Quan Cư Nhất Phẩm - Động phòng - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 372 : Quan Cư Nhất Phẩm - Động phòng

Nhu tình như nước, tình đẹp như mơ, thẹn thò nhìn trăng buông lời thủ thỉ.

Đông sương phòng hậu viện Thẩm phủ là nơi Thẩm Mặc sinh ra, vì nhi tử kết hôn, Thẩm Hạ sai hạ nhân thông dãy nhà ba gian đó thành một phòng lớn, gồm thư phòng, phòng ngủ và phòng ở , đồng thời không tiếc tiền trang hoàng, lúc này trông mới hoàn toàn, lộng lẫy huy hoàng.

Trên mặt đất rải thảm đỏ dầy, tường dám chữ song hỉ lớn, tới ngay cả rèm cũng đổi thành màu hồng của ngày vui.

Dùng phương thức nhiệt liệt nhất, tuyên bố đây là động phòng của Thẩm Mặc và Nhược Hạm.

Đây là đêm hoa chúc của hai người, sáu cây nến long phượng to cháy tí tách, nổ ra bông hoa đăng vui mắt.

Trong hai cái lư đồng chất đầy than bạc một tấc, bốc ánh lửa đỏ rực, phối hợp cùng với mấy chiếc đèn lồng đỏ treo trên xà nhà, làm động phòng thành một màu đỏ ấm áp.

Lò hương bằng sứ men xanh đầu giường đàn hương vấn vít, ánh nến cùng khói thơm quên vào nhau làm gian phòng mông lung, tân nương tử mặc áo hỉ màu đỏ ngồi yên tĩnh trên giường càng thêm mê người.

Lúc này trăng đã lên đầu cành, nha hoàn bà nương trong phòng đều đã tản đi hết chỉ còn lại tân lang tân nương.

- Cuối cùng cũng được yên thân.

Thẩm Mặc thở một hơi dài:

- Cái chuyện kết hôn này cả đời làm một lần là quá đủ rồi.

Nhược Hạm vốn ngồi trên giường hợp hoan làm bộ nhã nhặn yên tĩnh, nghe thế thiếu chút nữa ngã ra giường, ấm ức thầm nghĩ :

' Chẳng lẽ ban đầu chàng có định kết hôn mấy lần hay sao?

' Có điều nàng còn che khắn chùm đầu, Thẩm Mặc không nhìn rõ nét mặt, liền đi tới trước mặt nàng, vẫn nói một mình:

- Hôm nay ta mệt muốn xỉu, kính rượu một nghìn bàn, tay không nhấc lên nổi nữa.

Cách khăn che mặt dầy, Nhược Hạm chỉ nhìn thấy hai cái chân lớn của Thẩm Mặc, nghe y cằn nhằm mà không thấy có động tác gì , không khỏi thầm bực bội :

' Sao còn chưa vén khăn chùm đầu chứ?

' Đang nghĩ lung tung thì Nhược Hạm nghe thấy hơi thở nặng nề càng ngày cách mình càng gần :

' Hình như chàng khom lưng xuống rồi, chàng muốn làm gì đây?

' Đột nhiên Nhược Hạm cảm thấy khăn chùm đầu hơi vén lên, tức thì khẩn trương, nhắm tịt mắt lại, nắm chặt lấy khăn uyên ương trong tay, ngay cả hô hấp cũng quên mất.

Dùng miệng ngậm lấy khăm chùm đầu của Nhược Hạm lên, Thẩm Mặc tức thì ngây dại, mặc dù đã quen thuộc với dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn của thê tử, nhưng Nhược Hạm hôm nay khác biệt lớn.

Mặc dù vẫn cánh môi anh đào đỏ mọng đó, vẫn hàng mi liễu thanh thoát đó, nhưng có lẽ là do mái tóc từ để tự nhiên chuyển sang hướng tinh xảo, cũng có lẽ là do mũ phượng làm tôn lên sự long trọng ngày vui, làm toàn bộ nét đẹp kín đảo của Nhược Hạm nở bùng toàn bộ trong ngày này.

Sách cổ nói, hạm là hoa sen chưa nở rộ, nếu như nói trước ngày hôm nay Nhược Hạm là một nụ hoa sen sắp nở, mặc dù đẹp thuần khiết nhưng mang chút ngây thơ, là một vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến nam nhân mơ mộng; thì hôm nay tân nương tử Nhược Hạm đã giải phóng tất cả hương hoa, đẹp tới làm người ta chấn động, làm cho nam nhân không kiềm chế được dục vọng.

Thấy Thẩm Mặc mãi không phát ra tiếng nào, Nhược Hạm không kìm được he hé mắt, liền nhìn thấy phu quân mặc áo lành màu đỏ, mồm ngậm khăn phủ đầu, đang si dại nhìn mình .

Nếu chẳng phải hai người không phải là lần đầu gặp mặt, thì chắc chắn Nhược Hạm sẽ cho rằng, mình bất hạnh lấy phải anh chồng đần.

Cho dù hai người âm yếu môi kề má chạm, Nhược Hạm cũng chưa bao giờ thấy phu quân khả ái như lúc này, trong đôi mắt sáng như sao của y, không mang vẻ trấn tĩnh bình đạm nhìn thấu lòng người nữa, mà lúc này đôi mắt đó lộ ra ngàn vạn niềm vui, ngàn vạn nhu tình, ngàn vạn si mê làm nàng đắc ý.

Qua một lúc Thẩm Mặc mới lấy lại được tinh thần, muốn lên tiếng nhưng lại quên mất mồm còn ngậm khăn chùm đầu, vừa há miệng ra cái khăn liền rơi xuống, trông y luống cuống cực kỳ tức cười, Nhược Hạm cười khúc khích:

- Sau không dùng gậy bạc, đặt ở trên bàn kia kìa?

Nhìn thấy chiếc gậy bạc nằm im trên bàn, nói:

- Chẳng lẽ còn chưa đủ xứng tâm mãn ý sao?

Thẩm Mặc cười hì hì ngốc nghếch:

- Nhược Hạm hôm nay nàng quá đẹp.

Nhược Hạm đỏ mặt, vờ giận dỗi:

- Nói bậy, người ta hôm nào chả như thế.

Nói rồi nàng uyển chuyển đứng dậy, đi tới cởi hỉ phục dầy trên người phu quân.

Nhìn Nhược Hạm tới tới cởi y phục cho mình, Thẩm Mặc tức thì kích động , nuốt nước bọt nói:

- Cuối cùng cũng được ngủ cùng nàng rồi chứ?

Cái đầu nhỏ của Nhược Hạm cúi gằm xuống, nói lí nhí:

- Sao chỉ nghĩ tới chuyện đó?

- Nếu như nàng nhìn suốt một năm mà không được ăn thì nàng cũng sốt ruột.

Thẩm Mặc không biết xấu hổ cười hì hì:

- Nương tử, để vi phu cởi y phục cho nàng nhé.

Nói rồi muốn động chân động tay trên người Nhược Hạm.

Nhược Hạm vội đẩy y ra nói:

- Vẫn chưa được.

Đợi chút nữa đã.

- Hả?

Vẫn còn chưa được.

Thẩm Mặc mặt dài ra:

- Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc mà, chẳng lẽ còn phải kề gối tâm sự cho tới ngày mai à?

- Còn chưa uống rượu hợp cẩn cơ mà.

Mặt Nhược Hạm nóng tới nấu được cơm rồi, một năm qua nàng làm y nhịn tới phát điên rồi.

Thẩm Mặc đành đau khổ đồng ý, tạm thời án binh bất động.

Nhược Hạm muốn mặc cho y chiếc trường bào nhẹ, nhưng Thẩm Mặc từ chối:

- Sắp cởi ra bây giờ rồi, cần gì làm chuyện thừa thãi.

Nhược Hạm tức lắm, nhưng hôm nay là nàng là tân nương, nếu là ngày thường nàng cho y một cái nhéo nhớ đời rồi.

Thẩm Mặc chỉ mặc mỗi ai trong, giày cũng chẳng đi, tới bên bàn cầm một quả hồ lô hỏi:

- Đây là cái gì thế?

Nhược Hạm cũng đã cởi áo hỉ xuống, vốn nàng muốn thay váy lụa, nhưng trong đầu lại lẩn quẩn lời nói điên khùng của kẻ xấu xa kia, nên cũng đỏ mặt đặt váy lụa xuống, chỉ mặc áo trong đi tới.

Thẩm Mặc cầm hồ lô trong tay khẽ bẻ ra làm hai, chiếc bầu trông vốn liền một thể liền chia thành hai cái bầu, ở giữa còn nối với nhau bằng một sợi tơ hồng.

Thẩm Mặc trong lòng đang bốc lửa ngùn ngụt, tay chân rất nhanh nhẹn, rót đầy rượu vào hai cái bầu, thầm nghĩ :

' Rượu quả nhiên là cầu nối của sắc .

' Đương nhiên lời này y không dám nói ra.

Nhược Hạm không tới tới cầm bầu rượu, mà là như cành liẽu tha thướt khẽ dựa vào trong lòng y, Thẩm Mặc đáp lại bằng cái ôm nhiệt tình, hôm nay được ôm danh chính ngôn thuận rồi, được ôm thật thỏa thích rồi, vì bọn họ là phu thê, là một thể, giống như hai cái bầu kia có thể gắn lại không có khe hở nào.

Khi hơi thở y dần gấp gáp, đầu cúi xuống muốn tìm cánh môi đỏ, Nhược Hạm lại khẽ ngẩng đầu lên, đưa tay sửa sang mái tóc phu quân, khẽ giọng ngâm:

- Thiếp đã xén tóc mây, chàng cũng chia mái tóc, cùng tìm nơi hợp cẩn, đôi ta kết đồng tâm.

Thẩm Mặc sực nhớ ra, ngượng ngập cầm lấy kéo trên bàn, cắt một lọn tóc mai bên phải của Nhược Hạm, sau đó đưa kéo cho nàng.

Nhược Hạm cắt lấy một lọn tóc bên mai bên trái của Thẩm Mặc, sau đó nàng khéo léo bện thành hình đồng tâm, khẽ đặt trước ngực, khuôn mặt tuyệt mỹ tỏa sáng rạng ngời, dùng ngữ khí vô cùng trịnh trọng nói:

- Kết tóc cùng với chàng, sống bên nhau bạc đầu, cả đời không chìa lìa, dù nghèo khó sinh tử.

Nghe lời thề kết hôn kiên định của Nhược Hạm, Thẩm Mặc biết nàng nhất định làm được, đây không phải là vấn đề tin tưởng hay không, mà quá khứ đã chứng minh cho lời thề của nàng rồi.

Thẩm Mặc thấy mình cũng nên nói gì đó, nhận lấy nơ đồng tâm đặt lên ngực của mình:

- Nhược Hạm, thê tử của ta, hôm nay chúng ta kết hợp tới vĩnh viễn, bất kể là khó khăn hay thuận lợi, giàu có hay nghèo khổ, mạnh khỏe hay bệnh tật, vui sướng hay đau buồn, ta sẽ mãi mãi yêu nàng, trân trọng nàng, chân thành với nàng, không bao giờ thay đổi.

Y cảm thấy lời thề phương đông ngắn gọn không thể biểu đạt được tấm lòng của mình, phải dùng phương thức của người Tây Dương mới được.

Lời thề nóng bỏng làm Nhược Hạm như được uống rượu mạnh, hưng phấn đến ngây ngất, thẽ thọt nói:

- Tướng công, thiếp cũng thế, Nhược Hạm cả đời này đều là người của chàng.

Trong lòng Thẩm Mặc lại nóng lên, bế xốc Nhược Hạm lên, ba chân bốn cẳng chạy tới bên gường hợp hoan, đặt nàng xuống chăn gấm, hơi thở nóng hầm hập:

- Cuối cùng nàng đồng ý cho ta rồi chứ?

- Rượu.

Thấy y gấp tới độ đó Nhược Hạm mặt đỏ dừ, nói lí nhí như muỗi kêu:

- Uống rượu hợp cẩn nữa là được rồi.

- Xem cái trí nhớ của ta này.

Thẩm Mặc nhảy xuống giường, nhảy ù tới bên bàn, cầm hai cái bầu tới nói:

- Mau dậy uống đi nào, tướng công đã tên lên giây cung rồi.

Nhược Hạm sờ tay lên má, nóng rát, liền cùng Thẩm Mặc giao tay uống rượu.

Đó là rượu gạo ngòn ngọt, đặt trong quả bầu lại có vị đắng, cho nên phu thê hợp cẩn, vừa có ý từ nay hai hợp làm một, còn có ý đồng cam cộng khổ.

Đợi uống xong, Thẩm Mặc muốn nhận lấy đem trở lại bàn, nhưng Nhược Hạm đỏ mặt cầm lấy, rất thành kính chắp tay vái.

Thẩm Mặc nghĩ :

' Chắc là cất đi làm kỷ niệm.

' Ai ngờ Nhược Hạm ném xuống gầm giường, nhìn qua một cái tức thì mặt đầy vui mừng khẽ reo lên, rồi che mặt chui ngay vào trong chăn, ngay cả đầu cũng không lộ ra.

Những phụ nữ dạy tân nương đều nói, sau khi uống xong rượu hợp cẩn, phải đem hai cái bầu ném xuống đất, để bói có hài hòa hay không.

Nếu như một cái úp một cái ngửa, tượng trưng cho nam úp nữ ngửa, giao hoan mỹ mãn, trời đầy đất ngập, âm dương hài hòa.

Tất nhiên là cát lợi.

Nhưng mà những lời này có đánh chết nàng cũng không nói ra miệng.

Thẩm Mặc thì ngố người nhìn hai cái cái bầu một úp một ngửa, gãi gãi đầu chẳng hiểu ra làm sao, nhưng nhìn lại đường nét uốn lượn dưới chăn, vứt ngay suy nghĩ muốn tìm hiểu, reo một tiếng rồi nhào tới.

Thẩm Mặc vốn cho rằng Nhược Hạm chui vào chăn là sẽ từ bỏ kháng cự, ai ngờ tiểu tân nương nắm chặt lấy mép chăn, bọc mình như cái bánh tét, mặc cho Thẩm Mặc kêu gọi dụ dỗ cũng không ra.

Thẩm Mặc tức thì có cảm giác như hổ ăn nhím, không biến cắn vào đâu, y thèm tới nhỏ dãi vòng quanh 'cái bánh tét' mê người mấy vòng, cuối cùng cũng tìm ra được sơ hở.

Nhược Hạm dù sao đâu phải là thiên thủ quan âm, che được trên thì phải bỏ dưới, chăn dưới chân rõ ràng là không phải nước không lọt.

Thẩm Mặc liền vòng xuống cuối giường, nhằm đúng vị trí, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai luồn tay vào trong chăn, nắm lấy bàn chân của Nhược Hạm, bàn chân thật nhỏ nhắn, đường nét cực đẹp, gầy mà không lộ xương.

Vừa định khen ngợi vài câu thì Nhược Hạm đột nhiên vùng vẫy kịch liệt, Thẩm Mặc e nàng quá sợ không hay, vội đưa tay đầu hàng:

- Nếu như nàng chưa chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay chúng ta tâm sự thôi cũng được.

Chiêu muốn bắt lại thả của Thẩm tướng công xưa nay luôn là chiêu tất sát với Nhược Hạm.

Quả nhiên nghe thấy y nói như thế, Nhược Hạm không để ý tới xấu hổ nữa, ôm chăn ngồi dậy, nhưng thu đôi bàn chân vào trong chăn, mặt đầy khẩn cầu:

- Tướng công .

Tướng công muốn chỗ nào cũng được, nhưng mà đừng đụng vào chân thiếp thân được không?

- Vì sao?

Thâm Mặc đã dồn hết sức cho khẩu đại pháo, máu lên não rõ ràng là không đủ dùng nữa, không ngờ nói như thằng ngốc:

- Nàng nói lý do trước, nếu không ta không đồng ý.

Nhược Hạm cúi gằm mặt xuống ngực, nói lí nhí tới mức chẳng nghe rõ:

- Người ta không có gót sen.

Thẩm Mặc lúc này mới bừng tỉnh, vì sao tiểu nha đầu này không cho y đụng vào chân ngọc?

Nguyên nhân là sợ tình lang không thích, trong lòng vừa buồn cười, lại thấy thương, hai tay ôm lấy bả vai nàng, ánh mắt đầy ôn nhu:

- Những nữ nhân từ nhỏ bó chân ấy chỉ vì lấy lòng nam nhân, khiến cho chân mình nhỏ xíu, chưa nói không đi nổi vài bước.

Kỳ thực chân cực kỳ biến dạng, cực kỳ quái dị, nhìn một cái muốn đem hết cơm trong bụng nôn ra, ta chẳng biết là đẹp ở đâu.

Nhược Hạm không ngờ rằng phu quân lại nói như thế, nhưng thiên tính của nữ nhân khiến cho nàng còn chưa cảm động đã không kìm được hỏi một câu:

- Tướng công đã nhìn thấy gót sen của ai rồi?

Phải biết rằng vào thời đại đó, gót sen là bộ phận bí ẩn nhất của nữ nhân, mức độ còn hơn cả hai thứ khác, cho dù là mẹ đẻ cũng sẽ không cho y thấy.

- Cái này, cái này.

Thẩm Mặc vã mồ hôi, y có thể nói mình xem phim hay sao?

Ấp a ấp úng nói một lúc vỗ đầu nói:

- Không phải nàng nói với ta sao?

Nàng từng nhìn thấy, sau đó thề không bao giờ bó chân còn gì?

Nhược Hạm lúc này mới nhớ ra, nhưng lại hỏi:

- Không phải chàng an ủi thiếp thân chứ?

Thẩm Mặc bất lực ngồi xuống giường, mặt đầy căm phẫn nói:

- Ta hận nhất là người bó chân! Tự nhiên có phải đẹp biết bao không?

Vì sao phải ngược đãi bản thân?

Nói thực với nàng nhé, sở dĩ trước khí gặp được nàng ta vẫn chưa chịu định thân, chính là vì không muốn lấy mấy người bó chân, nghĩ thôi cũng đã rùng mình, làm sao mà dám ôm để ngủ.

Y cười hăng hắc nói:

- Khi xưa nàng nói với ta là nàng không bó chân, ta mừng chết đi được.

Thầm nói chính là đôi chân ấy đây rồi, kiếp này ta lấy nàng là cái chắc.

Nhược Hạm cuối cùng cũng tin rồi, nàng thở phào như trút được gánh nặng, nhưng bất thình lình Thẩm Mặc luồn tay vào trong chăn, cười he he:

- Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, vừa rồi nàng làm chậm trễ như thế, ta tổn thất bao nhiêu tiền rồi đấy.

Nhược Hạm thè lưỡi ra, nhưng vẫn đè chặt hai chân, Thẩm Mặc không tiến thêo vào được, đành dùng ánh mắt mê ly nhìn nàng, lấy giọng đầy sức hút nói:

- Nào, để phu quân được nhìn thật kỹ đôi chân ta ngày đêm mơ mộng đi.

Thâm tình thắm thiết, chính là tuyệt chiêu tất sát khác y đối phó với nàng.

Nhược Hạm quả nhiên thỏa hiệp, hơi thả lòng người để y kéo đôi chân ra khỏi chăn.

Thấy phu quân muốn tháo tất trắng của mình, Nhược Hạm năn nỉ:

- Tắt nến trước đi đã .

Nhưng nàng không biết hiện giờ dê vào miệng hổ rồi, chỉ còn để mặc người ta giết mổ thôi, liền thấy Thẩm Mặc cười gian:

- Vậy ta còn nhìn cái gì nữa?

Nói rồi cởi tất của nàng ra, Nhược Hạm rụt chân lại, nhưng bị y nắm chặt lấy, đánh cố nhịn xấu hổ, mặc cho y chơi đùa.

Đôi chân như dương chi bạch ngọc đó ấm áp mềm mại, chạm vào thôi khiến cho người ta ngây ngất .

Đôi chân mẫn cảm bị Thẩm Mặc vuốt ve, không bao lâu sau nàng mềm nhũn, mặc y khám phá.

Trong phòng tân hôn nến đỏ cháy sáng, Thẩm Mặc đưa tay cởi áo lụa bên trong của Nhược Hạm, lộ ra chiếc yếm lót uyên ương giỡn nước mà xanh nhạt, không đủ che cơ thể thanh cao thoát tục và đầy ngạo nghễ của nàng, Làn da nàng mịn màng như trứng gà bóc dưới ánh sáng mông lung, làm Thẩm Mặc hoa mắt, cổ khô cháy không còn nước bọt để nuốt nữa.

Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Mặc, Nhược Hạm “ưm” một tiếng xấu hổ rồi xoay người lại, đưa tấm lưng trần chỉ có sợi giây yếm thắt ngang xoay về phía y.

Thẩm Mặc thở ra mấy hơi nóng hổi, đưa tay run run vuột dọc tấm lưng non nớt mịn màng khiến ngay cả tơ lụa Hồ Châu nổi danh thiên hạ cũng trở thành thô ráp, bàn tay y từ từ trượt xuống cặp mông, chiếc quần lót màu trắng sữa bó chặt lấy cặp mông, làm nổi bật cặp mông tròn lẳn, tới khe ở giữa cũng thấy rõ ràng.

Thẩm Mặc nuốt nuớc bọt tay mơn trớn giữa hai đùi nàng, Nhược Hạm rùng mình khép chặt hai chân, không cho ngón tay của y tiến vào thêm nữa.

Hiện giờ lửa dục trong lòng y thiêu đốt hừng hực, nhưng Nhược Hạm đã giải trừ quân bị, làm Thẩm Mặc không gấp gáp nữa, đêm nay là đêm thần thánh của hai người, y muốn cùng nàng tận hưởng từng giây từng phút, từng bước từng bước một, mỉm cười từ tốn cởi bỏ quần lót của nàng, thích thú cảm thụ sự căng thẳng phấn khích khiến da thịt Nhược Hạm dần chuyển sang màu hồng.

Áp mình lên tấm lưng lưng mịn màng của Nhược Hạm, cảm nhận được da thịt hai người tiếp xúc không hề có vật gì ngăn cách, Nhược Hạm mặt càng đỏ hơn khẽ phát ra tiếng kêu như mời gọi.

Tay y luôn tới phía trước khéo léo lách qua khe yếm, tìm tới được bầu ngực xinh, nơi đó không lớn nhưng đầy đàn hồi, chạm vào trơn mịn như dòng nước.

y thành thạo mân mê hai búp anh đào nhỏ khiến nó nhanh chóng kiêu ngạo dựng lên , Nhược Hạm run lên từng chập, như có từng đợt sóng nóng dồn dập vỗ vào bờ, cảm giác quen thuộc như lạ lẫm làm nàng bay bổng.

Thẩm Mặc ngậm lấy vành tai mềm của nàng, phả vào đó từng luồng hơi nóng hổi, nói:

- E rằng đóa hoa quý nhất thiên hạ cũng không mềm mại bằng nàng, Nhược Hạm, nàng đúng là nữ nhân làm từ nước.

Nhược Hạm sóng mắt mông lung sóng sánh như biển, xấu hổ nỉ non:

- Vậy phu quân có phải làm từ bùn không?

Nhược Hạm phóng khoáng mà không mất e thẹn của thiếu nữ, ngây thơ nhưng lại hiểu phong tình, Thẩm Mặc thầm tạ ơn trời cao ban cho mình một ân điển quá lớn, thì thầm đáp:

- Đúng thế, lấy một nắm bùn, nặn một nửa thành nàng, một nửa là ta.

Tình thoại dịu dàng của phu quân khiến nàng như ngây ngất, Thẩm Mặc đã cởi nút thắt cuối cùng chiếc yếm, xoay người nàng lại, bốn mắt nhìn nhau say đắm, bốn cánh môi quện chặt làm một.

Thẩm Mặc cuồng nhiệt hôn lên môi nàng rồi xuống dưới cổ, lên ngực nàng .

Nhược Hạm cơ thể như muốn vỡ tung, phát ra tiếng rên da diết để đáp trả lại âu yếm mãnh liệt của tình lang.

Bàn tay Thầm Mặc mò xuống vuốt ve bờ eo thon thả của nàng, tới vùng cỏ thơm đã đã bắt ngập nước khát khao, Nhược Hạm không kiềm chế nổi sự âm yếm vuốt ve của y như gãi không đúng chỗ ngứa, nàng chủ động di động mông, ưỡn mình nâng lên, Thẩm Mặc nhận được tín hiệu hùng thương dựng thẳng, tiến đánh động Hoàng Long … Lấy một nắm bùn.

Dùng nước nhào thật đều.

Chia ra làm đôi.

Một nặn thành chàng.

Một nặn thành thiếp.

Trong chàng có thiếp, trong thiếp có chàng.

Mãi mãi, bên nhau mãi mãi.

Sống, cùng chàng trong một cái chăn.

Chết, cùng chàng trong một cái quách.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-dong-phong-23476.html