Quan Cư Nhất Phẩm - Chân tướng - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 814 : Quan Cư Nhất Phẩm - Chân tướng

Cười một hồi Dương Dự Thụ lắc đầu cười khổ:


- Dương Lập Nam ta nửa đời người cẩn thận dè dặt, không ngờ ngày hôm nay lại phải chịu cảnh chung với tên điên ngươi.



- Ta không có điên.

- Hải Thụy nghiêm mặt nói:

- Hạ quan rất thanh tỉnh.



- Mà thôi, kệ ngươi điên hay không thì cũng đã chọc vào rắc rối rồi.

- Dương Dự Thụ nói:

- Dù sao cũng không còn đường lui.



- Trương các lão có tính là gì?

Đại Minh này còn chưa tới phiên hắn lộng hành.

- Hải Thụy lạnh lùng cười, lại ngạo nghễ nói:

- Mà dù có đâm thủng trời thì cũng là ta làm, không dính dáng tới đại nhân.



- Nói cái gì, ngươi ta cùng chịu khâm mệnh, ta lại là thượng cấp của ngươi, có thể không liên quan đến ta được sao?


Trên nét mặt ôn hòa của Dương Dự Thụ cũng hiện ra vẻ kiên quyết:


- Hiện tại không còn đường lui rồi, vụ án này phải tra đến cùng!

Hải Thụy phấn chấn tinh thần nói:


- Sớm nên như vậy!

Nói xong hắn liền ôm quyền nói:


- Đại nhân, ta cầu ngài một việc.



- Chuyện gì?

- Dương Dự Thụ cười nói.



- Thời gian thẩm án đại nhân đừng lên tiếng.

- Hải Thụy nhỏ nhẹ nói.



- Lúc nào rồi còn nói vậy!

- Dương Dự Thụ có chút bực mình.



- Ta nói thật tâm đấy.

- Hải Thụy nhỏ nhẹ nói:

- Nhìn từ biểu hiện của Trương các lão, án này sẽ dẫn phát động đất của vòng chính trị thật, ta đã quyết ý, bất kể như thế nào cũng phải vạch trần nó triệt để.



Dương Dự Thụ vừa muốn nói lại bị Hải Thụy khoát tay ngăn cản:


- Đại nhân hãy nghe ta nói tiếp, ta không phải là làm tay chân cho ai, cũng không đơn thuần vì chân tướng.

Ta là muốn lợi dụng cơ hội lần này để mà đánh vào sĩ phong hiện tại.



Dương Dự Thụ tức thì như bị hóa đá, thì ra khi người trong thiên hạ.

cũng bao gồm chính hắn, đều tưởng rằng hai người khâm sai họ chỉ là quân cờ mặc cho người điều khiển thì Hải Thụy lại đã sớm nhảy ra khỏi bàn cờ, vén tay áo chuẩn bị chơi cờ rồi.

Không quan tâm hắn là không biết lượng sức hay không, chỉ cần phần khí khái không ai ngoài mình này cũng nên uống cạn một chén lớn rồi.



- Có lẽ ngươi muốn cười ta không biết tự lượng sức mình, nhưng có một số việc chính là 'Tri kỳ bất khả vi nhi vi chi'.



Hải Thụy nói giọng nhẹ mà hữu lực, từng chữ như in vào đầu Dương Dự Thụ:


- Đại Minh ta từ Thành Hoá tới nay quốc thế ngày càng sa sút, lâu dài trong ngoài đều khốn đốn, dân chúng lầm than, đã đến tình trạng người người oán trách.

Trước kia mọi người nói là có gian đảng, nói là hôn quân vô đạo, nói là có hoạn quan loạn chính.

Vậy được, mọi người cùng nhau đánh bạc tính mệnh đi.

Tiêu diệt Lưu Cẩn và bát hổ rồi, đấu ngã Nghiêm đảng rồi; ta cũng không biết sâu cạn mắng ngã tiên đế rồi! Hiện tại đã đến Long Khánh triều, không có thái giám loạn chính, không có gian đảng hoành hành, mặc dù hoàng thượng không cần chính, nhưng giản mục yêu dân, tri nhân thiện nhậm, được cho là trung tài chi chủ.

Rất nhiều người kiêu ngạo nói, hiện tại là 'chính nhân doanh triều, gian tà lui tránh', vậy trên dưới nên đoàn kết rồi chứ?

Chính trị nên thanh minh rồi chứ?

Bách tính nên an tâm rồi chứ?

Quốc gia nên phú cường rồi chứ?



Câu hỏi liên tiếp của Hải Thụy làm cho sắc mặt Dương Dự Thụ càng thêm ngưng trọng, mấy vấn đề này từng có người suy nghĩ qua, nhưng không ai có thể chạm đến bản chất, hoặc là không muốn chạm đến.



Nhưng hiện tại, Hải Thụy bằng tấm lòng son thoáng vạch trần ra bộ đồ mới của quốc gia:


- Không có, cái gì cũng không có thay đổi, không! Nếu nói bi ai thì trái lại càng kém đi! Thời gian còn tiên đế, quốc gia này mặc dù gian đảng hoành hành, hủ bại nghiêm trọng, nhưng cuối cùng cũng có thể tập trung lực lượng làm đại sự.

Tỷ như nói kháng Oa, nếu như đặt ở hiện tại thì chắc chắn không thể thành công.

Chả có nguyên nhân gì, đại thần trong triều chỉ lo nội đấu lẫn nhau, cho dù để họ lĩnh binh xuất chinh, người nào dám chuyên tâm, ai cũng lưu năm phần tâm tư ở trong kinh để tránh khỏi bị người từ phía sau đâm cho một đao! Loại nội đấu này khiến sĩ phong ngày càng xấu đi!

Giọng của Hải Thụy còn lạnh hơn cả gió Bắc:


- Nếu có kẻ làm mất Đại Minh, tất nhiên là những kẻ này không thể nghi ngờ!

- Cương Phong huynh nói hơi quá rồi thì phải.



Dương Dự Thụ tái mặt nói, dám ngay ở trên đường phố nói chuyện hưng suy quốc gia, sợ là ngoại trừ Hải Cương Phong này ra thì không có người thứ hai rồi:


- Hiện nay trong nội các đều là năng thần hiền sĩ hiếm có, đâu thể kém hơn cả thời Nghiêm gia phụ tử được.



- Không có khác biệt.

Nghiêm gia phụ tử tham tài, bọn họ tham quyền, đều tham như nhau hết! Vì bảo vệ vị trí của mình, vì cướp vị trí của người khác, bọn họ ngươi tranh ta đấu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào! Vốn tưởng rằng Cao Củng đi rồi thì sẽ không còn ai tranh với Từ các lão nữa, không ngờ người tranh lại là học sinh của ông ta.

Có thể suy ra, đợi Từ các lão lui rồi sẽ có người tranh với học sinh của ông ta!

Nói đến đây thì Hải Thụy đã rướm nước mắt, đau lòng nói:


- Quốc gia đã muôn vàn tệ nạn, nguy cơ trùng điệp, các đại thần trong triều không ai đưa ra được biện pháp thiết thực, trái lại vì quyền dục, lợi dục của bản thân mà trầm mê với tranh quyền đoạt lợi.

Long Khánh tân triều, chỉ thời gian một năm ngắn ngủi mà đã dấy lên ba trận chính triều, khiến người khác hoàn toàn nhìn không thấy hy vọng, cứ thế mãi, Đại Minh bất trị!

- Vốn Thái tổ hoàng đế thấy được họa đảng tranh của tiền triều nên đặc biệt giao cho Ngôn quan, các Cấp sự trung địa vị siêu nhiên, để họ có thể dĩ hạ khắc thượng, khống chế quyền thần.

Trong vòng hơn 100 năm sau khi khai quốc, họ đã thực sự tạo được tác dụng giữ gìn triều đình ổn định, chính trị thanh minh.

Nhưng mà hiện tại, những Khoa đạo Ngôn quan này không những không thực hiện được chức trách thần thánh mà Thái tổ giao cho, còn trở thành cảm tử đội, bài đầu binh tích cực nhất của mỗi lần triều tranh, trăm tiếng chó sủa, chỉ sợ thiên hạ không loạn!

- Vì sao Ngôn quan được xưng khí khái khí tiết của triều đình lại rơi xuống cái dạng này, một là đình trượng của Chính Đức, Gia Tĩnh nhị đế đã chặt đứt khí khái của kẻ sĩ, hai là có kẻ đầu cơ như Trương, Quế, sau lại có Nghiêm gia phụ tử lấy nhu mị đắc sủng, làm cho sĩ phong xấu đi, nhân tâm bất cổ, sĩ phu làm môn hạ, cam làm chó săn cho quyền thần.

Người chính trực hổ thẹn khi làm bạn, quần thần cương liệt gặp cảnh sát hại! Cho nên triều đình chỉ toàn là hạng nhân cách ti tiện, bè lũ xu nịnh! Trong khoa đạo cũng chỉ còn những kẻ nịnh nọt, thay đổi thất thường!

- Chỗ rõ ràng nhất trong đó là sự thay đổi quan hệ giữa Khoa đạo và quyền thần.

Án lệ cũ, nếu Ngôn quan và các thần đi lại thân mật sẽ bị coi là việc xấu hổ, tình hình hiện tại thì đã không như vậy.

Mỗi kỳ nghỉ, ngôn qua đến nhà các thần bái yết nối liền không dứt, đến mức trong nhà các thần không còn chỗ ngồi.

Ai tới chậm đành phải đứng ở trung môn nói chuyện, uống trà trên thềm.

Ngôn quan sau khi thăm dò yêu thích, tâm tư của các thần liền tranh phân ưu cho chủ tử chỉ sợ hết phần.

Chủ tử xem ai không vừa mắt liền có một mớ đạn chương sắc bén dâng lên, mắng cho nó tan tác tơi bời, không mặt mũi nào đặt chân tại triều đình nữa! Giữa các chủ tử khác nhau có xung đột, bọn họ liền công kích lẫn nhau, không tiếc dùng ngôn ngữ ác độc nhất ân cần thăm hỏi đối phương, không còn chút thị phi tiết tháo nào đáng nói!

- Ngôn quan như vậy đã sa vào làm đàn chó dữ, mà theo đuổi chỉ là một khúc xương 'thăng quan phát tài', không quản quốc gia thế nào, bách tính ra sao, triều đình làm sao! Ngôn quan chuyên ti 'Sửa sai làm trái, hặc tội gian nịnh, cản tay quyền thần, hòa hoãn mâu thuẫn' hiện tại lại tự mình gian nịnh, dựa vào quyền thần, lật ngược phải trái, tạo ra mâu thuẫn, cục diện chính trị và sĩ phong của Đại Minh này có thể nào không loạn tượng tần sinh, đục ngầu cho được?

Đây mới là căn bệnh đang làm hại quốc gia và bách tính đấy!

- Ngu cho rằng, nếu muốn trị cái bệnh của thiên hạ, thì đầu tiên phải trị cái bệnh của kẽ sỉ; muốn trị bệnh của kẻ sĩ thì phải trị bệnh của khoa đạo trước! Khoa đạo khỏi hẳn thì có thể kéo theo sĩ phong, cứu tập khí! Kẻ sĩ khỏi hẳn, mới có thể thanh liêm yêu dân, chăm lo việc nước, khiến thiên hạ đắc trị!

Hải Thụy thở dài thật sâu một hơi, nhìn chằm chằm Dương Dự Thụ nói:


- Lần này việc ta cần làm chính là gẩy ra cái bọc mủ của khoa đạo, xé xuống cái mặt giả đạo đức chi sĩ của họ, để cho người trong thiên hạ ngửi được mùi tanh tưởi của họ! Đến lúc đó tự nhiên sẽ có đại thần dám đảm đương đem đám rắp tâm bất lương, a dua đầu cơ trong ngôn quan hết thảy đuổi ra Khoa đạo! Sau đó trùng tân bổ sung người chính trực thanh liêm, khôi phục tác dụng nó nên có!

Nghe xong trường thiên nghị luận tuyên truyền giác ngộ của Hải Thụy, Dương Dự Thụ thật lâu không nói gì, hắn như mới quen đánh giá đối phương, qua một hồi lâu mới than thở:


- Mặc dù ngươi chỉ là một cử nhân, nhưng phần khí phách thư sinh này lại làm cho những kẻ tiến sĩ như ta xấu hổ vô cùng.



- Quan có làm lớn cũng không bằng một thư sinh.

- Hải Thụy thản nhiên nói:

- Cho nên ta chưa bao giờ trông cậy vào đám quan lớn hiển quý có thể lương tâm phát hiện, đột nhiên biến thành thanh thiên hiền thần.

Ta chỉ hy vọng đám ngôn quan trẻ tuổi còn có phần khí phách thư sinh này!

- Tốt! Tốt!

Dương Dự Thụ triệt để phục rồi, liền ôm quyền nói:


- Lý Bạch nói:

'Sinh bất dụng phong vạn hộ hầu, đãn nguyện nhất thức hàn kinh châu.

'(không cần được phong vạn hộ hầu, chỉ mong được biết Hàn Kinh Châu), với ta thì đó là 'Kiếp này có thể quen biết Hải Cương Phong, vạn hộ hầu nhân gian chỉ là cặn bã!

Rồi hắn đăm đăm nhìn Hải Thụy:


- Dương mỗ bất cứ giá nào cũng phải cùng người đánh một trận này!

- Ta vẫn là câu nói đó, xin đại nhân cả quá trình đừng nói lời nào!
Rồi hắn ôm quyền nhìn Dương Dự Thụ nói:


- Phía sau án này dính dáng rất rộng, tuyệt đối ngoài tưởng tượng.

Ta cũng không trông mong có thể tra rõ, chỉ cần bóc trần nó ra, tỏ rõ hậu thế, triều dã tự có công luận!

Rồi hắn vô cùng thành khẩn nói:


- Cho nên, có một mình ta là được, không cần đại nhân phải liều mạng cùng ta.

Mà đại nhân chỉ cần mang theo con mắt và lỗ tai là được rồi, nhớ kỹ tất cả quá trình của vụ án.

Nếu như ta thân vẫn thì đại nhân thoát trở ra, đợi tương lai có hiền quân minh chủ, hoặc là đại thần công chính không a xuất hiện, lại xuất ra chứng cứ, lật lại án này, đem chuyện này làm xong!

Dương Dự Thụ bị lời hắn nói đứng đờ ra đó, thì ra Hải Thụy là ôm quyết tâm hẳn phải chết, biến mình thành một viên đạn pháo bắn vào quan trường Đại Minh đen sì, thối tha!

***

Giờ Thìn ngày mai, nha môn Đại Lý tự.



Từ cửa nha môn đến ngoài viên môn có hơn bảy nhóm, trên nghìn binh lính của ti Binh mã, Cẩm Y Vệ vây kín chỗ khâm án như thùng sắt, ngay cả con ruồi cũng không bay vào được.



Trên mặt đường từ bên trái viên môn vang lên tiếng vó ngựa nặng nề, dẫn tới các sĩ tốt đều quay đầu lại kiểm tra, chỉ thấy một võ quan trẻ tuổi mặc kỳ lân phục màu vàng suất lĩnh đại đội Cẩm Y Vệ vũ trang hạng nặng từ xa chậm rãi đi đến.



Đi tới viên môn thì đội ngũ tách ra, hơn trăm người thân hình bưu hãn đang thúc chiếc xe chở tù như cái bình sắt chậm rãi vào cửa.



Đội quan Cẩm Y Vệ thủ viên môn tiếp nhận cương ngựa của võ quan trẻ tuổi ném qua rồi quay đầu lớn tiếng hô:


- Trấn phủ ti Lục chỉ huy, áp giải phạm nhân đến!

Sai dịch cửa nha môn liền hướng vào bên trong hô theo quan kia:


- Áp giải phạm nhân đến!

Lục Luân vểnh môi đứng dưới bát tự tường, đợi xe chở tù hoàn toàn đi vào hắn mới bước nhanh vào trong nha môn.

Trên đường từ nha môn đến đại đường cũng đứng đầy binh sĩ.

Tình hình như lâm đại địch hiển nhiên là do trò khôi hài trong đại lao Hình bộ lần đó ban tặng.

Thiên lao được xưng phòng thủ kiên cố lại bị Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng ra vào bình an, thật sự là điều vô cùng nhục nhã.



Nghĩ tới đây, Lục Luân khẽ nhếch nụ cười nơi khóe miệng, mãi đến khi bước lên bậc thang đi vào đại đường hắn mởi trở nên nghiêm túc lại.



Trên chiếc bàn ở giữa đại đường đặt thánh chỉ màu vàng chóe! Chính phó chủ thẩm quan phân biệt ngồi ở hai bên.



Lục Luân xoải bước vào đại đường, bước nhanh tới đối mặt quỳ xuống với thánh chỉ, lạy ba cái rồi đứng dậy ôm quyền nói với hai người Dương, Hải:


- Nhị vị đại nhân, hạ quan phụng mệnh đưa phạm nhân Vạn Luân tới, mời phái người nghiệm minh chính thân.



Dương Dự Thụ chỉ tay vào cổ họng, Hải Thụy liền nói:


- Cổ họng Dương đại nhân thượng hoả nên không thể nói chuyện, mọi chuyện cứ do bản quan nói thay.



Nói đoạn chỉ vào một chỗ ngồi cạnh Dương Dự Thụ:


- Mời an vị đi.



Lục Luân thầm nghĩ, ngạc nhiên thật ngạc nhiên, Hình bộ, Đô Sát viện vứt, Đại Lý tự khanh cũng vứt, vụ án lớn vậy mà lại để một thiếu khanh chủ thẩm, thực sự là ngạc nhiên.

Nhưng hắn đến để xem kịch nên không nhiều lời.

Khi hắn ngồi xuống rồi mới phát hiện Phùng công công của Càn Thanh cung cũng ở đây, chỉ là ngồi phía sau Hải Thụy nên lúc nãy không có phát hiện.



Hai người gật đầu, xem như là chào hỏi qua, sau đó ngậm miệng để không ảnh hưởng đến khâm sai xử án.



Lúc này, Dương Dự Thụ đem chỉ dụ ở phía sau bàn đặt lên hướng án, rồi đưa tay ra hiệu cho Hải Thụy, còn mình thì vẫn ngồi ở chỗ cũ.



Hải Thụy ngồi yên ở phía sau bàn rồi, vừa muốn mở miệng thì Phùng Bảo đứng lên, đi xuống dưới đường nói:


- Chư vị đến đông đủ rồi, hoàng thượng có vài câu khẩu dụ muốn truyền cho chư vị đại nhân.



Mọi người đành phải cách tịch hành lễ, nghe Phùng Bảo nói:


- Thiên tâm vô tư, hoàng thượng đã tra rõ ti Lễ giám kể cả Đông Xưởng trong cung rồi, chỉ bỉnh bút đại thái giam đã bắt được hai tên, có thể thấy được, hoàng thượng đã hành động trước để làm gương.



Dừng lại một chút hắn nói sang chuyện khác:


- Nhưng vụ án Hồ Tôn Hiến rất phức tạp, trong đó rất nhiều là vấn đề lịch sử, quá nhiều thứ vướng mắc.

Mục đích minh xác của thẩm vấn lần này chính là tra ra chân tướng Hồ Tôn Hiến bị chết trong tù, cùng với chân tướng án diệt khẩu của Hình bộ, trả lại cho người chết một công đạo, trả lại cho hoàng thượng một công đạo.



Nói đến đây ánh mắt hắn từ từ đảo qua mọi người:


- Mong rằng chư vị hiểu được thánh ý, tuân theo thiên lý quốc pháp, đừng tự phạm sai lầm.



Nói xong hắn ôm quyền với mọi người rồi trở lại ngồi xuống.



Những chỉ dụ này Lục Luân không hiểu ra sao, Dương Dự Thụ nghe mà vẻ mặt khiếp sợ, Hải Thụy thì lại nhếch nụ cười khổ nơi khóe miệng:

'Quả nhiên là ta lo nghĩ thừa rồi, lấy bản lĩnh của người đó đâu cần mình đa sự làm gì?

'

'Phía sau ta cũng không thể giúp ngươi nữa, nếu như ngươi cũng có chỗ không sạch sẽ thì thì đừng trách ta vô tình!' nghĩ vậy, Hải Thụy thu nhiếp tinh thần, thần sắc nghiêm túc vỗ kinh đường mộc:


- Dẫn phạm nhân Vạn Luân!

Từ sau khi tại đại lao Hình bộ tránh được một mạng liền được người của Trấn phủ ti mang đi giam giữ trong chiếu ngục.

Không chỉ hưởng thụ được sự bảo vệ mà hoàng đế cũng không có, vả lại thức ăn mỗi ngày cũng cũng không tệ, đối với người đang kéo dài hơi tàn như hắn thì đã không còn gì mà mong cầu nữa rồi.



Ngày hôm nay rốt cuộc ngục tốt mang hình cụ cho hắn rồi đưa ra khỏi chiếu ngục, đưa lên một chiếc xe chở tù như mai rùa.

Sau khi áp giải đến nha môn Đại Lý tự lại bị giam giữ dưới hành lang đợi xét xử.

Lúc này theo một tiếng hô liền bị hai sai dịch xách tay áp giải lên đại đường.



Đi vào liền thấy được thánh chỉ được cung phụng trên hương án.

Hắn lập tức mang theo hình cụ hướng thánh chỉ quỳ xuống, bái xong thì nằm sấp ở đó không nhúc nhích.



- Dưới đường người phương nào!

- Thanh âm uy nghiêm của Hải Thụy vang lên.



- Cách viên(quan bị cách chức) Vạn Luân.

- Vạn Luân cũng không ngẩng đầu lên nói.



- Ngẩng đầu lên.

- Hải Thụy trầm giọng nói.



Vạn Luân lúc này mới hai tay nâng gông xiềng, từ từ thẳng người dậy, ngẩng đầu nhìn thấy người hỏi mình trên đường cũng như mình là một quan tứ phẩm, trên mặt hắn liền hiện ra vẻ khinh nhờn:



- Xin hỏi vị đường thượng quan này, có ý chỉ gì không mà yêu cầu cách viên mang gông thụ thẩm?



- Không có.

- Hải Thụy thản nhiên nói.



- Nếu không có, mời bỏ đi hình cụ cho cách viên, cho phép ngồi đặt câu hỏi.

- Vạn Luân giương mày lên nói:

- Điều này trong [Đại Minh luật] quy định rõ ràng, vị đại nhân này khẳng định là biết.



Nói rồi hắn chống đất muốn đứng lên.



Lại nghe một tiếng 'cạch' nặng nề vang lên, hắn sợ run phải quỳ tiếp.



- Ngươi nằm mơ đi!

- Thanh âm nghiêm khắc của Hải Thụy vang lên:

- Còn dám nhắc tới ba chữ [Đại Minh luật], lập tức vả miệng!

- Vì sao không nhắc được?

- Vạn Luân vốn định áp chế Hải Thụy, nhưng hiện tại xem ra đối phương là một kẻ lỗ mãng, nên ít trêu chọc mới tốt.



- Nếu trong mắt ngươi có [Đại Minh luật] thì sao lại dùng trọng hình đối với Hồ Tôn Hiến?

Ngươi là cách viên, hắn cũng là cách viên, lúc trước ngươi không tuân thủ [Đại Minh luật] với hắn, hiện tại có tư cách gì yêu cầu người khác tuân thủ với ngươi?

Chẳng lẽ cho rằng pháp luật của triều đình là cái bô của nhà ngươi hay sao!

Hải Thụy vỗ mạnh kinh đường mộc một cái, quát lên:



- Quỳ xuống thụ thẩm!

'Uy.

' tiếng đường uy lập tức vang lên, thủy hỏa côn như mưa giã trên mặt đất phát ra thanh âm khiến người sợ hãi.



Vạn Luân không ngờ người trên đường lại uy phong lẫm lẫm đến vậy.

Hắn biết đụng phải thứ dữ rồi, nào dám đối nghịch nữa?

chỉ phải ngoan ngoãn im miệng.



- Vạn Luân, bản quan hỏi ngươi.

- Hải Thụy bắt đầu đặt câu hỏi:

- Chức quan trước kia của ngươi là gì?



- Đô Sát viện Thiêm đô ngự sử.



- Có sai phái gì?



- Phụng viện mệnh kê biên tài sản của Nghiêm Thế Phiên.



- Án này đã qua mấy năm, vì sao đến này còn chưa báo cáo?

- Hải Thụy hỏi.



- Bởi vì Nghiêm Thế Phiên từ sung quân đến xét nhà, ở giữa cách mấy năm, trong khoảng thời gian này hắn cùng vây cánh dời đi đến bảy tám phần tài sản của mình, bởi vậy quá trình truy tìm hết sức trắc trở.



Vạn Luân đáp, tâm trạng thì thổn thức không ngớt, hắn vốn là khâm sai Ngự sử ngồi cao trên đường thẩm vấn phạm nhân, nhưng bởi vì nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà một bước sai từng bước sai, không chỉ chôn vùi tiền đồ mà ngay cả tính mệnh thân gia cũng khó bảo toàn.

Thực sự là hối hận cũng đã muộn.



- Nghiêm Thế Phiên có còn vây cánh tại Sơn Đông không?

- Hải Thụy trầm giọng hỏi.



- Không có.

- Vạn Luân lắc đầu nói.



- Vậy sao ngươi lại xuất hiện tại Sơn Đông?



- Bởi vì trong viện cho ta biết, nói Hồ Tôn Hiến sẽ bị áp giải vào kinh thành.

- Vạn Luân nói:

- Muốn ta chờ tại cảnh nội Sơn Đông, sớm thẩm vấn cho ra khẩu cung.



- Đô Sát viện nhiều Ngự sử, vì sao lại chỉ tìm ngươi?

- Hải Thụy truy hỏi.



- Bởi vì chứng cứ Hồ Tôn Hiến giả tạo thánh chỉ là ta tìm ra.

- Vạn Luân đáp:

- Trong viện nói là tặng công lao này cho ta.



- Ngươi luôn miệng nói trong viện.

- Hải Thụy lại nói:

- Tới cùng là công văn chính thức trong viện đưa xuống, hay là thư của vị đại nhân nào viết cho ngươi.



- Là lệnh của tổng hiến đại nhân.

- Vạn Luân nói.



- Vậy công văn ở đâu?

- Hải Thụy nhìn hắn chằm chằm hỏi.



- Cái này.



Vạn Luân lắc đầu nói:



- Theo người của Trấn phủ ti nói thì bị tùy tòng của ta đốt rồi.



Hải Thụy nhìn sang Lục Luân, người sau gật đầu nói:



- Người của ta đi chấp hành nhiệm vụ nói khi đến gian phòng của hắn lục soát, tùy tùng của hắn đã thiêu rụi một vài thứ trong chậu than rồi, không cứu được cái nào hết.



- Đây nhất định là ngươi đã sớm phân phó?

- Hải Thụy lại nhìn sang Vạn Luân nói:

- Có cần gọi tùy tùng của ngươi đến không?



- Không cần.



Vạn Luân hoạt động một chút cái cổ bị gông ép đau:



- Là ta bảo họ thiêu hủy đấy.



- Vậy thì càng khó tin.



Hải Thụy trầm giọng nói:



- Ngươi quanh năm thẩm án, không có khả năng không biết đó là cọng rơm cứu mệnh để giảm bớt tội cho ngươi, cho dù không giấu kĩ trước, cũng không thể thiêu hủy được.



Hắn nhìn chằm chằm Vạn Luân, gằn từng chữ:



- Thiêu hủy rồi, ngươi có thể sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm vì hành vi của mình.



'.

'

Vạn Luân buông xuống mí mắt nói:



- Lúc đó ta bảo tôi tớ, khi gặp phải tình huống đột phát thì thiêu hủy đi công văn quan trọng, là bởi vì không muốn để cho mấy thứ đó trở thành công cụ để công kích tổng hiến đại nhân.

Không tin các ngươi có thể xin hỏi tổng hiến đại nhân, đại nhân sẽ chứng minh cho ta quả thật có tồn tại một phần sắc lệnh như vậy.



Vạn Luân đã sớm suy nghĩ cẩn thận một điều, thiên tháp có ngã xuống thì cũng phải do một ngươi đỡ thì mới có thể đỡ được.



- Vậy thì toại nguyện cho ngươi!

- Hải Thụy vỗ kinh đường mộc nói:

- Truyền Vương tổng hiến lên đường đối chất.



Vạn Luân lao lực quay đầu lại, trừng to mắt nhìn đại lão bản của mình

- Đô Sát viện tả Đô ngự sử Vương Đình Tướng, mặc một thân thường phục chậm rãi đi vào đại đường.

Án Hồ Tôn Hiến vừa bạo phát, hắn liền cáo lỗi ở nhà nghe tin tức, mấy ngày qua có thể nói sống một ngày bằng một năm.

Nhìn bộ dạng của hắn đi lại tập tễnh, tóc cũng hoa râm một mảng, giống như đã già đi hơn 10 tuổi.



Đối với Vương Đình Tướng, Hải Thụy khách khí hơn nhiều, trước tiên đứng dậy thi lễ, sau đó mời vị đại hiến này an vị.



Lúc này Hải Thụy mới bình tĩnh nhìn Vương Đình Tướng nói:



- Vương đại nhân, lẽ ra ngài là thượng quan, nhưng hiện tại hạ quan phụng chỉ tra án, cho nên có chút vấn đề, mời ngài có thể thẳng thắn trả lời.



- Tri vô bất ngôn.

- Vương Đình Tướng chậm rãi nói.



- Vị Vạn đại nhân này ngài có biết không?

- Hải Thụy chỉ tay vào Vạn Luân nói.



- Có biết.

- Vương Đình Tướng gật đầu nói:

- Hắn là bộ hạ của ta, Thiêm đô ngự sử Vạn Luân.



- Vừa rồi Vạn đại nhân nói hắn đi Sơn Đông là vâng theo chỉ thị của ngài, có phải thế không?

- Hải Thụy nói.



- Đúng.

- Vương Đình Tướng gật đầu nói:

- Lúc đó ta có hạ công văn cho hắn, muốn hắn đến Sơn Đông lấy khẩu cung của Hồ Tôn Hiến.



- Có hạ lệnh tra tấn bức cung không?



Hải Thụy cố ý bới vào cái này, khi hai người đều ở đây hỏi, chỉ cần một người không nói thật thì một người khác khẳng định sẽ chửi vào mặt.



Trong đại đường an tĩnh cực kỳ, tất cả mọi người chờ câu trả lời của Vương Đình Tướng.



***

Vương Đình Tướng không có để mọi người đợi lâu, liền khẽ lắc đầu nói:



- Không có.

Sao ta lại trong công văn đề cập đến mấy chữ như 'tra tấn bức cung' chứ?



Trong đại đường mọi người ồ lên, trên mặt Vạn Luân cũng lộ ra vẻ mặt nhận mệnh, xem ra không có công văn kia làm chứng, Vương Đình Tướng là dự định chết cũng không nhận tội.



- Vạn đại nhân, Vương tổng hiến nói không có sai ngươi tra tấn bức cung, vậy là chính ngươi tự chủ trương rồi?

- Hải Thụy thản nhiên nói.



'.

' Vạn Luân mím chặt môi, không nói tiếng nào.



- Nói!

- Hải Thụy vỗ kinh đường mộc.



- Ta.



Vạn Luân liếm liếm đôi môi khô khốc.



- Nhắc nhở ngươi một câu.

- Hải Thụy chỉ tay sang thư lại bên cạnh:

- Mỗi một câu ngươi nói đều đã được xem như là chứng cứ ghi lại trong hồ sơ, trở thành chứng cứ then chốt định tội cho ngươi, nếu như ngươi còn vì bản thân phụ trách thì đừng nóng đầu mà ăn nói lung tung!

Vạn Luân quả nhiên không lên tiếng nữa.



- Ta hỏi lại ngươi một lần!

- Hải Thụy nghiêm khắc quát:

- Nếu không phải là Vương tổng hiến sai sử, vậy tới cùng là phụng mệnh lệnh của ai mới lợi dụng Đông Xưởng tra tấn bức cung Hồ Tôn Hiến?



Rồi hắn cười lạnh một tiếng nói:



- Đừng đưa ra mấy chuyện tự tác chủ trương để qua loa tắc trách, ngươi thân là Thiêm đô ngự sử phá án nhiều năm chẳng lẽ không ý thức được hậu quả khi làm như vậy chứ! Nếu như không ai hứa hẹn với ngươi, bảo vệ ngươi vô sự, ngươi tuyệt đối sẽ không tự tìm tử lộ!

Đây là điểm then chốt đầu tiên của án này, chỉ cần hiểu điểm này, rất nhiều nỗi băn khoăn sẽ được giải quyết dễ dàng.



Dưới thế tiến công mạnh mẽ của Hải Thụy, sắc mặt Vạn Luân như trò tàn.

Trời mùa đông mà hắn vã mồ hôi, môi mấp máy nói không ra lời.



- Ta lại cho ngươi một chút thời gian suy nghĩ.



Hải Thụy thoáng thả lỏng áp lực đối với hắn, chuyển hướng Vương Đình Tướng nói:



- Vương đại nhân, hạ quan còn có vấn đề thứ hai.



- Mời nói.

- Vương Đình Tướng gật đầu.



- Vì sao muốn sớm thẩm vấn tại Sơn Đông mà không phải là áp giải vào kinh mới thẩm vấn?

- Hải Thụy hỏi:

- Bản quan nghĩ không ra, lý do làm như vậy là ở đâu?



- Ài.



Vương Đình Tướng nói:



- Trong kinh nhiều thần tiên, sợ đêm dài nhiều mộng.



- Nói rõ chút!

- Hải Thụy trầm giọng nói.



- Chính là.



Vương Đình Tướng than thở một tiếng:



- Lo lắng trong kinh thành có đại nhân vật sẽ cản trở phá án, cho nên muốn trước khi vào kinh phải đem án này làm thành thiết án.



- Đại nhân vật nào?

- Hải Thụy gặng hỏi.



- Không rõ lắm.

- Vương Đình Tướng lắc đầu nói.



Trong mắt Hải Thụy bắn ra hàn mang:



- Là không biết hay là nói không chính xác?



Dưới ánh mắt sắc bén của hắn, Vương Đình Tướng hàm hồ trả lời:



- Ai nôn nóng nhảy ra thì chính là người đó.



Lời vừa nói ra, đại đường an tĩnh không một âm thanh.



Thư lại vẫn đang múa bút thành văn cũng ngẩng đầu nhìn sang Hải Thụy.



- Ghi lại vào hồ sơ!

- Hải Thụy lạnh lùng nói.



Vương Đình Tướng mở to hai mắt nhìn.

Hắn vốn tưởng

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-chan-tuong-24054.html