Quan Cư Nhất Phẩm - Dân tâm như nước (4) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 741 : Quan Cư Nhất Phẩm - Dân tâm như nước (4)

Thẩm Mặc lại đề cao giọng nói:

- Nhưng chúng ta không cần chán nản, bởi vì lịch sử từ lâu đã chứng minh, nhân tâm như nước, dân động như khói, tâm của lão bách tính hay thay đổi tựa như nước, đối với thiện thì trong, đối với bất thiện thì đục, chỉ cần chúng ta dụng tâm đi làm, phương pháp thoả đáng, thì nhất định có thể lọc nước của Cán Nam trong đến tận đáy!Rồi rút ra bảo kiếm của thị vệ, giơ cao lên nói:

- Cho nên chiến lược hạch tâm của ta chính là giành lại được dân tâm, các ngươi lý giải hay là không lý giải cũng được, đều phải nghiêm ngặt chấp hành.

Vận may sẽ không có lần thứ hai, ai dám lấy thân thử nghiệm, đây.

Ánh mắt y đảo qua cái bàn, thấy chất liệu của nó rất dày, phỏng chừng mình chém một kiếm sẽ không đứt được góc bàn, liền chém một kiếm lên ống thẻ biến nó thành hai nữa, hỏa thiêm bay tứ tán, rất có hiệu quả chấn động.

Lúc này Thẩm Mặc mới chậm rãi nói:

- Đây là kết quả của kẻ đó.

- Chúng ta không dám không theo.

Trước đó uống rượu máu, lại bị hù dọa, chúng quân quan rốt cuộc tiếp nhận sáu điều quân kỷ đặc thù này, thầm nghĩ địa phương nghèo này cũng không có thứ gì hay, có nhịn một năm nửa năm cũng không sao.

Đợi Du Đại Du trở về vị trí cũ, Thẩm Mặc lại nói:

- Sau đó là huấn luyện ủy viên hội, cũng một người là chủ, hai người giúp đỡ.

Rồi y cầm lấy một cây lệnh tiễn nói:

- Thích tổng binh, ta bổ nhiệm ngươi làm tổng giáo luyện quan, phụ trách thao luyện tướng sĩ toàn quân.

- Vâng.

Thích Kế Quang tiến lên tiếp nhận lệnh tiễn, sau đó lui về chỗ cũ, nghe yêu cầu cụ thể của Thẩm Mặc:

- Đầu tiên, mau chóng làm cho quan binh thoát khỏi phân tán, bảo trì khẩn trương, thứ hai, huấn luyện lấy tác chiến vùng núi là chủ, tiếp cận với các loại trạng thái thực chiến, thứ ba, điều pháo thủ tinh nhuệ các doanh cấu thành pháo đoàn trực thuộc, do giáo sư Tây Dương truyền thụ kỹ thuật bắn pháo! Nếu như y nói cái gì cơ sở đường đạn học, phỏng chừng người cả gian phòng đều nghe đến nhức đầu, nên thay đổi một thuyết pháp chung chung, cũng không để ý đến êm tai hay khó nghe.

- Tuân mệnh!

- Thích Kế Quang trầm giọng đáp.

- Đối với việc phong tỏa vùng núi Cán Nam đã bốn cái tháng.

- Ánh mắt Thẩm Mặc lại hướng về chúng quân quan:

- Cuộc sống của phản quân càng lúc càng cực khổ, rất khả năng chó cùng rứt giậu, chúng ta phải làm tốt chuẩn bị nghênh địch, đồng thời cũng phải chuẩn bị chủ động xuất kích.

Cho nên, từ hôm nay bắt đầu toàn lực luyện binh, không được chậm trễ.

- Vâng.

Chúng tướng đồng thanh đáp.

- Tác chiến vùng núi và trên bình nguyên khác biệt một trời một vực, mọi người nên lĩnh hội sâu hơn, ba vị tổng binh đều có kinh nghiệm tiễu phỉ vùng núi, nên phải làm ra tổng kết kinh nghiệm để tham thảo thêm.

- Thẩm Mặc mỉm cười nói:

- Đây không riêng gì chuyện của một mình Thích tổng binh, mọi người cùng nhau tiến ngôn hiến kế, tranh thủ đưa ra một biện pháp có hiệu quả nhất.

- Vẫn còn phải nhờ đại nhân chỉ đạo nhiều hơn.

- Thích Kế Quang khiêm tốn nói.

- Ta sẽ không múa rìu qua mắt thợ đâu.

- Thẩm Mặc xua tay cười, nhìn Lưu Hiển một cái nói:

- Còn lại là tác chiến chiến ủy viên hội, Lưu tổng binh.

- Có mặt.

Lưu Hiển thầm nghĩ cũng đến đến phiên ta rồi.

- Ta bổ nhiệm ngươi làm tổng tác chiến quan.

- Thẩm Mặc trầm giọng nói:

- Tổng lĩnh vạch kế hoạch tiền chiến, chỉ huy lúc chiến tranh! Lưu Hiển vừa nghe là để hắn chỉ huy toàn quân thì trong lòng như uống mật, thầm nghĩ:

'Xem ra là ta suy nghĩ nhiều rồi, đại nhân cũng không phải để cho hai người này tới để giá không ta.

' Hắn liền tỉnh táo tinh thần nói:

- Mời đại nhân chỉ thị! Thẩm Mặc gật đầu cười nói:

- Mau chóng đánh một trận đẹp mắt, phấn chấn sĩ khí một chút, cũng giảm thiểu chút áp lực cho ta.

Rồi đưa lệnh tiễn cho hắn:

- Nhưng huấn luyện tác chiến cụ thể thế nào ta sẽ không nhúng tay, ta cho các ngươi làm tốt cái đại quản gia, cho các ngươi không có nỗi lo về sau là được.

Rồi lời nói thấm thía nói với ba người:

- Một hàng rào, một hảo hán ba cái bang, ta có thể trở thành hảo hán hay không thì phải xem ba vị có thể chân thành đoàn kết hay không, tất cả cố gắng lên.

Rồi đứng dậy thi lễ:

- Ta xin đấy.

- Chúng ta ghi nhớ đại nhân chỉ bảo! Ba vị tổng binh đại nhân dẫn theo hơn mười tướng lĩnh cao cấp, đồng loạt sục sôi đáp ứng:

- Xông pha khói lửa cũng không chối từ!

- Đi đi.

Thẩm Mặc vung tay lên nói:

- Ta ở đây chỉ có tiệc chúc mừng.

- Chúng tôi xin phép.

Nhìn các tướng lĩnh nối đuôi nhau đi ra, Thẩm Mặc không khỏi thở phào một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi khôi phục chút sức lực, liền chuyển đi tới hậu đường.

Đợi y thay y phục, đi tới thư phòng, Thẩm Minh Thần và Dư Dần đã đợi ở đó từ sớm, vừa thấy Thẩm Mặc đến Thẩm Minh Thần liền hét lên:

- Hôm nay là lần đầu tiên thấy đại nhân mặc quan phục, phong thái quá, chỉ một chữ uy nghiêm thôi.

Rồi nháy mắt mấy cái nói:

- Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, sao ngài lại mặc ảo vảo chứ?

Người có đẹp thì cũng phải dựa vào y phục chứ.

Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân mà.

- Có phải là có người nói ta mua danh chuộc tiếng đúng không?

Thẩm Mặc ngồi xuống uống một ngụm trà, cầm lấy một miếng bánh từ từ ăn.

- Cái đó thì không phải.

- Thẩm Minh Thần nói:

- Chỉ là cảm thấy không xứng với thân phận của đại nhân.

- Ha ha.

Thẩm Mặc xoa xoa tay:

- Muốn nói tương xứng, vậy thì phải đổi địa phương chắc sẽ nhiều hơn.

Rồi cười ha ha nói:

- Ta thân là tam phẩm thị lang, kinh lược Đông Nam, rời khỏi kinh phải ngồi kiệu lớn 16 người khiêng?

Phải có nghi thức dài ngoằng như đại quan phong cương?

Phải có thân binh doanh của mình, trong Trấn phủ, ngoại trừ quan viên lớn nhỏ, vệ binh tuỳ tùng, còn phải có thị thiếp đông đúc?

Về phần người trồng hoa, đốn củi, giặt quần áo, thu mua ít nhất cũng phải hơn 100 người chứ?

Nghe xong Thẩm Mặc kể lể, thuộc như lòng bàn tay, Dư Dần chậm rãi nói:

- Nghe nói khi Mặc Lâm Công khai phủ, quý phủ có hơn 500 kẻ hầu người hạ, đó có thật không?

- Đương nhiên là hỏi Thẩm Minh Thần.

- Đó chỉ là hành dinh Hàng Châu thôi.

- Thẩm Minh Thần nói:

- Phủ tổng đốc Nam Kinh, biệt thự Bình Hồ, hành dinh Đài Châu, năm chỗ dự bị, quanh năm đều có thêm một hai trăm người khác nhau.

- Xem ra đại nhân là tiếp thu bài học của Hồ tổng đốc rồi.

Dư Dần mắt lộ ra vẻ tán thưởng:

- Hiền thần Cơ Tử thấy Trụ Vương dùng răng ngà làm đũa, liền lo lắng quốc quân sẽ sa đoạ.

Bởi vì hắn biết, đũa ngà khẳng định không thể phối hợp với đồ gốm ban đầu, phải phối hợp với bát sừng tê giác, chén bạch ngọc.

Ly ngọc khẳng định không thể đựng rau dại hoa màu, chỉ có thể xứng với sơn hào hải vị.

Đã ăn sơn hào hải vị thì không thể mặc áo vải thô, ở nhà tranh lều cỏ, mà muốn mặc gấm vóc, ngồi xe hoa, ở cao lầu.

Quốc nội thỏa mãn không được, muốn đến ngoại cảnh để tìm kiếm kỳ trân dị bảo.

Dục vọng của con người là vô cùng tận, chỉ cần có lần đầu, sẽ càng ngày càng khó thỏa mãn.

- Đúng vậy, một câu Mặc Lâm Công thường nói đó là 'Đại sự không câu nệ tiểu tiết, chút tì vết không che được mỹ ngọc.

Thẩm Mặc nhỏ nhẹ nói:

- Ta cũng từng tin tưởng qua, nhưng xem qua sự suy tàn của Lý Mặc, Triệu Văn Hoa, Nghiêm Thế Phiên thậm chí Mặc Lâm Công, khi tinh tế tự định giá mới biết 'con đê ngàn dặm vỡ bởi tổ kiến, tiểu tiết không sửa được đại sự hỏng' quả thật là chân lý.

Rồi nghiêm mặt nói:

- Âm thầm tự biết phẩm hạnh không tính cao thượng, cũng không có định lực của thánh hiền, chỉ có thể đề phòng, tự cảnh tỉnh mình, dùng một biện pháp đơn giản, kiên trì không dùng đũa ngà nữa.

Dư Dần nghe vậy, đứng dậy khom lưng thật sâu, nói với Thẩm Mặc:

- Đại nhân có thể nói ra như vậy, đã làm cho học sinh đi theo nói một tiếng.

Rồi hắn không chút do dự quỳ lạy:

- Dư Dần bái kiến chủ công.

Bao gồm cả hắn, tứ đại mưu sĩ vẫn xưng hô Thẩm Mặc là 'đại nhân', đã nói rõ chính là tự cho mình là thân phận trợ tá, giúp ngươi giải quyết một chút vấn đề Đông Nam, chờ sự tình sáng tỏ rồi, mọi người sẽ ai về nhà nấy, ai cũng không nợ ai.

Nhưng cách xưng hô vừa sửa, tính chất lập tức khác hẳn, đó là biểu thị muốn đi theo làm tùy tùng, phụ tá y cả đời, điều này rất khó làm được đối với rất nhiều văn nhân tự cho là thanh cao.

Tỷ như Thẩm Minh Thần cảm giác có chút xấu hổ, hắn cũng không muốn vứt bỏ thân phận trợ tá, để tự cho mình là thần hạ.

Cũng may Thẩm Mặc nhìn rõ mọi việc, một mặt mời Dư Dần đứng dậy, cười nói:

- Tam quốc đã qua hơn 1000 năm rồi, còn có chủ công gì nữa, chúng ta cùng nhau hiệp lực làm một số sự tình là được rồi.

Rồi cầm chặt lấy tay hắn:

- Chúng ta đều là bằng hữu, bằng hữu cả đời, bằng hữu cùng nhau làm đại sự!

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-dan-tam-nhu-nuoc-4-23895.html