Quan Cư Nhất Phẩm - Đại hội triển lãm - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 449 : Quan Cư Nhất Phẩm - Đại hội triển lãm

Sợ hãi với nguy hiểm của đại dương làm đám thương nhân kia sẵn lòng bỏ số thuyền này; mà với Du Đại Du có mộng tưởng làm thuyền lớn, cải tạo trang thiết bị mà nói, cũng rất sẵn lòng tiếp nhận chuyện mua bán này, thế là hai bên được Thẩm Mặc dẫn đầu, ký kết điều ước.

Thủy quân của Du Đại Du sẽ bảo hộ từ đảo Sùng Minh tới Hào Kính Úc, sau đó quay trở về, phí bảo hộ đi lại một chuyến, đủ cho ông ta đóng hai đại chiến hạm rồi.

Còn với vấn đề phía sau, Thẩm Mặc quyết định làm một hội triển lãm sản phẩm, ban đầu muốn học theo 'hội chợ hàng xuất khẩu' của đời sau, nhưng loại quảng bá đó chỉ phù hợp cho cách bản sản phẩm giá rẻ.

Mà tơ lụa, đồ gốm của Đại Minh là hàng được ưa chuộng rộng rãi trên thế giới, đem bán tới Châu Âu là thành đồ xa xỉ của những gia đình bình thường.

Mà căn cứ vào tri thức lịch sử của Thẩm Mặc, trước chiến tranh nha phiến ba trăm năm sau, những thương phẩm này vẫn khiến chính phủ Trung Quốc kiếm được vô số bạc trắng.

Một thứ hàng tốt có thể làm ăn lâu dài như vậy, tất nhiên phải trù tính cho ký càng, đẩy chiêu bài sản phẩm cao của nó lên, rồi thúc đẩy lượng tiêu thụ của sản phẩm tầm trung và thấp, đó mới là phương pháp tốt nhất để kiếm tiền.

Đây là một vấn đề quyền định giá, nếu ngươi đem thứ đồ tốt của ngươi bán đi với giá rẻ, là bằng với đem quyền định giá giao cho người khác, làm người ta nhập vào với giá thấp, rồi chuyển đi nơi khác bán với giá cao, tiền bị người ta chiếm hết, còn ngươi 'được' gọi là thằng ngu.

Chuyện như thế Thẩm Mặc tất nhiên không làm, y muốn nắm quyền định giá trong tay mình, vì thế dày công thiết kế hội triển lãm sản phẩm, mời tất cả phú thương tham gia, thời gian xác định là ba ngày sau.

Ba ngày sau, hội triển lãm không cử hành ở thị bạc ti, mà ở trong một viên lâm danh tiếng không cao nhưng cảnh trí ưu nhã.

Thật ra những đại hộ sở hữu viên lâm nổi tiếng đều sẵn lòng cho mượn địa điểm, nhưng Thẩm Mặc muốn làm tơ lụa đồ gốm, không muốn bị những khu vườn nổi tiếng kia thu hút mất sự chú ý, cho nên chọn cái vườn nhỏ này.

Thời đại này, nghệ thuật viên lâm đã đạt tới cảnh giới quá cao, vườn này tuy nhỏ, nhưng vẫn đủ cây hoa núi đá, suối biếc lầu cong, giống như đồ thêu của Tô Châu, kết cấu tinh xảo, lộng lẫy đẹp đẽ.

Được người tiếp đón chỉ dẫn, khách khứa đi qua mấy đìn dài lầu gác, hành lang quanh có tới trước một lầu gác hai tầng gần nước, trên biển đề ba chữ lớn kiểu cổ 'Thính Nguyệt các', vừa nhìn một cái là biết mặc bảo của Chúc Chi Sơn, trừ cảm thán nhân văn hội tụ Giang Nam thì còn nói được gì nữa?

*** Chúc Chi Sơn một trong Giang Nam tứ đại tài tử gồm Đường Bá Hổ, Chúc Chi Sơn, Văn Trương Minh và Châu Văn Tân.

Sau khi đi vào mới phát hiện, thì ra nhìn bề ngoài là thủy tạ hai tầng, nhưng bên trong là một đại sảnh cao lớn rộng rãi, ở giữa xếp đài cao ba xích, trên đặt một chiếc cổ cầm, bốn xung quanh là hàng giường dài bằng gỗ đàn, khách khứa thoải mái hoặc nằm hoặc ngồi, bàn nhỏ bên cạnh có đặt điểm tâm và hoa quả tươi, khách thoải mái hưởng thụ.

Đây hiển nhiên là cuộc tụ hội cỡ nhỏ, khách khứa nhiều nhất cũng không quá bốn năm chục người, lúc này đã tới được bảy tám phần, trong đó không ngờ quá nửa là người tây dương và người ba tư, hiển nhiên bọn họ mới là khách chính của cuộc tụ hội này.

Những người này không có cá tính hướng nội như người Hoa Hạ, chẳng hề cảm thấy ngại ngần, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ, nên dù không biết tiếng Hán, nhưng thông qua giao dịch hưng phấn cùng người xung quanh tán gẫu.

Mà người Đại Minh mặc dù trong lòng có chút xem thường những người Tây này, nhưng tư tưởng 'bạn từ phương xa tới, vui vẻ tiếp đón', cho nên thái độ với những người ngoại quốc này cũng thân thiện bình đẳng, đa phần càng tò mò về các quốc gia khác.

Mặc dù mọi người ngồi xen kẽ với nhau, nhưng không khí vẫn hòa hợp, những người quen biết ghé vào một chỗ, nhỏ giọng thì thầm.

Rất nhiều người chú ý tới cảnh trí hoa sen chập chờn, bươm bướm bay lượt trong ao nước ngoài song cửa, không khỏi tấm tắc khen, lúc này đã cuối thu, hoa sen phải tàn rồi mới đúng, đáng lẽ cũng chẳng có bướm hoa ong mật.

Chẳng lẽ nơi đây là nơi phong thủy tốt được trời cao ưu ái?

Mọi người muốn xem cho kỹ, chỉ tiếc rằng ánh sáng hôm nay không tốt, cho nên nhìn không rõ lắm.

Muốn tới gần để xem, nhưng trước cửa sổ là từng dãy bàn trải khăn nhung, bên trên bày đò gốm tinh xảo, làm người ta không dám tới gần thêm.

Những thứ đồ gốm kia hoặc sáng bóng rực rõ, hoặc là cao quý đẹp đẽ, hoặc tươi mãn ưu nhã, hoặc sinh động phong cách , màu sắc đủ từ vàng , xanh, ngà , tím .

Những thứ đồ gốm này, à không phải nói là những thứ đồ nghệ thuật này, được làm khéo vô cùng, cho dù là ở Đại Minh, cũng là tác phẩm nghệ thuật hiếm có, đừng nói tới ở Tây Dương.

Thấy bọn họ ai nấy mở to hai mắt, nước dĩa tràn khỏi mép, liền có đồng hành giải thích :

- Thứ đồ gốm lộng lẫy là của thời Gia Tĩnh, như tranh thủy mặc là năm Vĩnh Nhạc , Tuyên Đức .

Làm thương nhân Tây Dương nghe như đi trong sương mù, mụ mị hết cả.

Kỳ thực bọn họ quan tâm quái gì nó làm từ thời nào, bọn họ chỉ quan tâm một điều ' Rốt cuộc là nó bao nhiêu tiền hả?

' Khi mọi người đang bàn tán xôn xao thì đột nhiên trong phòng vang lên mấy tiếng ' cheng , cheng.

' Cứ như chuông báo già vang lên, tổng cộng đánh chín cái, mà lúc này vừa vặn là giờ Thìn giao tiếp với giờ Tỵ.

Trong lầu gác yên tĩnh lại, mọi người chờ đại nhân xuất hiện, rèm cửa bốn xung quanh buông xuống, ánh sáng trong phòng càng giảm đi, đám đông không khỏi có chút náo loạn.

May là lập tức bốn góc có đèn lồng được thắp lên.

Ánh mắt của mọi người bất giác bị thu hút về những chiếc đèn đó, chỉ thấy một chiếc đèn lông mang hoa văn nụ hoa mới nở, một cái là cầu vồng bảy sắc, hai cái đèn còn lại cũng có hoa văn khác nhau, nhưng tranh trên đèn lồng xoay chuyển, làm người ta trố mắt ra nhìn.

Nhìn kỹ thêm nữa, dưới mỗi một chiếc đèn đều có một nữ tử yểu điệu, nhưng bóng dưới đèn làm nhìn không rõ.

Mọi người đang suy đoán xem rốt cuộc đây là chuyện gì thì nghe chính giữa lầu gác truyền tới tiếng đàn cầm.

Tiếng đàn cầm vang lên, giống như sứ giả ánh sáng, làm trong phòng tức thì sáng rõ trở lại.

Toàn bộ ánh mắt mọi người đều bị thu hút về chiếc đài được tám chiếc đèn lồng chiếu sáng, liền thấy một nữa từ máy dài thanh thoát, mặt che khăn lụa mỏng, chẳng biết xuất hiện từ bao giờ, tựa như nàng ngồi đó ngay từ đầu, tiếng đàn kia, chính xuất phát từ tay nàng.

Ánh mắt mọi người dừng trên chiếc váy dài của nàg, đây là loại chất liệu thượng hạng gì?

Cứ như áng mây, lại như gióng nước, làn váy che phủ cả đài cao, buông xuống dưới, không gió mà lay.

Mọi người nhìn tơ lụa trước mặt, tựa hồ có màu sắc, lại tựa hồ không, như có hoa văn lại như không phải, làm người ta không sao đoán định chắc chắn được.

Một làn gió nhẹ phất qua, mép váy khẽ lay động như muốn bay lên, sắc thái trên đó càng như mộng như ảo, khiến cho nữ tử ngồi trên đài cao phản phất như tiên nữ phiêu bồng.

Mọi người đang cảm thán cảnh giới tiên tử dưới ánh trăng thì tiếng đàn lại lần nữa vang lên, lại có một tiếng trống lớn, một tiếng sáo trúc, các loại nhạc khí cộng hưởng, tấu lên một nhịp điệu ưu mỹ, tiếng nhạc này rõ ràng là do mấy nữ nhạc sư ở trong góc tấu ra, nhưng làm cho người ta có cảm giác từ trên trời xa xăm truyền xuống.

Những âm thanh của tự nhiên này, từng tiếng từng tiếng thu hút lỗ tai mọi người, tiếp đó giữ lấy tâm linh của tất cả, cho dù là người tính khí nóng nảy nhất, cũng bất giác hỏa trộn cả tinh thần và thân xác vào trong đó.

Khúc nhạc kia ban đầu như gió nhẹ sóng êm, chim nhỏ chiêm chiếp, vạn vật đón bình minh, dần dần phương động lộ ra ánh sáng bạc, mặc dù mặt trời chưa lên, nhưng trờ đã sáng rồi.

Lúc này ánh sáng trong phòng cũng dần dần sáng lên, mọi người nhìn xung quanh, không ngờ phát hiện, hoa sen trong hồ toàn bộ khép lại thành từng nụ hoa, đám ong mật, bướm hoa vòng quanh bông hoa chưa nở, nhưng không tìm được chỗ để đặt chân.

Mọi người không khỏi nghi hoặc, đây rốt cuộc là mộng cảnh hay là tiên cảnh?

Dù sao nó cũng không giống như thế giới bình thường.

Chính vào lúc này tiếng nhạc dần dần nhanh hơn, ánh sáng ngày một mạnh, cứ như vầng đông xuất hiện, ngay cả hoa sen trong ao cũng bị tiếng đàn cầm này làm hé nở.

Những bông hoa sen đó đúng là khác biệt, nhưng nụ hoa ở phía trước, cánh hoa bắt đầu hé nở.

- Sắp nở rồi.

Có một người Ba Tư không nhịn được thốt lên, ông ta nói tiếng Hán, nhưng mang theo giọng Ngô khó nghe, hiển nhiên là mới học.

Không cần ông ta nói mọi người cũng đã nhìn thấy hoa sen trong dồ dần dần mở ra, đám ong bướm kia cũng xúm tới, dường như không thể chờ được để nếm mật ngọt vậy.

Tiếp theo đó tiếng đàn biến đổi, mặt trời sáng tỏ, hoa sen nở rộ, ong bưới cuối cùng đầu xuống nhụy hoa, bắt đầu khoan khoái hưởng thụ.

Khúc nhạc tới đoạn cuối, ánh sáng dần dần thu lại, trăng tròn treo cao, mọi người thấy hoa sen chầm chậm khép lại, ong bướm biến mất, gió nổi lên, thổi hương sen bên hồ vào, làm lòng người dễ chịu.

Tiếng đàn cầm cuối cùng vấn vít rất lâu, những đại thương trong lầu gác vẫn nín thở không nói, phảng phất vẫn chìm đắm trong khung cảnh như mộng như ảo kia.

Lúc này ánh sáng trong phòng lại lần nữa mạnh lên, một giọng nam cười:

- Tỉnh lại thôi các vị.

Mọi người cuối cùng cũng thức tỉnh, nhìn thấy đứng bên đài hoa là chủ nhân của Tô Châu, tri phủ Thẩm Mặc.

Hôm nay y không mặc quan phục, cũng không mặc thường phục đơn gian mọi khi, mà mặc một bộ trang phục Tô Châu hoa lệ vừa người, tay cầm quạt giấy, phong thái ung dung, phong lưu tiêu sái khó diễn tả lên lời, tuấn lãng lỗi lạc không nói sao cho hết.

Thế nào gọi là quý tộc?

Có thể mặc y phục hoa gấp thành có thần như thế, đó chính là quý tộc thật sự.

Không biết ai phát ra tiếng kêu, tức thì lời khen ngợi vang lên khắp xung quanh, cũng không biết khen cành biểu diễn mộng ảo kia, hanh là khen tướng mạo của đại nhân .

Mặc dù rất hay tự sướng, nhưng Thẩm Mặc vẫn mong là cái trước, nếu không thì y vất vả uổng công à?

Thẩm Mặc chắp tay xung quanh, cười vang:

- Hôm nay tại hạ tổ chức hội triển lãm, cảm tạ chư vị tới cổ vũ, không biết tiết mục vừa rồi có làm mọi người hài lòng không?

- Hài lòng, hài lòng, quá hài lòng.

Mọi người khen ngợi không ngớt, cũng có người Tây Dương thẳng tính nhanh miệng hỏi:

- Xin hỏi đại nhân, vừa rồi đã qua bao lâu?

Đương nhiên là do phiên dịch hỏi thay.

Thẩm Mặc cầm tay vén lụa hồng bên cạnh ra, một chiếc đồng hồ cao ba xích xuất hiện, y nhìn qua một cái rồi nói:

- Dựa theo cách nói của người Tây các vị, vừa rồi bắt đầu từ 9 giờ sáng, hiện giờ vừa mới qua mười lăm phút.

Nói rồi nhìn một người trong đó nói:

- Tra Mã Sĩ tiên sinh, chiếc đồng đồ ngài cho chạy rất tốt.

Người tóc vàng mắt xanh đứng lên thi lễ với y, phiên dịch bên cạnh nói:

- Đại nhân thích nó thì tốt quá, những thứ nên ở giáo đường bên Châu Âu đều rất lớn, chỉ có Italia chúng tôi mới nhỏ như vậy.

Mọi người thầm nghĩ, người tây đúng là rất thực tế, đã phải vội vàng khoe công rồi.

Sau tràng cười ngắn, nghi vẫn càng lớn hơn xuất hiện, mọi người ào ào hỏi:

- Vì sao bên ngoài lại có hoa sen, sao trong thời gian ngắn như thế lại vừa nợ vừa khép được.

Thẩm Mặc cười sang sảng:

- Hiện giờ là cuối thu tháng mười, lấy đâu ra hoa sen?

Mọi người đồng thanh hỏi:

- Vậy đó là cái gì?

- Chư vị không ngại thì mời rời bước tới phía trước.

Thẩm Mặc phất tay, hạ nhân đem bàn dài qua chỗ khác, để mọi người có thể lại gần cửa sổ.

Thẩm Mặc đưa tay mới, mọi người đứng dậy đi đến nhìn qua cửa sổ.

Đi tới gần liền nghe tiếng hít hơi nhè nhẹ, nhìn như có ai đang ăn mì vậy.

Có người xốc rèm lên, chỉ thấy ao nước trống không, lấy đâu ra hoa sen?

Ngay cả một cái lá sen cũng chẳng có.

- Chuyện này là sao?

Mọi người đồng loạt quay đầu lại hỏi Thẩm Mặc:

- Đại nhân, ngài đừng làm người ta hồi hộp nữa, nếu không chúng tôi chết mất.

Thẩm Mặc cười ha hả:

- Thả xuống đi nào.

Lời này hô với bên ngoài.

Lời vừa mới dứt ánh mắt mọi người hoa lên, không khỏi dụi mắt, liền thấy ao nước vốn trống không đột ngột biến thành cảnh tượng ao sen bát ngát, ong bướm bay mứa.

Lần này gần trong gang tấc, mọi người liền nhìn ra m khóe, có người đưa tay tới sờ, quả nhiên chạm vào một loại chất liệu gần như trong suốt, lại nhìn hoa sen lá sen, cùng ong mật bướm hoa, đều là dùng tơ bảy màu thêu lên.

- Hạ xuống nào.

Thẩm Mặc lại nói, lập tức có người đem bức tranh thêo treo ở cửa sổ mang vào phòng, mỗi người cầm một góc trải phẳng ra cho mọi người xem.

- Tận tình thưởng thức.

Thẩm Mặc cười nói, mọi người ghé mắt lại gần, liền thấy hoa sen cánh sen và ong bướm đều dùng sợi nơ cực nhỏ thêu thành, cho nên mới sống động tới như vậy.

Hiếm có hơn nữa là mỗi một lá sen và cánh bướm đều có hoa văn màu sắc khác nhau, hình thái động tác khác nhau, giống như sen thật lá thật vậy.

Trong tiếng xuýt xoa của mọi người, rất nhiều người Tây Dương lòng tò mò mạnh mẽ xem tấm lụa thêu Tô Châu này từ trên xuống dưới khắp một lượt , cuối cùng không hiểu hỏi:

- Đại nhân, làm sao mà biến hóa như thật vậy?

- Ha ha ha, đây chỉ là một cách che mắt thôi, một mình tấm lụa này chưa thể làm được.

Nói rồi vỗ tay, liền có hai ba nhóm hạ nhân mang vào những tấm lụa trông qua có vẻ giống nhau y hệt vào cho mọi người xem.

Vẫn là hoa đó vẫn là ong bướm đó, mọi người nhìn không ra điểm mấu chốt ở đâu.

- Nhìn kỹ một chút.

Thẩm Mặc cười nói:

- Đem so sánh đối chiếu với nhau ấy.

Nói rồi đưa ngón tay thon dài ra chỉ vào hai bức tranh giống nhau và hai bông hoa sen ở cùng một vị trí.

Được tri phủ đại nhân nhắc nhở, mọi người cuối cùng phát hiện ra được hai tấm lụa này có chút khác biệt, một cái là nụ hoa, một cái là nụ hoa đã he hé nở.

- Ồ.

Mọi người vỡ lẽ, so sánh các bức thuê, quả nhiên không cái nào giống nhau, giống như vẽ cảnh sắc trong ao mỗi ngày khác nhau vẽ lại, trình ra trước mắt.

Trong những tiếng trầm trồ kinh ngạc, mọi người theo Thẩm đại nhân ngồi lại ghế, ai nấy đều khen tấm lụa Tô Châu này đã tới mức đỉnh cao, khéo léo vô cùng, hoàn toàn lấy giả lừa thật.

- Đây còn chưa gọi là đỉnh cao đâu.

Thẩm Mặc cười chừng mực:

- Có phải không Hoàng công công.

Vị thái giám béo luôn hạ mình đứng trong phòng gật đầu cười:

- Thứ lụa Tô Châu này rất tốt, có điều trong những vật phẩm sản xuất hàng loạt tiêu thụ ra bên ngoài thì chỉ có thể tính là thượng phẩm, thứ tiến cống cho kinh thành còn tinh xảo hơn ba phần.

Ông ta là chủ cục chế tạo Giang Nam, lời nói tất nhiên tự có quyền uy, mọi người không khỏi khao khát :

' Vậy cống phẩm sẽ trông ra sao?

' Chỉ có người Ba Tư da ngăm đen không hiểu hỏi:

- Nếu sản xuất hàng loạt thì sao cùng một hoa văn làm thay đổi nhiều như thế?

Chẳng phải là lãng phí rất nhiều thời gian à?

Thẩm Mặc cười khẽ:

- Lời này nói không công bằng lắm, phải biết rằng dù sao nó cũng là tơ lụa.

Từ trồng dâu nuôi rằm, sao tơ dệt lụa, trong đó trải qua mười mấy công đoạn, công đoạn nào qua loa một chút là tơ lụa bị hủy hết ngay.

Cuối cùng dệt lên được một tấm lụa trắng càn hơn mười vạn kén tằm, từ đầu tới cuối tốn tới vài tháng.

Y đưa tay khẽ vuốt lên tấm áo trên người, thở dài:

- Rồi đem nó biến thành loại hoa văn tú lệ như thế này, thì phải có bàn tay cực khéo của tú nương, ngàn vạn mũi châm, lại tốn mấy tháng mới thành.

Nói rồi nghiêm sắc mặt:

- Bao nhiêu công phu đổ vào bên trong đó, làm mỗi tấm lụa trở thành từ thay thế cho cao quý và hoa lệ, sao có thể đối đãi qua loa.

Nghững người Tây Dương nghe vậy thì gật gù, thầm nghĩ chẳng trách quan viên Đại Minh khi phát lương còn có một bộ phận là tơ lụa, vì những thứ này giá cao mà lại ổn định.

Nhưng người Ba Tư vẫn không hiểu hỏi:

- Nhưng chúng tôi không hiểu, vì sao cùng một loại hoa văn phải làm nhiều loại biến hóa như vậy?

Vì nếu không lại gần có thấy được khác biệt đâu.

- Đúng là như thế thật.

Khóe miệng Thẩm Mặc hơi cong lên:

- Thế nào gọi là quý tộc?

Thế nào gọi là sinh hoạt quý tộc?

Đó chính là xa hoa kín đáo, càng kín đáo, càng xa hoa thì càng được quý tộc thích.

Ông dùng cùng một loại y phục chất liệu như nhau, một ngày thay tám lần, người ngoài không hiểu, phải để người ta nhắc cho mới biết là đã thay mấy bộ rồi.

Đó là quý tộc chân chính.

Không biết quý tộc bên phía quý vị có lý giải như thế không?

Người Tây Dương gật đầu, đều nói:

- Đây đúng là thứ đặt làm riêng cho quý tộc.

- Đúng là như thế.

Thẩm Mặc vỗ tay cười:

- Tơ lụa là tơ lụa quý tộc.

Quý tộc thật sự, đều phải xứng với tơ lụa quý tộc.

- Đại nhân nói rất hay.

Các thương nhân Tây Dương vỗ tay khen:

- Câu nói này có thể thành lời tuyên truyền cho tơ lụa rồi.

Rồi nhao nhao hỏi:

- Xin hỏi đại nhân loại tơ lụa bao nhiêu tiền, chúng tôi lấy hết.

- Xem xem, lại thành phàm tục rồi.

Thẩm Mặc lắc đầu:

- Tôi đã nói với các vị rồi, thứ này phải bỏ công vô cùng, thời gian đặt vào nó rất nhiều mới sản xuất ra được một tấc.

Ngàn năm qua là thế , căn bản tốc độ không tăng lên được.

Y gãi giã đầu:

- Trừ bỏ đi thứ tiến cống vào kinh, với cả cung cấp cho quý nhân trong nước, miễn cưỡng có thể dành ra vài vạn thất để xuất khẩu.

- Chúng tôi bao hết.

Thương nhân Ba Tư vội nói:

- Đại nhân cứ ra giá.

Người Tây Ban Nha cũng gấp gáp lên tiếng:

- Chúng tôi cũng muốn, không thể để hết cho bọn họ.

- Cái này sao?

Thẩm Mặc cười khoát tay:

- Trước mặt tơ lụa chúng ta không nên nói, đợi quay về thị bạc ti chốn toàn múi tiền đó chúng ta thong thả thương lượng cũng không muộn.

Lại xem đồ gốm nào, nếu như nói tơ lụa dành cho quý tộc mặc, thì đó là dành cho quý tộc dùng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-dai-hoi-trien-lam-23552.html