Quan Cư Nhất Phẩm - Diễn biến khó lường (1) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 728 : Quan Cư Nhất Phẩm - Diễn biến khó lường (1)

Chiều hôm sau, tùy viên của Thẩm Mặc không được lệnh xuất phát, liền thúc Chu Bồi Giản đi hỏi.

Chu Bồi Giản đi về trả lời:

- Đại nhân bệnh nhẹ, khả năng phải nghỉ vài ngày.

Mọi người cả kinh, tối qua yến hội còn khỏe, sao chớp mắt cái đã bệnh rồi.

- Có gì mà lạ.

Từ Vị đi ngang qua nói:

- Chưa nghe câu 'bệnh tới như núi lở' à?

- Vậy Từ tiên sinh nói xem chúng ta phải làm sao?

Đại nhân không lên kế hoạch.

- Cái này mà còn phải hỏi à?

Từ Vị trợn mắt:

- Hoặc là đi chơi, hoặc theo Thích Kế Quang huấn luyện, các ngươi chọn cái nào?

- Cái này còn phải hỏi sao?

Mọi người cười ngượng.

- Chúng ta là người văn nhã mà .

Tối hôm đó mọi người đi thăm Thiếu Tông bá, thấy y mặt vàng vọt, mồ hôi nhễ nhại, hiển nhiên đang phát bệnh, đại phu nói phải tĩnh dưỡng vài ngày.

Mọi người nhàn tản kết bạn ngâm thơ làm phú .

Lúc này ở tòa biệt thự sâu trong quân doanh, vị Thẩm đại nhân nghe nói là bị bệnh nặng không rời đường giường đang ngồi bên bếp lửa, mân mê chén trà, sắc mặt nghiêm trọng, dường như đang có tâm sự, nhưng tuyệt đối không có chút vẻ bệnh tật nào.

Từ Vị chắp tay sau lưng, đi quanh Thẩm Mặc, vừa đi vừa chửi:

- Vương Bản Cố, tên khốn kiếp, chó chết .

Trường Tử nhìn hoa cả mắt, đành chuyển ánh mắt lên bàn, nơi đó có một lá thư, là nguyên nhân phiền não của Từ Vị.

Thẩm Mặc thì mặc kệ cho hắn đi vòng tròn, tới khi hắn mệt rồi ngồi phệt xuống bên cạnh, y mới thong dong nói:

- Hiện giờ tất cả mới là suy đoán, nói không chừng là huynh cả nghĩ thì sao.

- Mặc dù quan hệ các ngươi tốt, nhưng chuyện lớn này không thể xem nhẹ.

Từ Vị mặt âm trầm nói.

- Đệ biết.

Thẩm Mặc chỉ nói thế rồi im lặng.

Thẩm Mặc không có bệnh gì cả, chẳng qua là kiếm lý do ở lại đảo Sùng Minh mà thôi, vì khi thuyền tới Lai Châu, y nhận thư báo của Cẩm Y Vệ, nói mấy tỉnh đông nam đồng thời nổ ra phản loạn.

Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông cấp báo không ngừng, các tỉnh đều đang điều binh khiển tướng, không khí cực kỳ căng thẳng.

Nhận được tin, Thẩm Mặc chỉ nói cho Từ Vị và Thích Kế Quang, cả hai đều không tin .

Bọn họ mang tình cảm sâu nặng với Hồ Tôn Hiến và văn võ đông nam, không muốn thấy chuyện này xảy ra.

Nhưng khi bình tĩnh lại, bọn họ nhận ra, một loạt chuyện này là để tạo ra áp lực, dồn ép triều đình.

Từ Vị gằn giọng:

- Bọn chúng muốn dằn mặt khâm sai đây mà.

- Đại nhân, chúng ta phải quyết đoán.

Thích Kế Quang bình tĩnh nói:

- Mạt tướng kiến nghị dừng ở Lai Châu, đợi làm rõ sự việc, mới lên đường.

Thẩm Mặc nghĩ rất lâu, ngẩng đầu lên hỏi:

- Hồ Tôn Hiến có ngu xuẩn thế không?

- Không thể, nếu hắn không biết thiên thời, đã chẳng lập nên sự nghiệp.

Nói xong nhận ra mình suy nghĩ thiếu chu toàn, nói thêm:

- Có điều sau khi Nghiêm đảng bị đổ, tình cảnh của hắn ngày càng tệ, ép quá hắn làm càn cũng chưa biết chừng.

- Phải chuẩn bị tình huống xấu nhất, nỗ lực lớn nhất.

Thích Kế Quang trầm giọng nói:

Thẩm Mặc nhẩm lại lời hắn, gật gù:

- Nói rất hay.

Bất kể là vì Hồ Tôn Hiên hay vì quốc gia, đều phải thận trọng đối đãi với chuyện này, hạ ảnh hưởng xuống mức thấp nhất.

Qua suy nghĩ kỹ càng, Thẩm Mặc quyết định tiếp tục trú lại đảo Sùng Minh.

Làm như thế có lợi rõ ràng, ở gần, phản ứng nhanh.

Nhưng cái hại cũng rõ ràng, đó là địa bàn của Hồ Tôn hiến, trú quân bị hắn khống chế.

Có điều Thẩm Mặc không cho đó là mạo hiểm, vì y biết Du Đại Du là vị tướng thận trọng cẩn thận, nhất định không theo người khác làm loạn.

Hơn nữa khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, không chế Du gia quân, có Du long Thích hổ, ít nhất về thanh thế có thể trấn áp rất nhiều kỷ, để tiếng nói của mình không bị nhấn chìm trong Giang Nam hỗn loạn.

Dừng ở đảo Sùng Minh, có thể tự chủ tiến lui.

Đừng thấy đây là nước cờ đơn giản, nhưng là quyết định tỉnh táo của y dựa trên hiểu biết về tình hình và tướng lĩnh đông nam.

Khi Thẩm Mặc đem tình hình nói cho Trường Tử, hắn không rõ chuyện bên ngoài lắm, tựa hồ Du Đại Du cũng đang phong tỏa tin tức, chỉ nói:

- Lão tổng lúc đi căn dặn, không có lệnh của ngài không cho thuyền rời trại, dù đại soái hạ lệnh cũng không được.

Đây là tin tức vừa tốt vừa xấu, một mặt nói lên lập trường Du Đại Du kiên định không hề có vấn đề, nhưng cũng cho thấy đúng là có chuyện không hay xảy ra.

Chu Ngũ không theo Thẩm Mặc đi đường thủy mà dùng khoái mã nam hạ từ Lai Châu, chỉ huy thiên hộ sở các nơi, thu thập tình báo nhiều nhất có thể, hỗ trợ cho quyết sách của Thẩm Mặc.

Cẩm Y vệ hiệu suất rất cao, ngày thứ ba liền đem tình báo mới nhất các phe về, tổng hợp lại, sự kiện dần dần sáng tỏ.

Phản loạn đông nam nhìn như phủ khắp nơi, kỳ thực chia làm hai cuộc, bắc là cuộc nổi loạn của công nhân mỏ bạc, nam là nông dân tạo phản, ai bên không có liên hệ trực tiếp, nhưng cùng mang một vấn đề.

Trước tiên nói về nổi loạn công nhân mỏ bạc, đây là vấn đề lịch sử, gần năm qua kinh tế phát triển, bạc trắng thành hàng hóa kết toán chủ yếu của xã hội, đi theo đó nhu cầu bạc tăng vọt.

Mỏ bạc thuộc quan phủ khai thác, thực tế thực tế quyền khai thác thuộc về sơn dân hung dữ và tông tộc vùng xung quanh.

Vì hoàn thành chỉ tiêu, còn đút đầy tủi riêng, quan phủ thường định hạn ngạch cực cao, nghiêm khắc với công nhân lười biếng trễ nải, không nhân nhượng với kẻ khai thác trộm.

Thời đó, điều kiện sinh sống công nhân mỏ cực kỳ tồi tệ, cái chết là chuyện hàng ngày, lại bị quan phủ bóc lột bức hiếp, chỉ cần có cường hào địa phương hô một tiếng, thu hút được vô số công nhân và thông đan xung quanh đi theo, trừ chống lại quan phủ, còn có mục đích hấp dẫn hơn, tự khai thác mỏ.

Hành động này tất nhiên không thể được quan phủ dung thứ, thường bị đả kích mạnh mẽ, nhưng quân đội khó đánh lại thôn dân.

Thêm vào thu nhập tự kkhai thác mỏ cao hơn làm việc cho quan phủ nhiều, thế là tạo thành căn nguyên xung đột không thể tháo gỡ kéo dài trăm ngăm.

Loạn giặc Oa nổi lên, quan phủ không chú ý tới khu mỏ quặng nó, quân đội vệ sở càng bị giặc Oa hung hãn giết sạch.

Vì thế mười năm qua, quan phủ mất kiểm soát với các mỏ quặng.

Dùng đầu gối mà nghĩ cũng biết mỏ quặng lậu mọc lên như nắm, trong đó vùng nhiều nhất là Giang Tây, Chiết Giang , Nam Trực Đãi.

Cùng với nó là mỏ than quan phủ đi xuống, thậm chí không tìm nổi công nhân.

Khi chiến tranh, quan phủ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng khi giặc Oa bị đuổi đi rồi, quan phủ không thể bỏ mặc được nữa.

Nhân vật mấu chốt là Vương Bản Cố, hắn sớm không nhẫn nhịn được chuyện này rồi, nhân nhuệ khí kháng Oa thắng lợi, dùng thủ đoạn sấm sét giải quyết.

Không thông báo cho nha môn tổng đốc đã dẫn mấy nghìn quan binh, cùng nha dịch, quan sai, hương dũng tổng cộng gần vạn người, rầm rộ tới Cù Châu, tấn công lên núi.

Ban đầu rất thuận lợi, đóng cửa mười mấy mỏ lậu, bắt mấy trăm công nhân, dường như có thể tức khắc dập tắt làn sóng khai thác trộm.

Nhưng công nhân mỏ vùng xung quanh hay tin, bỏ chạy sang tỉnh khác, tuần phủ không có quyền truy đuổi vượt địa phận, đành trơ mắt nhìn.

Đợi triều đình rút quân, bọn họ lại quay về, tiếp tục khai thác.

Trò chơi ngươi tiến ta lui, ngươi lui ta về này chơi liền mấy lắm, cứ lặp đi lặp lại.

Vương Bản Cố mất kiên nhẫn, muốn giết một dọa một trăm, hắn ra lệnh giết hơn trăm công nhân mỏ trước mặt mấy vạn hương dân .

Điều này vô cùng phù hợp với tính cách chó dại của hắn, nếu không năm xưa cũng đã chẳng thiếu chút nữa giết cha con Vương Trực.

Hành vi ngu xuẩn không hơn không kém, vì sao hắn tiễu trừ hết sức thuận lợi, công việc quan phủ sợ hãi đùng đẩy nhau?

Chẳng lẽ vì hắn lợi hại?

Không vì hắn nổi danh chó dại, không đạt được mục đích thế không thôi, xưa nay không nương tay, không giữ 'quy củ'.

Cho nên quan phủ thân hào sớm đã đánh tiếng với các chủ mỏ, phối hợp cho họ Vương chút thể diện, đợi hắn cuốn xéo, mọi người ai vào việc nấy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-dien-bien-kho-luong-1-23840.html