Quan Cư Nhất Phẩm - Cầu người chẳng bằng cầu mình! (2) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 761 : Quan Cư Nhất Phẩm - Cầu người chẳng bằng cầu mình! (2)

Nghĩ tới đây, y lấy sức lực còn sót lại, bò dậy, cởi giày ra đập mạnh cửa, hét :

- Có người chết! Có người chết.

Âm thanh thê lương vang vọng trong địa lao.

Quả nhiên ngục tốt bị kinh động cầm đền tới, một khuôn mặt xấu xí xuất hiện ở cửa, thô lỗ hỏi:

- Con mẹ tên tử quỷ nào đầu thai rồi.

- Tạm thời thì chưa.

Thẩm Mặc yếu ớt nói:

- Nhưng nếu không cho ăn cơm thì chết thật đấy.

Ngục tốt lẩm bẩm chửi gì không rõ, nói:

- Chiếu ngục 5 ngày ăn một lần, đợi đi.

- Thông cảm chút.

Thẩm Mặc nhìn thẳng vào mắt hắn:

- Bỏ tiền ra mua được không?

Tên ngục tốt mắt sáng lên, nhưng hung dữ nói:

- Các ngươi là khâm phạm, không có đãi ngộ này.

Mẹ nó đánh rắm thừa thãi, có tư cách vào chiếu ngục có ai không phải khâm phạm?

- Bất kể ban đầu giá bao nhiêu, ta đều trả gấp 10.

Thẩm Mặc giơ hai tay lên.

- 5 lượng một bữa cơ đấy.

Ngục tốt không biết núi thái sơn, quyết tâm ra giá 'trên trời', xẻo thịt Thẩm đại nhân.

- Ta trả 100 lượng, cho hai suất cơm, có điều ta không mang tiền, ngươi cứ tới ngõ Bàn Cờ mà lấy.

Ngục tốt mừng phát điên, 200 lượng, hắn thật không dám tin:

- Không lừa ta chứ?

- Ta đường đường là quan lớn nhị phẩm, chẳng lẽ lấy danh dự ra đùa.

Nếu ngươi không tin, ta viết giấy nợ, ngươi đến nhà ta lấy tiền, được không?

- Được, viết đi.

Ngục tốt thấy không có vấn đề gì.

- Không viết nổi.

Thẩm Mặc lắc đầu:

- Ta chẳng có chút sức lực nào, miễn cưỡng cầm bút người nhà cũng chẳng nhận ra chữ của ta.

Y đoán tên ngục tốt này chẳng biết mấy chữ, yên tâm lừa hắn.

Tên ngục tốt nghĩ :

' Chỉ là bữa cơm thôi mà, có thách y cũng không dám lừa mình', liền đồng ý:

- Ngươi đợi đó.

Trong nhà giam cuối cùng có ánh nến yếu ớt, đó là do Thẩm Mặc dùng 20 lượng bạc mua được.

Dựa vào ánh nến, có thể nhìn thấy 'sơn hào hải vị' đen xì xì nhìn không rõ thành phần là gì đựng chong bán bẩn thỉu, mà y dùng 200 lượng bạc mua được, chỉ có thể, không muối, không rau, đúng là bữa ăn đắt nhất trên đời.

- Thật xa xỉ.

Thẩm Mặc đưa một bát cháo cho Hải Thụy.

Hải Thụy không nhận:

- Hạ quan không đói.

Thực ra hắn biết mình làm liên lụy tới Thẩm Mặc, nếu không làm sao phải bỏ ra giá trên trời mua một bát cháo.

- Khách khí cái gì?

Thẩm Mặc cười:

- Nói không chừng mai bị lôi đi thẩm vấn rồi, không muốn tới lúc đó bị người ta vu cáo không có sức để cãi chứ?

Y nói thế, Hải Thụy không từ chối nữa, đón lấy nói:

- Hạ quan trả không nổi.

- Uống đi, có bắt huynh trả đâu.

Hai người cùng uống cháo, dù cực đói, nhưng cả hai đều ăn nhã nhặn, không mất phong độ của người đọc sách, làm đám ngục tốt nhìn trộm thầm kêu kỳ lạ.

Chẳng bao lâu bát cháo đã thấy đáy, Thẩm Mặc thòm thèm liếm mép, ngục tốt thấy thế đi tới nói:

- Giờ viết giấy được chưa?

- Nửa đêm đưa cho ngươi cũng vô dụng.

Thẩm Mặc đáp:

- Sáng mai đến lấy.

- Ngươi không lừa ta chứ?

Ngục tốt trừng mắt lên.

- Sáng mai không có ngươi muốn làm gì thì làm.

Thẩm Mặc nắm chắn hắn không dám vào, ra vẻ thách thức.

- Ngài mai không có ngươi cứ chờ đó mà xem.

Ngục tốt hậm hực uy hiếp rồi bỏ đi.

Sáng hôm sau ngục tốt cả đêm không ngủ ngon lại mò tới, lần này Thẩm Mặc không nói một lời đưa giấy nợ cho hắn.

Ngục tốt cẩm xem , nhận ra chữ 'thấy mặt lập tức trả 220 lượng', ký tên là 'Thẩm Mặc trong chiếu ngục', thấy không có từ nào cấm kỵ, cho vào lòng nói:

- Nếu lấy được tiền chuyện gì cũng dễ thương lượng, nếu không ngươi đợi chết đói đi.

Đến lúc giao ban, hắn vội vã rời địa lao.

Vì phòng trong ngoài câu kết, theo lệ kiểm tra người, tờ giấy kia bị soát ra, tên thiên hộ soát người xem xong cười nhạt:

- Phát tài rồi hả?

Đám huynh đệ không ai may mắn như ngươi đâu.

Ngục tốt xót của nói:

- Cứ làm theo quy củ cũ.

- Thế thì được.

Tên thiên hộ trả giấy nợ cho hắn:

- Tối uống rượu nhé, chỗ cũ, ta mời khách.

Thế là số bạc này mất toi một nửa, làm hắn ủ rũ về thẳng nhà ngủ.

Tỉnh lại, hắn nghĩ ít ra còn 60 lượng, bình thường cả tháng chả kiếm nổi, liền vui vẻ hơn nhiều tới thẳng Thẩm phủ, đem tờ giấy giao cho gác cửa.

Gác cửa nhận ra bút tích của đại nhân không dám chậm trễ, vừa mời hắn uống trà, vừa vội chuyển cho phu nhân.

Biết Thẩm Mặc xảy ra chuyện, Nhược Hạm để Nhu Nương lại trông bọn nhỏ, một mình về kinh tọa chấn.

Nàng biết gia chủ vào ngục, trong phủ ắt quần long vô chủ, các vị tiên sinh tuy là bậc đại tài, nhưng không có chủ mẫu khẳng định sẽ loạn, nên dù không thể bày ra chủ ý gì thì vẫn cần có nàng trong phủ.

Nhìn rõ giấy nợ, Nhược Hạm sai đưa cho ba vị tiên sinh ở tiền viện, để họ định đoạt.

Dư Dần nhận được giấy, liền lấy một cái bình, đổ thứ bột màu tím ra, sau đó xoa đều lên trên.

Làm xong ba người nhìn chăm chăm vào tờ giấy, thấy trên đó chiện ra dấu hỏi mờ mờ.

Hiển nhiên đại nhân cần biết vì sao bị vào ngục.

Nói ra cũng khéo, bọn họ vừa mới biết nguyên nhân, đang tìm cách báo cho y.

Theo lời khai của tên đại chường quầy Nhật Thăng Long, cuốn sách kia có tên Tây Du Ký, có nhiều tình tiết nhạo báng đương kim, đúng là thế thật .

Ví dụ hồi 78, quốc vương Bỉ Khâu dâm dục quá đổ sức khỏe suy sụp, ác đạo quốc trượng nghĩ ra phương thuốc, lấy 100 trái tim trẻ con làm thuốc, uống vào 'bất lão trường sinh', lấy danh nghĩa tu đạo, thực chất là dâm dục, khó mà làm người ta không liên tưởng tới Gia Tĩnh đế.

Lại nói hồi khác, có một nơi gọi là nước Xa Trì, hoàng đế tôn sùng đạo giáo, mê tín thành tiên, còn để mấy tên đạo sĩ tà môn Hổ, Hươu, Dê đấu phép với hòa thượng, bị con khỉ thu thập, chết không chỗ dung thân.

Ví dụ như thế nhiều vô số, có thể nói hoàng đế xuất hiện trong đó 10 thì hết 9 là hôn quân, mà bên cạnh luôn có đạo sĩ, kẻ mù cũng nhìn ra, tai họa ở sủng hạnh đạo sĩ.

Loại sách đó không ai dám ký tên, cho nên ở lời phi lộ không có tên tác giả, nhưng có tên Thẩm Mặc tiến cử.

Cuốn sách này vốn là một loại thủ đoạn thương nghiệp, nhưng hiện giờ thành tội chứng ' phỉ báng đương cưu, mưu đồ làm loạn', lại nghĩ tới quan hệ giữa y và Hải Thụy, hoàng đế không giam cả hai lại mới lạ.

Làm người ta khó hiểu là vì sao đại nhân tiến cử xuất bản loại sách này?

Mà sao có kẻ gan trùm trời xuất bản loại sách này?

Nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ cái đó, phải nghĩ cách để đại nhân biết sự thể.

Vì thế Thẩm Minh Thần đi ra, mời ngục tốt uống rượu, ngục tốt không từ chối được, đành nghe hắn.

Thẩm Minh Thần vốn khôi hài, lại cố ý lung lạc, ngục tốt chỉ nghĩ hắn muốn mình chiếu cố chủ nhân, nên không đề phòng gì, hai người mau chóng xưng huynh gọi đệ.

Qua vài tuần rượu, mặt đỏ phừng phừng, Thẩm Minh Thần lấy tấm ngân phiếu 200 lượng ra nói:

- Đây là chút tâm ý của nhà ta, lão ca vấn vả rồi.

Ngục tốt hớn hở cất ngân phiếu vào lòng, vỗ ngực nói:

- Lão đệ yên tâm, sau này có ta bảo vệ, đại nhân nhà lão đệ ở trong đó không lo gì hết.

Thẩm Minh Thần cười lạnh, một tên ngục tốt cũng dám mạnh miệng như thế, không sợ nuốt mất lưỡi.

Nhưng mặt vẫn tỏ ra đầy cảm kích:

- Có câu này của lão ca là ta yên tâm rồi, sau này xin chiếu cố đại nhân nhà ta, tệ gia sẽ không bạc đãi lão ca.

- Dễ thôi, dễ thôi.

Ngục tốt luôn mồm đồng ý.

- Nào uống rượu.

Thẩm Minh Thần ân cần mời mọc.

Ngục tốt thấy thời gian không còn sớm, luyến tiếc nói:

- Không uống nữa , ta phải về trực ca.

Thẩm Minh Thần không giữ được, đành tiễn hắn ra cổng, đưa cho hắn hộp thức ăn:

- Đại nhân nhà ta kén ăn, chắc chắn không quen thức ăn trong đó, nhờ lão ca chuyển cho chút thức ăn.

Ngục tốt khó xử:

- Chỗ ta không phải đại lao bình thường, không cho .

Lời chưa dứt lại 100 lượng bạc nữa đút vào tay, hắn nuốt lời từ chối lại:

- Ta cố vậy.

- Xin nhờ lão ca.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-cau-nguoi-chang-bang-cau-minh-2-23990.html