Quan Cư Nhất Phẩm - Dương Minh công từ - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 491 : Quan Cư Nhất Phẩm - Dương Minh công từ

Nha môn tuần phủ Tô Tùng, phòng Thiêm áp Lần này thì đến phiên Quy Hữu Quang động dung rồi.

Hắn thất thanh nói:

- Đại nhân, ngài hà tất phải như vậy?

- Nếu suy nghĩ vì bản thân, không thể nghi ngờ ta nên nghe ý kiến của ngươi.

Thẩm Mặc quay đầu đi, song phương đỡ tay lên bệ cửa sổ, nhìn bầu trời xanh bên ngoài, có vài con chim sơn ca lướt qua bầu trời, rồi Thẩm Mặc như là nói với Quy Hữu Quang, hoặc như là đang thuyết phục bản thân:

- Nhưng mà, ta không thể ích kỷ như vậy.

Lúc trước ta tới Tô Châu, đã lập thệ ngôn với các ngươi, nói cái sạp Tô Châu này, ta hoặc là không thu xếp, hoặc đã thu xếp thì sẽ quan tâm tới cùng, tuyệt đối sẽ không buông tay nửa đường, mặc cho các ngươi tự sinh tự diệt.

Lời hôm qua còn văng vẳng bên tai, ta không thể đổi ý!

- Tuy nói ta dùng chiêu kim thiền thoát xác, chuyển hết mấy bộ môn quan trọng Sở giao dịch, Sở đấu giá đến thành Thượng Hải.

Nhưng cánh tay không vật được bắp đùi, phường hội dân gian vẫn không thể đối chọi được với quan phủ.

Nếu như đến lúc đó Yên Mậu Khanh bị chèn ép quá, hắn sẽ cứng rắn với bọn họ, bọn họ vẫn không phải là đối thủ.

Thẩm Mặc thở dài nói:

- Cho nên ta phải nghĩ biện pháp, tìm một ô dù cho nó, làm cho Yên Mậu Khanh không dám xằng bậy.

- Nhưng cho dù ngài muốn bảo hộ Tô Châu, bảo hộ ti Thị bạc, cũng không cần trứng chọi đá!

- Quy Hữu Quang có chút lo lắng nói:

- Bình tĩnh một chút đi, đại nhân.

- Ta rất bình tĩnh.

Thẩm Mặc đưa tay đóng cửa sổ lại, nhỏ nhẹ nói:

- Hậu quả mà ngươi nói ta rất rõ ràng, nếu như còn có biện pháp khác, ta khẳng định sẽ không làm như vậy.

Rồi lắc đầu nói:

- Nhưng đáng tiếc chính là, ta không có lựa chọn nào khác!

- Được thôi, mà nếu được, làm như vậy có hữu dụng không?

Quy Hữu Quang gặng hỏi:

- Chẳng lẽ đại nhân cho rằng, lập một từ đường cho Dương Minh công, viết bài tế văn, có thể làm cho môn nhân Vương Học thiên hạ xem ngài là người đứng đầu trung hưng, tất cả đều vâng vâng dạ dạ với đại nhân như Thiên Lôi sai đâu đánh đó sao?

Còn nói nặng lời hơn:

- Không thể được! Đứng đầu Trung hưng của Vương Học là Từ Giai! Đại nhân không tranh được.

Thẩm Mặc cười nói:

- Ta đương nhiên biết.

Liền lắc đầu nói:

- Chấn Xuyên Công văn nhân cương nghị, thư sinh khí phách, tài dụng binh xảo quyệt, vẫn còn phải nghiên cứu thêm, kỳ thực chiêu này ta dùng là 'thần hồn nát thần tính'.

- Thần hồn nát thần tính?

- Quy Hữu Quang nói.

- Nói thật với ngươi, ta lập từ đường cho Dương Minh công chính là muốn lừa gạt một số người.

Thẩm Mặc nhẹ giọng hỏi:

- Ngươi nói thử xem, mọi người bàn luận về ta thế nào?

- Cái này, đương nhiên rất tốt rồi.

- Quy Hữu Quang cười ha ha nói.

- Ăn ngay nói thật! Thẩm Mặc tức giận nói:

- Ta vẫn còn tự mình biết mình, không cần nói ưu điểm, ta biết ưu điểm của bản thân rất nhiều, nói khuyết điểm đi.

- Nào có khuyết điểm gì.

Quy Hữu Quang nhỏ giọng nói:

- Nếu như cố mà nói, có lẽ tất cả mọi người cảm thấy đại nhân làm việc linh hoạt khéo léo quá, cho tới bây giờ cũng không đắc tội với người khác mà.

Rồi cười ha ha nói:

- Tuy nhiên ta cảm thấy đó là một ưu điểm.

Ngay mặt nói ra khuyết điểm của thượng cấp, vậy tuyệt đối phải liều lắm.

Thẩm Mặc thản nhiên nói:

- Linh hoạt khéo léo?

Nhưng không thể lý giải là giỏi về xu lợi tị hại mà?

- Đương nhiên có thể.

- Quy Hữu Quang gật đầu nói.

- Vậy ngươi tin tưởng một người như vậy sẽ có can đảm đứng trước thiên hạ mà nói xấu, bôi nhọ Nghiêm các lão không?

- Thẩm Mặc cười lạnh nói.

- Không tin.

- Quy Hữu Quang chầm chậm lắc đầu.

- Nhưng nếu như ta làm thật thì sao?

- Thẩm Mặc hỏi:

- Ngươi có thể sẽ cảm thấy là có người ở sau lưng sai sử hay không?

- Tám phần mười sẽ cho là như vậy.

- Quy Hữu Quang rốt cuộc đã hơi hiểu ra:

- Trung thừa, ngài sẽ không là muốn vu oan đấy chứ?

- Thông minh.

- Thẩm Mặc gật đầu cười nói:

- Ý của ta chính là như thế.

- Đại nhân muốn Nghiêm các lão cho rằng, chuyện này là do Từ các lão xúi giục đại nhân làm?

- Quy Hữu Quang nhỏ giọng hỏi.

- Nếu Từ các lão được môn nhân Vương Học ký thác là người đứng đầu Trung hưng.

- Thẩm Mặc giảo hoạt cười nói:

- Nhiều năm như vậy rồi, lập một từ đường cho Dương Minh công cũng hợp tình hợp lý mà?

- Mà nếu quả Nghiêm các lão cũng cho rằng như vậy, ông ta tất nhiên sẽ coi nó trở thành lời khiêu chiến của Từ các lão với mình .

Quy Hữu Quang cười khổ nói:

- Chiêu này của đại nhân.

đúng là sợ thiên hạ không loạn.

- Nghiêm đảng, Từ Đảng chăm ngựa mài binh đã nhiều năm, luôn luôn muốn khai chiến.

Thẩm Mặc cười ha ha nói:

- Ta chẳng qua chỉ khiến cho nó bùng nổ sớm.

Đánh sớm thì thái bình sớm, đây là chuyện tốt mà.

- Từ các lão thì sẽ không cho rằng như vậy.

Quy Hữu Quang lắc đầu cười nói:

- Với tính toán này của đại nhân, ông ta có thể lâm vào bị động.

- Kệ ông ta đi.

Thẩm Mặc cười nói:

- Ai bảo mẹ và con ông ta năm đó cứ đến làm phiền ta, hiện tại nợ mẹ con trả cũng là đương nhiên.

Nghe Thẩm Mặc nói vậy, Quy Hữu Quang không khỏi thầm rùng mình một cái, thầm nghĩ thanh niên này thù dai thật, sự việc đã nhiều năm mà vẫn còn nhớ kỹ.

~~

- Không nói chơi đâu.

Thẩm Mặc nghiêm mặt nói:

- Xây dựng từ đường của Dương Minh công, đối với người trong thiên hạ, cho dù không phải là Từ các lão bày mưu đặt kế cho ta làm, cũng là ta lĩnh hội ý trên, vì nịnh bợ Từ các lão mà xây.

Nói đến đây, y không khỏi cười tự giễu:

- Đã quen đánh Thái Cực quyền, thỉnh thoảng mạnh mẽ một lần, cũng không ai tin ta là thuần đàn ông, cũng không biết là nên may mắn hay là thở dài đây.

Quy Hữu Quang chỉ có thể cười khổ mà không nói.

Lại nghe Thẩm Mặc phân giải:

- Trong mắt phần tử Nghiêm đảng, ta đã thành người tiên phong của Từ các lão, bọn họ muốn đả kích ta, còn phải phỏng chừng năng lượng của Từ các lão.

Có người nói mấy năm nay, Nghiêm các lão càng già càng mờ mắt, bệ hạ có việc đều thích tìm Từ các lão, mà không phải là Nghiêm các lão nữa.

Mà ở chỗ Từ các lão, không nói đến những năm gần đây ta cho trong nhà ông ta bao nhiêu lợi ích, chỉ nói ta lần này dám vì Dương Minh công lật lại bản án, ông ấy nhất định phải bảo vệ ta.

- Thật được không?

- Quy Hữu Quang nhẹ giọng hỏi.

- Đương nhiên, trên đời này không có bữa cơm trưa miễn phí.

Thẩm Mặc gật đầu nói:

- Dựa vào lá cờ 'đứng đầu Trung hưng Vương Học' ông ấy mới tập hợp được một nhóm tinh anh, thành lập thế lực của mình, đủ để đối kháng Nghiêm đảng.

Nói Vương Học đã thành toàn cho Từ Giai, những lời này tuyệt không khoa trương.

Rồi cười lạnh một tiếng nói:

- Theo ta được biết, môn nhân Vương Học nam bắc không biết bao nhiêu lần muốn cầu hắn, nghĩ cách khiến Vương Học hợp pháp hóa, nhưng Từ Giai đều lấy lý do là thời cơ chưa tới để từ chối hết

- ta dựng lên từ đường tại thành Tô Châu, ở trong mắt môn nhân Vương Học, đây là một bước có tính quyết định, ta cũng từ một cá nhân trở thành một cái phù hiệu, nó đại biểu cho môn nhân Vương Học vì cuộc đấu tranh hợp pháp hóa.

Quy Hữu Quang chợt nói:

- Cho nên không quản lúc này có phải xuất phát từ Từ các lão bày mưu đặt kế hay không, thân là đại biểu của Vương Học, ông ta phải toàn lực bảo vệ trung thừa, bằng không thì nhân tâm tan rã, cũng khó mà tập hợp đội ngũ.

- Hoàn toàn chính xác.

Thẩm Mặc vỗ tay cười nói:

- Thối nhất vạn bộ thuyết, cho dù Từ Giai không quản ta, những môn nhân Vương Học khắp triều đình cũng sẽ đứng ra ủng hộ ta.

Theo ta được biết, trong Khoa đạo Ngôn quan, tỷ lệ của môn nhân Vương Học có thể đạt sáu thành, cỗ lực lượng này ai cũng không dám đối mặt.

Rồi chắc chắc nói:

- Cho nên Từ Giai nhất định sẽ quản ta

- cho dù lục đục với Nghiêm các lão, ông ấy cũng không thể mạo hiểm mất đi Đảng đồ.

(tín đồ trong Đảng) /Khoa đạo:

Tên gọi chung của thập tam đạo giám sát Ngự sử và lục khoa Cấp sự trung thời Minh triều.

- Nhưng đại nhân đã từng suy nghĩ qua cảm thụ của Từ các lão hay chưa?

Quy Hữu Quang lo lắng nói:

- Nếu đại nhân lừa gạt không được ông ta, có thể sẽ khiến cho ông ta phản cảm hay không?

- Không quản được nhiều vậy đâu.

Thẩm Mặc lắc đầu nói:

- Ta thà rằng đắc tội quân tử, cũng không muốn đắc tội với tiểu nhân.

Từ các lão coi như một quân tử, hẳn là sẽ không làm gì ta.

Thấy Thẩm Mặc đã định chủ ý, Quy Hữu Quang cũng ngừng khuyên bảo, thở dài một hơi u buồn:

- Không biết những người được đại nhân bảo vệ, có thể có một ngày họ cảm nhận được sự hi sinh này của đại nhân hay không.

- Có lẽ vĩnh viễn sẽ không.

Thẩm Mặc thản nhiên cười nói:

- Chỉ cần có thể giúp họ qua cửa này, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

~~ Kỳ thực ngoại trừ mục đích có được hiệu quả trong thời gian ngắn, Thẩm Mặc còn có ý nghĩ sâu xa hơn.

Thông qua sự nghiên cứu mấy năm nay đối với Vương Học, y phát hiện trong đó rất nhiều tư tưởng đều có tính tiến bộ và tính chỉ đạo.

Nếu như vận dụng thoả đáng, hoàn toàn có thể hóa thành món lợi khí Trình Chu Lý Học cuối cùng, thậm chí dao động cả chế độ quân chủ chuyên chế vốn là ngọn nguồn của vạn ác.

/Trình Chu Lý Học:

một phái thuộc tư tưởng Lý học thời Tống Minh, là giai đoạn quan trọng của phát triển Nho học.

Người sáng lập Trình Hạo, Trình Di, Chu Hi.

Đương nhiên, bất kể là cái trước hay là cái sau, nhìn từ hiện tại thì nó đều khó hơn lên trời.

Tuy nhiên con người không sợ hy vọng xa vời, mà sợ chính là triệt để tuyệt vọng, cô đơn đối mặt với đêm tối mênh mông.

Thẩm Mặc không hy vọng quá cao thắp sáng toàn bộ bầu trời, y chỉ hy vọng có thể bảo vệ tốt tia lửa này, giúp nó phát triển lớn mạnh, tin tưởng sẽ có một ngày một tia lửa có thể thành đám cháy.

Đương nhiên, bản thân Vương Học cũng có rất nhiều vấn đề.

Thẩm Mặc đã tốn thời gian mấy năm dùng để nghiên cứu cải tiến, hy vọng có thể tạo ra một học phái thuộc về mình, từ bỏ bàn suông và thảo luận, tôn trọng nhân tính, giải phóng nhân tính.

Thẩm Mặc còn đang rất cật lực để hồi ức về thời còn học Trung học, chủ trương của mấy vị lão huynh Voltaire, Charles de Secondat, Jean-Jacques Rousseau, để xem có gì mà tham khảo, phong phú thêm học thuyết của mình.

Không cần nghĩ, đây lại là một công trình rất lớn, không biết ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành.

Thẩm Mặc học qua Môn Quy hoạch tự nhiên biết không thể 'trước khi lên kiệu mới xỏ lỗ tai'*, trước tiên phải chuẩn bị sẵn mọi thứ, đợi học thuyết vừa ra lò, đẩy ra thì mới có hiệu quả.

/* chỉ đã quá trễ để làm gì đó.

Chuẩn bị ở đây là, một mặt là đề cao địa vị học thuật của mình, về điểm này thì không có biện pháp khác, phải dựa vào những bài văn chương, những bài giảng dạy mà tích lũy được.

Đương nhiên nếu như có thể viết ra văn chương mà ai cũng thích, hoặc là có được mấy môn hạ như Tam đỉnh giáp các loại, nhân khí sẽ tăng trưởng nhảy vọt.

Cũng may từ trước đến nay Thẩm Mặc đọc sách tương đối vững chắc, đối với cổ văn trước đây học ở cao trung trên cơ bản đều thuộc nằm lòng, mặc dù sinh tại Minh triều, không thể ăn cắp Đường thi Tống từ Nguyên khúc, điều này khiến y vẫn luôn nuối tiếc, nhưng may là sinh sớm hơn những đại tài tử Lý Ngư, Viên Mai.

, nên đành phải ủy khuất bọn họ tương lai phải dựa vào văn chương khác mà nổi danh rồi.

Mà tại phương diện dạy học, y may mà sinh tại Chiết Giang, lại tại Tô Châu làm quan, cho nên sau khi trúng Trạng Nguyên liền rất có danh tiếng tại vùng Giang Chiết vốn nhân văn quy tụ, rất nhiều sĩ tử đều mộ danh tới Tô Châu cầu học, đến năm nay đã vượt quá 3000 người.

Y lấy việc công làm việc tư, dùng công khoản hào phóng trả tiền ăn ở cho học sinh, mỗi tháng còn dựa vào thành tích học tập mà dành cho tiền phụ cấp khác nhau.

Chỉ hạng mục này, hàng năm thành Tô Châu đã phải tiêu phí trên 80 vạn lượng bạc, mặc dù một bộ phận tương đương đều được 'các thân sĩ nhiệt tâm vì giáo dục' san bằng, nhưng cuối cùng rơi vào trên sổ sách của quan phủ cũng có ba bốn mươi vạn lượng, nếu đổi là một châu phủ tầm thường khác, một năm cũng không có nhiều thu nhập đến vậy, nhưng tại thành Tô Châu tài đại khí thô thì cũng chỉ như chín trâu mất một sợi lông.

Trong số các học sinh của y, Tô Châu có mấy người Từ Thời Hành, Vương Tích Tước; Chiết Giang có mấy người La Vạn Hóa, Trương Nguyên Biện, đều rất có hi vọng đứng hàng Tam đỉnh giáp, về phần có thể trúng tiến sĩ thì ở đâu cũng có, tuy nhiên còn phải dựa vào tạo hóa cá nhân.

Về phần các chuẩn bị khác, đó là tạo thanh thế cho Vương Học, tựa như kiếp trước y học chính là môn Thị trường kinh tế học.

Trước tiên phải nâng cái thị trường 'Vương Học' này lên, sau đó mới đưa ra sản phẩm khác, khi đó mới có người chấp nhận; bằng không thì mọi người ngay cả Vương Học cũng không tiếp thu, vậy ai còn mua một cái chi nhánh của Vương Học?

~~ Cho nên Thẩm Mặc rất để tâm tới việc kiến thiết từ đường cho Vương Dương Minh, từ việc chọn địa điểm cũng đi hỏi qua.

Sau nhiều lần châm chước, y mới chọn ra địa chỉ cuối cùng từ hơn mười sự chọn lựa

- thư viện Giang Nam vùng nổi danh nhất Tô Tùng! Cũng là nơi các học sinh của y đang học tập.

Thư viện Giang Nam nằm bên sông cạnh cầu, hương mực quyện đưa.

Cũng chỉ nơi có văn mạch thịnh nhất này mới xứng với địa vị tương lai của Dương Minh công, còn có thể bồi dưỡng phong thuỷ, khiến đồ tử đồ tôn của hắn có được kết quả thi tốt.

Từ sau lần năm đó ngồi chung một bàn thi với Dương Minh công, Thẩm Mặc liền rất tin vị thánh nhân huynh này.

Chính gọi là 'người tin Dương Minh sẽ đỗ cao trung', lý niệm này nhất định phải tuyên truyền nhiều hơn mới tốt.

Sau tuyển chọn chính là thiết kế, Thẩm Mặc mời danh sư khắp Giang Nam, cưỡng bức dụ dỗ để bọn họ cùng thiết kế ra bản thảo từ đường Dương Minh

- một tòa Tứ Hợp viện chiếm diện tích ba mẫu đất, được xây dựa vào thế núi, lưng quay về đông mặt hướng về tây.

Đông là Hưởng đường, chiếm địa thế cấp một cao nhất, đối diện Hưởng đường, địa thế thấp hơn một cấp là Chính khí đình; hai cánh nam bắc xây hành lang men theo tường.

Về phần chi tiết hình dáng của kiến trúc, chỗ nào mấy cánh cửa, chỗ nào mấy cột nhà, chỗ nào khắc hoa cỏ, chỗ nào tô điểm hoa văn, đều phải đạt tới cảnh giới hoàn mỹ trên kiến trúc, sâu sắc trên ngụ ý, cùng với nội hàm trên văn hóa, làm cho bất cứ người nào với thân phận gì cũng không thể xoi mói ra khuyết điểm.

Về phần bài biện ở bên trong, từ hoa văn cửa sổ, bút mực chữ nghiên, đến cầm kỳ thư họa, sơn thủy bồn cảnh, đều không nằm ngoài tươi mát tuyên tú, đoan trang cao nhã.

Mọi thứ không hỏi giá thành, chỉ để ý làm ra là được.

Nhưng đến trang trí một thứ, Thẩm Mặc dù có tiền cũng không dám tự mình làm chủ, đó chính là tượng của Dương Minh tiên sinh nằm trên đền thờ ở Hưởng đường, đây không phải là việc mà một vãn bối của Vương Học như y có thể quyết định.

Đương nhiên, y có thể im hơi lặng tiếng, tự mình làm, vậy ai cũng không có biện pháp, nhưng như vậy thì lực ảnh hưởng nhỏ đi rất nhiều, không phù hợp với mục đích xây từ đường.

Kết quả là, y phát thiếp mời điệt lão Vương Học của các phái nam bắc tề tụ tại thành Tô Châu, cùng nhau thưởng thức đại sự bậc này.

Điều này có lực hấp dẫn vượt trên tất cả đối với các lão gia vốn chịu áp lực đã lâu.

Chưa đến thời gian một tháng thì quần hiền đã tề tụ.

Coi như là đường xa không tới được thì cũng phái đệ tử trong môn phái đang làm quan tại Giang Chiết tham gia để mà cho đủ số.

Bởi vì tất cả mọi người đều coi Dương Minh công là tổ sư, ai cũng không dám bỏ qua cơ hội tận hiếu tâm này.

Nổi tiếng trong đó có Vương Kỳ, Quý Bản của Chiết Trung tả phái, thân là sư gia gia của Thẩm Mặc, nhị vị lão nhân gia đương nhiên phải tới để giữ thể diện cho y.

/Chiết Trung:

vùng trung bộ của Chiết Giang.

Còn có con trai của Vương Cấn người sáng lập Thái Châu học phái, cũng là đương nhiệm chưởng môn Vương Bích của Thái Châu phái, đây là phái có thực lực lớn nhất tại đương đại, cũng là người ủng hộ hữu lực nhất của Từ Giai.

Cùng với Giang Hữu học phái mà Từ Giai xuất thân, đại biểu tới dự không ngờ là lão sư Nhiếp Báo của Từ Giai, vị Binh bộ thượng thư này vừa mới về hưu năm trước, kỳ thực là đang trên đường trở về thôn, vừa lúc đến thành Tô Châu nên tới để góp vui.

Còn có Nam Trung học phái, Việt Mân học phái, Sở trung Vương môn, phương bắc Vương môn, môn nhân Vương Học trải rộng khắp thiên hạ cũng không phải là khoác lác.

Môn phái nào cũng có thể phái ra đại biểu hẳn hoi.

Bảy phái Vương Học tề tụ một đường, đây chính là lần thịnh thế trước giờ chưa từng có! Nghĩ đến chiếc du thuyền trên hồ Giám đó, liền biết nếu không phải Thẩm Mặc là tướng soái Tô Tùng, môn nhân Vương Học nhìn thiên hạ như là của mình, những người vốn đã quen lén lút này cũng sẽ không đến đủ cả.

Điều khiến bọn họ kinh ngạc nhất chính là Thẩm Mặc còn mời tới cả Vương Tư Chính cháu ruột của Dương Minh.

Mặc dù hắn chỉ là người thường thường, nhưng cái thân phận đặt đó tựa như quả anh đào trên chiếc bánh Ga tô, có hắn mới có thể khiến buổi lễ này càng thêm hợp tình lý.

~~ Bản thân Quy Hữu Quang cũng là môn nhân Vương Học rất có danh tiếng, hắn vốn tưởng rằng lúc này là một kỳ đại hội thắng lợi, đại hội đoàn kết.

Nhưng sau khi mời tới các lộ thần tiên, hắn liền phát hiện không có khả năng, bởi vì những người này khi đến với nhau thì chỉ làm một việc, đó chính là cãi nhau, không quản là đề nghị của phương nào, chung quy sẽ có mấy phương phản đối, cãi nhau hết một tháng mà vẫn chưa thảo luận ra được kết quả, thành quả duy nhất chính là ăn không uống không của Thẩm Mặc tám lượng bạc.

Thánh nhân nói:

mặc dù có tài đại khí thô, nhưng tiền cũng không để phải xài như vậy.

Quy Hữu Quang đau lòng nói:

- Đại nhân, dùng tiền ta cũng không đau lòng, nhưng cứ với cái kiểu làm việc vô ích thế này thì quá lãng phí.

- Là lãng phí một chút, Nhìn danh sách phí tổn dài thòng lòng, Thẩm Mặc cười khổ một tiếng nói:

- Được thôi, số tiền này không cần ngươi thanh toán, tự ta bỏ tiền.

- Ý của ta không phải vậy, chút tiền ấy phủ Tô Châu vẫn chi ra được, sao có thể để cho đại nhân xuất tiền túi.

Quy Hữu Quang luôn miệng nói:

- Ta nói là không có chút thành quả nào, cả ngày cứ cãi nhau như thế, đừng làm lỡ đại sự của đại nhân.

- Không sao, cứ để cho họ ầm ĩ đi, dù sao thì từ đường vẫn còn chưa xây xong.

- Thẩm Mặc cười nói.

- Đại nhân thật là dễ dãi.

Giờ thì đến phiên Quy Hữu Quang cười khổ, nói rồi chỉa tay về phương Bắc:

- Còn nhiều nhất là một tháng nữa thì Yên Mậu Khanh tới rồi.

- Không cần lo lắng, tượng của Dương Minh công ta đã cùng Long Khê công cùng Trường Sa công thảo luận quyết định rồi, hiện tại đã khắc xong bảy thành.

Thẩm Mặc không đành lòng nhìn hắn gấp đến độ miệng phồng rộp lên thế, rốt cuộc tiết lộ:

- Giờ thì ngươi yên tâm rồi chứ?

'A.

' Quy Hữu Quang há hốc miệng, không biết Thẩm Mặc muốn giở trò gì.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-duong-minh-cong-tu-23594.html