Quan Cư Nhất Phẩm - Bình định(5) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 747 : Quan Cư Nhất Phẩm - Bình định(5)

Hách Kiệt nhiều lần khuyên bảo Thẩm Mặc rằng:

- Hiện tại ở bên ngoài cũng không yên ổn, nơi nơi là lưu khấu bại binh, hơn nữa địa hình đến chỗ Bàn Thạch Công rất hiểm trở, băng tuyết hiểm ác, tuyệt đối không thể đi.

Không cần những người này khuyên Thẩm Mặc cũng biết nguy hiểm, nhưng y càng rõ ràng hơn, đó là một cơ hội tốt để thuyết phục Bàn Thạch Công, liền cười nói:

- Không sao đâu, ngươi đi tìm mấy Xa dân quen thuộc đường, chúng ta đi cẩn thận là được rồi.

- Đại nhân.

Hách Kiệt còn muốn khuyên nhưng Thẩm Mặc không cho phép bàn cãi:

- Ngươi không dám đi thì thôi, nhưng bản quan vẫn sẽ đúng hạn lên đường.

Hách Kiệt hết cách, đành phải đi ra ngoài tìm người dẫn đường cho y.

Khi dẫn người tới, Thẩm Mặc vừa nhìn thì không ngờ là người quen cũ Lam Tiểu Minh.

Hách Kiệt có chút bất đắc dĩ nói:

- Khí trời quỷ quái thế này ai cũng không muốn ra khỏi thành, chỉ có mấy người thanh niên họ nguyên ý đi chuyến này thôi.

Thấy Huyện thái gia có ý coi thường mình, Lam Tiểu Minh kháng nghị:

- Chúng thôi là thợ săn tốt nhất ở đây, mỗi cái rãnh cái hố trong mười dặm tám thôn nhắm hai mắt cũng đi qua được.

Mà nếu nói về hành tẩu trên tuyết thì càng không ai lợi hại hơn chúng tôi đâu.

Thẩm Mặc gật đầu cười nói:

- Được thôi, cứ dùng ngươi đi.

Lam Tiểu Minh và đồng bôn không khỏi hoan hô.

- Đại nhân, ngài không suy nghĩ lại sao?

- Hách Kiệt vẫn chưa từ bỏ ý định.

- Dong dài nữa thì đi cùng ta.

- Thẩm Mặc cười mắng rồi duỗi cái thắt lưng uể oải:

- Dẫn họ đi nghỉ ngơi trước đi, sáng mai sẽ xuất phát.

※※※ Sáng sớm hôm sau tuyết vẫn chưa ngừng rơi, nhưng Thẩm Mặc vẫn kiên trì mạo hiểm đạp tuyết xuất phát, dọc theo đường đi gian nan tự nhiên không cần đề cập, chỉ ngã thôi cũng không phải lăn bao nhiêu vòng, có lần đạp vào hư không thiếu chút nữa bị rơi xuống vách núi.

Cũng may Hà Tâm Ẩn luôn đi theo sát y nên mới không xảy ra đại sự gì.

Trong khi Thẩm Mặc ngược gió đối mặt với tuyết, gian nan lên đường thì Bàn Thạch Công và Nguyễn Bật còn có các thủ lĩnh sớm đến trại đã mấy ngày còn đang kê cao gối mà ngủ.

Bởi vì buổi tối một ngày trước họ thấy bầu trời rơi tuyết rất lớn, đều cảm thấy kinh lược đại nhân sẽ không tới rồi.

Bàn Thạch Công và Nguyễn Bật thương lượng qua, nếu mời trưởng quan tối cao mà y không tới thì đương nhiên không thể bắt đầu được.

Thế là tuyên bố với mọi người rằng nghi thức sẽ dời lại ngày cử hành, mọi người không cần dậy sớm, có thể ngủ lười một giấc.

Bàn Thạch Công còn cố ý sáng tinh mơ đã thức dậy ra ngoài nhìn xem, thấy tuyết còn đang rơi liền yên tâm trở lại ổ chăn ấm áp, tiếp tục giấc mộng của ông ta.

Khi đoàn người Thẩm Mặc khoác hoa tuyết đầy người, phong trần mệt mỏi đi tới trại của ông ta thì mọi người không có chút tư tưởng chuẩn bị nào, đợi khi nghe người đến phó hội là kinh lược đại nhân thì tất cả đều sợ ngây người.

Mãi đến khi Thẩm Mặc tháo mũ da, bao tay da xuống, lại cởi ra áo khoác, lộ ra quan bào màu ửng đỏ, tháo giày da thay bằng giày quan, cuối cùng đội mũ ô sa của y lên, lúc này mới làm cho mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, tin tưởng là kinh lược đại nhân giá lâm rồi.

- Bàn Thạch Công đâu?

- Thẩm Mặc nhìn quanh hai bên nhưng không thấy bóng hình của lão nhân kia.

- Còn đang ngủ ạ.

- Mọi người xấu hổ nói:

- Để tôi đi gọi ông ấy dậy.

- Cứ để ta đi.

- Thẩm Mặc khoát tay, cười nói:

- Phòng ngủ của ông ấy ở đâu?

Mọi người vội vàng dẫn Thẩm Mặc đến nơi ở của Bàn Thạch Công, ở ngoài cửa liền nghe được tiếng ngáy cao vút, thì ra mấy ngày nay lão tiên sinh vất vả quá độ, hôm nay hiếm khi được nghỉ ngơi nên đến bây giờ còn chưa thức dậy.

Thẩm Mặc giơ tay ý bảo mọi người không cần đi theo, còn mình cởi giày đi vào phòng ngủ được trải da lông.

Bàn Thạch Công lại không hề phát hiện, vẫn đang ngủ say bất tỉnh.

Thẩm Mặc trêu chọc nói bên cạnh ông ta:

- Mau đứng lên đi, mặt trời chiếu tới mông rồi kìa.

- Nói bậy.

- Bàn Thạch Công cũng thì thầm:

- Tuyết vẫn còn chưa ngừng mà.

Nói xong liền xoay người ngủ tiếp.

- Thẩm kinh lược tới rồi.

- Thẩm Mặc lại cười nói.

- Hắn chắp cánh bay qua hả?

Bàn Thạch Công rốt cuộc chịu không nổi xoa mắt muốn nhìn xem là ai đang ở chỗ này quấy rối, ai ngờ vừa mở mắt liền thấy được một người trong bộ quan phục đỏ thắm đứng ở đó.

Ông ta không khỏi giật thót một cái, xoay người ngồi dậy:

- Chao ôi, sao đại nhân lại tới rồi?

- Sao lại hỏi vậy nhỉ?

- Thẩm Mặc ngả hai tay, cười nói:

- Không phải là ông mời ta qua đây sao?

Bàn Thạch Công nhìn rõ mặt của y, quả thật là Thẩm Mặc không sai, vội vã chân trần nhảy xuống giường, có chút lúng ta lúng túng nói:

- Thật không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, còn tưởng rằng với thời tiết này đại nhân sẽ không tới chứ.

- Không đến sao được.

- Thẩm Mặc cười nói:

- Nếu đã đáp ứng thì ta phải làm được, bằng không thì quan phụ mẫu như ta còn có uy tín gì nữa?

Bàn Thạch Công bình phục tâm tình, vẻ mặt cảm phục nói:

- Ta phục rồi, triệt để phục rồi, đại nhân quả đúng là nói thật mà còn đáng tin! ※※※ Đại hội đúng hẹn cử hành, Thẩm Mặc không để ý thời tiết xấu tới đúng hẹn đã dành cho các tông lão Xa tộc lòng tin rất lớn, điều này còn tốt hơn bất cứ lời hứa hẹn nào.

Sau khi suôn sẻ chứng kiến Huy thương và 108 thôn trại ký kết, Bàn Thạch Công cử hành yến hội long trọng, chúc mừng một khởi đầu mới cho trăm vạn Xa tộc.

Trong cảnh ly chén chạm nhau qua lại, tiếng cười nói hoan hô, một quân sĩ người dính đầy tuyết vội vã đi vào, hai tay giao cho Thẩm Mặc một ống trúc nhỏ mang bên người.

Trong đại sảnh an tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào ống trúc đó.

Có thể khiến tín sứ chạy đến tận đây thì khẳng định là tình báo khẩn cấp có liên quan trọng đại.

Thẩm Mặc biết đây là cái gì, án theo thời gian suy tính thì chiến quả bên Định Nam đã có rồi, nhưng y vẫn rất hồi hợp, ngón tay hơi run rẩy, vặn vài cái mà không mở nắp ra được.

Mọi người xung quanh nhìn mà cũng rất sốt ruột.

Nở nụ cười áy náy, y cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi đầy tay, rốt cuộc nắp được mở ra, rồi lấy ra một tấm giấy hơi mỏng bên trong.

Thẩm Mặc hít thở sâu, xem thoáng qua rồi giao nó cho Bàn Thạch Công bên cạnh, còn mình thì như không có việc gì nâng chung trà lên muốn làm bộ dạng bình tĩnh, nhưng tay lại không nghe sai bảo cứ run lên, làm nước trà vẩy hết vào áo.

Cũng may lúc này ánh mắt mọi người đều bị Bàn Thạch Công hấp dẫn, chỉ thấy lão nhân gia cầm lấy tờ giấy, môi hơi run run, sắc mặt hết sức phức tạp.

- Thạch công, rốt cuộc là tin tức gì vậy?

Nếu kinh lược đại nhân đưa cho Bàn Thạch Công xem thì tự nhiên có ý công khai, mọi người đều hiếu kỳ hỏi.

Bàn Thạch Công cố giữ bình tĩnh, trên mặt nặn ra nụ cười nói:

- Sáng sớm hôm qua quan quân đã diệt toàn bộ hơn 2 vạn quân bản bộ của Lại Thanh Quy, Lại Thanh Quy đã chết trong loạn quân.

Lại Thanh Xuyên và hơn 100 đầu lĩnh trở xuống thì thúc thủ chịu trói.

Rồi cảm tình phức tạp thở dài một tiếng:

- Đại long đầu chiếm giữ Cán Nam chúng ta nhiều năm đã triệt để bị diệt rồi.

Có phản ứng không khác lão nhân gia là mấy, các Xa lão đang ngồi nghe vậy vẫn chưa lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, cũng không ủ rũ như nhà có tang, tất cả lâm vào yên tĩnh.

Thẩm Mặc cũng không cảm thấy có gì không thích hợp, dù sao Lại Thanh Quy là đồng tộc của họ, thậm chí là đồng tông của rất nhiều người, trên cảm tình có thân cận từ mấy đời xưa, điều này cho dù dùng bao nhiêu thủ đoạn, trả bao nhiêu tiền vốn cũng không đổi được Nhưng Nhưng Lại Thanh Quy quả thực đã làm làm phức tạp cuộc sống của họ, hành vi phản loạn của hắn đã mang đến cho nơi đây cảnh chiến loạn rất lâu, khiến cuộc sống vốn cũng rất gian nan của các sơn dân càng trở nên khó khăn hơn.

Nhà ai không có người thân bị chết đói?

Nhà ai không có nam đinh bị tàn tật chết trận tại nạn binh?

Cho nên đối với cái chết của Lại Thanh Quy, người Xa tộc cảm thấy hết sức phức tạp, nếu như phải cần từ để hình dung thì đó là, như trút được gánh nặng thì càng chuẩn xác hơn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-binh-dinh5-23934.html