Quan Cư Nhất Phẩm - Dân tâm như nước (2) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 741 : Quan Cư Nhất Phẩm - Dân tâm như nước (2)

Dưới loại tư tưởng chủ đạo này, quan viên của bản triều hướng tới một cực đoan khác dù cho người khác có áp chế hoàng đế xuống dưới thành cũng không chút nào làm thỏa hiệp, mà là trực tiếp tuyên bố hoàng đế quá hạn nên phế bỏ, hận không thể vác pháo bắn cho chết luôn.

Cường ngạnh không phải là chuyện xấu, nhưng chỉ cường ngạnh mà chẳng phân biệt được đối tượng thì không ổn rồi, không may, thắng lợi của các cuộc chiến tranh kháng Oa đã càng cổ vũ cho thói kiêu ngạo của phái cường ngạnh.

Dưới bối cảnh này, ai dám đề xuất lấy trấn an thay tiêu diệt thì tất sẽ bị chụp cho cái mũ thông đồng giặc cướp hại dân, lọt vào vây công của các Ngôn quan.

Thẩm Mặc biết nỗi lo lắng của Lưu Hiển không phải không có lý, nhưng y tâm ý đã quyết, nắm chặt tay nói:

- Việc triều đình thì để ta lo, việc ngươi cần phải làm là chỉnh đốn quân kỷ, luyện binh chuẩn bị chiến tranh, tùy thời chuẩn bị xuất kích!Rồi vung tay lên, nói với giọng không được phép nghi ngờ:

- Nếu như xảy ra sai lầm nữa, nợ mới nợ cũ sẽ cùng tính với ngươi một thể!

- Vâng.

Lưu Hiển biết y tâm ý đã quyết, có nhiều lời cũng vô ích, liền vẻ mặt nghiêm túc đáp.

- Mấy ngày này ngươi về trước chấn chỉnh lại quân kỷ đi, ba ngày sau, triệu tập từ du kích đến quân quan toàn doanh.

- Thẩm Mặc trầm giọng nói:

- Tới phủ Kinh lược nghị sự.

- Vâng.

- Lưu Hiển lại đáp.

- Ta cảnh cáo trước.

- Thẩm Mặc nhìn hắn với ánh mắt kiên định:

- Phải quý trọng thời gian mấy ngày này, cả ngươi và cho các huynh đệ, bằng không thì ngày sau ngươi sẽ không yên đâu.

- Vâng.

Lưu Hiển lại đáp.

Kế tiếp lai người lại an bài thương nghị thêm một lúc, nói tới quá ngọ, Lưu Hiển ngay cả ba chữ 'tiệc đón gió' cũng không dám đề xuất, liền vội vã trở lại y mệnh hành sự.

Ba ngày sau, Lưu Hiển suất lĩnh chúng tướng lĩnh đến ngoài đại môn phủ Kinh lược từ sớm.

Lúc này trước phủ Kinh lược đã kéo cờ, khâm mệnh của đại thần kinh lược Đông Nam, đại kỳ phấp phới bay trong gió, ngoài đại môn trước phủ Cẩm Y Vệ chỉnh tề xếp thành hàng, y giáp sáng bóng, thần thái uy vũ đều tỏ rõ uy nghiêm bất khả xâm phạm của đốc soái Đông Nam.

Thấy một màn như vậy, chúng quân quan không khỏi thầm nghiêm nghị.

Sau khi thông báo, an tĩnh xếp thành hàng từ cửa hông đi vào, đi qua Nghi môn, đi tới đại đường nghị sự, lẽ ra là nên ở tại nhị đường, nhưng phủ Kinh lược liệu cơm gắp mắm, sau đại đường đó là hậu đường, hoàn toàn không có nhị đường.

Nội bộ do thị vệ của Thẩm Mặc phụ trách, thị vệ trưởng mời chư vị tướng quân phân ngồi hai hàng dưới đường, rồi nói đến hậu đường đi mời kinh lược đại nhân.

Lưu Hiển ngồi ghế đầu sát bàn bên hàng trái, hắn nhìn các bộ hạ của mình, tất cả đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn ngực, không dám lộn xộn nói năng gì, trong lòng không khỏi có chút an ủi:

'Không uổng công mấy ngày này ta ân cần dạy bảo', ba ngày này hắn nhốt toàn bộ quan binh sở bộ vào trong doanh trại, mỗi ngày chỉ làm một việc đó là đọc thuộc lòng quân pháp.

Hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm, chí ít biết quy củ, vui mừng xong, hắn lại bắt đầu băn khoăn.

Kinh lược đại nhân nổi cơn tam bành với mình như vậy, quan hệ giữa song phương còn có thể trở lại như trước không?

Vạn nhất Thẩm Mặc bởi vì phương châm lộ tuyến bị vạch trần, mình nên đi đâu?

Xét đến cùng, trong lòng hắn không có chút lòng tin nào.

Lưu Hiển đang miên man suy nghĩ thì một thanh âm trong trẻo vang lên từ hậu đường:

- Kinh lược đại nhân đến! Hầu như là vô ý thức, Lưu Hiển liền bật người dậy từ trên ghế, quỳ một gối trên mặt đất, quân quan còn lại cũng học theo, tất cả đều quì một gối, cùng nhau cao giọng nói:

- Cung nghênh kinh lược đại nhân! Hôm nay Thẩm Mặc đóng vào quan phục tam phẩm của y, quả thật là người dựa vào y trang, phật dựa vào kim trang, quan phục ửng đỏ vừa khoác lên người, đội nón ô sa, chân đi giày quan, từng bước trầm ổn, lập tức khí thế mười phần, bất nộ tự uy.

Ngay cả Du Long Thích Hổ đi theo hai bên y hình như cũng trở thành vật trang trí thêm.

Nhưng Lưu Hiển sẽ không cho rằng hai người họ là vật trang trí.

Khi thấy được hai viên đại tướng hắn kiêng kỵ nhất này, con ngươi không khỏi co rụt lại, trong lòng dâng lên bất an, tuy nhiên vừa nghĩ ngợi cái lại biến mất.

Nếu như Thẩm Mặc thật muốn đối phó với mình thì cần gì phải lãng phí với hắn nhiều thời gian như vậy chứ?

- Đứng lên hết đi.

Thẩm Mặc không chút khách sáo, đi thẳng tới ngồi vào sau bàn, sau đó ý bảo Du Đại Du và Thích Kế Quang ngồi vào hai vị trí còn lại, rồi ánh mắt chậm rãi đảo qua chúng tướng, thản nhiên nói:

- Trước khi nghị sự, bản quan hỏi trước chư vị một vấn đề:

hiện tại chúng ta đang ngồi ở đâu?

Các tướng lĩnh thầm nghĩ, đương nhiên tại trên đại đường rồi, còn có thể ở đâu nữa?

Họ đều không rõ đầu đuôi ra sao, ngươi nhìn ta, ta ngó ngươi, không biết vì sao Thẩm Mặc lại hỏi câu này.

Thẩm Mặc nhìn vẻ mặt nghi hoặc của mọi người, tự tiếu phi tiếu nói:

- Có phải là cảm thấy vấn đề của bản quan quá mức buồn cười đúng không?

Không sai, chúng ta đang nghiêm chỉnh ngồi trên đại đường, nhưng trong mắt bản quan, nó càng giống như ngồi trên một con thuyền rách đang lắc lư trong sóng to gió lớn!Rồi sắc mặt dần dần ngưng trọng:

- Càng nghiêm trọng hơn, chư vị trên thuyền lại không hề phát giác, người lo ngồi, người lo ngủ, tâm bất đồng, lực bất tề, không hề có chút giác ngộ đang đối mặt với nguy hiểm!

- Đốc soái không phải là hù dọa mọi người đâu.

Lưu Hiển dựa theo Thẩm Mặc phân phó, lên tiếng phụ họa:

- Năm nay triều đình đã vài lần đình nghị giải trừ quân bị trên diện rộng.

Điều này thì mọi người cũng biết.

Nhưng điều mọi người không biết là vì sao vẫn chưa thương nghị ra một kết quả.

Bầu không khí trong đại đường trở nên khẩn trương, xem ra trời đất bao la không gì lớn bằng bát cơm, cái gì cũng không giúp nâng cao tinh thần bằng cái này.

- Là bởi vì đốc soái chống áp lực cho chúng ta.

- Lưu Hiển chắp tay với Thẩm Mặc và nói:

- Đại nhân nhiều lần thượng thư nói giúp chúng ta mới làm cho triều đình nhận thức được, quân đội cường đại là không thể thiếu vệ sĩ Đông Nam, lúc này mới khiến cái đám muốn cắt đứt đường sống của chúng ta không đạt được ý đồ.

Nghe xong tổng binh nói, ánh mắt chúng tướng nhìn sang Thẩm Mặc bỗng trở nên đầy nóng bỏng, vấn đề giải trừ quân bị đã làm phức tạp bọn họ rất lâu.

Vẫn luôn nghe đồn là, triều đình cho nghỉ trên phân nửa quân đội, tương ứng quân quan cũng giảm thiểu đi phân nửa.

Đây cũng không phải bịa đặt, hơn nữa độ khó của giải trừ quân bị tuy lớn, cũng không phải không có khả năng, bởi vì quân đội Đông Nam đã không có thế binh chế*, mà thuần túy là chiêu mộ từ bách tính bình thường.

Nếu là chiêu mộ, đương nhiên có thể cho nghỉ, tin tưởng chỉ cần triều đình hạ quyết tâm, xuất ra đủ bạc thì sẽ không xảy ra đại loạn gì.

Thủ hạ mà tan, những quân quan như họ cũng trở thành cái thùng rỗng mặc cho người xâu xé.

Đó là điều mà không ai muốn thấy.

(*chế độ quy định một bộ phận hương dân mấy đời đi lính) Nhưng từ ân công mọi người còn chưa gọi ra miệng thì Lưu Hiển đổi đề tài:

- Nhưng họ đã quên cái tâm bất tử của chúng ta, một kế bất thành, lại sinh một kế, còn muốn đưa ra biện pháp 'Mộ binh cải thế binh', muốn cho chúng ta tự sinh tự diệt! Trong đầu ông một tiếng, chúng quân quan không nhịn được nữa, đều mắng to:

- Ai thiếu đạo đức mà lại nghĩ ra chủ ý thiu thối như thế hả?

Con bà kẻ nào nghĩ ra chủ ý này, sinh con trai không có lỗ đít! Chủ ý này quả thật xấu xa đến cực điểm, trước không nói có bao nhiêu binh sĩ nguyện ý đem dân hộ chuyển thành quân hộ, chỉ nói nếu như đem quân chế hiện nay sửa trở lại thế binh chế, triều đình và quan phủ địa phương sẽ không cung ứng thuế ruộng nữa.

Chuyện ăn ở đều phải dựa vào ruộng đất của mình mà lo.

Đáng buồn nhất đó là ruộng đất cũng không có khả năng, bởi vì đất đai quân đội của Đông Nam hầu như toàn bộ bị đại hộ, quan thân thôn tính.

Các quân hộ chỉ mong đợi vào Vệ sở thì sống không nổi nữa, đành phải một nửa làm tá điền, một nửa thì trốn đến nội thành làm công, tự mình tìm đường sống.

Hiện tại triều đình còn muốn đẩy họ vào hố lửa, chúng quân quan có thể chịu được thì đó mới quái đản đấy.

- Trật tự, trật tự.

Lưu Hiển lên tiếng giữ im lặng, rồi đứng dậy thi lễ với Thẩm Mặc:

- Đại nhân nói đúng, quả thật chúng ta đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, triều đình muốn động đao, khẳng định trước tiên kiếm mấy trái hồng mềm, đội quân mới thất bại như chúng tôi đó là mục tiêu tốt nhất.

Rồi thẳng thắn quì một gối nói:

- Xin đại nhân cứu giúp, đừng để chúng tôi dính phải họa ngập đầu này.

Chúng tướng cũng quỳ xuống theo, đồng loạt khẩn cầu:

- Xin đại nhân cứu giúp, đừng để chúng tôi dính phải họa ngập đầu này.

- Nhanh đứng lên hết đi.

Thẩm Mặc cúi người xuống, đưa tay muốn đỡ lấy mọi người:

- Đương nhiên ta sẽ dốc toàn lực nói giúp mọi người.

Rồi than một tiếng:

- Thế nhưng lần này, Trương tổng đốc trọng thương, các ngươi bại trận, bản quan là kinh lược Đông Nam cũng phải chịu chút liên lụy, không gạt các ngươi, tình hình trong triều thay đổi, rất nhiều người ủng hộ ta bắt đầu đứng xem, những kẻ phản đối ta thì càng mượn cơ hội này kiếm chuyện, mỗi ngày đều có tấu chương buộc tội ta.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-dan-tam-nhu-nuoc-2-23893.html