Quan Cư Nhất Phẩm - Bốn con sói. - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 354 : Quan Cư Nhất Phẩm - Bốn con sói.

Tiễn chân sư phụ về, Thẩm Mặc lại vùi đầu vào việc tu sử ngày nào như ngày nào, nhưng mùa hè này được định sẵn sẽ không yên bình.

Chẳng được mấy ngày có thái giám tới truyền khẩu dụ của Gia Tĩnh, lệnh hàn lâm tu soạn Thẩm Mặc kiêm nội các ti trị lang, hôm sau tới Trị Lư Tây Uyển báo danh.

Thái giám truyền chỉ vừa mới đi, Chư Đại Thụ và Đào Đại Lâm liền tới chúc mừng:

- Chúc mừng Chuyết Ngôn huynh thoát khỏi bể khổ, chen chân vào nội các.

Nếu như nói đại học sĩ là thư ký của hoàng đế thì ti trị lang là thư ký của đại học sĩ, mặc dù cũng là quan tòng lục phẩm, nhưng rõ ràng là vinh quang hơn vùi trong đống sách của viện hàn lâm nhiều, cho nên hai vị huynh đệ đều mừng thay cho y.

- Có gì mà đáng mừng?

Đừng nói là 'bốn con sói', cho dù là bảy con sói, tiến vào nội các cũng chỉ pha trà rót nước, cẩn thận hầu hạ các vị các lão.

Thẩm Mặc cười khổ:

- Giả sử có thêm người nào ngứa mắt với ta, nói không chừng hôm nào đó kiếm cơ hội cho ta một vố.

**Ti trị lang đọc giống tứ chích lang.

Hai người biết y nói không thật lòng, nhưng đổi lại là ai cũng không thể nói :

' Được vào nội các ta vui lắm, các huynh đệ tiếp tục ở lại chịu khổ nhé .

' Cho nên không xem thường y.

Thẩm Mặc tới tìm Lý Xuân Phương, chưởng viện học sĩ thực tế, nói với ông ta tình hình, xin điều vài người tới giúp huynh đệ tu soạn Nguyên Sử.

Thấy y chưa tới được hai tháng đã được điều vào nội các, Lý Xuân Phương biết ngay tên tiểu tử này sau lưng rất mạnh, đương nhiên không dám đắc tội với y , liền để y chọn hai người từ trong cát sĩ tới.

Thẩm Mặc nghĩ một lúc rồi nói:

- Vậy thì chọn Từ Vị và Tôn Lung.

Có câu phù sa không thể chảy ruộng ngoài, hiện giờ tu sửa Nguyên Sử đã có đầu mối, đương nhiên không thể để người khác hưởng lợi.

- Từ Vị chắc chắn không được.

Lý Xuân Phương lắc đầu:

- Vừa rồi cùng lúc truyền chỉ cho ngươi thì cũng có th giám truyền chỉ cho Từ Vị làm trung thư xá, giống ngươi cũng vào nội các, mai tới Tây Uyển báo danh.

Trung thư xá là tòng thất phẩm, cùng cấp với các sĩ, nhưng bản chất công việc không khác gì 'bốn con sói'.

- Thế sao?

Thẩm Mặc nghĩ:

- Vậy thì mới Ngô Đoái thế chân vậy.

- Không vấn đề gì.

Lý Xuân Phương cười tươi:

- Chuyết Ngôn, vào nội các rồi đừng quên viện hàn lâm nhé.

- Đương nhiên là không.

Thẩm Mặc nói chắc chắn:

- Đáng tiếc hạ quen là ti trực lang nho nhỏ, cũng chẳng giúp được gì.

- Đương nhiên là được chứ, Chuyêt Ngôn nói bên tai mấy vị các lão một câu, so với người phía dưới chúng tôi chạy gẫy cẳng nói bã bọt mép, thì lợi hơn nhiều.

Thẩm Mặc chắp tay:

- Nếu có cơ hội, hạ quan nhất định sẽ nói.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mặc và Từ Vị cùng tới ngoài Tây Uyển đợi mở cửa, hai người bạn tốt có thể cùng tiến bộ đều rất hưng phấn.

Đến giờ Mão chuông kêu cửa mở, hai người nói với cấm vệ gác cửa mục đích, hơn một khác sau, có một thái giám áo tím và quan viên áo xanh đi ra, cười với hai người:

- Hai vị cùng tới à?

Hai người chắp tay:

- Gặp nhau ở cửa.

Quan viên liền nói:

- Thẩm tu soạn, xin mời theo hạ quan.

Từ cách xưng hô có thể nhìn ra, quan viên hàn lâm cho dù vô quyền vô thế, nhưng đúng là cao quý, cho nên người ta không gọi y là 'bốn con sói'.

Thái giám thì nói:

- Từ thứ thường theo nô gia nào.

Thứ thường là cách xưng hô cát sĩ.

Thẩm Mặc và Từ Vị ngạc nhiên:

- Hai chúng tôi không tới cùng một chỗ sao?

- Đương nhiên là không rồi.

Quan viên giải thích:

- Thẩm tu soạn tới Vô Dật Điện.

Thái giám nói:

- Từ thứ thường tới Tử Thần điện.

Từ Vị tức thì biến sắc, ai chẳng biết Vô Dật điện là phòng ban của nội các, còn Tử Thần điện là nơi lão mũi trâu Đào Trọng Văn luyện đan làm phép.

Thẩm Mặc khẽ giật hắn một cái, lúc này Từ Vị mới nhớ ra mình đang ở đâu, ủ rũ cúi đầu xuống.

Hai người chia tay, theo người dẫn đường tới nơi mình phải tới.

Đợi đi được một quảng, Thẩm Mặc nói với quan viên dẫn đường:

- Còn chưa thỉnh giáo quý danh đại nhân.

- Đại nhân gì chứ, chứng ta đều là ti trực lang, gọi nhau bằng huynh đệ là được.

Quan viên kia nhìn tuổi tác tương đương Trương Cư Chính, nhưng vóc người không cao, da trắng trẻo, đối mắt lấp lánh có thần, làm người ta thấy thân thiết, hắn cười nói:

- Ta là Trương Tứ Duy, tự Tử Duy người Bồ Châu Sơn Tây.

- Hả?

Thẩm mặc cả kinh:

- Huynh chính là 'Sơn Tây Nhất Bảo' Trương Tứ Duy.

Nghe tới xưng hô này, Trương Tứ Duy cười khổ:

- Không cần phải hỏi, Chuyết Ngôn huynh biết vị tiểu cữu cữu kia của ta rồi.

- Tri phủ Tô Tùng Vương Sừng Cố là tiểu cữu cữu của Tử Duy huynh?

Thẩm Mặc khi ăn cơm với đám Du Đại Du, Vương Sùng Cố năm ngoái mới nghe nói tới Trương Tứ Duy rất đáng nể.

Vì sao nói hắn đáng nể?

Nghe nói người này là thần đồng, mười lăm tuổi trúng tú tài, giành được tiểu Tam Nguyên, được đề học Lưu Phương của Sơn Tây rất tán thưởng, xưng là trụ cột quốc gia, sau đó hai mươi bốn tuổi trúng cử nhân, hai bảy tuổi trúng tiến sĩ, vừa vặn trước Thẩm Mặc một khoa.

Bản lý lịch này so với Thẩm Mặc thì thua kém hơn rất nhiều, nhưng đủ thiên hạ hô to 'thiên tài' rồi, cho nên Vương Sùng Cố mới luôn mang trên miệng.

Có cháu ngoại như thế, đúng là rất có thể diện.

Vì Vương Sùng Cố ở xa tít Tô Châu, một người Sơn Tây và một người Chiết Giang nổi lên cảm giác tha hương gặp người quen, thêm vào cả hai đều là tải tử thanh niên, đều mến tài nhau, cho nên khi tới ngoài viện đặt Vô Dật điện đã như bằng hữu nhiều năm vậy.

Trương Tứ Duy chỉ Vô Dật Điện nói:

- Đây chính là nơi các đại học sĩ làm việc.

Chỉ hai điện phụ bên cạnh:

- Đây là nơi các đại nhân ngủ, huynh cũng sẽ có một gian.

Nhìn điện phụ thấp bé, Thẩm Mặc không sao tin nổi:

- Mấy vị các lão nghỉ ngơi ở đây?

- Đúng thế.

Thấy sắc mặt khó tin của y, Trương Tứ Duy cười khổ:

- Trị Lư Tây Uyển thấp bé nhỏ hẹp, hơn nữa đều là hướng đông tay, hè nắng chiếu, đông gió thổi, làm việc ở đây khổ tâm khổ trí, mệt mỏi gân cốt, chẳng có lợi lộc gì.

Hắn cười ha hả:

- Ta nói đùa đấy, mấy vị các lão nói, đó là hoàng ân vời vợi .

Nghe nói ban đầu hoàng thượng mặc dù thường ở Tây Uyển, nhưng chư thần hầu hạ thì không có chỗ ở cố định, tùy triệu hồi mà tới, ngày tới hai ba lần, đêm tối mới lui, là chuyện như cơm bữa.

Điều này khiến các đại học sĩ khổ không sao kể siết.

Về sau thánh thượng từ bi, lệnh xây thêm hai sương phòng bên Vô Dật Điện, ban cho các chỗ làm việc nghỉ ngơi, mới tránh được cái số bôn ba.

- Có điều thủ phụ không ở đây.

Tứ Duy chỉ một tiểu viện xa xa, vô cùng hâm mộ nói:

- Thánh thượng thương Nghiêm các lão, sai người xây ch ở bên đó cho ngài.

Mặc dù không lớn, nhưng ngũ phòng đầy đủ, phòng hướng về phía nam, cho nên Nghiêm các lão không cần ở đây chịu khổ.

Ngũ phòng ở đây là phòng bếp, thư phòng, phòng ngủ, phòng tắm và nhà xí, đại biểu phương tiện sinh hoạt cơ bản.

Thẩm Mặc gật đầu, theo hắn vào trong chính diện.

Tiền vào phát hiện ra cả chính điện lớn chia thày mấy gian đơn, tất nhiên gian lớn nhất là của Ngiêm các lão.

Trương Tứ Duy bảo Thẩm Mặc đợi một lát, hắn vào bẩm báo, không bao lâu sau vén rèm nói:

- Thẩm tu soạn, thủ phụ mới vào.

Thẩm Mặc chỉnh đốn y phục, lấy tinh thần đi vào, đại lễ tham bái Nghiêm các lão, lão già sắp chết không ngờ dựa bàn đứng dậy, đích thân đỡ Thẩm Mặc lên:

- Trạng Nguyên lang đa lễ làm gì?

Lão phu không thích khách khí đâu.

Trong phòng lại vàng lên một giọng nói khác:

- Đúng thế, mọi người là người một nhà cả, Chuyết Ngôn không cần đa lễ.

Thẩm Mặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy một trung niên nam tử mặc quan phục tam phẩm, ngư béo như phú ông, nhưng mặt mày mang vẻ âm u tàn nhẫn không xua đi được, đang đỡ Nghiêm Tung nói chuyện với mình.

Đoán ra phân phận đối phương rồi, nhưng Thẩm Mặc vấn hỏi:

- Xin hỏi đại nhân là?

- Ta là Nghiêm Thế Phiền.

Tên béo tươi cười:

- Cứ gọi là là Đông Lâu huynh đi, đừng gọi là Nghiêm đại nhân, nghe xa lạ lắm.

- Hạ quan gọi Đông Lâu công vậy.

Thẩm Mặc không phải ở kinh thành một hai ngày nữa, sớm nghe danh âm hiểm ngang ngược của kẻ này, tất nhiên không dám sơ xuất.

- Tùy lão đệ.

Nghiêm Thế Phiên đỡ Nghiêm Tung ngồi xuống, cười ha hả:

- Chúng ta mặc dù gặp nhau lần đầu, nhưng như đã tương giao từ lâu.

Nhữ Trinh mấy lần gửi thư tới, kể chuyện lão đệ ở Chiết Giang hỗ trợ và bảo vệ hắn.

Cho nên ta và cha ta sớm muốn gặp lão đệ, đích thân nói một tiếng cám ơn.

Mặc dù không hiểu Nghiêm Thế Phiên bày trò gì, nhưng Thẩm Mặc vội nói mấy câu khiêm tốn kiểu như không có gì .

~~~~~~ Ở một đầu khác của Tây Uyển, Từ Vị mặc đạo bào rộng thùng thình, đã bắt đầu, dùng chu sa viết Thanh Từ lên giấy vàng, bên cạnh có đạo sĩ nói luôn mồm:

- Ngươi là hảo huynh đệ của Thẩm trạng nguyên hả?

Y là ân công của ta, từ sau này ngươi là huynh đệ của ta rồi, ngươi có nhận huynh đệ này không?

Từ Vị vốn không ưa cái công việc này, tức thì điên tiết bỏ bút xuống chửi:

- Lam đạo trưởng, ông không ngậm miệng ta không viết xong được đâu.

- Ta không nói nữa.

Lam Đạo Hành vội ngậm miệng:

- Viết nhanh, viết nhanh, bệ hạ đang đợi mang đốt đấy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-bon-con-soi-23458.html