Quan Cư Nhất Phẩm - Bốn vị mưu sĩ (2) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 739 : Quan Cư Nhất Phẩm - Bốn vị mưu sĩ (2)

Thấy sắc mặt Thẩm Mặc khó coi, Vương Dần lên tiếng:

- Thực ra chẳng phải có ai định làm khó đại nhân, chẳng qua không phải việc của mình, chẳng ai bận tâm thực sự, thấy Trương Nghiệt cũng được nên hùa theo số đông.

Đó là thói xấu quan trường, không thay đổi được.

- Nếu là quan trường thì chuyện này không hề gì, ai chẳng có lúc sai ?

Trịnh Nhược Tằng nghiêm mặt nói:

- Nhưng ở trên chiến trường sai một ly đi một dặm.

Vì sao nói Trương Nghiệt không thích hợp?

Người ta càng già càng cay, ông ta càng già càng kém .

Khi trẻ đúng là chiến tích bất phàm, nhưng từ khi bị biếm chức, trong lòng luôn uất ức, muốn lập công phục nguyên chức.

- Mấy năm qua thấy người bên cạnh đều lập công, ông ta mấy lần tấn công hải tặc đều ôm đầu chạy về.

Vương Dần rót rượu cho Thẩm Mặc, tiếp lời:

- Lần này đám Lưu Hiền thổi phồng ông ta quá nửa là không muốn ân chủ ôm tiếc nuối cả đời, cho nên mới mời ông ta làm soái, đánh trận cuối cùng.

- Đám võ phu này làm càn.

Trịnh Nhược Tằng tức giận vỗ bàn:

- Tiễu phỉ Cống Việt nói khó không khó, nói dễ chẳng dễ, giống như một cuộn chỉ rối, tỉ mỉ khéo léo tìm được đầu mối, chừng nửa năm là bình đình.

Nhưng lão tướng quân nôn nóng lập công kia phạm đúng vào câu .

Dục tốc bất đạt.

Mỗi người một câu trách Thẩm Mặc tối mặt, Tam Xích ở bên ngứa mắt nghĩ :

' Trước kia đại nhân không có ai chỉ điểm, chuyện gì cũng làm rất tốt?

Cần gì tốn công tìm hai lão già về lải nhải?

' Thẩm Mặc ban đầu cũng chẳng thấy có vấn đề gì, nhưng từ lúc lên làm kinh lược đông nam, càng cảm thấy mình thiếu sót, giờ có người chỉ điểm cho cầu mà chẳng được, sao coi là mạo phạm?

- Ta biết sai rồi.

Thẩm Mặc giơ tay đầu hàng:

- Chúng ta nói tiếp theo phải ứng phó với bên Cống Việt và triều đình thế nào đi.

- Bên triều đình còn cần chúng tôi tốn công sao?

Trịnh Nhược Tằng mặt có vẻ buồn cười lắm:

- Chúng tôi cần gì múa rìu qua mắt thợ?

Thẩm Mặc cười méo xẹo:

- Được rồi, chúng ta nói chuyện Cống Việt vậy.

Trịnh Nhược Tằng thong thả nói:

- Cống Việt kề với bốn tỉnh, non cao suối hiểm liên tiếp, phản tắc ẩn nấp trong đó, có thể gọi là quỷ kiến sầu, quan trường nói, quan viên giỏi tới đâu đến đây làm tuần phủ, sĩ đồ coi như chấm dứt.

- Dương Minh công cũng làm tuần phủ Cống Việt, tựa hồ ngày tháng sau đó còn dài mà.

Thâm Mặc xen ngang.

- Dương Minh công là nhân vật siêu phàm nhập thánh, làm việc ở Cống Việt rất tốt, đáng lẽ ra chê trách lão nhân gia là không phải.

Tuy thế Trịnh Nhược Tằng chẳng chút khách khí nói:

- Nhưng chính vì mấy chục năm trước ông ấy xử lý không thỏa đáng, nên mới tạo thành cục diện hôm nay.

Tam Xích càng khinh bỉ :

' Ngông cuồng quá thể, ngay Dương Minh công cũng không coi ra gì.

' Thẩm Mặc không mê tín quyền uy, chỉ muốn nghe chân lý, rồi đưa phán đoán độc lập, liền nói:

- Nguyện nghe kỹ hơn.

Rất hài lòng về phản ứng của y, Trịnh Nhược Tằng gật gù:

- Chúng ta thong thả nói từ đầu, khẳng định nghe xong đại nhân sẽ sáng tỏ.

Tam Sào là cứ điểm do ba tên thổ phỉ Lý Tạ Lại kiến lập nên , trại Lý phỉ sát Giang Tây, Quang Đông, sau khi Lý Văn Bưu chết, con hắn Lý Trân và Giang Nguyệt Diệu tranh đoạt đại quyền, bộ hạ dẫn người quy thuận hai tên phỉ còn lại, cho nên không nói cũng được.

- Cho nên chúng ta chỉ nói tới Cống Nam, là nói tới châu huyện phía nam Giang Tây thôi, nơi đó sơn cùng đó sơn cùng thủy tận, thời mới lập quốc người thưa thớt.

Nhưng qua nhiều năm sinh sôi nảy nở, dân cư nơi đó đã nhiều lên, nhưng không may đó không phải là người Hán mà là người thiểu số, bọn họ nói ngôn ngữ chúng ta không hiểu, phong tục tập quán khác xa chúng ta, thường thường cả thôn mang một họ, hoặc mấy thôn mang một họ, lấy quan hệ huyết mạch tụ cư với nhau.

Chắc chắn nơi này sức mạnh quan phủ yếu nhất, dễ bị tặc khấu chiếm đất xưng vương .

- Những người này dùng tinh lực cả đời xây dựng 'vi ốc', thứ này kiên cố vững chắc hơn huyện thành, sau khi xây dựng song do tộc trưởng quản lý.

Bọn họ cư ngụ bên trong, thường ngày ra ngoài trồng trọt, khi loạn vào trong vi ốc kháng địch, lương thực phân chia công bằng, không cho ai lười biếng, không cho ai cất giấu riêng, không được tham sống sợ chết, không được cho người ngoại tộc vào trong .

Vi phạm là lập tức đuổi khỏi vi ốc, vĩnh viễn không cho quay về.

Trình Nhược Tằng nói một hơi dài thấy khát nước, bảo Vương Dần:

- Huynh nói tiếp đi.

Vương Dần gật đầu:

- Như Khai Dương huynh đã nói, tông tộc là trời của người dân cống nam, vi ốc là thành trì của bọn họ.

Như thế huyện thái gia của triều đình thành đồ trang trí, còn quân đội vệ sở đương địa giống như nơi khác, vì sinh nhai mà bỏ chạy sạch cả .

Nói rời thở dài:

- Lại Thanh Quy, Tạ Doãn Chương đều là đầu nhân Hào tộc đương địa, mà tổ phụ Hào tộc đa phần tham gia tạo phản năm Chính Đức .

Thẩm Mặc hiểu rồi, các huyện Cống Nam chỉ có hư danh, bách tính Hào tộc sống dựa vào sơn trại, chỉ nghe tông tộc chỉ huy.

Không may những tông tộc này có thù với triều đình, nếu có điều kiện, đương nhiên sẽ điên cuồng trả thù.

- Vì thế tại hạ mới nói là họa Dương Minh công để lại.

Trịnh Nhược Tằng trầm giọng nói:

- Năm xưa Hào tộc tạo phản, Dương Minh công chưa tới hai năm đã dập tắt cuộc phản loạn quy mô lớn đó, sự anh minh thần vũ của ông làm không biết bao nhiêu tiểu tử hậu sinh ngưỡng mộ, trong đó có cả tại hạ.

Nhưng giờ nhìn lại nhiều cách làm của ông ấy để lại hậu họa vô cùng.

- Thứ nhất ông ấy cực lực chủ chiến, lấy tiêu diệt làm chính, chiêu an làm phụ.

Phạm vi chiêu an cũng giới hạn nghiêm khắc, chỉ dùng với người dân bị cưỡng bức tạo phản và người cảm hóa.

- Dưới sự chỉ dẫn của sách lược đó, Dương Minh công bắt đầu vừa luyện quân, vừa dùng kế lôi kéo chia rẽ phản quân.

Thù đoạn thường dùng là dùng hậu lộc mua chuộc phản đồ, nội ngoại giáp kích.

Khi ấy vi ốc chưa cấm chỉ thân bằng ngoài tộc quy thuận, Dương Minh công tương kế tựu kế cho người trà trộn , nửa đêm đốt lửa mở trại công phá.

Mà vi ốc lại không trao đổi thông tin với nhau, ông ấy dùng cách đó trong hai tháng hạ liền 40 trại.

Ông ta dùng thủ đoạn chiêu hàng thủ lĩnh phản quân rồi giết, chuyện bất tín bội nghĩa làm như cơm bữa.

Trịnh Nhược Tằng cảm khái:

- Trong mắt chúng ta là hư hư thực thực, cao mưu diệu kế, trong mắt đối phương là âm mưu quỷ kế, khó mà khiến họ phục.

- Dương Minh công cả đời dùng binh ít khi giao phong chính diện, thích dùng mưu kế giành phần thắng.

Vương Dần xen vào:

- Như thế bình định dễ mà không được lòng người, với vùng phản loạn phức tạp, không khỏi có chút thiếu nghiêm túc.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Mặc nghe thấy có người trách móc Vương Dương Minh, nhưng nghĩ lại người ta đều biết sư công của y là Vương Kỳ, học sinh Dương Minh công, tất nhiên không ăn bừa nói bậy trước mặt mình.

Hơn nữa thân là mưu sĩ phải có sao nói vậy, mới cung cấp tham khảo hữu ích cho y giải quyết vấn đề.

Nghĩ thế Thẩm Mặc thấy bình thường, hỏi:

- Ý hai vị là?

- Đường đường chính chính tấn công.

Trịnh Nhược Tằng nói chém đinh chặt sắt:

- Chứng minh quan phủ tuyệt đối có khả năng đánh bại bọn họ .

Nhưng vấn đề nghiêm trọng nhất là, Dương Minh công 2 năm ở Công Nam giết hơn vạn người Hào tộc, trong đó tất nhiên có phản binh, nhưng cũng không thiếu người già, phụ nữ, trẻ nhỏ .

Thực ra căn bản không cần giết nhiều người như thế, nhưng Dương Minh công không thể ngăn thuộc hạ phá trại xong cướp bóc hãm hiếp, nên đành giết sạch đốt trại để che dấu.

- Đó là nhược điểm trí mạng của văn nhân cầm binh.

Vương Dần bi thương nói:

- Dù anh tài cái thế, có thể không học tự hiểu chuyện quân, nhưng ước thúc binh tốt quá kém .

Dương Minh công khi đó chỉ là bất đắc dĩ thôi, đừng truy cứu nữa.

Lời này hiển nhiên nói với Trịnh Nhược Tằng.

- Được, được.

Trình Nhược Tằng nghe theo:

- Không nói đánh trận nữa, nói chính sách sau đó, 'thập gia bài pháp, hương ước, phá tâm tặc' mặc dù hiệu quả không tệ nhưng có vấn đề.

- Thập gia bài pháp là một nhà phạm pháp, mười nhà liên lụy, làm người Hào tộc không dám ra ngoài kiếm sống, có kiện cáo không dám lên quan, chỉ giải quyết nội bộ.

Hương ước thì càng gia tăng quyền uy tông tộc.

Phá tâm tặc .

Trịnh Nhược Tằng thuộc phe khảo chứng, nói gì cũng phải dẫn chứng rõ ràng:

- Chính là dùng văn hóa Hán tộc, thay thế văn hóa Hào tộc.

Chuyện này áp đặt lên ai người ta cũng chẳng chịu.

Kết quả Hào tộc hận quan phủ thấu xương, đoàn kết chưa từng có, các huyện thành Dương Minh công khổ công gây dựng thỉ thành đồ trang trí.

Vương Dần dàn hòa:

- Khai Dương huynh nói nhiều như thế không phải để chỉ trích Dương Minh công, mà là nhắc nhở đại nhân, tiếp thu giáo huấn tiền nhân, xử lý ổn thỏa Tam Sào và quan hệ Hào tộc.

- Ừ.

Thẩm Mặc trịnh trọng gật đầu:

- Ta hiểu khổ tâm hai vị.

- Vậy thì tốt .

Trinh Nhược Tằng nói nhiều mệt rồi:

- Người Hào tộc đều lớn lên với câu chuyện 'Vương Dương Minh mưu ma chước quỷ', nên thủ đoạn năm xưa sao còn hiệu quả nữa?

Trương Nghiệt tám phần là muốn bốc theo thuốc cũ, sao chẳng thua thiệt?

-o0o-

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-bon-vi-muu-si-2-23886.html