Quan Cư Nhất Phẩm - Gió lớn nổi lên rồi!. - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 538 : Quan Cư Nhất Phẩm - Gió lớn nổi lên rồi!.

- Nương nương, nương nương.

Phùng Bảo nhỏ giọng gọi, làm Lý nương nương bừng tỉnh từ trong thất thần, nàng thấy vẻ hồ nghi trên mặt thái giám liền xoa xoa mắt, thản nhiên nói:

- Bị gió thổi qua, mắt hơi nhòa đi.

'A.

' Phùng Bảo không dám hỏi nhiều, nhỏ giọng cười nói:

- Không phải là nương nương vẫn muốn gặp Thẩm tiên sinh sao?

Chính là người đứng ở bên hồ đó.

'A.

' Tim Lý nương nương liền nhảy chậm nửa nhịp, nét mặt ửng đỏ nói:

- Không ngờ hắn.

trẻ vậy.

- Đúng vậy, hắn cũng cùng tuổi với vương gia chúng ta.

Phùng Bảo cười nói:

- Tuy nhiên nhìn qua lại trẻ hơn vương gia nhiều, Giang Nam tài tử mà, da thịt đều non.

- Vương gia lão thành.

Lý nương nương miệng thì nói, ánh mắt lại nhìn nam tử bên hồ.

Nam tử kia hình như có phát giác, hơi nghiêng đầu qua nhìn nàng, vừa lúc giao hội với tầm mắt của nàng.

Đó là một đôi mắt thế nào chứ?

sáng sủa như sao sớm, thâm thúy như hồ nước, khiến người vừa nhìn đã rơi vào trong, tim hoàn toàn đập loạn.

Nhưng người đó hình như rất nhanh phát hiện ra thân phận của nàng, cúi đầu, chậm rãi khom người thi lễ, điều này khiến trong lòng nàng mọc lên một cảm giác khác thường, nó đã ngăn cách hai người.

Lý nương nương rốt cuộc định thần lại, lắc đầu nói:

- Vẫn là vương gia chúng ta có mị lực hơn.

Khi nói lời này, nàng cảm giác lời nói dối của mình có thể ném chết người.

Một Dụ Vương gia như ma bệnh làm sao so được với Thẩm tiên sinh phong hoa tuyệt đại chứ?

Nàng bước vội hai bước, lấy tay kiểm tra hai gò má nóng hổi, mãi đến khi vào đại điện mới bình phục được tâm tình rối bời.

Gặp qua Lý Thời Trân xong nàng ra khỏi điện, khi trở lại hậu trạch nàng lại không dằn nổi lòng nhìn qua bên hồ, nhưng chỉ thấy sen tàn, mà người thì đã không còn.

~~ Thẩm Mặc rời khỏi chính điện, đi tới bên hồ, xung quanh không có người, an tĩnh cực kỳ, tâm tình của y thì lại không bình tĩnh chút nào, bởi vì tính từ thời gian, một quả boom hạng nặng hẳn là đã vận đến kinh thành, bất cứ lúc nào nó cũng sẽ phát nổ.

Mình rốt cuộc có thể bình yên vô sự, toàn thân trở ra trong vụ nổ hay không?

mặc dù đã làm đủ chuẩn bị.

nhưng trước khi sự tình xảy ra, tất cả đều là một ẩn số.

Kế hoạch lần này có thể là một lần y không nắm chắc nhất từ khi xuất đạo tới nay, thoạt nhìn cũng không phù hợp với tinh thần ổn trọng nhất quán của y, cho nên Thẩm Mặc cũng một mực do dự, vẫn đè ép lại kế hoạch

- nhưng có một ngày y đột nhiên ý thức được, trước đây sở dĩ có cảm giác nắm chắc phần thắng là bởi vì địch nhân không đủ cường đại, hiện tại mặc dù cấp độ của mình từng bước đề thăng, địch nhân đối mặt cũng đã vượt xa cấp độ như Lục Tích, Từ Hải! Đối mặt với địch nhân hung tàn nhất, giả dối nhất, cũng có quyền thế nhất Đại Minh triều, ai cũng không thể nắm chắc phần thắng! Nhưng nguy cơ thực tại đã không cho phép y nấn ná nữa, y phải quen với loại phương thức chiến đấu như nhảy múa trên lưỡi đao, không đến cuối cùng thắng bại vẫn khó liệu.

'Cùng lắm thì ra biển, đi Australia, đi Bắc Mỹ, thiên hạ to lớn, nơi đâu không có chỗ cho ta dung thân?

' mỗi khi cảm thấy địch nhân không thể chiến thắng, Thẩm Mặc liền dùng phương pháp này để tự an ủi mình, mỗi lần đều có thể trùng tân chấn tác, có thể nói là bách thí bách linh.

Tâm tình của y vừa mới có chuyển biến tốt đẹp thì cảm thấy có người đang nhìn mình, y liền ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một mỹ nhân cung trang, đang đi cùng với Phùng Bảo đứng cách đó không xa.

Y lập tức ý thức được, nàng kia chính là phi tử của Dụ Vương gia, vội vàng khom người thi lễ, nhìn là bất lịch sự.

Qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, trước mắt đã không còn bóng người nào rồi.

Một cảnh nào đó đối với một vài người là xúc động nội tâm, thậm chí khắc cốt minh tâm, nhưng đối với số người khác thì chẳng qua là việc trôi qua trong một cái chớp mắt, trong lòng không hề ấn tượng, không gợn nổi sóng.

Thẩm Mặc căn bản không đặt việc gặp được vương phi ở trong lòng, chỉ là cảm thấy nếu có gặp phải nữa thì có vẻ như mình cố tình rồi, cho nên y đi vòng qua tiền viện, nói chuyện với đám vệ sĩ của vương phủ.

Đợi đến buổi trưa thì thấy Dụ Vương tiễn Lý Thời Trân ra khỏi chính điện, Thẩm Mặc liền lên nghênh đón, nghe Dụ Vương nói:

- Thẩm tiên sinh thử nói Lý tiên sinh xem, sao không ở lại ăn một bữa cơm chứ?

Thẩm Mặc cười nói:

- Lý tiên sinh dựa vào tính tình, ta cũng không có cách giữ ông ấy.

Lý Thời Trân liếc y một cái, đặt hòm thuốc vào trong lòng y:

- Ít nói nhảm, ta còn cả đống chuyện còn muốn làm kia kìa.

Rồi xoay người lại chắp tay nói với Dụ Vương:

- Vương gia ghi nhớ kỹ lời ta dặn, ta sẽ bảo Thẩm Chuyết Ngôn giám sát ngài, nếu lần này không kiên trì nữa, cho dù Đại La Kim Tiên tới cũng vô dụng thôi.

Dụ Vương nghe vậy gật đầu nói:

- Tiên sinh yên tâm đi, ta sẽ không mang tính mạng của mình ra làm trò đùa.

Lại nhìn Thẩm Mặc với vẻ cảm kích:

- Đã lâu không có lên lớp của tiên sinh, không bằng ngày mai chúng ta bắt đầu đi?

- Được.

Thẩm Mặc gật đầu cười nói:

- Vậy hạ quan sẽ đưa Lý tiên sinh trở về trước.

Bởi vì chữa bệnh cho Dụ Vương gia nên Lý Thời Trân không thể rời khỏi kinh ngay được, hắn cũng đang cần thời gian để đem bản thảo thu thập được hơn một năm nay ghi lại tất cả rồi chỉnh lý ra, nên hắn liền an tâm ở lại kinh.

Tuy nhiên hắn là người khá cố chấp, sau cùng không ở nhà Thẩm Mặc mà ở lại một lữ điếm thuê ở bên ngoài, nói ở vậy an tâm hơn.

Thẩm Mặc thật sự buồn bực.

Nhà mình ở không tốt sao, vì sao Lý Thời Trân cứ chết sống không chịu ở, nhất định phải bỏ tiền ở quán trọ chứ?

Bị y gặng hỏi, cuối cùng Lý Thời Trân mới nói thật:

'Mỗi khi nhìn thấy nhà cao cửa rộng của mấy quan to quý nhân các ngươi, dùng bát vàng đũa bạc, ta lại tức giận trong lòng.

Dựa vào cái gì các ngươi không làm mà có thể ở nhà tốt vậy, có nhiều hạ nhân hầu hạ, mà nhà cửa của dân chúng thì một tấm ngói cũng không tìm thấy?

cơm cũng không có mà ăn?

' cuối cùng hắn tổng kết:

- Nhà đẹp mỹ thực của các người ta không thể an tâm hưởng thụ được, cơm rau dưa bên ngoài thì được cái kiên định thư thái, cho nên ngươi đừng khuyên ta nữa.

Lòng hảo tâm của Thẩm Mặc lại biến thành tro chét lên mặt mình, đành phải tùy theo hắn.

~~ Qua mấy ngày nữa là Thẩm Mặc trả phép, về Quốc Tử Giám đi làm, cũng gần đến thời gian công bố kết quả thành tích thi hương.

Kỳ thật sớm hai ngày, bọn họ đã nhận được danh sách trúng cử của các nơi báo lên, kết quả vừa qua tổng hợp, lần này sinh viên Quốc Tử Giám xuất thân đã trúng hơn 10 người, tỉ lệ vượt quá xa mặt bình quân.

Kỳ thật căn bản không có gì đáng kinh ngạc, bởi vì sinh viên được lựa chọn cống sinh vốn có học nghiệp xuất sắc nhất.

Tỉ lệ mà thấp hơn phủ Huyện học thông thường thì mới gọi là quái lạ.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của Cao Củng, bởi vì hoàng đế và triều đình sẽ không vấn đề cụ thể phải phân tích cụ thể, họ chỉ cho rằng tỉ lệ trúng tuyển cao như thế là do công lao của Cao túc khanh hắn, cho nên hiện tại cũng nên thực hiện lời hứa hẹn lúc trước tấn thăng hắn làm Lại bộ hữu thị lang.

Thẩm Mặc cũng thật cao hứng, cũng không phải rốt cuộc có thể thoát khỏi sự thống trị độc đoán của Cao Củng, mà là trên danh sách lục thủ thi hương Ứng Thiên y phát hiện ra cái tên Vương Tích Tước và Từ Thời Hành, hai người một người giải Nguyên, một người đệ nhị.

Thành tích xuất sắc như y đã dự liệu.

Ngoài vui mừng, y lập tức viết một phong thơ biểu thị chúc mừng, cũng tặng kèm theo toàn bộ lộ phí vào kinh đi thi.

Vài ngày kế tiếp, các quan viên Quốc Tử Giám liền bắt đầu thu xếp ăn mừng cho Cao đại nhân, toàn bộ trong Giám đều vui sướng.

Thẩm Mặc tin tưởng sự vui mừng của họ là phát ra từ nội tâm, nhưng đây là sự vui vẻ như tiễn đưa ôn thần đi, mà không phải là gì khác.

Y cũng cả ngày gia nhập vào cảnh vui như tết đó, nhưng một lòng lại treo trên cao, bởi vì sổ sách nửa năm của ti Thị bạc sau khi kéo dài thêm hai tháng thì rốt cuộc đã đưa đến thành Bắc Kinh, tất cả đã kết thúc màn dạo đầu, đấu tranh chân chính rốt cuộc sắp bắt đầu rồi.

Trong Tây Uyển Ngọc Hi cung.

Vẫn như mọi khi, ban ngày cửa nẻo kín mít, nhưng khác với trước đây chính là, trong đại điện luôn có thể nghe được cả tiếng kim rơi, lúc này đã vang lên tiếng bàn tính lách cách.

Thanh âm đó vang lên từ chiếc bàn dài bằng gỗ tử đàn, trên bàn đặt một cái bàn tính to bằng gỗ lim dài rộng một thước, sáu thái giám phẩm cấp không thấp đang cùng tính toán trên bàn tính này, sáu bàn tay linh hoạt gảy những viên bi với tốc độ cực nhanh, cả đám đầu mồ hôi nhễ nhại, nhưng ngay cả thời gian lau mồ hôi cũng không có, vì họ đều đang tập trung tính toán sổ sách trước mặt chính xác đến từng phân.

Bọn họ là thái giám quản sổ sách của các Giám cung đình, từ buổi sáng đã được Lý Phương tập hợp đến Ngọc Hi cung này, bắt đầu tính sổ cho hoàng đế.

Bây giờ đã là buổi chiều mà vẫn chưa được nghỉ ngơi chút nào, nhưng trên mặt không dám thể hiện ra một tia không kiên nhẫn.

Bởi vì Gia Tĩnh hoàng đế bệ hạ của Đại Minh đang ngồi ngay ngắn sau đại án! Đối diện đại án đặt một cái rương, giấy niêm phong ở trên mặt dù đã bị xé, nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng hàng chữ:

'Sổ sách nửa năm của Giang Nam ti Thị bạc Gia Tĩnh năm thứ 40', đây chính là số sổ sách làm cho Thẩm Mặc nóng ruột nóng gan.

Dựa theo lệ cũ, thu nhập của ti Thị bạc khác biệt với quốc thuế tầm thường, cũng không đưa ngay đến quốc khố, mà nhập vào khố trước, lại do hoàng đế tiến hành phân phối, cho nên sổ sách này cũng do Cẩm Y Vệ áp giải thẳng vào cấm nội, cũng không thông qua ti Thông chính đưa về nội các.

Mấy cây đèn trên đất chiếu rõ mồn một gương mặt Gia Tĩnh, hắn được xưng hàn thử bất xâm, mà lúc này trên trán cũng hơi thấm mồ hôi.

Dưới ánh đèn, nét mặt hắn lộ ra vẻ trầm tư, đôi mắt ánh lên sự sâu kín, nhìn chằm chằm vào kết quả bọn thái giám tính chung ra.

Không biết đến lúc nào, tiếng bàn tính trong đại điện theo trình tự ngừng lại, bọn thái giám đưa ra một chuỗi kết quả cuối cùng, dè dặt đặt lên bàn trước mặt hoàng đế.

Lý Phương đứng hầu ở cạnh vội vàng nhỏ giọng nói:

- Hồi bệ hạ, quả thật có hơi xấu, thế nhưng Hoàng Cẩm báo cáo rằng, cục Chức tạo Giang Nam khởi công rất suôn sẻ, tơ lụa năm nay sản xuất nhiều hơn năm ngoái 50 vạn cuộn .

Nô tài suy nghĩ, cục Chức tạo cũng đều là sản xuất theo đơn đặt hàng, bọn họ khởi công đầy đủ.

Đây có thể nói rõ buôn bán của ti Thị bạc không bị ảnh hưởng.

Kỳ thật lúc này Uông Trực còn đang trong ngục, mất đi sự ràng buộc của hắn, giặc Oa trên biển đã trở nên ngang ngược chưa từng có, nhưng bởi vì ti Thị bạc hợp với lợi ích của các hải thương, các phương coi như là đồng lòng bảo vệ, cho nên mậu dịch trên biển quả thật không nhận ảnh hưởng gì.

- Vậy thuế quan của ti Thị bạc vì sao thu thiếu phân nửa?

Trong giọng của Gia Tĩnh lộ vẻ âm lãnh:

- Trẫm nhớ kỹ nửa đầu năm ngoái thuế thu có hơn 230 vạn lượng, tại sao nửa đầu năm nay mới có 100 vạn lượng?

Nói rồi hừ mạnh một tiếng:

- Sản xuất và tiêu thụ bên Cục Chức tạo đều tốt, lượng mậu dịch bên ti Thị bạc thì lại giảm 50%, phân nửa tơ lụa đó đi đâu hết rồi, lẽ nào đều còn tồn ở trong khố hả?

Lý Phương lắc đầu nói:

- Khả năng không lớn, mũi của các thương nhân rất thính, một khi nguồn tiêu thụ không thông suốt, tất nhiên sẽ tạm hoãn đặt hàng, nắm chặt bạc trong tay, hơn nữa bên Hoàng Cẩm vẫn luôn giám thị nguồn tiêu thụ, nếu xảy ra vấn đề thì đã sớm bẩm báo với nô tài rồi.

- Vậy thì lạ thật.

Sắc mặt Gia Tĩnh càng khó coi hơn:

- Ý kiến của Yên Mậu Khanh thế nào?

không phải là cùng đến hay sao?

tại sao còn chưa thấy sổ sách của hắn?

- À, sổ sách của hắn là thông qua ti Thông chính đưa đến nội các.

Lý Phương khẽ nói:

- Bây giờ còn chưa đưa qua đây.

- Đi lấy đến đây!

- Gia Tĩnh lớn giọng nói.

- Nô tài đi ngay.

- Lý Phương khom người đi ra ngoài.

~~ Ra khỏi Ngọc Hi cung, Lý Phương liền ưỡn thẳng người, mấy người Trần Hồng đi sát tới cởi xuống bố y trên người hắn, thay bằng trung quan mãng y đỏ thẫm.

/trung quan, nội quan là chỉ hoạn quan, mãng y(mãng bào) là áo bào dành cho quan nhất phẩm tới thất phẩm.

- Lão tổ tông muốn đi đâu?

- Trần Hồng cười bồi:

- Ngài nói một tiếng để chúng nhi tử đi là được rồi.

Từ lần trước bị Lý Phương dạy bảo, hắn như thể đã thay đổi thành một người khác, ngoan ngoãn như một đứa con cháu.

Lý Phương lắc đầu nói:

- Chuyện này Vạn tuế gia tự mình căn dặn, ta nên tự mình đi một chuyến thì hơn.

Ánh mắt đảo qua ba thái giám cầm bút, cuối cùng vẫn rơi vào Trần Hồng:

- Bên cạnh bệ hạ không thể thiếu người, Trần Hồng, ngươi vào hầu hạ đi.

Trần Hồng vui vẻ cười nói:

- Dạ vâng! Rồi cởi xuống mãng y trên người, thay bằng bộ thanh y tiểu mạo mới đi vào trong cung.

Bên trong Cẩn thân tinh xá, bọn thái giám tính sổ đã giải tán, chỉ còn một mình Gia Tĩnh đế ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, nét mặt đã có vẻ âm trầm.

Thấy Trần Hồng đi vào, Gia Tĩnh thản nhiên nói:

- Ngươi tới vừa lúc lắm, việc thi hương ở Thuận Thiên tra thế nào rồi?

Lấy tính cách có thù tất báo của Gia Tĩnh hoàng đế, sao lại đơn giản buông tha người mạo phạm đến hắn, mặc dù vì thể diện của mình và triều đình, hắn chưa hề công khai truy cứu việc này, nhưng lại lén hạ mệnh lệnh cho Đông Xưởng điều tra việc này.

Không thể ngậm bồ hòn rồi thôi được.

Trần Hồng vừa rót nước cho Gia Tĩnh, vừa nhỏ giọng nói:

- Chuyện chủ tử phân phó nô tài có thể không để tâm sao?

mấy ngày nay Đông Xưởng vẫn luôn điều tra sự kiện này.

- Đừng loanh quanh.

Gia Tĩnh nhón một viên đan dược màu đỏ, lại dùng nước uống vào, mới nói:

- Trẫm chỉ muốn biết chân tướng.

- Thông qua thẩm vấn đối với khảo sinh gian dối.

Trần Hồng cẩn thận nói:

- Có thể kết luận, cũng không phải ai đoán được khảo đề, mà là quả thật có người đã tiết lộ khảo đề ra ngoài.

- Người nào?

- Gia Tĩnh hỏi.

- Cái này thì còn cần điều tra thêm một bước nữa.

Bởi vì số khảo sinh này đều liên hệ với kẻ tiết lộ đề từ gia nhân, hiện tại sự tình đã làm lớn, muốn liên hệ nữa thì quá không khả thi.

Trần Hồng nói:

- Duy nhất có thể khẳng định, Lễ bộ Thượng thư Ngô Sơn khó thoát can hệ.

- Ngô Sơn.

Gia Tĩnh gật đầu:

- Quả thật, trẫm hỏi qua bọn Viên Vĩ rồi, nói khảo đề chỉ có một mình Lễ bộ Thượng thư xem, còn phòng bọn họ như phòng trộm, người không biết còn tưởng rằng hắn phụng sự việc công lắm chứ.

Phát bực tức, Gia Tĩnh lại hỏi:

- Vậy Nghiêm Thế Phiên thì sao, hắn sắm vai nhân vật gì ở trong?

Trần Hồng nghe vậy lắc đầu nói:

- Nghiêm Thế Phiên hẳn là không liên can tới việc này, theo tình hình mà nô tài nắm giữ, Ngô Sơn này tự cho là rất thanh cao, cho tới bây giờ đều hờ hững với quyền quý, mặc dù là đồng hương với Nghiêm các lão, nhưng cũng không giao tiếp cùng Nghiêm các lão.

Rồi cười nói:

- Hơn nữa Nghiêm Thế Phiên đã từng muốn làm thân với hắn, định gả khuê nữ cho con trai hắn, nhưng Ngô Sơn lại kiên trì không chịu đáp ứng, khiến cho Nghiêm Thế Phiên rất mất hứng.

- Ngươi không thu tiền của Nghiêm Thế Phiên đấy chứ?

Gia Tĩnh đột nhiên cười nói, làm Trần Hồng sợ hãi quỳ gối xuống:

- Bệ hạ, nô tài chưởng quản Đông Xưởng, công vụ chính là tham ô nhận hối lộ, sao có thể biết pháp mà phạm pháp tự tư tự lợi được chứ?

- Không có là tốt rồi.

Gia Tĩnh thản nhiên nói, càng là người bên mình lại càng khó có thể thấy rõ, nhất là loại đầu lĩnh đặc vụ như Trần Hồng, điều duy nhất làm cho làm cho Gia Tĩnh yên tâm chính là, những người này cho dù tay chân có chút không sạch sẽ, nhưng đối với mình trung thành và tận tâm, vẫn có thể dùng được.

- Còn có loại khả năng.

Thấy hoàng đế không có phản cảm, Trần Hồng lại nói:

- Là có người vu oan Nghiêm Thế Phiên và Ngô Sơn.

Nhân vật số 2 trong thái giám hiển nhiên cầm không ít tiền của Nghiêm phủ, nhìn cơ hội liền cực lực cọ rửa tội danh cho Nghiêm gia.

- Con ruồi không bu vào quả trứng không có khe, không quản kẻ khác thế nào.

Gia Tĩnh cười lạnh một tiếng:

- Bản thân Nghiêm Thế Phiên và Ngô Sơn đều không sạch sẽ, không cần vu oan đã ô uế sẵn rồi.

- Vâng, bệ hạ anh minh.

Trần Hồng đành phải đình chỉ, không dám nói hộ cho Nghiêm Thế Phiên nữa.

~~ Một lát sau Lý Phương đã trở về, hai tay trình lên một phần tấu chương.

Gia Tĩnh thấy mặt trên có tám chữ 'tuần phủ Tô Tùng Yên Mậu Khanh trình', hắn không khỏi khó chịu nói:

- Yên Mậu Khanh này đến bây giờ còn chưa biết trẫm phái hắn đi làm gì à.

Hiển nhiên là không vừa ý trên lạc khoản của Yên Mậu Khanh thiếu chức vụ ti Thị bạc đề cử.

Kỳ thật Yên Mậu Khanh người ta là một con người tao nhã, chỉ vì bìa mặt sạch sẽ mới viết như thế, dè đâu lại làm cho hoàng đế hiểu lầm.

Cầm lấy phần tấu chương của Yên Mậu Khanh, Gia Tĩnh thấy trên tay Lý Phương còn có một quyển mới hỏi:

- Đó của ai?

- Tuần án Tô Tùng Lâm Nhuận.

- Lý Phương khẽ nói.

-o0o-

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-gio-lon-noi-len-roi-23641.html