Quan Cư Nhất Phẩm - Gừng càng già càng cay. - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 233 : Quan Cư Nhất Phẩm - Gừng càng già càng cay.

Về sau sự thực chứng minh phán đoán của Thẩm Mặc là chính xác, Gia Tĩnh đế sau khi đọc tấu chương của Dương Nghi, vốn muốn trực tiếp định tội Tào Bang Phụ, lại bộ thượng thi Lý Mặc lại nói trước mặt rồng:

- Dương Nghi vừa mới tới nơi, không hiểu nội tình, quá nửa là do Triệu Văn Hoa uy hiếp cho nên mới dâng bản tấu này.

Lời này nhắc nhở Gia Tĩnh đế, ông ta liền lệnh lên triều thảo luận.

Kết quả nghị luận trên triều là cấp sự trung Hạ, Tôn biện hộ cho Tào Bang Phụ, làm hoàng đế chấp nhận, liền miễn tội cho Phụ, còn khiển trách Nghi mù quáng nghe lời nói sàm, trách Triệu Văn Hoa tin đồn đoán bậy bạ, lệnh hai kẻ đó không được vu khống đồng liêu nữa.

***Cấp sự trung:

Giám sát lục bộ, đàn hặc trăm quan, bổ xung cho ngự sử, biên soạn chiếu chỉ .

Nói chung là kiểu cố vấn của vua.

Kết cục này làm thiên hạ trố mắt, ai cũng biết Tào Bang Phụ vượt qua sóng to gió lớn mà không lật thuyền tuyệt đối không phải là hai cấp sự trung nho nhỏ có thể làm được, mà do có nhân vật lớn sau lưng muốn bảo vệ ông ta, hoặc muốn kiếm chuyện với Nghiêm các lão.

Trừ Lý Mặc Lý Thời Ngôn ra thì không có người thứ hai nào có thể làm nổi, mà dựa vào mỗi học sinh kia thì Lý Mặc cũng không làm nổi điều này.

Điều này phải chăng nói rõ, trong lòng bệ hạ, Lý Mặc đã quan trọng không kém gì Nghiêm các lão nữa?

Rất nhiều Thanh Lưu thống hận Nghiêm đảng cùng với những kẻ bất đắc chí liền ào ào chạy theo Lý Mặc.

Mà Lý Mặc đúng là càng ngày càng phất lên, mặc dù còn chưa được vào nội các nhưng hưởng thụ đãi ngộ của thành viên nội các, cưỡi ngựa trong Tây Uyển, uống trà ở Trị Lư, còn thường đứng gác cho hoàng đế tu luyện, thánh ân không thua một ai.

Vì thế phủ lại bộ thượng thư đặt ở đường Đông Trường An, nhất thời cũng phát sáng, chẳng kém gì tướng phủ ở Tây Trường An.

Lý thiên quan hùng hổ ép tới, Nghiêm thủ phụ lại chẳng có phản ứng gì, nghe nói Nghiêm các lão đổ bệnh nằm giường còn viết thư chửi cho Triệu Văn Hoa một chập, bảo hắn an tâm làm việc, đừng có cứ mãi gây thị phi, chuốc lấy phiền toái cho bản thân.

*** Chú, Lý Mặc trưởng quản trăm quan nên còn gọi là thiên quan, chẳng phải là tên chữ hay tên hiệu gì.

Thế là mọi người đều nói, Nghiêm các lão không dám đấu với Lý thiên quan rồi, xem ra Lý thượng thư đã chiếm thượng phong, thế là càng có thêm nhiều người ngả theo Lý Mặc.

Cũng có người bắt đầu công kích Nghiêm đảng, mặc dù bọn họ không có gan như Thẩm Luyện, trực tiếp khai chiến với Nghiêm Tung.

Cho nên vây cánh của Nghiêm Tung liền gặp xui xẻo, từ đám quan cao cấp bộ như Ngô Bằng, Mậu Khanh trở xuống, không kẻ nào không bị tham tấu.

Nhất là vị Triệu thị lang nghiễm nhiên thành bá chủ đông nam càng bị chửi bới thối không ngửi nổi, có người nói hắn tham ô hối lộ, có người nói hắn hãm hại đại thần, có người nói hắn không hiểu chuyện quân, ghen tị hiền tài.

Lại còn có người lôi chuyện xấu xa Triệu thị lang khi còn nhỏ nhìn trộm nha hoàn tắm rửa ra nữa.

Tấu chương ào ào đổ xuống làm Gia Tĩnh đế cũng hết sức kinh hãi, sai người gọi Nghiêm Tung tới, thái giám nói :

- Các lão còn chưa rời giường được.

Hoàng đế không chút khách khí quát:

- Vậy thì khiêng ông ta tới.

Đối diện với tình thế tốt đẹp, hoàng đế tin tưởng, đồng liêu bợ đỡ, Nghiêm đảng lui bước, sĩ lâm reo hò.

Lý Mặc có chút đắc ý tới mất cảnh giác, vì tất cả làm ông ta tin rằng, ở triều đình, ông ta đứng đầu.

Nhưng Lý thiên quan lại quên mất một điều, hai năm trước ai đuổi mình mình về nhà.

Thực ra so với Nghiêm các lão mưu sâu kế hiểm, đại thụ rễ chắc, thì ông ta còn non lắm.

Khi Nghiêm các lão bị khiêng tới cung Ngọc Hi, nhìn lão thủ phủ dùng mạng sống thử đan dược cho mình, sắc mặt vẫn còn trắng bệch thoi thóp.

Khuôn mặt hoàng đế liền nhu hòa hơn nhiều, Gia Tĩnh đế trước tiên hỏi Nghiêm Tung sức khỏe đã tốt hơn chưa?

Nghe thấy hoàng đế hỏi, Nghiêm các lão thở phào, Nghiêm Thế Phiên đã nhắc nhở ông ta.

Nếu hoàng đế hỏi tới Triệu Văn Hoa trước thì chỉ có thể vứt xe thí tướng thôi.

Nhưng nếu như hoàng đế hỏi tới sức khỏe trước, thì nói rõ trong lòng hoàng đế, lão ta vẫn quan trọng hơn một chút.

Nghiêm Tung mặt đầy cảm động cảm tạ long ân, hoàng đế áy náy nói:

- Không ngờ sức thuốc lại mạnh như thế, làm hại khanh mất rồi.

Nghiêm Tung làm bộ hoảng sợ gắng gượng quỳ xuống đất, khấu đầu với hoàng đế, nói:

- Thần tầm thường kém hiểu biết, lại hưởng phúc tới tuổi già thế này đã là quá phận rồi, e rằng kiếp này thần không có duyên với thiên đạo, chỉ mong trận trung báo chủ, bệ hạ vạn thọ vô cương là mừng rồi.

Lời này nói cực kỳ tuyệt, vừa không làm hỏng lòng tin của hoàng đế vào đan dược, lại biểu thị trung thành, lại ám thị hoàng đế , sau này còn ban dược là cái thân già này chết chắc đấy.

Hiệu quả rất tốt, mặt rồng hơn hở, nhưng có chút đáng tiếc là hoàng đế quá cảm động, cho nên vẫn kiên trì:

- Bất kể thế nào thì kéo dài tuổi thọ vẫn tốt, Duy Trung, khanh chỉ cần trung thành làm việc, trẫm vẫn sẽ ban đan dược cho.

Nghiêm Tung thiếu chút nữa sợ té xỉu, nhưng mặt vẫn tỏ ra cảm kích rơi lệ.

Sai thái giám đỡ Nghiêm thủ phụ lên ghế, hoàng đế mới nhớ ra mục đích gọi ông ta tới đây, trầm giọng hỏi:

- Triệu Văn Hoa đúng là tồi tệ như thế hay sao?

Nghiêm Tung nghe vậy lại muốn khấu đầu, Gia Tĩnh khoát tay, bảo thái giám đỡ ông ta dậy, Nghiêm Tung tạ ơn xong nói:

- Lão thần chỉ biết Lý Mặc là đồng hương, lại là hảo hữu của Trương Kinh, cho nên khả năng nhìn Văn Hoa không vừa mắt.

Phải nói hiểu tâm tư của hoàng đế thì trên đời này e không một ai hơn Nghiêm Thế Phiên, hắn biết hoàng đế thích nhất là suy bụng ta ra bụng người, cho nên câu này của Nghiêm Tung đánh tan nghi ngờ của hoàng đế.

Gia Tĩnh chuyển sang hỏi:

- Trẫm muốn để Lý Mặc nhập các, Duy Trung khanh thấy sao?

Vấn đề này Nghiêm Thế Phiên không ngờ tới, nhưng Nghiêm các lão gừng càng già càng cay, có thể ứng phó hoàn hoàn, trước tiên lão ta khen Lý Mặc một phen, nói Lý Mặc dám nhận trọng trách, lại có tài hoa, lúc này mới đổi giọng:

- Nhưng triều ta từ thời khai quốc tới nay, chưa từng có lại bộ thượng thư nhập các, vì sao liệt tổ liệt tông làm thế thì thần không dám suy đoán bừa.

Thế là Gia Tĩnh bỏ ý nghĩ này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~ Biến hóa ở Bắc Kinh mau chóng được truyền tới Chiết Giang, Triệu Văn Hoa bất lực nói với Hồ Tôn Hiến :

- Xem ra ngươi chỉ đàn nhậm chức tuần phủ này một thời gian thôi, Lý Mặc đang ở thế thịnh, nghĩa phụ của ta không thể nào lay động được.

Hồ Tôn Hiến sắc mặt bình tĩnh, kỳ thực nửa tháng trước khi tin tức Dương Nghi nhậm chức truyền tới thì hắn đã dự liệu được ngày hôm nay rồi.

Nhưng Triệu Văn Hoa không chịu cam tâm, cứ muốn thử một phen, giờ thì tốt rồi, mọi người đều dừng lại, vậy thì nên làm gì thì làm cái đó thôi.

Hồ Tôn Hiến đứng dậy, nói:

- Đại nhân, giặc Oa đánh úp một dải Ninh Ba, Đài Châu, chiến sự căng thẳng, hạ quan phải tới tiền tuyến tọa trấn đây.

Triệu Văn Hoa gật đầu, ngoạc miệng chửi:

- Con mẹ Dương Nghi chứ, trừ 'vâng vâng vâng' với 'dạ dạ dạ' ra thì chẳng biết nói cái chó gì, cũng chẳng biết làm cái gì, hoàn toàn là tên ăn hại.

Hồ Tôn Hiến thầm nghĩ :

' Chưa chắc đâu.

' Liền cười nói:

- Chu công khủng cụ lưu ngôn nhật, vương mãng khiêm ti hạ sĩ thì.

- Nhược thị đương thì thân liền tử, thiên cổ trung gian hữu thùy tri?

Triệu Văn Hoa khẽ nói:

- Ta biết rồi, Mai Lâm huynh cứ yên tâm đi đi, bản công sẽ trông chừng hắn.

( Chu công sợ hãi lời rèm pha.

Vương Mãng chùn bước lựa hiền tài.

Nếu như khi ấy mang mất cả.

Người đời ai biết thật giả đâu.

Đại ý là khi Chu Công, Vương Mãng bị gian thần gièm pha mà chết đi thì nay ai biết được là trung hay gian.

) Sau khi rời Lô Viên, Hồ Tôn Hiến còn phải đi tìm Thẩm Mặc để y giúp hắn, đưa Lang Thổ binh ra xuất chiến.

Ngồi trong kiệu, Hồ trung thừa cười mắng:

- Tuần phủ xuất binh còn phải đi xin chỉ thị tuần án, đây là chuyện quái quỷ gì chứ.

Thẩm Mặc nghiêm nhiên thành người thay mặt triều đình tiếp xúc với Lang Thổ binh, cũng không biết y có ma lực gì lại có thể giao tiếp với Lang thổ binh, lại còn được bọn họ phục sát đất, chỉ đâu đánh đó.

Hồ Tôn Hiến mấy lần muốn vòng qua Thẩm Mặc trực tiếp trao đổi với những đầu nhân kia, kết quả là đụng đầu vào tường, đành mỗi lần điều binh ngoan ngoãn trao đổi với Thẩm Mặc Thẩm Mặc vẫn ở trong dịch quán, gần đây y rất phiền não, vốn muốn thuê một trạch viện ở Tây Khê, nhưng sai người đi nghe ngóng, những gia chủ đó lai lịch rất lớn, toàn là bố chính sứ, án sát sứ, lại còn có cả thị lang thượng thư trong triều.

Đều không có y cho bên ngoài thuê.

Về sau Thẩm Mặc nghe ngóng được nha môn Chiết Giang tuần phủ có nơi chuyên dùng cho tuần phủ đại nhân nghỉ ngơi, liền định tính kế với Hồ Tôn Hiến, nhưng vì không có lý do, cũng không tiện lỗ mãng đi mượn, đang vò đầu bứt tai thì Hồ Tôn Hiến tới nơi nạp mạng.

Nhìn thấy nụ cười phát ra từ tận đáy lòng của y, Hồ Tôn Hiến lòng giật đáy thót :

' Không phải y muốn xẻo của ta một món gì đấy chứ?

May là hắn sớm có giác ngộ, sau khi nói rõ lý do, liền đặt một tờ giấy dày lên bàn nói:

- Không thể đệ huynh đệ chạy đi chạy lại tay không được, chút bạc này coi như là lộ phí vậy.

Thẩm Mặc liếc mắt nhìn, là một tờ quan phiếu hai nghìn lạng, bằng vào tấm phiếu này có thể tới kho bạc lấy quan ngân.

Thầm than :

' Hồ đại nhân thật hào sảng, lão tử đi lại cùng lắm có hai mươi dặm, chẳng cần phải nghỉ chân mà có nhiều lộ phí đến thế, nếu mà chạy lên kinh thành một chuyến cho hắn thì phải lật gạch kho bạc Chiết Giang lên mới đủ trà mất.

' Nghĩ nhăng nghĩ cuội một hồi y mới nghiêm mặt nói:

- Đều làm việc cho triều đình cả, trung thừa há phải làm thế.

Liền đẩy tờ quan phiếu trả lại, Hồ Tôn Hiến đẩy qua đẩy lại mấy lần, thấy y không định lấy thật, bất giác tức giận:

- Xem thường Hồ Tôn Hiến này phải không?

Không cần thì xé nó đi.

Thẩm Mặc vội cười bồi:

- Kỳ thực tiểu đệ có chuyện muốn nhờ, cho nên mới không thể nhận số tiền này.

- Chuyện gì?

- Trước tiên thu tiền lại hẵng nói.

Thẩm Mặc kiên trì như thế, Hồ Tôn Hiến mới thu quan phiếu vào ống tay áo:

- Giờ đã có thể nói được chưa?

- Không dấu gì trung thừa, năm nay là năm có kỳ thi lớn, hiện giờ đã sắp gần ngày thi rồi, mà nửa năm qua tiểu đệ bị đủ mọi chuyện lớn chuyện nhỏ làm phân tán quá nhiều tinh lực, hiện giờ đánh suốt ngày vùi đầu đọc sách, coi như lâm trận mài giáo vậy.

Thẩm Mặc ngại ngùng nói.

- Điều nên làm mà.

Hồ Tôn Hiến gật đầu:

- Nếu muốn đi trên sĩ đồ thì không xuất thân tiến sĩ là không xong.

Nói tới đó cười khà khà:

- Ngay cả Văn Trường tiên sinh, ta cũng bảo huynh ấy chớ vội tới giúp sức, an tâm ở nhà đọc sách chuẩn bị thi cử là quan trọng hơn hết thảy.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-gung-cang-gia-cang-cay-23337.html