Quan Cư Nhất Phẩm - Bánh xe lịch sử (1) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 736 : Quan Cư Nhất Phẩm - Bánh xe lịch sử (1)

Thuyền thuận buồn xuôi gió, đến sáng ngày thứ ba lấy thân hận chủ sự đốc lương Nam Kinh vào thành.

Hiện giờ thân phận của y quá lớn, mỗi một hành động đều khiến vạn người chú ý, chỉ có cách này mới có thể an tâm làm một số việc ngoài 'phận sự' kinh lược.

Khi y xuất hiện ở phủ nha Tô Châu, Quy Hữu Quang giật bắn mình, vội lệnh người đóng cửa phủ, mời đại nhân vào hậu đường nói chuyện.

Thẩm Mặc nhìn Quy Hữu Quang mặt đầy mồ hôi:

- Mấy năm qua lão huynh béo lên đấy.

Quy Hữu Quang lau mồ hôi cười:

- Cũng tới tuổi rồi mà.

Thấy Thẩm Mặc cũng có mồ hôi, vội nói:

- Hạ quan sai người lấy đá lạnh cho đại nhân.

- Không cần mùa hè đỏ mồ hôi mới tốt, cắt dưa hấu là được, tốt nhất là có làm lạnh trong giếng.

- Có ngay.

Quy Hữu Quang sai người đi cắt dưa hấu, nói với Thẩm Mặc:

- Không ngờ đại nhân tới sớm như thế.

- Không sớm không được, Hàng Châu có cả đống chuyện đang đợi mà.

- Đại nhân vất vả rồi, không biết đại nhân ở Tô Châu mấy ngày.

an bài hành trình thế nào?

Quy Hữu Quang vào việc ngay.

- Tối đa năm ngày, lần này ta tới đây một là gặp mặt cổ đông Hối Liên.

Ít nhất mất một ngày.

Hai là Âu Dương lão tiên sinh đã nhiều lần mời ta tới, thể hiện thành quả, cũng mất một ngày.

Ba là cục Thông Dịch, công học viện khai trương, ta muốn tới phát biểu, mỗi nơi mất nửa ngày, bốn là.

vị đồng hao kia của lão huynh có thể làm ta bớt đi được chút việc không?

Nghe đại nhân trách, Quy Hữu Quang cười khổ:

- Hạ quan cũng chẳng biết huynh ấy nghĩ gì, nói không nghe, thiếu điều phải trói lại kéo tới Hàng Châu thôi.

Đại nhân đừng chấp, càng là người thông minh, càng dễ đâm đầu vào chỗ bế tắc.

- Ta biết, ông ta đáng để ta tam cố thảo lư.

Làm xong chuyện này ta mới làm chuyện khác.

- Không được, không được.

Quy Hữu Quang luôn miệng:

- Chính sự quan trọng hơn, cùng lắm hạ quan trói huynh ấy tới gặp đại nhân, không thể để lỡ đại sự của ngài được.

- Thành ý quý ở chỗ phải thân chinh coi là chuyện đầu, nếu chỉ coi thuận đường mà tới thì không đủ.

Quy Hữu Quang thở dài:

- Khai Dương huynh đúng là có phúc.

Thời gian quý giá, Thẩm Mặc ăn trưa ở phủ, chợp mắt một lúc, đợi tới hoàng hôn khi nhiệt độ giảm xuống, liền giục Quy Hữu Quang xuất môn.

Trịnh Nhược Tầng ở tại Trịnh gia thông, nếu không tranh thủ rời thành thì phải đợi tới ngày mai.

- Ta không nhìn nhầm chứ?

Rời thành, khi Thẩm Mặc đi qua một chiếc thuyền thì y nhìn thấy người béo tốt nằm dài trên ghế hút thuốc, mặt đầy hưởng thụ.

- Cái gì, cái gì thế ạ?

Quy Hữu Quang từ đầu tới giờ luôn khẩn trương, mặc dù Thẩm Mặc không phải tới để thị sát, nhưng chẳng may có sơ xuất gì ông ta cũng khó ăn nói.

- Sao có người hút thuốc.

Thẩm Mặc như phát hiện ra lục địa mới, thốt lên:

- Ta chưa bao giờ thấy.

- Hút thuốc ?

Quy Hữu Quang vỡ lẽ:

- Cái này gọi là Đạm Ba Cô, chẳng biết nổi lên từ khi nào , đầu tiên là thương nhân Nam Dương về hay dùng sau đó ngày càng có nhiều người dùng nó .

Đại nhân xem bên kia có hai người nữa kìa.

- Đạm Ba Cô?

Thẩm Mặc lầm bẩm:

- Chắc là cách phát âm của cây thuốc lá .

Xem ra đúng là thứ từ Nam Mỹ truyền tới rồi.

Châu Mỹ đã phát hiện ra từ 80 năm trước, thứ này theo mậu dịch tới Đại Minh chẳng có gì lạ.

Nhưng y thích sạch, nên không ưa mùi thuốc lá lắm, kinh ngạc một chút rồi thôi, chẳng kích động nữa.

Quy Hữu Quang thấy sau khi nhìn thấy Đạm Ba Cô, Thẩm Mặc trở nên trầm mặc khác thường, biết đại nhân đang suy nghĩ, liền không nói nữa.

Thẩm Mặc liên tưởng thuốc lá tới thứ nha phiến người Châu Âu mang tới Trung Quốc, tất nhiên hai thứ này chẳng dính lính tới nhau, nhưng nó làm y nhớ tới tương lai Mãn Thanh nhập quan, quốc gia có 5000 năm lịch sử này chìm vào 500 năm đen tối nhất, lạc hậu nhất, bị thế giới công nghiệp, hàng hải bỏ xa lại đằng sau.

Nhưng một con người có thể thay đổi lịch sử được không?

Bình tâm mà luận, Thẩm Mặc không cho rằng có khả năng này, mặc dù y thừa nhận mỗi lần tiến bộ của lịch sử do số ít cá nhân thúc đẩy, nhưng tiền đề là phải có thiên thời đạ lợi nhân hòa, nên thời thế có thể tạo anh hùng mà anh hùng không thể tạo thời thế là thế.

Nhất là y thiếu hoài báo lãng mạn mà vĩ nhân phải có, kiếp trước mộng tưởng của y làm làm cục trưởng, thậm chí nghĩ tới sở trưởng, bộ trưởng cũng chưa từng có .

Thực tế là ưu điểm của y, nhưng quá thực tế là khuyết điểm của y, khiến y dư thừa làm người bình thường, nhưng muốn y làm vĩ nhân chuyển biến dân tộc thì làm khó y rồi.

Nếu được, Thẩm Mặc hi vọng mình có thể coi mình là người Đại Minh, quên đi tương lai kia .

Suy nghĩ miên man là một loại giải phóng tâm linh thôi, thực ra Thẩm Mặc đã đi trên con đường không lối về rồi, tất cả những điều y làm, dù vụn vặt, nhưng không cái nào không đặt nền móng cho tương lai.

Dù không cam tâm, không tình nguyện, nhưng nếu đã bước đi thì phải đi tới cùng.

Thẩm Mặc thầm cổ vũ bản thân, nghĩ tới đây y cảm thấy mình cao thượng như Nicolaus Copernicus vậy, nghĩ tới đó y không nhịn được cười thầm, tâm tình nặng nề được thả lỏng.

***Nicolaus Copernicus:

Nhà thiên văn đưa ra thuyết Hệ Nhật Tâm hiện đại đầu tiên.

Bóng đêm cực đẹp, ánh trăng mông lung, ngửi mùi thơm đậu mạch hai bên bờ sông tỏa ra, Thẩm Mặc ngây ngất, nghĩ:

' Nếu như lúc này bên cạnh có một cô nương, chẳng cần đẹp lắm ta cũng phá giới.

' Có điều mở mắt ra lại nhìn thấy cái mặt già của Quy Hữu Quang, tức tối nói:

- Làm gì đấy?

Quy Hữu Quang bống nhiên bị quát choáng váng hồi lâu mới há miệng ra nói:

- Sắp tới Trịnh gia trang rồi.

Nhìn theo hướng ông ta chỉ, Thẩm Mặc tấy ánh đèn đuốc thấp thoáng phía xa, qua một đoạn nữa liền thấy đường nết của một thôn trang thậm chí nghe thấy tiếng chó sủa.

Thuyền dừng ở một bến tàu không có bóng người, có điều sau đi đi lên bến tàu, tiếng ván gỗ cót két khiến người gác đêm cảnh giác, giật mình quát:

- Ai thế?

Quy Hữu Quang hỏi nhà Trịnh Nhược Tằng, người kia thở phào nói:

- Nhà thứ hai đầu thôn.

Làu bàu vào câu rồi lại chui vào lán ngủ.

Chẳng cần hắn chỉ Quy Hữu Quang cũng thành thào đưa Thẩm Mặc tới một tiểu viện, gõ cửa:

- Khai Dương, mở cửa.

Bên trong truyền ra giọng nữ nhân:

- Có phải tỷ phu không?

Nhận được câu trả lời của Quy Hữu Quang, nữ nhân kia mở cửa nói:

- Chẳng biết đi đâu uống rượu rồi, cũng chẳng biết bao giờ mới về, cứ tiếp tục thế này rồi sẽ say chết thôi, tỷ phu huynh phải khuyên can .

Đang thao thao bất tuyệt thì nhìn thấy nhóm người Thẩm Mặc vội bới lại tóc, nhún eo thi lễ:

- Thất lễ quá .

Tỷ phu thật là có khách tới mà không nói một tiếng.

Giọng nói trở nên êm ái, cử chỉ đoan trang hoàn toàn khác hẳn oán phụ trách chồng khi nãy.

Quy Hữu Quang nhịn cười:

- Là ta sai .

Đây là đại nhân nhà ta, đăc biệt tới thăm Khai Dương.

Nữ nhân kia hiển nhiên đã nghe tới Thẩm Mặc, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó khôi phục bình thường, mời khách vào phòng, pha trà rót nước, tất cả đều ung dung ưu nhã, đầy phong phạm đại gia .

Đương nhiên rồi, người ta là nữ nhi của bậc đại nho mà.

Quy Hữu Quang hỏi rõ Trịnh Nhược Tằng rốt cuộc đi đâu, Ngụy thị đáp:

- Không biết là ra quán hay ra miếu, cũng không biết có về không.

Rồi áy náy nói với Thẩm Mặc:

- Chỉ e đại nhân đi phí công rồi, dù hôm nay lão gia thiếp thân có về cũng say khướt chẳng biết gì cả.

Quy Hữu Quang nghĩ :

' Thế là đúng phải tam cố thảo lư rồi.

' Thời gian của Thẩm Mặc quý giá, không rảnh mà tán gẫu, hỏi ngay:

- Tẩu tẩu có biết những chỗ Khai Dương tiên sinh hay uống rượu không?

Ngụy thị liền nói ra mấy chỗ.

- Chia ra hành động, mời Khai Dương tiên sinh về.

Thẩm Mặc lệnh Tam Xích và các thị vệ đi tìm người.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-banh-xe-lich-su-1-23876.html