Quan Cư Nhất Phẩm - Hại cha - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 817 : Quan Cư Nhất Phẩm - Hại cha

Khi Hải Thụy và Dương Dự Thụ theo Lục Luân đi vào phòng thẩm vấn Đại Lý tự, chỉ thấy ở đó đã bị binh lính của trấn phủ ti vây chặt.



Đi vào phòng thẩm vấn, bên trong tuy rằng không có cửa sổ, nhưng ánh lửa sáng rõ.



Lúc này phạm nhân đã ở dưới công đường hậu thẩm, ba người ngồi xuống trên ba cái ghế bày ở phía bắc.



Nhìn không thấy bóng dáng của Phùng Bảo, Dương Dự Thụ giật mình hỏi:


- Sao Phùng công công không tới chờ xét xử?



- Nói là trong phủ có việc không đi được.


Lục Luân nói:


- Khai thẩm trước đi, một lát là tới.



Dương Dự Thụ gật gật đầu, nói với Hải Thụy:


- Ông hỏi đi, ta ghi chép.



- Rõ.


Hải Thụy khiếm hạ thấp người, liền bắt đầu đặt câu hỏi:


- Xin hỏi Lục chỉ huy, dưới đường chính là Đằng Tường, Mạnh Hướng?

'

- Đã chứng minh bản thân.


Lục Luân gật gật đầu nói:


- Đúng là Đông Xưởng đề đốc Đằng Tường và ti lễ giám Mạnh Hướng.



Giờ phút này Đằng Tường và Mạnh Hướng, tóc tai bờ phờ, mặt mũi đen thui, quần áo bẩn thỉu nhăn nhúm.

Trên người còn đội ' kim bước diêu' mà Hải Thụy cũng từng đội, từ đầu đến chân đều bị xiềng xích, tay chân cũng bị còng lại, mệt mỏi quỳ trên mặt đất, không có vẻ an nhàn sung sướng, quý khí lăng nhân như lúc ban đầu?



- Lục chỉ huy đã tuyên đọc ý chỉ.

Hoàng Thượng giao nội giám của thiệp án này cho ta thẩm vấn, thiên tâm vô tư, vi thần không thể không tra đến cùng?


Hải Thụy nói xong vỗ kinh đường mộc nói:


- Đằng Tường, Mạnh Hướng, các ngươi còn không tuân thánh chỉ, tư thiết hình đường, ngược tử cựu thần, chứng cớ rành rành còn không mau nói, khỏi chịu khổ da thịt!'

Đằng Tường quỳ gối ở đó, thần thái bình tĩnh nói:


- Ý chỉ của Hoàng Thượng đương nhiên phải tuân, chúng ta vốn có hỏi tất đáp.

Nhưng vấn đề của đại nhân, chúng tôi cũng muốn biết đáp án, cho nên cũng không trả lời được.



Mạnh Hướng cũng lớn tiếng nói tiếp:


- Đúng vậy, chúng ta luôn ở Bắc Kinh, cũng là sau này mới biết được, Lí Lão Tam được phái đi lại tự tiện hành sự.

Nhưng khi đó sự việc đã xảy ra, nói gì cũng muộn rồi.

Đối với việc gặp Hồ Tông Hiến, ngoài sự tiếc nuối, chúng tôi cũng không có gì để nói!

Hải Thụy giọng lạnh lùng nói:


- Lúc này đẩy hết trách nhiệm lên người một tên tiểu dịch trưởng đã bị giết người diệt khẩu, các ngươi không biết xấu hổ sao?



- Không phải chúng ta diệt khẩu.


Mạnh Hướng nắm lấy lời nói đầu của hắn, cắn càn nói:


- Ngài có thể điều tra, nhưng thật ra hai chúng tôi đã bị nhốt rồi, không khó khăn có thể tra được, rốt cuộc là ai diệt khẩu.



‘Bốp' một tiếng, lại là Dương Dự Thụ đập kinh đường mộc:


- Chuyện trong cung đã có trong cung tra, ngoại đình chúng ta không quản được! Bây giờ chỉ hỏi ngươi về chuyện của ngoại đình, chuyện khác dám nhiều chuyện, vả vào miệng!

- Ha hả
Mạnh Hướng cười nói:


- Hóa ra là bắt nạt kẻ yếu.



- Không được ăn nói linh tinh.


Hải Thụy lạnh lùng nói:


- Án hình bộ đại lao diệt khẩu, đương nhiên cũng phải điều tra rõ! Nhưng hôm nay muốn hỏi, là chuyện của các ngươi, đừng vội dính líu đến cái khác!

- Hai người các ngươi một người Đông Xưởng đề đốc, một người ti lễ chấp bút, chuyện như vậy mà Lí Lão Tam dám không xin chỉ thị, liền tự tiện làm chủ?



- Lòng người khó dò nước biển nan đo, chúng ta cũng không tin, nhưng không thể không tin

- Nói cách khác, các ngươi không biết chút gì sao?



Lời này làm cho hai người hoảng hốt, nhưng hai người đã biết được tin tức chính xác, Lí Lão Tam bị giết khẩu, trấn phủ ti cũng không tìm được chứng cớ gì.

Dù sao thẳng thắn chính là chết, vì sao không chối cãi đến cùng?



Vì thế hai người đều gật đầu nói:


- Quả thật là không biết.



Hai tên thái giám quyết tâm một hỏi ba không biết, việc thẩm án rơi vào cục diện bế tắc.



- Thật là buồn cười!
Ngay cả Dương Dự Thụ dễ tính tình như vậy cũng không thể nhịn được nữa, vỗ án nói:


- Đằng Tường, Mạnh Hướng, các ngươi đều là lão tổ lão tông của mấy vạn thái giám.

Đông Xưởng gây chuyện lớn như vậy, các ngươi lại đùn đẩy trách nhiệm, các ngươi nói như vậy được sao?



Đằng Tường biểu hiện vô cùng ngoan cố chống lại nói:


- Đông Xưởng tuy nói lệ thuộc cung vua, nhưng người cầm đầu, dịch trưởng, phiên tử, lực sĩ, tất cả đều là người từ cẩm y vệ điều tới, thái giám chân chính dùng hai tay cũng có thể đếm được.



Dừng một chút nói:


- Chúng ta mặc dù thân là đốc công, nhưng mới vừa tiếp nhận Đông Xưởng chưa được nửa năm, trước kia bởi vì Trần Hồng phản loạn, trong xưởng hỗn loạn kéo dài, chúng ta có tâm chỉnh đốn, lại bất lực.

Người bên dưới chúng ta vì cuộc sống, kiếm tiền đen, điều này có gì đáng ngạc nhiên?



- Ngươi.


Lí do thoái thác này hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, làm cho Dương Dự Thụ không có lời nào để nói, bị tức nghẹn ở đó.



Hải Thụy lại rất bình tĩnh, thản nhiên nói với Dương Dự Thụ:


- Đây là lời khai của Đằng công công, mời đại nhân ghi chép vào hồ sơ đi.



Dương Dự Thụ đành phải nhắc bút viết, nhưng vẫn chưa nguôi cơn tức, tay vẫn hơi run run.



Nhìn thấy cảnh này, Mạnh Hướng sĩ khí đại chấn, nghiêng đầu nhìn về phía Đằng Tường, trong lòng hò reo.



Đằng Tường ánh mắt hồ nghi nhìn Hải Thụy, không biết hắn vì sao lại bình tĩnh như thế.



Hải Thụy không để ý tới bọn họ, nhưng lại khép hờ hai mắt, giống như nhắm mắt dưỡng thần ở trên đại đường.



Qua một hồi lâu, hắn nghe thấy tiếng để bút xuống của Dương Dự Thụ, mới mở mắt ra nói:


- Ghi xong rồi?



Dương Dự Thụ gật gật đầu, không nói gì.



- Ký tên đi.


Hải Thụy nhìn về phía hai tên thái giám nói.



Qua cửa ải đơn giản như vậy, Mạnh Hướng và Đằng Tường không tin vào hai lỗ tai của mình, mở lớn miệng nhìn Hải Thụy.

Ngay cả Lục Luân cũng không nhịn được xen vào nói:


- Thế này là ký tên, quá nhanh?



- Đúng.


Hải Thụy gật đầu.



Lúc này thư lại cũng không chần chờ, đem bản cung, mực đóng dấu, bút lông bày trên khay, bưng đến trước mặt hai tên thái giám.



Mạnh Hướng liền nhấc bút ký tên, lại bị Đằng Tường ngăn cản nói:


- Từ từ, xem trước đã.



Bị nhắc nhở, Mạnh Hướng dừng lại, trợn mắt nhìn xem.



Thẩm vấn siêu ngắn, lời khai của bọn họ càng ít, cho nên một tý là xem xong rồi, giọng buồn bã nói:


- Đúng rồi.


Rồi ký tên đồng ý trên tờ khai.



Thư lại bưng đến trước mặt Đằng Tường, Đằng Tường vẫn khó có thể tin, vừa cẩn thận xem một lần, quả nhiên một chữ không sai! Dù đầy bụng hồ nghi, cũng đành phải ký.



Bản cung sau khi thu lại, tảng đá trong lòng hai tên thái giám rốt cục cũng trút xuống, hai người nhìn nhau, trong lòng nghĩ chẳng lẽ chiều gió đã đổi, có người muốn cứu hai chúng ta?

Vô luận như thế nào, đây chỉ là điềm báo, hy vọng càng lúc càng lớn.



Bên kia Dương Dự Thụ lại vô cùng thất vọng, hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Hải Thụy sau khi nói một phen hùng hồn, lại đầu voi đuôi chuột như thế.

Nhưng ngẫm lại cũng có thể lý giải, dù sao Hải đại nhân là thần tượng đạo đức của vạn người quan tâm, nếu không chiến mà lui, khẳng định sẽ làm cho công chúng thất vọng; trong điều kiện không thể đắc tội với nội các, cũng coi như là đạo nghĩa, nếu là mình thì tám phần cũng sẽ như thế.



Nhưng mặc kệ Hải Thụy viện cớ thế nào, hắn đều cảm thấy một tấm bia lớn trong lòng đang đổ sập xuống.

Dương Dự Thụ đang ngây người ra, ngay cả hai tên thái giám nói chuyện với hắn cũng không nghe rõ.



- Các ngươi nói cái gì?


Dương Dự Thụ có chút mơ hồ nhìn về phía hai tên thái giám.



- Dương đại nhân, hỏi cũng hỏi xong rồi, chúng tôi có thể trở về chứ?


Mạnh Hướng cười quái dị nói:


- Không để chúng ta trở về thành, phải lo cơm đấy.



- Hải đại nhân thấy sao?


Dương Dự Thụ nhìn về phía Hải Thụy, giọng nói mang vẻ châm chọc.



- Người đâu.


Hải Thụy thản nhiên phân phó nói.



Mấy tên cẩm y vệ đi đến.



- Đưa bọn họ vào phòng giam!
Giọng của Hải Thụy đột nhiên biến thành lạnh lùng.



Mạnh Hướng và Đằng Tường ngây ngẩn cả người, Dương Dự Thụ cũng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn cẩm y vệ mở cánh cửa ngầm ra.



Trong ánh mắt hoảng sợ của hai tên thái giám, bốn tên cẩm y vệ đưa hai người vào bên trong phòng tối.



Nhìn cửa ngầm chậm rãi khép lại, Dương Dự Thụ mới lấy lại tinh thần, nói:


- Ông còn giấu giếm chiêu gì vậy?



- Nhìn là hiểu.


Hải Thụy thản nhiên đáp, đập kinh đường mộc nói:


- Truyền nhân chứng Lí Xuyên!

Phòng thẩm vấn vốn là một sáng một tối, phòng sáng kia là để ghi chép khẩu cung, nhưng Hải Thụy ra lệnh, rõ ràng truyền vào phòng tối, Đằng Tường và Mạnh Hướng nghe xong đều cả kinh.

Còn chưa xoay người lại, đai lưng của hai người đã bị cẩm y vệ nắm lấy.



Hai người thấp thỏm lo âu, vừa muốn lên tiếng, liền bị cẩm y vệ dùng đai lưng, ấn vào miệng, thắt chặt ở sau đầu, không phát ra nổi tiếng.

Dùng sức giãy dụa, lại bị đè chặt xuống, hai người không thể không bình tĩnh lại, nghe bên ngoài hỏi:



- Lí Xuyên, ngươi là người nào của Lí Lão Tam?


Giọng Hải Thụy vang lên.



Một người trẻ tuổi có vẻ là kẻ cầm đầu, lúc này quỳ gối thẩm vấn trong phòng, trả lời câu hỏi nói:


- Ta là cháu của Lí Lão Tam, cũng là phiên tử Đông Xưởng, thúc của ta đi phía nam ban sai, liền mang theo ta để mở mang kiến thức.



Nghe thế, hai tên thái giám trong phòng tối cơ hồ ngất đi:

' Bọn họ đã tìm được kẻ đó, bọn họ đã tìm được kẻ đó!' hai người cả kinh ong ong ù tai, như chuông vang bên tai.



Hải Thụy trầm giọng hỏi:


- Nếu cùng đi với hắn,vì sao ngày đó ngươi không bị bắt?



- Ta một ngày trước liền thừa lúc đêm trốn đi, cho nên không bị bắt.



- Vì sao đột nhiên rời đi?


Hải Thụy hỏi.



- Buổi tối ngày hôm trước, thúc ta nói tình hình có biến, cấp trên có thể bán đứng ông ấy.


Lí Xuyên là người có khả năng, nếu không Lí Lão Tam cũng không giao nhiệm vụ trọng yếu như vậy cho hắn:


- Bảo ta mang theo đồ vật này đi trước một bước, nếu cấp trên quyết tâm bán ông, thì giao cho người của trấn phủ ti cứu mạng.



- Đồ vật gì?


Hải Thụy truy vấn.



- Là giá thiếp bắt người của Đông Xưởng và thư tay của Xưởng công hạ lệnh phối hợp với Ngự Sử!

Lí Xuyên khóc nức nở nói:


- Toàn nói 'ngàn sai vạn sai, phụng mệnh không sai', đáng thương cho thúc thúc còn chưa kịp nói chuyện, đã bị hại chết ở trong lao!

Nói xong dập đầu nói với Hải Thụy:


- Thúc của ta không thể chết oan uổng như vậy, ta nguyện đem mấy thứ này giao cho đại nhân, mong đại nhân báo thù rửa hận cho thúc ta!

- Đưa ra những thứ này, ngươi không sợ Đông Xưởng trả thù?



- Bọn họ vốn đang truy giết ta, ta không sống được, cũng không thể để bọn họ ung dung tự tại!

- Ngươi cũng coi như hiếu biết.


Hải Thụy thản nhiên nói:


- Bản quan sẽ bẩm báo với Hoàng Thượng, xem ai dám động đến ngươi.



- Đa tạ thanh thiên Đại lão gia, đa tạ thanh thiên Đại lão gia.


Lí Xuyên dùng sức dập đầu nói.



- Tốt lắm, xem lời khai, không có vấn đề gì, thì ký tên đi.



- Không có gì sai.


Lí Xuyên sau khi ký tên, liền bị cẩm y vệ dẫn đi.



- Hải Cương Phong ông được!
Đợi Lí Xuyên đi ra ngoài, Dương Dự Thụ không khỏi nửa sợ hãi, nửa nén giận nói:


- Nhân chứng quan trọng như vậy nắm ở trong tay, lại giấu ta à!

- Thật có lỗi với đại nhân.

Tình huống vạn bất đắc dĩ mà thôi.



- Thôi được rồi! Có thể phá án là tốt rồi!
Dương Dự Thụ phấn chấn xoa xoa tay nói:


- Ta nói ông vừa rồi vì sao để cho bọn họ ký tên, hóa ra là muốn có nét chữ của Đằng Tường, để xem hắn chống chế thế nào!

Nói xong bèn hỏi:


- Tiếp tục lôi bọn họ ra thẩm chứ.



- Chứng minh là bọn hắn sai khiến, là đủ rồi.


Hải Thụy lại lắc đầu nói:


- Lại thẩm tiếp, chỉ sợ phải liên lụy đến nội các, không thể không thận trọng.

Theo hạ quan, vẫn là niêm phong hồ sơ vụ án trước, giao Hoàng Thượng phán xét đi.



Dương Dự Thụ có chút bất ngờ nhìn Hải Thụy, nói:


- Nhưng sự an toàn của hai người kia.

là một vấn đề.



- Đúng vậy, sau khi biết chúng ta đã nắm giữ chứng cớ, đối phương khẳng định sẽ muốn bằng mọi cách diệt khẩu.


Hải Thụy cũng đau đầu nói:


- Lục chỉ huy, ngươi có thể tạm thời bắt giữ bọn họ không?



- Việc này không được.


Lục Luân lực bất tòng tâm nói:


- Thẩm vấn xong, còn phải đưa về trong cung.

Cũng không cần lo lắng quá mức, có Trần lão công công tọa trấn, bọn đạo chích không làm gì được đâu.



Hai người trong phòng tối, nghe vậy kêu khổ không ngừng, hơn nữa Mạnh Hướng không kìm chế được run cầm cập lên.

Bọn họ đến nông nỗi này, còn không phải chính là Trần Hoành ban tặng?

Nếu giao hai người bọn họ cho hắn, còn không phải đưa dê vào miệng cọp sao?



Nhưng hai khâm sai cũng không biết nội tình, cũng đành thở dài:


- Đành hy vọng như vậy thôi.



- Dẫn phạm nhân đi!

Cũng không cần nhiều lời với hai tên thái giám, Hải Thụy vỗ kinh đường mộc nói:


- Lui đường!

Vì thế bốn cẩm y vệ kéo Mạnh Hướng và Đằng Tường đi ra.

Đằng Tường ở phía trước, Mạnh Hướng ở phía sau, hai người thân hình mềm nhũn, bị kéo ra khỏi phòng tối, về phía cửa phòng thẩm vấn.



Hai người dùng sức quay đầu lại, thấy Hải Thụy ba người như ba tôn thần ngồi ở đó, mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ, tựa như đang nhìn hai thi thể vậy.



Đằng Tường bị kéo ra ngoài.

Mạnh Hướng nửa người cũng đã tới cửa, đột nhiên hắn xoay mạnh đầu lại, vùng thoát khỏi đai lưng bịt miệng, tru lên như heo bị chọc tiết nói:


- Các ngươi muốn hỏi cái gì, ta khai, ta khai!

Khi Mạnh Hướng hô lên một tiếng này, Hải Thụy ba người rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhanh chóng lấp liếm đi.



- Đưa hắn đến đây!
Hải Thụy hạ lệnh nói.



Cẩm y vệ thực nghe lời, dẫn Mạnh Hướng quay lại.



- Ngươi muốn khai cái gì?


Nhìn Mạnh Hướng quỳ gối ở đó, Hải Thụy trầm giọng hỏi.



- Cái gì cũng có thể khai.


Mạnh Hướng muốn xoa đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng hai tay không sờ tới mặt, bèn quỳ một chân nói:


- Chỉ sợ các ông không dám nghe.



- Ngươi dám nói ta sẽ dám ghi.


Dương Dự Thụ lạnh lùng nói:


- Nhưng không được liên lụy vào cung, liên lụy Hoàng Thượng, nếu không sẽ kéo ngươi ra ngoài ngay lập tức.



- Được.


Mạnh Hướng gật đầu nói:


- Ông hỏi đi, ta khẳng định nói thật.



Trong lòng nghĩ thầm:

'Ngươi không hỏi ta cũng nói, chúng ta cũng không muốn vì một chút bí mật trong bụng mà chết không minh bạch.



- Có phải nói thật hay không, chúng ta chờ xem.


Ánh mắt Hải Thụy lướt qua hắn, nói:


- Ta hỏi ngươi, tra tấn Hồ Tông Hiến, các ngươi rốt cuộc có ý đồ gì?



- Được người khác ủy thác mà thôi.


Mạnh Hướng ấm ức nói:


- Vốn tưởng rằng việc rất nhỏ, ai nghĩ đến nông nỗi này.



Dừng một chút, lại bắt đầu trốn tránh trách nhiệm:


- Nhưng chuyện này, ta chỉ nghe nói, chuyện của Đông Xưởng không thuộc ta quản.



Hắn cũng quả thật đủ buồn bực rồi, với cái Đông Xưởng vô pháp vô thiên đó mà nói, giết người cướp của chỉ là việc thường ngày mà thôi.



- Được ai ủy thác?


Hải Thụy hỏi.



'.

' Mạnh Hướng có chút chần chờ nói:


- Ông chắc chắn muốn biết?



- Nói nhảm ít thôi!
Dương Dự Thụ quát.



- Được rồi, nói cho ông biết.

Là người đồng hương của Đằng Tường, đương triều thứ phụ Lí Xuân Phương!

Nói xong lời này, hắn liền chờ mong vẻ phấn khích trên mặt hai quan viên, nhưng chỉ nhìn thấy hai người vẻ mặt bình tĩnh, không khỏi có chút ngây ra nói:


- Hóa ra đã sớm biết.



'.

' Trầm lặng một lát, Hải Thụy nói Dương Dự Thụ với:


- Không cần vội ghi, để tránh bị hắn lợi dụng.



- Lời khai này không có ý nghĩa.


Dương Dự Thụ gật gật đầu nói:


- Có thể không đáng ghi chép.



Mạnh Hướng nóng nảy, liên thanh nói:


- Ta sao biết các ông đã sớm biết rồi, còn tưởng rằng các ông không biết!

- Nói cái gì mới mẻ đi.


Hải Thụy lại nhìn về phía hắn nói:


- Ngươi nói tra tấn Hồ Tông Hiến do Lí Xuân Phương sai khiến, có chứng cớ gì không?



Mạnh Hướng lắc đầu nói:


- Không có chứng cớ.

Muốn chứng cớ, các ông có thể đi hỏi Đằng công công.



- Không cần ghi.


Hải Thụy lại nói với Dương Dự Thụ.



Mạnh Hướng quả thực bị bức điên rồi, thét lên nói:


- Các ông không biết ta cũng không biết, đây không phải là làm khó người sao!

- Không ai làm khó ngươi.


Hải Thụy hừ một tiếng nói:


- Là ngươi nói mình muốn khai, bây giờ lại khai những thứ không có giá trị, chẳng lẽ là muốn đùa giỡn chúng ta phải không?



Mạnh Hướng cắn răng suy nghĩ một lát, đành phải đánh ra chiêu bài cuối cùng nói:


- Ta tuy rằng không biết bọn họ mưu mô như thế nào, nhưng ta biết một việc, có thể chứng minh quan hệ trước kia của bọn họ.



- Nói.


Hải Thụy im lặng liếc mắt nhìn Dương Dự Thụ một cái, ông thần sắc hơi kích động, nhấc bút lên.



- Tên Đằng Tường kia rất kín miệng, ta biết cũng không nhiều.


Mạnh Hướng rào trước đón sau mới yêu sách nói:


- Nhưng dù sao sớm chiều ở chung, có một số việc vẫn không thể giấu được ta.



- Nói nhảm ít thôi!
Hải Thụy không nhịn được vỗ án.



- Mùa xuân năm nay, lúc ấy Cao các lão vẫn còn, cũng không biết ông ta phát điên thế nào, lại dẫn người tới chỗ chúng ta, một trận nhổ cỏ tận gốc, hàng của bọn ta đều bị niêm phong, mất cả gốc lẫn lãi.


Nghĩ lại những ngày kinh hoàng đó, Mạnh Hướng vẫn vô cùng đau lòng nói:


- Chúng ta kiếm được tiền có dễ dàng sao?

Còn không phải một chút góp, một chút kiếm thôi ư?



- Nói đề chính!
Trên trán Hải Thụy gân xanh nổi lên nói.



- Được, được.

Sau đó Cao các lão rốt cục ra đi, chúng ta lại mở việc buôn bán một lần nữa.


Mạnh Hướng vội vàng nói:


- Nhưng vừa mới bồi thường hết cả nhà, còn thiếu nội khố một khoản tiền, chúng ta tuy rằng là rất khó khăn, cũng phải trả, nếu không phía dưới học theo, lại vét sạch tiền trong kho.



Hải Thụy đành chịu rồi, chỉ có thể nói với Dương Dự Thụ:


- Ghi những điểm quan trọng.



- Muốn trả tiền, phải mở hoàng điếm một lần nữa, kiếm được tiền mới có thể trả.

Nhưng mở điếm phải có một số tiền, trong quốc khố cũng không mượn được.


Mạnh Hướng vẫn nói liên miên cằn nhằn:


- Sau đó ta nghĩ ra, không phải bây giờ dân gian chuộng cho vay sao?

Nghe nói làm buôn bán cũng không cần dùng đến tiền của mình, mà là dựa vào vay tiền của Nhật Thăng Long, đợi kiếm được tiền thì bù vào là được.

Vì thế ta để cho quản gia ra mặt, lấy danh nghĩa của hai chúng ta, mượn của Nhật Thăng Long ba lần, một lần mười vạn, hai lần tám vạn, tổng cộng hai mươi tám vạn lạng.



Dương Dự Thụ viết theo lời hắn nói.

Ông viết chữ 'Bát' cuối cùng thêm một dấu chấm, đổi thành chữ 'Lục'.



- Ai ngờ người đen đủi thì đến uống nước lạnh cũng nghẹn, bình thường hoàng điếm của các tiền bối mở như thế nào kiếm như thế ấy, đến lần chúng ta lại sinh ra lắm tai lắm nạn.


Mạnh Hướng buồn bực nói:


- Trong tháng tám, cung vua và ngôn quan loạn lớn, chúng ta đánh người của bọn họ, bọn họ lại niêm phong điếm của chúng ta, tất cả hàng hóa đều sung công, lúc này thật sự là.



Nói đến chỗ thương tâm, Mạnh thái giám nước mắt lưng tròng nói:


- Không giấu giếm các ông, hai ta bị chủ nợ bức bách, cũng đã có ý định thắt cổ.



- Nói bậy.


Dương Dự Thụ không tin nói:


- Hai đại thái giám các ngươi, còn có thể sợ thương nhân?



- Ai ya, đó là Nhật Thăng Long.

Việc buôn bán của đám Sơn Tây đó, đừng nói chúng ta, ngay cả Hoàng Thượng cũng không thiếu nợ được.



- Sau đó thì sao.


Dương đại nhân đột nhiên ý thức được, chính mình cũng bị hắn cuốn theo, vội vàng ho một tiếng, trở lại đề chính.



- Đến đường cùng, Lí các lão đưa than sưởi ấm trong tuyết, giúp chúng ta trả nợ cho Nhật Thăng Long.


Mạnh Hướng miệng lưỡi lại lưu loát nói:


- Các ông nghĩ xem, tình nghĩa lớn như vậy, chúng ta có thể không trả sao?

Cho nên lúc Lí Xuân Phương nói là cần giúp đỡ, chúng ta không hề nghĩ ngợi đã đồng ý rồi.



Đây là manh mối rất có giá trị, Hải Thụy yên lặng chờ Dương Dự Thụ ghi xong, liền nói tiếp:


- Cần có chứng cớ, không có chứng cớ thì có tác dụng gì?



- Thật sự là không có.



- Làm nhiều chuyện như vậy, không lưu lại cái gì sao?

Thật là vô lý!
Mạnh Hướng ngẫm nghĩ lại, đột nhiên ngẩng đầu nói:


- Việc này Đằng Tường cũng không ra mặt, liền giao ngân phiếu của Lí các lão cho ta, để ta đi Nhật Thăng Long trả tiền.

Ta đời này còn chưa bao giờ thấy nhiều ngân phiếu như vậy, tràn đầy một hòm, đều là tiền giấy một tờ năm trăm lượng, làm cho người ta tham chết.



- Ngươi lấy trộm mấy tờ?


Dương Dự Thụ hỏi.



- Sao có thể như thế?


Mạnh Hướng ngây ngô liếc hắn một cái nói:


- Không dư một lượng cho ta, sao có thể lấy được.



Nói xong dương dương tự đắc nói:


- Nhưng ta lấy ngân phiếu cũ rách của mình, đổi lấy một ít, để ở nhà còn chưa tiêu đến.



- Bao nhiêu tờ?

Giấu ở đâu?


Hải Thụy liếc mắt nhìn Lục Luân, hắn bèn gật gật đầu.



Mạnh Hướng vừa định nói ít một chút, nhưng nghe hắn hỏi địa điểm, đành phải nói thật nói:


- Chín mươi sáu tờ.



- Bốn vạn tám ngàn lượng.


Sợ hắn tính sai, Dương Dự Thụ giành nói trước.



- Tiền của ta ta còn không biết sao?


Mạnh Hướng vẻ mặt đau lòng nói:


- Bên ngoài thư phòng có cái bồn cầu chưa dùng đến, trong bồn cầu có hai lớp, toàn bộ tiền giấu ở bên trong đó.



Lục Luân gật gật đầu với thủ hạ của mình, mấy người liền im lặng

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-hai-cha-24057.html