Quan Cư Nhất Phẩm - Chấp pháp văn minh. - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 290 : Quan Cư Nhất Phẩm - Chấp pháp văn minh.

Khi Thẩm Mặc xuất hiện ở đại sảnh, liền thấy bên cạnh thái giám truyền chỉ là quan quan quân mặc Phi Ngư phục, khoác áo hoàng đỏ tươi, hông đeo Tú Xuân Đao.

Thẩm Mặc chẳng xa lạ gì với trang phục này nữa, năm đó trước cửa nhà Thẩm Luyện, y đã nhìn thấy rồi, chỉ có điều lần này phẩm cấp cao hơn mà thôi.

Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa nó đều đại biểu cho một cái tên

- Cẩm Y Vệ.

Cố trấn áp sợ hãi trong lòng, Thẩm Mặc hành lễ nhận chiếu chỉ.

Thái giám kia cất giọng the thé đọc:

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, khâm sai phá án, phải đặt công bằng ở trên.

Chiết Giang tuần án giám quân đạo ngươi sao dám hủy chứng cứ?

Khi quân phạm thượng?

Thực sự quá ngông cuồng, không còn coi vương pháp ra gì nữa, lập tức cách chứng giám quân tuần án, Cẩm Y Vệ đưa lên kinh thành hỏi tội, không được chậm trễ! Khâm thử!

- Tội thần tuân chỉ, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.

Viên thái giám kia đem thánh chỉ đặt vào trong tay y, cười nói:

- Giải Nguyên lang mau mau đứng dậy, mặc dù ngài bị miễn chức nhưng vẫn còn thân phận cử nhân, cũng chưa bị định tội, không nên xưng là tội thần.

Thẩm Mặc trong lòng nghi hoặc, không biết thái giám truyền chỉ nói lời này với mình làm cái gì?

Đợi y đứng dậy, thái giám liền nói với Cẩm Y Vệ bên trái:

- Còn lại là chuyện của các vị rồi, ta đi trước một bước đây.

Người kia gật đầu:

- Đi đi.

Viên thái giám hành lễ với Thẩm Mặc rồi ra ngoài.

Viên thái giám đi rồi, người kia nói:

- Hạ quan Chu Thập Tam phó thiên hộ bắc trấn phủ ti, ra mặt Giải Nguyên công.

- Té ra là Thập Tam gia.

Thẩm Mặc khâm phục nói:

- Sớm đã nghe nói dưới trướng của Lục đô đốc có Thập Tam Thái Bảo, ai nấy võ công cái thế, trung can nghĩa đảm.

Hôm nay gặp mặt quả nhiên là hơn cả nghe danh.

Có câu hảo hán không chấp cái thiệt trước mắt, đối diện với công cụ chuyên chính, Thẩm Mặc liền bày ra thái độ thân thiết, mong để lại ấn tượng tốt, khỏi phải nếm đau đớn không cần thiết.

Thập Tam gia là hán tử tướng mạo đường đường vai hùm lưng gấu, nghe thế lòng rất thư thái, cất giọng cười hiền hòa:

- Không biết Giải Nguyên lang có muốn gặp ai không, lúc nào thấy lên đường thì tiện.

Thẩm Mặc lúc này tròn mắt ra :

' Cẩm Y vệ biết chấp pháp văn minh từ khi nào rồi?

Còn đi hỏi ý kiến đối tượng phạm tội?

' Điều này càng làm y thấy được tôn trọng đâm cuống, cười khổ nói:

- Người trong nhà tại hạ đều ở Thiệu Hưng, người thì lên Bắc Kinh, cũng chẳng có ai để gặp.

Chu Thập Tam cười:

- Hạ quan thấy chưa chắc đâu, vừa rồi khi đi vào, hạ quan còn gặp một số người, có già có trẻ, đang nài nì gác cửa đấy.

Tim Thẩm Mặc thắt lại:

- Ai thế?

- Hạ quan sao nhận ra được?

Chu Thập Tam lắc đầu:

- Ngài cứ tự ra xem đi.

- Cái gì?

Các vị không hạn chế tự do của ta à?

Thẩm Mặc hôm nay kinh hãi quá nhiều, trước tiên là không ngờ mình bị bắt đem vào kinh thẩm vấn, nhưng không bằng kinh ngạc vị thái độ Cẩm Y Vệ, sắp bằng nhân viên khách sạn năm sao rồi.

Chu Thập Tam thản nhiên:

- Giải Nguyên Lang liệu có trốn không?

- Đương nhiên là không rồi.

Thẩm Mặc cười tươi:

- Ta là ai chứ?

Sao phải trốn?

- Vậy là được rồi.

Chu Thập Tam không hỏi y là ai, liền nhường đường:

- Huynh đệ chúng tôi ở đây sưởi ấm, đợi đại nhân về chúng ta lên đường.

Mặc dù không rõ là vì sao, nhưng Thẩm Mặc không hỏi chi tiết làm gì, chân thành cám ơn bọn họ xong liền vội vàng đi ra.

Vệ sĩ canh cửa hết sức kinh ngạc, không ngờ y có thể thoát được khỏi tay Cẩm Y Vệ, tất nhiên bọn chúng càng không dám cản trở.

Nên khi Thẩm Mặc quát :

'Mở cửa' bọn chúng liền ngoan ngoãn mở cửa ra.

Đợi đại môn mở ra, chiếu vào mắt Thẩm Mặc là bóng giáng người cha già, Thẩm Hạ cũng nhìn thấy y, khuôn mặt tiều tụy hốc hác tức thì mừng rỡ, nhưng miệng run rẩy không nói lên lời.

Hai cha con nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập kích động, áy náy, lo lắng, tự hào và cảm thông, những ánh mắt đó tụ hội lại làm phu thân càng cảm thông cho nhi tử, nhiư tử càng thấu hiểu phụ thân.

Thẩm Mặc vén vạt áo lên, hai chân quỳ xuống cửa, nước mắt trào ra:

- Cha, hài nhi bất hiếu làm người thêm lo lắng.

Thẩm Hạ vội đỡ nhi tử dậy, lệ già chạy ra, run rung hỏi:

- Không sao, cha không sao cả, mau đứng dậy đi.

Nói cho cha biết, bọn họ định xử lý con ra sao?

- Con chưa biết.

Thẩm Mặc đáp:

- Chỉ đưa con tới Bắc Kinh.

- Áp giải tiến kinh?

Thẩm Hạ dù sao cũng từ cừa quan ra, nên rất hiểu thuật ngữ này.

- Là giải nã tiến kinh.

Thẩm Mặc không muốn ông lo thêm, cười toét miệng:

- Ít nhất không gông không xích, đãi ngộ không tệ lắm.

Cái gọi là 'giải nã tiến kinh' đúng là tốt hơn cái tren một chút, thường chỉ áp dụng với quan viên ngũ phẩm trở lên.

Nhưng 'Long đầu trảm' hay ' Cẩu đầu trảm' thì cũng là một, cho nên Thẩm Hạ chẳng lạc quan được như con trai, mặt đầy bi thương:

- Phải làm sao đây, làm sao bây giờ?

Chỉ nghe từ xa có người tới khuyên giải:

- Thông gia, ông đừng lo, hiền tế là Văn Khôi tinh quân hạ phàm, ắt có thiên binh thần tướng bảo hộ, gặp dữ hóa lành.

Thẩm Mặc vừa thấy Ân lão gia, quỳ sụp xuống lạy:

- Nhạc phụ đại nhân.

Ân lão gia sức khỏe không tốt, đã đời bên ngoài một lúc lâu, thể lực không duy trì được nữa, nói được một câu phải lên xe nghỉ ngơi, Thẩm Mặc thấy bên cạnh ông có hai thiếu niên, một trái một phải đỡ Ân lão gia.

Ánh mắt của y tức thì bị thân ảnh xinh đẹp bên kia chiếm cứ toàn bộ, mặc dù nàng mặc nam trang, nhưng dung mạo tuyệt thế vô song đó không gì che lấp, dù không phải thế, bằng linh cảm y vẫn có thể nhận ngay ra đó là Nhược Hạm, vị hôn thê luôn chiếm cứ trái tim y.

Nhược Hạm cũng hết sức kích động, mặc dù nàng không nói gì, nhưng nhớ nhung và thân tình trong mắt thế nào cũng không che dấu được.

Bốn mắt gặp nhau sóng lòng trào dâng, mọi thứ trên đời như biến mất hết, một ánh mắt như có thể gửi ngàn vạn lời nói, nhưng hai người vẫn còn lời yêu thương nói mãi không hết.

- Khụ khục.

Đôi tiểu phu thê nhìn nhau không dứt, Ân lão gia cảm thấy bị lạnh nhạt, ho khan mấy tiếng cắt ngang đôi bên, hỏi:

- Bao giờ xuất phát?

Thẩm Mặc bấy giờ mới tỉnh lại, nhưng y ngắm thê tử của mình, thiên kinh địa nghĩa, có là thánh nhân sống lại cũng chẳng nói gì được y, chẳng việc gì phải xấu hổ.

Nhưng bỏ nhạc phụ qua một bên là sai rồi, vội cung kính đáp:

- Sớm hơn thì tốt hơn, chắc trong một hai ngày này ạ.

- Ừ.

Ân lão gia gật đầu:

- Ở nhà không cần lo, hai lão gia bọn ta chiếu cố cho nhau, không có chuyện gì đâu.

Thẩm Hạ cũng nói:

- Đúng thế, không cần lo cho bọn ta, chỉ cố gắng chu toàn, tranh thủ sớm ngày thoát khỏi biển khổ là được.

Thẩm Mặc gật đầu, lại nghe Ân lão gia dặn:

- Bắc Kinh xa xôi nghìn dặm, ta có ba yêu cầu, con phải làm được.

- Nghe cho kỹ vào.

Thẩm Hạ ở bên cạnh nói giúp.

- Xin nhạc phụ căn dặn.

Nhạc phụ tinh minh từng trải, lời ông chắc chắn hữu ích, Thẩm Mặc thành thực nói.

- Thứ nhất, an toàn là trên hết; Thứ hai, an toàn là trên hết; Thứ ba, an toàn là trên hết.

Ân lão gia vỗ nhè nhẹ lên cánh tay Thẩm Mặc, dặn:

- Đám già bọn ta không cần con phải phong hầu phong tước, cũng chẳng mong con có danh có tiếng, chỉ cần con bình an trở về, cho dù có làm ruộng cả đời, đám lão già bọn ta không trách đâu.

Thẩm Mặc lòng ỉu xìu, vốn ban đàu lão trượng nhân không hề khách khí với y.

Nói bảo y phải trúng Trạng Nguyên trở về mới phục, hiện giờ lại bảo làm ruộng cả đời cũng được, có thể thấy rất thiếu tin tưởng vào chuyến đi này .

Tên gia hỏa này kết cấu bộ não đúng là quá khác người, người ta có lòng tốt giảm áp lực cho y thì y lại cho rằng kỳ vọng người ta gửi vào mình thấp đi nên mất tinh thần.

Ân lão gia nói xong, Thẩm Hạ lại lên tiếng:

- Đã nhớ lời nhạc phụ con nói chưa?

Không cần lo lắng cho chúng ta, giữ an toàn bản thân.

Ông cứ nói đẩu nói đâu mãi, chẳng có trình tự gì, so với Ân lão gia kém xa, nhưng Thẩm Mặc lại nghe rất ấm lòng, không ngừng gật đầu.

Nhân lúc cha lấy hơi, Thẩm Mặc nói:

- Hai lão nhân gia giữ gìn sức khỏe, đều phải khỏe mạnh để con bớt lo.

Ân lão gia gật đầu:

- Yên tâm đi, sức khỏe của ta còn tốt lắm, có thể đi liền một hơi mười mấy dặm.

Thẩm Hạ cười:

- Thằng tiểu tử thôi, cha đây còn chưa tới bốn mươi, lo lắng vớ vẩn làm gì?

- Con lo cha bệnh cũ tái phát.

Giọng Thẩm Mặc thoáng thấp xuống:

- Nhìn cha thế này, mấy ngày qua lại tái phát rồi phải không?

Thẩm Hạ là người thành thật, không biết nói dối, gật đầu:

- Có điều khỏe rồi, cái bệnh này cứ thu đông giao thời lại bị, giờ vào mua đông ta tạm biệt nó rồi.

Đứng ở cửa nói chuyện một hồi lâu, Ân lão gia hỏi:

- Con có ra được không?

Nếu có thể, chúng ta về uống rượu, tiễn chân con.

Thẩm Mặc nhìn bóng người loáng thoáng đằng xa, lắc đầu đáp:

- Bao nhiêu cặp mắt nhìn vào, nếu tiểu tế dám bước qua cái cửa này, ngày hôm sau lập tức có người tố cáo con 'coi thường phép nước ' 'ngông cuồng vô lối'.

- Thế đành thôi vậy.

Thẩm Hạ sợ con lại gặp chuyện, vội ngăn:

- Thông gia, chúng ta tiễn chân ở đây là được rồi, không cần phải quay về.

Ân lão gia cười:

- Chẳng lẽ tôi lại không hiểu chuyện như vậy sao?

Liền bảo nữ nhi lên xe lấy vò rượu rót cho Thẩm Mặc.

Nhược Hạm bưng chén rượu đưa tới trước mặt Thẩm Mặc, y nhìn nàng, phát hiện ra vẻ kích động trên mặt nàng đã biến mất, hiện giờ chỉ còn sự bình tĩnh.

Điều này làm cho y buồn bã một hồi, thầm nghĩ :

' Kiếp này chưa biết còn gặp nhau được nữa hay không, sao một giọt nước mặt cũng không có?

' Y liền dùng ánh mắt hỏi Nhược Hạm, nàng chỉ đáp trả y bằng ánh mắt phẳng lặng như hồ nước, làm Giải Nguyên lang không hiểu nàng rốt cuộc có ý gì, đành uống rượu.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-chap-phap-van-minh-23394.html