Quan Cư Nhất Phẩm - Bình định(4) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 747 : Quan Cư Nhất Phẩm - Bình định(4)

Miếng da hổ quý hiếm này có thể giúp hắn ngăn trở cái lạnh tập kích, nhưng không cách nào làm ấm lên cái tâm tàn ý lạnh của hắn.

Nằm trong sơn động lạnh lẽo ẩm ướt này, nghe bên ngoài tiếng gió Bắc gào thét như quỷ gọi, Lại Thanh Quy nhớ tới những thành bại chìm nổi của mình mấy năm nay.

Từ năm Gia Tĩnh thứ 33, hưởng ứng Lý Văn Bưu khởi binh đến nay đã hơn 10 năm.

Trong hơn 10 năm này, hắn đã từng trải qua hào khí can vân của kết nghĩa đào viên, khí thôn lục hợp hơn 10 huyện liền, xuân phong đắc ý liên tiếp khuất nhục các đại tướng thành danh, cũng trải qua không biết bao nhiêu lần phản bội, phản bội cùng thất bại.

Mẹ già, còn có ba đứa con trai của hắn, đều trước sau chết trong đợt vây hãm của quan quân, quan phủ treo thi thể của họ lên cột cờ tại viên môn, mặc cho dầm mưa dãi nắng.

Chuyện cũ cứ từng màn, từng màn như đèn kéo quân hiện lên trước mắt hắn, Lại Thanh Quy khi thì mặt giãn ra mỉm cười, khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì vẻ mặt kích động, khi thì hai mắt lệ ứ.

Ta có vài chục năm không có rơi lệ rồi thì phải?

Lại Thanh Quy không biết mình đang làm sao.

Thấy hắn thật lâu không nói, Lại Thanh Xuyên nhịn không được nhỏ giọng nói:

- Đại ca, các huynh đệ đều chuẩn bị tốt hết rồi, tóm lại chúng ta có làm hay không?

- Ừm.

Lại Thanh Quy thu nhiếp tinh thần, chỉ chớp mắt, vẻ hào hùng khi còn trẻ dường như đã trở lại thân thể hắn, giật tung tấm da hổ rớt xuống, hắn đứng dậy nói:

- Truyền lệnh xuống, ta sẽ cùng các vị xuất kích.

Trận này chỉ tiền không lùi, hoặc là thắng, hoặc là chết! Nói đoạn xách lấy thanh Yển Nguyệt đao nặng 60 cân bên cạnh, ngẩng đầu bước ra ngoài! ※※※ Cùng lúc đó, trong thành Long Nam ngoài trăm dặm, Thẩm Mặc khoác áo khoác, chắp tay sau lưng đứng ở trong viện tử, đêm lạnh như băng, gió Bắc như dao, nhưng y hồn nhiên bất giác, chỉ đem ánh mắt lo lắng hướng về ngọn đại sơn trùng trùng, từ sau khi bọn Lưu Hiển bắt đầu chính thức hành động, y liên tục mất ngủ, tim luôn thắt lại.

Đời này y vẫn chưa từng khẩn trương qua như vậy, cho dù năm đó ở ngoài thành Hàng Châu gặp phải bọn cướp, y cũng chỉ sợ, mà không phải cảm thấy bị đè nặng như vậy.

Bởi vì đây là lần đầu tiên y đảm nhiệm thống soái một phương, tính mệnh mấy vạn người dưới trướng đều gắn liền với trận đánh lần này.

Một khi biến khéo thành vụng, y sẽ gánh không nổi hậu quả nghiêm trọng đó.

Cho nên dù cho căn bản không thấy cái gì, y vẫn đứng ở trong viện tử nhìn về hướng Hạ Lịch xa xa.

Hình như chỉ có như vậy, tâm tình của y mới có thể tốt hơn đôi chút.

Tiếng bước chân vang lên, Thẩm Mặc quay đầu nhìn thì thấy là Thẩm Minh Thần cũng không có ngủ.

Y nhỏ nhẹ nói:

- Không phải là bảo ngươi đi ngủ rồi sao?

- Đông gia không ngủ, người làm công như ta sao dám ngủ trước?

- Thẩm Minh Thần khôi hài nói:

- Đêm dài dằng dặc lại không muốn ngủ, đại nhân, chơi cờ đi.

- Chơi cờ?

- Thẩm Mặc gật đầu nói:

-Ý kiến hay.

Thế là hai người vào thư phòng ngồi, thị vệ châm lên bếp than, bắt đầu đấu cờ trong thế giới trắng đen.

Nhưng ngày hôm nay rõ ràng là Thẩm Mặc không yên lòng, đi một hồi, mắt thấy mình sẽ bắt giết đại long của y rồi, Thẩm Minh Thần không khỏi lên tiếng nhắc nhở:

- Đại nhân, đại long sắp bị giam rồi, bước tiếp theo cần phải đi hẳn hoi mới được.

Trong lòng lại hết sức cao hứng, bởi vì bình thường hắn chơi cờ không thắng được Thẩm Mặc, lần này rốt cuộc có thể nhân cơ hội cải thiện chiến tích rồi.

Thẩm Mặc gật đầu rồi nhón lên quân cờ, hình như bắt đầu trường khảo(suy tư lâu khi đánh cờ).

Thẩm Minh Thần kiên trì chờ đợi, ai ngờ tâm tư của y căn bản không ở trên bàn cờ, chậm chạp không đi cờ không nói, còn đang lẩm bẩm:

- Đúng vậy, bước tiếp theo phải thận trọngRồi ném quân cờ qua một bên, hỏi Thẩm Minh Thần:

- Câu Chương, ngươi có ý kiến gì không?

Thẩm Minh Thần buồn bực nhưng cũng phải đặt quân cờ xuống, suy nghĩ chốc lát rồi nói:

- Nếu như thắng trận này, phản tặc mạnh nhất sẽ tuyên cáo bị diệt, tiễu phỉ Cán Nam có thể nói đại cục sơ định rồi.

Rồi hắn vươn hai ngón tay nói:

- Lúc này chúng ta có hai lựa chọn, một là thừa thắng tiến công, di sư rồi mới lấy Cao Sa; một cái khác là mượn uy thế đại thắng phái người thuyết phục đám người Tạ Doãn Chương, Giang Nguyệt Diệu đầu hàng.

- Theo ý kiến của ngươi, lựa chọn nào tốt nhất?

- Thẩm Mặc rất hứng thú hỏi.

- Các tổng binh đại nhân khẳng định thích cái thứ nhất, nhất tương công thành vạn cốt khô mà, không chiến tranh bọn họ làm sao lập công?

Thẩm Minh Thần phân tích có trật tự rõ ràng:

- Nhưng ta không quá tán thành di sư tái chiến, bởi vì có vết xe đổ của Lại Thanh Quy, Tạ Doãn Chương và Giang Nguyệt Diệu khả năng không lớn sẽ trúng kế, hơn nữa chúng khẳng định đã dự trữ đủ lương thảo qua mùa đông rồi, chúng ta phải đề phòng chúng ngoan cố chống cự, chó cùng rứt giậu.

Nếu như chúng lợi dụng địa hình có lợi để chu toàn, đối với chúng ta trái lại sẽ bất lợi.

Thoáng dừng lại, hắn nói tiếp:

- Nay Hạ Lịch đã định, động khác sẽ sợ hãi, có khả năng không chiến mà khuất phục.

Đạo làm tướng không ở giết chóc nhiều là công lao, chúng ta vẫn là lấy kinh sợ và chiêu hàng là chủ.

Thẩm Mặc gật đầu, mặt giãn ra cười nói:

- Câu Chương huynh nói những lời này rất hợp ý ta, nếu như vài nhóm phản tặc kế tiếp có thể hòa bình giải quyết, áp lực của ta sẽ nhỏ đi rất nhiều.

Bọn Lưu Hiển làm phong tỏa tại Hạ Lịch là không thể gạt được Âu Dương Nhất Kính, còn chưa biết cáo trạng của hắn thế nào nữa mà.

Cho nên Thẩm Mặc tận sâu đáy lòng hy vọng đoạn kết phía sau có thể tốt đẹp hơn, cũng dễ bịt miệng một số người.

- Ta có thể đi chiêu hàng Tạ Doãn Chương.

Hai người đang nói chuyện thì Hà Tâm Ẩn vẫn đang ngồi chợp mắt ở một góc đột nhiên lên tiếng:

- Hắn từng là đồ đệ của ta, hiện tại tình thế đã khác trước, tin tưởng hắn sẽ làm ra lựa chọn.

' Đến đây đã mấy tháng rồi mà chưa giúp đỡ Thẩm Mặc được việc gì, Hà đại hiệp cảm thấy ngồi không rồi ăn hoài cũng ngại.

- Thật tốt quá!

- Thẩm Minh Thần vỗ tay cười nói:

- Hà đại hiệp xuất mã, chúng ta thành công được phân nửa rồi!

- Vậy.

một nữa khác thì sao?

- Thẩm Mặc cười hỏi.

- Phải nghĩ biện pháp mời Bàn Thạch Công xuất mã.

- Thẩm Minh Thần nói:

- Nếu như có thể thuyết phục được lão già ngoan cố này, Tạ Doãn Chương tự nhiên sẽ minh bạch đã không còn ai đứng bên hắn nữa, đi con đường nào thì đều biết mình đã hết đường lựa chọn.

- Ừm.

Thẩm Mặc gật đầu nói:

- Ngày kia là đại hội ký kết của họ với Huy thương, Bàn Thạch Công sẽ tới đưa thiệp mời, xem ra ta cần thiết phải đi một chuyến này rồi.

※※※ Bàn Thạch Công mặc dù tính tình cao ngạo, kiên cường chính trực, chưa bao giờ khuất phục trước bất cứ một cường quyền nào, nhưng ông ta rất nói nghĩa khí, thủ tín dụng, hơn nữa là suy nghĩ cho bách tính Xa tộc.

Sau khi nghĩ đến trồng cây Mã Lam quả thật có thể giúp các sơn dân có thể thoát khỏi nghèo khó, ông ta liền lợi dụng lực ảnh hưởng của mình mà giúp các Huy thương tận lực mở rộng, cuối cùng đã thuyết phục hơn 100 trại đến gia nhập.

Vì mở rộng ảnh hưởng, ông ta thương lượng với các Huy thương, muốn cử hành một đại hội ký kết, còn lần đầu tiên mời quan viên triều đình dự họp, nhằm mượn quyền uy phía chính phủ biểu hiện sự hợp pháp và chính thức của việc này.

Có thể trở thành vị quan viên triều đình lần đầu tiên được mời đến vi ốc làm khách, Thẩm Mặc cảm thấy hết sức hài lòng, cho dù không phải vì thuyết phục đối phương thì y cũng đã sớm dự định đi một chuyến này rồi.

Ai ngờ ông trời không làm điều tốt, ban đêm cùng ngày lại có tuyết rơi, tuyết này còn rơi vừa dài vừa lâu, suốt từ hôm đó cho đến ngày hôm sau, buổi chiều ngày thứ ba cũng không có ý dừng lại.

Thấy tuyết đọng trên mặt đất đã ngập quá đầu gối, đám người Thẩm Minh Thần khuyên y đừng đi thì hơn.

Bởi vì thôn trại của Bàn Thạch Công đó nằm trong khe núi rất hẻo lánh, bình thường đi còn phải thận trọng, hiện tại còn bị tuyết bao trùm thì càng đặc biệt nguy hiểm.

-o0o-

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-binh-dinh4-23933.html