khác lạ?

” Mộc Phong cố nén vẻ mệt mỏi, hỏi tiếp.

“Bọn họ giống như có tay trái…” “Ta không quan tâm tới bọn họ có tay trái hay không, ngươi nói vấn đề trọng yếu đi.

” Mộc Phong giục.

“Vấn đề trọng yếu nào?

” Bách Linh Phục Cơ ngửa đầu không hiểu hỏi lại.

“Này…” Mộc phong nhất thời cứng họng, mục địch trọng yếu nào?

Mình đang suy nghĩ gì vậy?

Chẳng lẽ muốn xem hình dáng họ thế nào?

“Nói với ngươi chán ngắt, ngươi đã suy nghĩ chín chắn chưa?

” Bách Linh Phục Cơ ngược lại, lại phàn nàn về Mộc Phong.

Mộc Phong cười khổ.

“Nhìn ngươi đó, ta có thể thấy được sự ương bướng, tăm tối trong đầu ngươi.

” Bách Linh Phục Cơ khẽ cười nói.

Mộc Phong vửa định trách nàng một câu, trong đầu đột nhiên truyền đến một hình ảnh rất rõ ràng, nhất thời cả kinh trợn mắt há mồm!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phong-luu-tieu-dieu-than-co-am-co-duong-172947.html