Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tà Thần Tái Hiện - Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Phong Lưu Tiêu Diêu Thần

Tác giả : Chưa rõ
Chương 145 : Phong Lưu Tiêu Diêu Thần - Tà Thần Tái Hiện

Tương đối với những côn trùng không làm mà hưởng, làm hại hoa màu, ếch cũng xứng đáng với danh hiệu vẻ vang ma đầu.

Nhân loại đều lấy tiêu chuẩn của bản thân để định nghĩa sinh vật khác, côn trùng ăn lá non là thiên kinh địa nghĩa, thế nhưng côn trùng, mi nằm trong rừng hoang núi thẳm tùy ý ăn, sẽ chẳng có ai nói mi, trách mi, nhưng mi quá cố chấp, ăn trắng trợn không kiêng nể, còn ham muốn thêm những đồ vật của nhân loại, chính là chỗ ngu xuẩn của mi.

Phàm Gian bao nhiêu sâu mọt lén lút cắn gặm tài sản quốc gia, ra ngoài cửa vẫn có thể ngồi kiệu tám người khiêng, diệu võ dương oai, nhìn xem người khác thông minh bao nhiêu! “Ếch chẳng qua là ma đầu Phàm Gian Giới, vậy mà muốn ăn nhiều sinh linh như thế, có thời gian bổn tiểu…tiểu thần sẽ đi tiêu diệt nó!” Sắc mặt Tuyết Nhạn nghiêm nghị lạnh lùng, bày ra diện dung của chúa cứu thế.

Mộc Phong lộ ra biểu tình quái dị, bao nhiêu người ở Phàm Gian đều đang dùng miệng tiêu diệt ếch, vấn đề nhỏ này thật không cần thần nhân như ngươi thảnh thơi đi làm.

“Chúng ta hiện giờ làm sao đi vào trong Mông Thần thần vực?

” Mộc Phong kéo chủ đề đại ma đầu ếch sang bên, quay về hiện thực tàn khốc.

“Chúng ta đang ở trong Mông Thần nghịch lưu trôi vào trong thần vực, không mất bao lâu sẽ chảy vào trong, ngươi cứ cố gắng, kiên trì thì sẽ thắng lợi!” Tuyết Nhạn nằm trong phòng hộ cầu của Mộc Phong mỉm cười thoải mái, nằm nói chuyện tự nhiên sẽ không mệt mỏi.

Thần linh chi lực trong nội thể Mộc Phong theo thời gian, từng chút tiêu hao dần, Linh Lung Thần Anh vẻ mặt buồn lo, như cái máy liên tục đưa năng lượng vào trong kinh mạch Mộc Phong.

Mộc Phong hiện giờ đang ngồi không ăn núi, cũng chẳng biết năng lượng Linh Lung Thần Anh dự trữ còn có thể chống đỡ bản thân được bao lâu, trong lòng dần dần có chút nôn nóng bất an.

Bỗng nhiên, phong hộ cầu màu vàng tím ngoài thân thể Mộc Phong chấn động kịch liệt, lại không chịu sự khống chế của hắn, như bị một luồng hấp lực không gì sánh được lôi kéo.

Mộc Phong theo bản năng vận công kháng cự nhưng không thu được một chút công hiệu, liền nhanh chóng bị hút vào một không gian mới chẳng có tí ánh sáng! Hấp lực quá lớn, tốc độ phòng hộ cầu bị kéo vào quá nhanh, mặt ngoài bị ma sát dữ dội kéo theo tiếng vang “dư dư”.

Thanh âm có lực xuyên thấu cực mạnh này căn bản không kịp vào trong tai Mộc Phong, thì đã bị không gian sâu thẳm hút vào.

Hấp lực của không gian xa xăm đen ngòm này lớn đến nỗi không để ánh sáng và âm thanh chạy ra ngoài! Mộc Phong liều mạng vùng vẫy, cũng uổng công vô ích.

Tuyết Nhạn già dặn kinh nghiệm đứng bên cạnh nhìn Mộc Phong nhếch nhác thảm hại, điềm nhiên như không nở nụ cười lạnh, trời muốn mưa, gái muốn lấy chồng, ai chống lại được?

Chỉ nghe “băng” một tiếng lớn vang lên, phòng hộ cầu bền chắc của Mộc Phong chạm vào một vật cứng, lại đàn hồi vài lần, mới dần dần ngừng lại! Mặt ngoài phòng hộ cầu nứt ra một khe hở nhỏ, Mộc Phong lập tức bị chấn động choáng váng hoa mắt, thần niệm nhất thời chống đỡ không nổi, phòng hộ cầu thình lình rút vào nội thể.

“Ha ha ha!” Vài tiếng cười điên cuồng truyền đến.

Mộc Phong xoay người ngồi dậy, khôi phục thân hình, nhìn quanh tìm giọng nói… Hơn chục trượng, vài bóng người lắc lư! Ở đây lại còn có ba người! Không cần nói, nhất định là thần nhân! Mộc Phong dán mắt nhìn chằm chằm vào một lão giả râu tóc trắng xóa, người này dường như đã từng thấy ở đâu?

“Tiểu tử, ngươi không phải bị đụng đến ngốc rồi sao?

” Lão giả giống như một phàm nhân bước tới, dáng đi loạng choạng.

Nếu trong mắt lão không tỏa ra vẻ sâu xa và trí tuệ cao thâm mạc trắc, Mộc Phong nhất định đối đãi lão như một lão nhân thông thường ở phàm gian Thiên Nam quốc! Hai người khác ngồi trên hai khối đá lớn, người mặc y phục màu xám, cánh tay lớn vân vê mái tóc bạc mềm rủ xuống trán và đều dài đến tận bả vai, trên gương mặt đã trải qua bao cuộc bể dâu đầy những nếp nhăn, cho người ta một cảm giác “Liêm Pha già rồi, sức ăn còn tốt sao”! “Tà thần!” Trong ngoài thân thể Mộc Phong đồng thời vang lên hai tiếng! Tuyết Nhạn cười hì hì, tiếp theo lại bồi thêm một câu:

“Lão Tà, không ngờ lão lại ở đây dưỡng già!” Thanh âm trong nội thể Mộc Phong tự nhiên là do Tiểu Tinh Linh phát ra.

“Lão chính là Tà thần đỉnh đỉnh đại danh, đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết!” Mộc Phong cố gắng nhẫn nhịn nội tâm đang nhảy loạn, buột miệng kêu lên.

“Tuyết nha đầu, ngươi không phải nghĩ rằng lão gia tử ta quá tịch mịch nên mới đặc biệt đến thăm ta chứ?

Ha ha!” Tà Thần cười tít rồi nháy nháy mắt với Tuyết Nhạn, quay đầu nhìn về phía Mộc Phong nói, “Tiểu tử, hai lần trước gặp người bộ dạng như dưa hấu mùa đông, không ngờ bây giờ còn học được cách vỗ rắm ngựa.

Ha ha! Hậu sinh khả úy, nho sinh dễ dạy, tiến triển thần tốc, một ngày ngàn dặm à!” Mùa đông có dưa hấu?

Mộc Phong ngớ ra, bỗng nhiên chợt hiểu, dưa hấu mùa đông há chẳng phải chỉ còn lại dưa non hay sao! Lão gia hỏa, lại chỉ gà mắng chó nói ta là dưa non! Mộc Phong tỉnh táo một lúc rồi lại hỗn loạn đến rối tinh rối mù, quay đầu sửng sốt nhìn sang Tuyết Nhạn, tên gia hỏa này ngoại trừ cái kiểu ái nam ái nữ, nhìn thế nào cũng không giống nữ nhân! “Nhìn ta cái gì?

Chưa bao giờ thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy sao?

” Tuyết Nhạn lạnh lùng trợn mắt nhìn Mộc Phong, giận dữ nói.

“Thấy rồi!” Mộc Phong nghiêng đầu, chiếu ánh mắt về phía Tà thần, giơ tay lên chỉ vào đầu mũi mình, “Lão Tà, ở Linh Hư Thánh Cảnh chúng ta tự nhiên đã gặp qua, còn gặp một lần ở đâu nữa?

” Người kính ta một xích, ta kính hắn một trượng, dưa non ta chỉ đành theo Tuyết Nhạn gọi lão là lão Tà! “Ngươi đã gặp ở đâu?

” Tuyết Nhạn hơi tức giận.

Làm như mặt mình có cát, ám chỉ khen ngợi nữ nhân khác, cái gì nhịn được chứ cái đó không thể nhịn! “Đương nhiên là hiện giờ!” Mộc Phong quay đầu lại mỉm cười nhìn Tuyết Nhạn, hổ cái sắp nổi giận, có ai dám nói nàng ta không xinh đẹp?

“Ngươi…!” Tuyết Nhạn nghẹn lời, cúi gằm đầu xuống, mặt hơi đỏ, mặc kệ ngươi có thực tâm khen ta không, ta vẫn phải giả vờ xấu hổ một lần, đỡ khỏi bị lão Tà nhiều chuyện này phê bình mình chưa đủ thục nữ.

“Tiểu tử, năm đó ngươi ở Thiên Nam quốc hồi kinh, trên đường qua một vùng mật lâm, chẳng phải đã thấy qua một bạch y nhân tay cầm phất trần sao?

' Tà thần liền giơ tay, “xoạt” vung ra một cây phất trần trắng tinh, thần tình vui sướng đắc ý.

“Hôm đó giả thần lộng quỷ, hại ta quỳ bái lạy lục lại là lão!” Trong đầu Mộc Phong lại hiện ra rõ ràng tình cảnh ngày hôm đó, hóa ra bạch y lão nhân tiên phong đạo cốt đó lại là Tà thần ở trước mắt! “Câu này sai rồi! Có ba chỗ lầm lỗi lớn!” Tà thần cười hắc hắc nói.

“Ba chỗ nào?

” Mộc Phong hơi chau mày, câu nói của ta chẳng qua mới hơn mười từ mà có ba chỗ sai lầm?

“Thứ nhất, ta vốn là thần nhân, cho nên không phải giả thần; thứ hai, ngươi không phải quỷ, cho nên ta không lộng quỷ; thứ ba, hôm đó ngươi muốn lạy ta, ta không bảo ngươi quỳ xuống đất, cho nên ngươi không hề quỳ bái lạy lục.

” Tà Thần lắc lư đầu, không khỏi lại bổ sung một câu, “Người trẻ tuổi, làm người quý ở chỗ thành thật, không thể ăn nói bừa bãi!” Mẹ kiếp! Rõ ràng là đào khoét từ ngữ của ta, lại còn làm ra vẻ nói một hồi đạo lý lớn! Nhãn châu Mộc Phong chợt xoay chuyển, hỏi:

“Lão Tà, hôm ấy ở Thiên Nam quốc, lão cố ý đợi ta ở đó, đúng không?

” “Tuy ngươi là nhân vật nhỏ, có điều lần đó, ta quả thực là đợi ngươi!” Tà thần giơ ta vắt phất trần lên vai, vuốt râu cười nói.

“Lão đã biết ta là một nhân vật nhỏ, tại sao còn muốn đợi ta?

” Mộc Phong truy hỏi.

“Tuy người là nhân vật nhỏ nhưng ta chẳng thể không đợi ngươi!” “Lý do?

” Mộc Phong càng lúc càng hiếu kỳ, “Chẳng nhẽ trên người ta có thứ lão cần sao?

” “Bởi vì ta phụng mệnh đợi ngươi!” Tà Thần thu lại dáng tươi cười, nghiêm túc nói.

“Phụng mệnh ai?

” “Phụng mệnh của mẹ ngươi!” “Lão Tà! Lão đừng dọa tiểu nhân vật này! Mẹ ta tuy địa vị hoàng hậu cao quý của Thiên Nam quốc, sợ rằng còn mời không được lão!” Mộc Phong cười tươi rói, trò trẻ con! Ta nói dối đã ngày một hoàn mỹ, rất nhanh sẽ bịa đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, ban ngày thấy quỷ đó, lão còn bịa chuyện trước mặt ta, quả thực là múa rìu qua mắt thợ! “Hoàng hậu Thiên Nam quốc đó không phải là mẫu thân thực sự của ngươi!” Tà thần bình tĩnh nói.

“Không thể nào!” Mộc Phong mặt đỏ gân xanh, nhịn không nổi kêu to, con mẹ lão càng lúc càng điên khùng, tưởng rằng lão tử không lọt vào pháp nhãn của lão thì có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay sao?

“Chẳng có gì không có thể! Phụng mệnh đến tìm ngươi không phải chỉ có mình ta, còn có một đại thần! “Tà thần không cho Mộc Phong kịp nghĩ,tiếp tục nói.

“Còn có ai?

” Đầu óc Mộc Phong có chút mê man hỗn loạn, chập chờn ư, cứ việc chập chờn, đồ ngốc mới tin lời lão.

“Còn có Thái Thượng Lão Quân!” Trong mắt Tà thần bỗng nhiên lộ ra một tia thương cảm, “Đáng tiếc lão đã gặp phải bất trắc, tam hồn thất phách bất hạnh bị đánh tan, sau khi bị ép chuyển thế, tâm tính thay đổi, mệnh trời khó trái! Ai!” Thái Thượng Lão Quân?

Tổ sư gia khai phái Hỗn Nguyễn Môn, cũng là tổ sư gia của mình! Mộc Phong giật mình, chẳng trách ở Tiên Giới không nghe qua danh hiệu của lão nhân gia, hóa ra đã sớm phi thăng đến Thần Giới rồi.

“Tuyết nha đầu, tại sao các ngươi muốn đâm đầu vào Mông Thần thần vực?

” Tà thần thấy Mộc Phong rơi vào tình trạng tâm tư rối bời bèn quay người sang hỏi Tuyết Nhạn.

“Ta nợ hắn vài tinh cầu, nên kéo hắn đến chỗ này tìm tinh cầu, sau đó không hiểu vì sao rơi vào đây!” Tuyết Nhạn thành thực nói ra tình hình, lại quay sang hỏi:

“Lão Tà, các người sao lại ở đây?

” “Đồng bệnh tương liên! Chúng ta cũng đến đây tìm tinh cầu.

” Trong mắt Tà thần dâng lên chút bất lực, “Đáng tiếc chúng ta cũng chẳng ra ngoài được nữa!” “Cái gì?

Với công lực của các người cũng không ra được sao?

” Sắc mặt Tuyết Nhạn liền biến đổi, thanh âm hơi run rẩy.

“Tuyết nha đầu, ngươi không cảm thấy ở đây có dị thường sao?

” Một người mặc áo xám ngồi trên tảng đá đứng dậy, vừa nói vừa chậm rãi bước đến.

“Ta cảm thấy thân thể mình tựa hồ nặng hơn, hành động khó khăn, giống như kinh mạch bị phong kín vậy.

” Tuyết Nhạn dùng thần thức kiểm tra tỉ mỉ thân thể một lượt, mê muội không hiểu nổi nói, “Tại sao lại như vậy?

Quý lão!” “Bởi vì chúng ta đã rơi vào trong siêu tinh!” Người áo xám khác cũng chầm chậm đến gần mọi người.

“Thần Giới thật sự có siêu tinh?

Nghi lão!” Thần sắc Tuyết Nhạn lập tức trở nên trầm trọng.

“Siêu tinh là cái gì?

” Mộc Phong đứng ngẩn ngơ bên cạnh, tư duy hỗn loạn không rõ ràng, hắn vốn tính cách khoáng đạt nên dứt khoát gác bỏ sang một bên, ngẩng đầu nhìn về phía Tà Thần hỏi.

“Siêu tinh là loại tinh cầu mật độ cao, nó có một đặc điểm rõ rệt, đó là bất kể vật chất gì rơi vào bên trong nó, bao gồm cả ánh sáng và âm thanh, đều đừng mong thoát ra! Trong Thần Giới chỉ có điển tịch mới ghi chép loại tinh cầu này, chưa bao giờ nghe ai từ miệng nói ra, ta trước kia thậm chí còn hoài nghi có sự tồn tại của loại tinh cầu này hay không.

Đến khi ta rơi vào trong đây, mới bừng tỉnh hiểu ra, chắc từ lâu đã có người rơi vào siêu tinh này, chỉ có điều, bọn họ có lẽ cũng chẳng trốn ra ngoài được mà thôi!” Tà thần nhìn Mộc Phong, giọng nói lên xuống trầm bổng, không dằn được cơn sóng ưu tư trong lòng.

“Nói như vậy, chúng ta cũng sẽ bị khốn ở đây, cũng không ra ngoài được nữa?

” Trong mắt Mộc Phong chớp lên một tia vui mừng khiến người ta khó mà phát giác, chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-phong-luu-tieu-dieu-than-ta-than-tai-hien-172968.html