Quan Cư Nhất Phẩm - Giang hồ lắm chuyện (1) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 755 : Quan Cư Nhất Phẩm - Giang hồ lắm chuyện (1)

Thứ bảo sao này hiện giờ trong mắt các đại thần chẳng bằng cái gân gà, nếu có người sẵn sàng tiếp nhận, bọn họ tạ ơn trợi đất, khua chiêng gióng trống mang đi tặng.

Chính vì thế Thẩm Mặc không tin đám tấn thương chỉ biết đến tiền này muốn chia sẻ lo lắng, cống hiến cho triều đình như bọn chúng nói.

Chuyện bất thường là thế nào cũng có vấn đề, nhưng nhất thời y cũng không nói ra được vấn đề ở đâu?

Đành thăm dò :

- Vậy Thái Nhạc huynh lo cái gì?

- Ta cũng chẳng rõ.

Trương Cư Chính lắc đầu:

- Đáng lý đây là chuyện tốt, nhưng ta luôn cảm thấy có tổn thất.

- Có câu chim chết vì mồi, người chết vì tài, thế gian phân tranh nói trắng ra là vì chữ lợi.

Trương Cư Chính dừng một chút nói thêm:

- Ta cho rằng quyền thao túng tiền tệ phải nằm bên trên, để dưới nắm giữ có ngày gây ra họa.

Nếu triều đình bỏ quyền lời phát hành tiền giấy, ắt tại thành hỗn loạn cho xã hội.

Mặc dù bảo sao mất giá nghiêm trọng, nhưng dù sao nó cũng là tiền, quyền phát hành nó là sao đưa cho thương nhân được.

Thẩm Mặc ngầm vỗ tay khen hắn, không thẹn là nhà cải cách được viết vào sách giáo khoa, quả nhiên ánh mắt sắc bén hơn đại đa số, hắn có thể nhìn thấy quyền phát hành tiền tệ phải nắm trong tay quốc gia.

Nhưng với Thẩm Mặc mà nói, đây chẳng phải là tin tức tốt, việc Hối Liên đang làm thực tế là tự phát hành tiền tệ của mình ở đông nam, nếu Trương Cư Chính cứ giữ thái độ này, sớm muộn gì cũng đối đầu với Hối Liên.

- Vậy huynh và những người kia đã đàm phán cụ thể chưa?

Thẩm Mặc cẩn thận hỏi.

- Vẫn chưa, khi đó ta mới tới hộ bộ, chưa nắm rõ tình hình sao dám lỗ mãng bàn bạc với bọn họ.

Trương Cư Chính lấy một quyển sách trong ống tay áo ra:

- Có điều ta bảo bọn họ viết kế hoạch ra, mấy ngày trước mới có được, luôn mang lên người xem.

Chuyết Ngôn, huynh xem hộ ta, vẫn câu nói đó, nghe thì rất hay, nhưng ta luôn cảm thấy không yên.

Thẩm Mặc cười khổ:

- Dầy thế này ta xem tới bao giờ mời xong.

- Huynh mang về mà xem, đây là bản sao, trong nha môn có bản chính.

Thẩm Mặc thu sách lại:

- Ta có ý kiến giống huynh, chuyện này cần thận trọng hết mức có thể, đợi ta xem xong rồi chia sẻ tâm đắc với huynh .

Có điều chuyện này tuy trọng đại nhưng không gấp, trước tiên đừng nói ra.

- Ừ ta biết chừng mực mà.

Trương Cư Chính hiểu ý, giờ Từ Giai đang đầu đá với Cao Quách mỗi lúc một quyết liệt, lúc này phương án có tốt đến mấy cũng khó tránh khỏi thành vật hi sinh của đấu tranh chính trị:

- Nhưng phàm là chuyện gì cũng nên chuẩn bị trước, nếu như có thể, ta hi vọng đợi hoàn cảnh thích hợp là lập tức bắt đầu.

- Ta sẽ chú ý chuyện này, dù sao tạm thời ta cũng không có chính sự để làm, nên dốc sức giúp huynh vậy.

- Đa tạ ý tốt của Chuyết Ngôn huynh.

Trương Cư Chính kính rượu y:

- Ta muốn làm tốt chuyện bảo sao, nhưng làm quan khó, làm việc càng khó, không có huynh giúp ta không làm nổi.

- Huynh hình như có điều cảm khái.

- Đúng thế.

Trương Cư Chính cau mày:

- Vốn quốc sự sa sút, cho rằng là do giang đảng tại triều, nhưng Nghiêm đảng đổ rồi vẫn cứ như vậy.

Lúc này mới biết, không chỉ chính tà không đội trời chung, chính kiến bất động cũng không đội trời chung.

Vì sao không thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng ?

Chẳng lẽ triều đình quá nhỏ, chỉ chứa được một người?

Thẩm Mặc thầm nghĩ :

' Mong ngươi lên được đỉnh cao quyền lực còn giữ được quan điểm này.

' Nhưng y biết bất kể núi hùng vĩ bao nhiêu, càng lên cao càng nhỏ, tới đỉnh chỉ cho phép một người đứng chân.

Trương Cư Chính còn mang ảo tưởng là vì hắn chưa đủ tầm cao, tới ngày có đủ, chỉ e hắn còn tàn độc hơn bất kỳ ai.

Còn nếu mang suy nghĩ này, hắn cứ đợi đào thải vô tình đi.

Chia tay Trương Cư Chính rồi, Thẩm Mặc bắt đầu nghiên cứu quyển sách kia, trước khi xem y còn chưa để tâm, chẳng qua là bắt chước Hối Liên mà thôi, nhưng càng xem càng cả kinh, đám Lão Tây Nhi này không hổ là tinh anh thương nghiệp, phương án nghĩ ra, ngay cả kẻ mang kinh nghiệm 500 sau như y cũng hổ thẹn không bằng.

Nói một cách đơn giản là Nhật Thăng Long nhắm vào tình trạng tài chính quẫn bách của triều đình, bọn họ sẵn lòng cho triều đình mỗi năm vay một khoản tiền, hơn nữa rõ ràng khoản vay này là không cần trả lãi, chỉ cần cho phép họ phát hành bảo sao với giá trị tương ứng là được.

Đương nhiên tương ứng triều đình bảo bảo hộ cho Nhật Thăng Long, cố định tỉ giá bạc, sao, đồng.

Hơn nữa vĩnh viễn không đổi, đồng thời quy định, giao dịch dưới 10 lượng cấm chỉ dùng bạc, chỉ dùng bảo sao.

Tất nhiên là chỉ nhắm vào bảo sao mới, còn bảo sao cũ dựa theo giá bình quân năm Gia Tĩnh thứ 40 đổi sang giá bảo sao mới.

Mặc dù Thẩm Mặc tiến hành nghiên cứu phân tích về tiểu ngân phiếu của Hối Liên, nhưng y chỉ nhắm vào đông nam, không ngờ Nhật Thăng Long có dã tâm thành ngân hàng TW quốc gia.

Cho nên Thẩm Mặc dùng rất nhiều thời gian suy nghẫm xem điều này đúng hay sai, nhất là về lâu dài có thể có ảnh hưởng gì.

Đầu tiên phải thừa nhận phương án này của Nhật Thăng Long xuất phát từ hiện trạng của Đại Minh, tuy phát hành bảo sao nhưng không đem nó thành tiền tệ chủ yếu, mà là dựa trên cơ sở một đổi một với ngân lượng, lấy ngân lượng làm thước đo cố định.

Nếu triều đình giao quyền cho bọn họ, tất cả mọi người sẽ tin, vì đảm bảo không để bảo sao mất giá, Nhật Thăng Long sẽ không dám phát hành tiền tùy tiện.

Đó là nguyên nhân bọn họ tin tưởng người ta tin vào kế hoạch này.

Có điều Nhật Thăng Long sẽ có quyền phát hành tiền giấy duy nhất ở Đại Minh thêm vào triều đình phối hợp, có thể tiêu diệt tất cả đối thủ cạnh tranh một canh vô hình.

Tới lúc đó Hối Liên không thể ngăn cản khách hàng chuyển nhà được.

Nếu bọn họ có thể làm việc đúng như trong sách nói, dù Thẩm Mặc có mất cả Hối Liên cũng chẳng sao, sợ đây chỉ là một loại thủ đoạn của họ, chỉ để mua lấy cái địa vị độc quyền siêu nhiên.

Từ đó khiến tiểu ngân phiếu của Hối Liên thành phi pháp, khiến nó bị phá sản.

Càng nghĩ Thẩm Mặc càng kinh hãi, trong đầu hiện lên tám chữ 'Hạng Trang múa kiếm, ý ở Bái Công.

' Nhật Thăng Long nhận lấy trọng trách cải cách bảo sao chẳng phải vì chia sẻ lo lắng cho quốc gia, mà là hạ sát chiêu với Hối Liên.

Quan thương câu kết là pháp bảo phát đạt của Tấn Thương, dựa vào quan phủ đánh ngã đối thủ cạnh tranh hiển nhiên chẳng có gì lạ.

Nhưng lần này Thẩm Mặc không thể khoanh tay ngồi nhìn, vì vận mệnh của Hối Liên, y phải đối đầu với kẻ địch hùng mạnh này, tốt nhất là cướp được quyền phát hành bảo sao, ít nhất cũng không cho chúng độc chiếm.

Có người nói, cuộc đời như chuyến lữ hành, nhưng bước vào chính đàn, biến thành lữ hành trên biển, phút trước thôi còn sóng yên biển lặng, lát sau đã giông tố bảo bùng rồi.

Bên này y còn chưa nghĩ ra biện pháp, bên kia đã phái người tới.

Cuối tháng 10, y đang nói chuyện với đám Vương Dần thì vệ sĩ vào bẩm báo có bảy tám viên quan trẻ, tự xưng là học sinh của y cầu kiến.

Thẩm Măc cau mày xem bái thiếp , Vương Tích Tước, Dư Hữu Đinh, Trần Hữu Niên, Vương Triện , toàn là tiến sĩ đỗ cao năm Nhâm Tuất , nói:

- Chẳng phải đã bảo bọn chúng không cần tới chào nữa sao?

- Tại hạ thấy đây gọi là không có chuyện không ôm chân phật, vì chuyện đồng nam nữ, kinh quan đã sục sôi, nhất là đám quan viên trẻ, liều chết dâng thư, khuyên can hoàng đế không nên nghe đạo sĩ hãm hại người dân.

Thẩm Minh Thần cười khẩy.

Thẩm Mặc im lặng.

Cuối tháng 10, cung ban lệnh, muốn tuyển 200 đồng nam nữ 12 tuổi vào cung hầu hạ.

Thường nghe nói nhân số trong cung vượt mức, cung nhân rảnh rỗi, sao lại tuyển thêm người?

Thế là mọi người nghe ngóng khắp nơi, cuối cùng biết được tin tức chính xác từ chỗ tứ biểu ca của tam chất tử của nhị đại gia của đại cô cô, thì ra muốn dùng 200 đồng nam nữ này làm thuốc dẫn cho hoàng thượng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-giang-ho-lam-chuyen-1-23964.html