Quan Cư Nhất Phẩm - Diễn biến khó lường (2) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 728 : Quan Cư Nhất Phẩm - Diễn biến khó lường (2)

Đúng thế, quan viên khu mỏ bị bạc trắng phau phau mua chuộc, thành ô dù đen, thậm chí đồng bọn của đám chủ mỏ khai thác trộm .

Pháp luật triều đình, lễ nghĩa liêm sỉ, toàn bộ là phù vân, chỉ vàng bạc mới là thật.

Đó là sự tồn tại hài hòa hình thành phối hợp ăn ý nhiều năm qua.

Nhưng một trăm cái đầu kia rụng xuống đất, sự hài hòa đó không tồn tại nữa, đám chủ mỏ, hào tộc cảm thấy bị phản bội, người thân tông tộc muốn báo thù, vì vậy gần như trong một đêm cuồng dân từ bốn phương tám hướng nhảy ra, dựa vào núi non yểm hộ, chém giết quan binh.

Vương Bản Cố không kịp đề phòng, tổn thất cực lớn, phản kích mấy lần đều hỏng, đối phương thanh thế ngày càng lớn.

Như căn bệnh truyền nhiếm, công nhân mỏ xung quanh cũng gia nhập vào, thậm chí công nhân trấn Cảnh Đức cũng theo sau gây chuyện.

Triều đình không khống chế được cục diện, Vương Bản Cố bỏ thể diện xuống, cầu viện phủ tổng đốc.

Còn nông dân làm phản chẳng qua là vấn đề cũ có phát triển mới mà thôi.

Từ năm Gia Tĩnh thứ 35, Bạch Liên giáo ra sức hoạt động, tổ chức dân nghèo bạo động.

Trong đó mạnh nhất là đám Lý Văn Bưu, Tạ Doãn Chương, Lại Thanh Quy kết đảng với nhau, hiệu xưng 'Tam Sào', nhân lúc quan quân bận kháng Oa, tấn công huyện lân cận.

Gần mười năm qua, tình hình càng thêm nghiêm trọng, bọn chúng thành công chiếm đoạt nhiều thành ấp, sở hữu vạn người .

Quan phủ không dám nhắc tới, còn nông dân, thợ thủ công không còn đường sống lập sơn trại, hỗ trợ thanh thế cho 'Tam Sào', dựa vào chỗ hiểm yếu cố thủ, quan quân không thể địch lại.

Ba người Lý Tạ Lại không phải hạng ngu xuẩn, biết một khi triều đình rả tay sẽ tiêu diệt bọn chúng, nên tích cực liên hệ với đám hải tặc, ý đồ mở rộng thế lực kháng cự quan viên.

Khi công nhân mỏ gây bạo động, bọn chúng cho rằng thời cơ tốt nhất đã tới, liền điên cuồng tấn công châu huyện, để nối liền địa bản thành một khối, nhằm lập quốc xưng vương.

Tức thì hai tỉnh cấp báo liên tục, gửi cho Bắc Kinh, Hàng Châu, thỉnh cầu phái binh trấn áp.

Đó là chân tướng, trong mắt Từ Vị, nguyên nhân là do Vương Bản Cố không có được công lao trong lúc kháng Oa, thấy khâm sai tới, vội hành động lỗ mãng.

- Hoang đường, hoang đường .

Từ Vị mặt đỏ bừng bừng:

- Nếu không xử lý thỏa đảng , cục diện tốt đẹp của đông nam sẽ hủy trong sớm tối.

Trường Tử giật nảy mình, nhưng Thẩm Mặc chẳng chớp mắt lấy một cái.

Từ Vị rất bất mãn với thái độ của Thẩm Mặc, hét om sòm:

- Đệ không nóng ruột chút nào à?

- Đương nhiên là có.

Thẩm Mặc đặt chén trà xuống, vỗ vai Từ Vị:

- Nhưng không tới mức đó.

Từ Vị gạt tay y ra:

- Chẳng trách người ta nói, đám làm quan không phải là người.

- Huynh chết đi.

Thẩm Mặc cười mắng, đứng dậy hoạt động hai chân tê dại:

- Đệ chỉ thấy chuyện không tệ như huynh tưởng tượng.

- Còn không tệ?

Từ Vị vung tay lên:

- Đông nam loạn một nửa rồi, còn muốn thể nào.

- Nghe đệ nói đã.

Thẩm Mặc giơ ba ngón tay lên:

- Đầu tiên phản loạn nói là liên quan tới 5 tỉnh, kỳ thực chẳng qua có hai nhóm phản loạn thôi.

Tiếp đó đây là vấn đề cũ, trước kia quan phủ đều ứng phó được, giờ quân đội càng mạnh hơn, chẳng lý do gì không ứng phó được.

Thẩm Mặc đã gập hai ngón tay, chỉ còn một ngón cuối cùng:

- Quan trọng nhất, đệ tin một ngày còn người đó, đông nam không loạn được.

- Ý đệ nói Hồ Tôn Hiến?

- Đúng thế.

Thẩm Mặc gật đầu cười:

- Năm xưa hắn tiếp nhận đông nam cục diện ra sao?

Hồ lang khắp nơi, quan binh đớn hèn mà còn vén mây thấy được răng sáng, hiện giờ đám phản loạn này chẳng là gì trong mắt ngươi.

- Không phải nói đại soái sắp đi sao?

Trường Tử đột nhiên hỏi.

- Đúng thế.

Thẩm Mặc không giấu:

- Triều đình cấp ta mấy sư mệnh kia, đều là màn che mắt, dụng ý chân chính chỉ có một, là bảo đại soái giao binh quyền ra, đảm bảo đông nam không loạn.

Trường Tử mặt hiện vẻ căm ghét:

- Vô sỉ cực độ.

Thẩm Mặc giang tay ra:

- Nhưng ta đã cố hết sức rồi.

- Ồ .

Không phải ta nói ngươi.

Trường Từ cuống lên:

- Ta nói những kẻ kia.

- Ta biết, ta đang muốn hỏi ngươi có cái nhìn ra sao về sự kiện này.

Trường Tử im lặng hồi lâu, ủ rũ nói:

- Cái nhìn của ta có tác dụng gì chứ.

- Vậy ngươi nói xem thái độ văn võ đông nam với chuyến đi này của ta ra sao?

- Hoang nghênh.

Giao tình trên chiến trường vẫn đáng tin.

- Lời này không thật lòng rồi.

Thẩm Mặc cười ha hả:

- Ta thấy ngươi hiện giờ không hoan nghênh lắm nữa.

Trường Tử cúi đầu xuống:

- Không phải, chỉ là nghĩ tới đại soái bỏ bao tâm huyết, cuối cùng chuốc lấy kết cục này, lòng ta như có dao cắt.

Thẩm Mặc và Từ Vị nhìn nhau, chỉ hi vọng Trường Tử là cá biệt, nếu không Hồ Tôn Hiến không thể động vào.

Thẩm Mặc chuyển đề tài:

- Tin tức ta tới đây hẳn là đã truyền đi rồi.

Trường Tử gật đầu:

- Trên đảo mỗi ngày đều có thuyền qua lại, hẳn là người ta biết cả rồi.

- Bọn họ liệu có tới thăm ta không?

Thẩm Mặc cười cổ quái, bản thân y cũng thấy mình hỏi nghe thật buồn cười.

Câu hỏi này làm khó Trường Tử, hắn lắc đầu:

- Ta sao biết người ta nghĩ thế nào.

Thẩm Mặc ngồi xuống bán:

- Vậy chúng ta đợi thôi.

- Như thế có thích hợp không?

Từ Vị cười nói:

- Chính vì người khác đã biết, cho nên mới có thể ngồi buông câu.

- Văn Trường tiên sinh, mong ngài nói thẳng hơn một chút, ta không hiểu nổi ngôn từ của ngài.

Trường Tử cười khổ.

Thẩm Mặc giải thích cho hắn:

- Hiện giờ tình thế đông nam rất vi diệu, trông thì loạn thật đấy, kỳ thực các nhân vật chính đều đang quan sát.

- Từ các lão thì khẳng định suy nghĩ, đông nam loạn thật hay có kẻ đang tạo ra hiện tưởng giả.

Nếu loạn thật, thay soái liệu có làm sự việc diễn biến xấu không.

Những vấn đề này không làm rõ, Từ các lão sẽ không xuất chiêu.

Thẩm Mặc nhẫn nại nói:

- Còn bên phía đại soái, dù không biết hắn nghĩ thế nào, nhưng hắn phản ứng chậm chạp như vậy, hoàn toàn trái ngược phong cách, thái độ quan sát đã quá rõ.

- Thực ra không có gì khó đoán.

Từ Vị tiếp lời:

- Ta hiểu Hồ Tôn Hiến, ưu khuyết của hắn đều rất rõ ràng, không ngại dèm pha, dám nghĩ dám làm là ưu điểm của hắn.

Nhưng đôi khi bất chấp thủ đoạn, ở vấn đề thị phi thường phạm sai lầm.

Cho nên hắn đang đợi cục diện tốt nhất xuất hiện mới hành động?

- Cục diện tốt nhất là gì?

Trường Tử hỏi:

- Thứ nhất, Vương Bản Cố bị cách chức hỏi tội.

Từ Vị gập ngón tay tính:

- Thứ hai, phương nam nguy cấp, ép triều đình phải thay đổi quyết sách ban đầu .

Thứ ba, chính là vị khâm sai này công khai lên tiếng cho hắn.

Thỏa mãn ba điều kiện này hắn mới ra tay.

- Thế, thế chẳng phải .

Uy hiếp triều đình sao?

Trường Tử gian nan nói.

- Người khác thì không dám, nhưng Hồ Tôn Hiến dám.

Từ Vị trầm giọng nói:

- Hắn là thế, to gan lớn mật, chỉ cần không bị tóm lấy điểm yếu không ngại ngần gì mà không làm.

Hợp tác với Nghiêm đảng, đàm phán với hải tặc, những việc quân tử không làm, Hồ Tôn Hiện làm không chút do dự.

Nên Từ Vị nói rất có lý.

Thẩm Mặc tin phán đoán của hắn, to ra lo lắng:

- Đại soái thích làm chuyện ngược đời, kỳ thực là chơi với lửa.

Trong phòng rơi vào im lặng, Từ Vị phá vỡ yên tĩnh nói:

- Ta thấy đệ cũng là nhân vật chính, khâm sai đại biểu cho hoàng đế, một khi đệ tỏ thái độ, dù là Bắc Kinh cũng không tiện phản đối.

- Đúng.

Trường Tử mừng rõ:

- Quan hệ hai người tốt như thế, ngươi chắc chắn sẽ giúp đại soái, phải không?

- Không thể.

Thẩm Mặc lắc đầu:

- Nếu như ta không phải khâm sai, có thể tận tình giúp Hồ Tôn Hiến.

Nhưng thủ phụ phái ta đi, mà toàn thiên hạ đều biết quan hệ giữa ta và đại soái, nhìn vào chằm chằm, ta chỉ cần có chút thiên vị thôi là tấu đàn hặc sẽ lấp kín thông chính ti.

Kết quả không giúp được hắn còn bị tai ương.

-o0o-

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-dien-bien-kho-luong-2-23841.html