Quan Cư Nhất Phẩm - Bình định(6) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 747 : Quan Cư Nhất Phẩm - Bình định(6)

Lúc này Thẩm Mặc bưng ly rượu đứng lên, cất cao giọng nói:

- Chư vị, phản tặc vừa diệt, yên ổn không xa, chúng ta rốt cuộc có thể thoát khỏi ác mộng hơn mười năm, cùng nhau nhìn về phía trước rồi!Rồi nâng cao ly:

- Cuộc sống hạnh phúc đang chờ chúng ta đấy! Đúng, nhìn về phía trước, để cơn ác mộng này kết thúc đi, để cuộc sống hạnh phúc tới nhanh đi.

Dưới sự dẫn dắt của Bàn Thạch Công, các Xa lão đều nâng ly, cùng nhau uống hết ly rượu mừng chứa đầy chua ngọt đắng cay, không chúc mừng với quan quân thì cũng phải chào tương lai! ※※※ Sau khi suy nghĩ vài ngày, Bàn Thạch Công đã đáp ứng thỉnh cầu của Thẩm Mặc, cùng Hà Tâm Ẩn bước trên con đường đến Cao Sa; Thẩm Mặc cũng phát ra bức thư chúc mừng với bộ đội tiền tuyến đạt được đại thắng, đồng thời yêu cầu họ đem cái dũng còn thừa truy quét luôn Cao Sa, triệt để diệt trừ tam sào.

Sự thực chứng minh, phán đoán của Thẩm Mặc và những cố vấn của y không có lầm, Lại Thanh Quy chiếm bảy thành binh lực, sáu thành địa bàn của tam sào bị diệt đã tạo thành đả kích có tính hủy diệt đối với lòng tin của Tạ Doãn Chương, Giang Nguyệt Diệu.

Khốn cảnh hiện thực nhất đó là Lại Thanh Quy đã mất đi tính hấp dẫn đối với đại bộ phận địch nhân, đối mặt với quan quân từ bốn phương tám hướng tiến sát đến, thậm chí bọn họ ngay cả dũng khí để liều mạng kháng cự cũng bị đánh mất.

Cho nên Bàn Thạch Công và Hà Tâm Ẩn đến đã thành cọng rơm cuối cùng đè sụp nốt cái hổ thẹn, khiến cho họ sau nhiều lần do dự rốt cuộc quyết định đàm phán với quan quân.

Nhưng tình thế đã nghịch chuyển, thái độ của quan quân đặc biệt cường ngạnh, không tiếp nhận bất cứ đàm phán nào, phải vô điều kiện buông vũ khí, giải tán đội ngũ mới có thể trao tặng quan tước như hứa hẹn, cũng bảo đảm cho tài sản và an toàn của họ.

Bàn Thạch Công vốn có chút lo lắng, như vậy sẽ làm bọn Tạ Doãn Chương tức giận, nhưng đây là ý của phủ Kinh lược phát ra cho nên không có khả năng thay đổi.

Bởi vì Thẩm Mặc quan sát thấy, trong hai tháng Lại Thanh Quy bị công kích, Tạ Doãn Chương, Giang Nguyệt Diệu không có bất cứ một sự viện trợ nào, thậm chí ngay cả khơi mào chiến hỏa tại Cao Sa nhằm chia sẻ áp lực cho Lại Thanh Quy cũng không có.

Điều này có thể nói rõ hai người đã đánh mất duệ ý và đấu chí, kích thích thích hợp mà không quá phận cũng sẽ không kích thích chúng phản kháng, trái lại sẽ tạo thành áp lực cực lớn đối với chúng.

Kết quả phán đoán của Thẩm Mặc không có sai, sau vài lần tiến công sắc bén của Lưu Hiển, Tạ, Giang hai người đã triệt để tan vỡ, rốt cuộc vào hôm nay, ngày 8 tháng chạp năm Gia Tĩnh thứ 43 đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

Cảnh tượng hai người chân trần tự trói, trong màn băng tuyết ngập trời quỳ lạy xin hàng với Lưu Hiển đã khắc sâu trong đầu nhân dân Cán Nam một thời gian dài, khiến những kẻ không an phận thu hồi dã tâm, ngoan ngoãn làm lương dân của Đại Minh.

※※※ Trong tiếng chiêng trống vô cùng phấn khởi, Thẩm Mặc dẫn theo chúng quan văn cùng trên nghìn cân rượu thịt đi tới trong doanh đại quân khao thưởng.

Ba vị tổng binh đại nhân y giáp sáng bóng hớn hở đi ra nghênh đón, vừa thấy Thẩm Mặc đến liền lũ lượt hành lễ:

- Cuối cùng không phụ đốc soái ký thác!

- Ha ha ha.

Thẩm Mặc cười vang:

- Chư vị tướng quân mau mau đứng lên, trận này đánh rất hay!

- Toàn là đại nhân có cách chỉ huy!

- Ba người cùng nói:

- Chúng tôi không dám kể công.

- Không cần khiêm tốn thế đâu Thẩm Mặc đích thân nâng họ dậy, một tay kéo Lưu Hiển, một tay kéo Du Đại Du, thân thiết đi vào trong đại trướng.

Đi vào trong trướng, Thẩm Mặc ngồi tại chủ vị, bốn cẩm y thị vệ tay cầm thánh chỉ, ấn thụ, kỳ bài, bảo kiếm chia ra hai bên, tượng trưng cho sự uy nghiêm của đại thiên thủ mục của Đông Nam kinh lược, Lưu Hiển suất lĩnh hơn 100 viên tướng lĩnh lớn nhỏ tề tụ trong đại trướng, lần thứ hai đại lễ tham bái kinh lược đại nhân.

Thẩm Mặc nhìn chúng tướng, trong lòng rất vui, y cười dài nói:

- Hôm nay bản quan tới doanh trại là có hai sự kiện, một là thay mặt hoàng thượng phong thưởng các vị! Hai là cùng uống ly rượu mừng với mọi người! Chúng tướng nghe vậy mừng không tự kìm hãm được, kiềm chế tâm tình kích động, nghe Thẩm Mặc tuyên đọc phong thưởng.

Lần này tốc độ bình định cực nhanh, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của triều đình.

Vốn dự tính ba năm bình định, nhưng chỉ dùng một năm đã tiêu diệt sạch tam sào, cơ bản bình định Cán Nam, cho nên hoàng đế hết sức cao hứng, nội các phong thưởng cũng đặc biệt dày.

Người thứ nhất được thưởng là Hồ Dũng đã lập công đầu, trực tiếp từ kỳ tổng thăng làm thiên hộ, thăng liền năm cấp; người thứ hai là Thích Kế Mỹ bắt được Lý Trân, từ Vệ trấn phủ thăng làm chỉ huy thiêm sự, cùng ca ca của hắn thăng làm Đô chỉ huy sứ hợp xưng 'một nhà hai chỉ huy'.

Chư tướng còn lại cũng dựa theo quan giai mà mỗi người thăng đến hai cấp, quân quan cao cấp còn nhận được quyền lực ngoài định mức là ân ấm cho một con cháu, tự nhiên là mọi người đều vui, người người thoả mãn.

Phong thưởng xong xuôi, Thẩm Mặc lại mệnh các vị lần lượt ngồi xuống, rồi tuyên bố yến hội bắt đầu, tiếng nhạc vang lên, trân noãn mỹ tửu như nước được đưa lên, chúng võ tướng theo trình tự nâng cốc chúc rượu nhau.

Thẩm Mặc cũng không mất hứng, uống liền vài vòng đã hơi chếnh choáng.

Lúc này có Giang Tây Bố chính sử Mã Bì đứng dậy, nói với các quan văn mực khách:

- Chư vị đây đều là người uyên bác, nhân dịp tiệc vui ăn mừng này, sao không tiến hiến giai chương cho đại nhân, để mà góp vui thêm cho chiến thắng lần này.

Thẩm Mặc gật đầu mỉm cười:

- Thiện tai(được đấy).

Chúng quan cũng nói:

- Thiện tai! Liền có tuần phủ, Bố chính sử, Án sát sử một ban quan văn, còn có Dư Dần, Thẩm Minh Thần một chúng văn sĩ, tranh nhau tiến hiến thi chương:

như là 'Vạn sơn tùng phách nhiễu tinh kỳ, bộ đường Nam chinh tạm trú sư.

Tiếp đắc vũ thư tri tặc phá, long đầu sơn hạ chính vi kỳ.

' Đây là khen kinh lược đại nhân bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý; 'Thiên bại kết thúc bội đao cung, đạo thượng phùng nghênh mạt thủ hồng.

Dạ tuyết bất lao nguyên suất nhập, quang cầm tặc tương xuất sái trung.

' Đây là khen các tướng sĩ anh dũng vô địch.

Còn có 'Quần hung vạn đội nhất thời bình, thương hải vô ba lĩnh di thanh.

Nguyên soái hà hoạn vô hổ tướng, trướng hạ thị lập tam tổng binh.

' Đây là khen ba vị tổng binh đại nhân; đương nhiên vẫn bợ cái đít của Thẩm Mặc là chính.

Như là 'Cân đàm tiếu tĩnh phong trần, chích dụng tiên phong nhất lưỡng nhân.

Vạn lý phong hầu kim ấn đại, thiên tràng bác hí thải cầu tân.

' nói Thẩm Mặc công lao to lớn, đủ để phong hầu bái tướng rồi.

Nghe những lời nịnh hót hư hư thực thực này, Thẩm Mặc chỉ gật đầu mỉm cười.

Đợi mọi người phát huy gần xong rồi, y mới bưng ly rượu đứng dậy, mọi người cho rằng y muốn thi triển thi hứng, ai ngờ Thẩm Mặc đi một vòng quanh bữa tiệc, cười vang nói:

- Chư vị toàn là kiệt tác, quá khen cả rồi.

Ta biết mình ngu muội quê mùa, may mắn đắc thắng, cũng toàn nhờ vào phúc của hoàng thượng, sách lược hợp lý của thủ phụ, chúng tướng anh dũng giết địch, chư vị tận lực giúp đỡ, một mình ta thì ta có công lao gì?

Tất cả mọi người nói đại nhân khiêm tốn rồi, Thẩm Mặc lại lắc đầu, vẻ mặt thành khẩn nói:

- Đây không phải là khiêm tốn, ta chỉ là một giới thư sinh, cũng không phải văn võ song toàn, quản một phương chính vụ còn được, với quân sự thì thật sự là hữu tâm vô lực.

Y cười khổ, đỡ lấy vai Mã Bì nói:

- Từ sau khi đến Cán Nam, thủy chung sống trong nơm nớp lo sợ, vẫn không có một ngày an giấc, ta đã tâm lực quá độ, khó mà tiếp tục nữa, may mà trời xanh bảo vệ nên chưa xảy ra sai lầm gì, cuối cùng tới viên mãn, đây toàn dựa vào chư vị cả đấy thôi!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-binh-dinh6-23935.html