Quan Cư Nhất Phẩm - Hai trận đại thắng. - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 190 : Quan Cư Nhất Phẩm - Hai trận đại thắng.

Sau khi các tướng lần lượt nhận lệnh rời đi, Triệu Văn Hoa đưa ra câu hỏi có trình độ nhất trong ngày:

- Nếu như giặc Oa chạy thẳng lên phía bắc, bỏ các lộ đại quân ở phía sau thì sao?

- Bản tướng tự có an bài.

Trương Kinh trả lời một câu vô trách nhiệm nhất, rồi phất tay với văn võ trong phòng:

- Trở về ai làm việc nấy hết đi, bản quan chỉ có tiệc mừng công, không có rượu tiễn chân.

Các quan cười lớn:

- Ngày sau sẽ uống rượu mừng công thống khoái.

Liền nhất tề hành lễ với Trương bộ đường, quay về bản doanh của mình chuẩn bị.

Nhưng có vài người không đi, ví như tuần án ngự sử Hồ Tôn Hiến, hắn tới trước bàn Trương bộ đường, chắp tay nói:

- Xin hỏi bộ đường đại nhân, ti chức có thể theo bộ đội xuất phát không?

Trương Kinh nhìn kỹ hắn chốc lát, cuối cùng gật đầu nói:

- Ngươi theo quân Lô Thăng, bên đó rất gian khổ, ngươi phải hiến kế giúp hắn nhiều hơn.

Hồ Tôn Hiến mặc dù biết ông ta đang có đi có lại, nhưng vẫn hết sức kích động, đứng thẳng người dậy, cao giọng nói:

- Hạ quan nhất định không phụ sự ủy thác của đại nhân.

Trương Kinh cười gật đầu, Hồ Tôn Hiến lúc này mới xoay người rời đi.

Lúc này chỉ còn lại mỗi Thẩm Mặc chưa đi, Trương Kinh nói:

- Chuyết Ngôn, đi theo lão phu nhé.

Thẩm Mặc mỉm cười nói:

- An bài của bộ đường là tốt nhất rồi.

~~~~~ Hai ngày sau Trương Kinh suất lĩnh năm nghìn quân Quảng Tây, năm nghìn quân mỗi phía Gia Hàng, tổng cộng một vạn năm ngàn quân, rầm rầm rộ rộ tiến về Tùng Giang.

Nhiệm vụ đầu tiên của đạo quân này là dọa Vương Trực, tạo thành bẫy Gia Hàng bỏ trống, dụ Từ Hải tới đánh.

Tiếp đó là hợp vây Từ Hải, đồng thời ngăn cản Vương Trực có thể cứu viện Từ Hải.

Thẩm Mặc là tuần sát theo quân xuất chinh.

Đại quân đi thẳng lên phía bắc, ba ngày sau tới được phủ Tùng Giang, sau khi nghỉ ngơi chốc lát, liền nghe tin đại quân Vương Trực kéo tới.

Giặc Oa đúng là bị quan quân vỗ béo lá gan, không ngờ nghênh ngang mò ra khỏi sào huyệt.

Thẩm Mặc đã không phải là lần đầu đối diện với đại quân giặc Oa, cho nên y không sợ chút nào.

Làm y cảm thấy hứng thú là trong đám thủ lĩnh giặc Oa này có tên mặc áo bào, có tên mặc quan phục đời Tống, có kẻ toàn thân trang phục đời Đường, còn có quan phục Đại Minh, đứng đó trông y như một đoàn kịch.

Y hỏi Thích Kế Quang bên cạnh:

- Kẻ nào là Vương Trực?

Bộ đội của Thích Kế Quang vì biểu hiện ở Long Sơn Vệ quá tồi tệ, cho nên không được trương tổng đốc xếp vào hàng ngũ chiến đấu.

May là sự dũng mãnh của hắn sau trận đó cũng được truyền đi, cho nên Trương Kinh không vứt bỏ luôn cả hắn, lệnh hắn theo quan sát học tập, đồng thời phụ trách giải giải tình hình chiến đấu cho tuần sát sứ.

Cùng nhờ trong lòng có đại kế luyện binh, nên Thích Kế Quang không thất vọng cho lắm.

Sắc mặt hắn vẫn bình thường, lắc đầu nói:

- Vương Trực xưa nay luôn rụt đầu ở sào huyệt tại Nhật Bản, hiện giờ dẫn quân đổ bồ là Diệp Bích Xuyên và Vương Thanh Khê bộ hạ của hắn.

Những tên giặc Oa này ăn mặc đủ mọi thể loại kỳ quái, nhưng đánh trận thì không vớ vẩn chút nào.

Thời đại này cũng không thích thịnh hành thách chiến nữa, chỉ một hồi tù bằng ốc biển làm người ta sởn gai ốc là từ khắ nơi ào ào đổ tới, phải đông tới bảy tám nghìn tên.

Xem ra giặc Oa chuẩn bị đánh một trận khiến quân Minh chết sạch, mặc dù trong bảy tám nghìn tên này có một nửa là hạng lưu manh du đãng theo sau cho đủ số, nhưng với kinh nghiệm trước kia cho thấy, quân Minh bất kể thế nào cũng không kháng cự nổi chừng ấy người tấn công.

Chiến tích huy hoàng đến đâu, cũng chỉ có thể đại biểu cho quá khứ huy hoàng, không một ai có thể dự liệu được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Chỉ nghe tiếng sừng trâu ù ù không chịu thua kém vang lên, một đội binh sĩ mặc áo bào lam, tay cầm vũ khí ngắn, vải đen bọc đầu xuất hiện trên chiến trường.

Một tướng lĩnh mặc áo giáp bạc, áo choàng đỏ tươi, tay cầm một cây trường đao, đeo mặt nạ quỷ dữ tợn gạt đám đông lao ra.

Trong miệng phát một tiếng kêu lanh lảnh, lập tức khiến các binh sĩ hưởng ứng như biển gầm.

Khi tiếng kêu đó tới lúc cao nhất, tướng lĩnh đó xông lên trước, trương đao của bà chỉ tới đâu, vô số binh sĩ lao thao, như một trận sóng phẫn nộ, mãnh liệt bổ vào giặc Oa.

Đợi đội quân đó xông lên một khoảng, Trương Kinh mệnh lệnh năm nghìn binh sĩ Gia Hưng di động, chuẩn bị đối phó với giặc Oa.

Bên này vừa hạ mệnh lệnh xuống, bên kia đã chém giết với giặc Oa.

Vừa giao phong, giặc Oa nhận ngay ra đối thủ khác biệt, những dũng sĩ mặc áo lam đi đầu đó dũng mãnh vô cùng, đánh trận căn bản không cần mạng sống, chỉ cầu chém đầu kẻ địch.

Nhưng không có nghĩ là bọn họ giết địch một nghìn, tự hao tổn tám trăm, vì binh sĩ chia ra bảy người một đội, mỗi đội công thủ trật tự, như một con nhím, làm giặc Oa không biết đánh vào đâu.

Nhuệ khí của giặc Oa bị trấn áp ngay, mấy trăm tên xông lên phía trước còn chưa kịp phản ứng lại đã bị chém lăn ra đất, đạp nát thành bùn.

Nếu không có đám lãng nhân Nhật Bản áo đổ mũ vàng xuất hiện kịp thời chặn lại, thì đã bị thổ binh đánh tan rồi.

Thẩm Mặc không phải tên Oa thật nào cũng có đao võ sĩ, cũng không phải tên nào cũng lợi hại.

Chỉ có những tên áo đỏ mũ vàng này mới cầm đao võ sĩ, bọn chúng từ nhỏ đã được huấn luyện chiến đấu, hơn nữa sống sót trăm trận trên chiến trường, có uy vọng rất cao trong giặc Oa, có thể gọi là bộ đội đặc chủng của chúng.

Quả nhiên đám lãng nhân vừa gia nhập, sĩ khí của giặc Oa liền dâng cao, nhanh chóng lấy bọn chúng làm dẫu hiệu, tổ chức thành tổ chiến đấu, cùng lấy đơn vị tiểu tổ chiến đấu triển khai chém giết kịch liệt.

Bên thổ binh cũng không chịu kém, vị tướng quân kia vung song đao, tự làm sĩ tốt xung phong, các tướng sĩ thấy thống soái làm gương, ai cũng kính ngưỡng đi theo, ra sức xông tới, không hề thua kém.

Lúc này quan quân từ hai cánh đánh vào, rối loạn nghiêm trọng thế trận của giặc Oa, từ xa thủ lĩnh giặc Oa là Diệp Binh Xuyên và Vương Thanh Khê đều kinh hãi tái mặt, cùng nói:

- Quân Minh dốc hết chủ lực, chúng ta khó kháng cự.

- Đúng thế cho dù là chọi cứng tiếp, chẳng qua cũng để kẻ khác chiếm lợi, bỏ cuộc thôi.

Thật ra thắng lợi còn chưa phân, nhưng đám thủ hạ này là vốn phát tài của bọn chúng, cả hai tên đều không muốn tổn thất qua lớn, liền thổi ốc biển thu quân.

Theo kinh nghiệm của bọn chúng, chỉ cần bên mình chủ động rút lui, quân Minh sẽ không truy kích, nhưng hai vị này đã quên mất, kẻ địch phía đối diện là từ Quảng Tây mang lương khô đi quyết chiến, hơn nữa không có quân lương, nguồn thu nhập duy nhất là thủ cấp của bọn chúng.

Trương tổng đốc bỏ ra giá cao, một cái đầu giặc Oa có thể đổi lấy mười lạng bạc, cho nên trong mắt Lang binh, bọn cái đầu trên cổ giặc Oa chính là khối bạc lớn.

Hiện giờ khối bạc quay đầu bỏ chạy, làm gì có lý nào mà không đuổi?

Không cần thủ lĩnh hạ lệnh, binh sĩ sai chân đuổi sát sau đít, chém đầu chém lưng; rồi lại đuổi tiếp chém tiếp.

Vừa đuổi chém vừa hô quá đã.

Thẩm Mặc nhìn thấy cảnh này liền nói với Thích Kế Quang:

- Nguyên Kính huynh, tương lai quân huynh đừng dùng cách này.

Thích Kế Quang đang hưng phấn, nghe thế thì lạ lắm:

- Vì sao Chuyết Ngôn lại nói thế?

- Một cái đầu mười cân, chẳng cần nhiều , vác năm ba cái trên lưng thì chớ mơ đuổi kịp giặc Oa.

Thẩm Mặc cười khổ:

- Không tin huynh nhìn đi.

Thuận theo ngón tay của y, Thích Kế Quang quả nhiên nhìn thấy có Lang binh tụt lại sau, hiển nhiên không chịu nổi gánh nặng bên hông.

~~~~~~~~~~~~~~~ Mặc dù sau đó truy kích không hoàn mỹ lắm, nhưng không ảnh hưởng tới trận đại thắng, quân Minh chém hơn một nghìn cái đầu, giành được chiến thắng lớn nhất từ khi kháng Oa tới nay, sử sách gọi là đại thắng Sa Xuyên Oa.

Niềm vui thắng chận đầu còn chưa tan đi, thám báo liền truyền lại tin tức xác thực, tám nghìn giặc Oa của Từ Hải chiếm cứ Thác Lâm rầm rộ chia bốn hướng nhào bổ vào Gia Thiện, quả nhiên đúng như Trương Kinh dự liệu, căn bản không có ý cứu viện Sa Xuyên Oa.

Thấy Từ Hải trúng kế, Trương Kinh càng không lỗ mãng hành động, một mặt ông ta giám thị nghiêm ngặt đám Vương Trực, một mặt phái thám báo truyền tin, theo dõi sát sao quân tình mới nhất ở Gia Thiện.

Ngày mười sáu tháng chạp, quân Từ Hải tới được Gia Thiện, thậm chí không thử công thần, mà tiếp tục lao vào Gia Hưng.

Vì thế rạng sáng mười bảy, bọn chúng tăng tốc tới gần Song Khê gần đông thành Gia Hưng.

Tốc độ giặc Oa quá nhanh, nằm ngoài dự liệu của Lô Thang, Bảo Tĩnh binh của ông ta trong giấc mộng tỉnh lại, vội vã ứng chiến, bị giặc Oa dụ ngược tới dải Thạch Đường Loan, bị phục kích mà bại, thấy đại kế phá địch của Trương tổng đốc sắp bị hỏng bằng cách tức cười nhất, Hồ Tôn Hiến vươn mình lên.

Hắn nói với Lô Thang đang suy sụp muốn tự sát:

- Không cần phải lo, chỉ cần làm theo lài của ta, sẽ không phụ sự ủy thác của bộ đường đại nhân.

Lúc này Lô Thang không còn để ý thành kiến phe phái nữa, giao quyền chỉ huy cho Hồ Tôn Hiến, hắn liền trấn tĩnh phân phối nhiệm vụ, một mặt tuyển chọn tinh bĩnh tạo thành đội cảm tử một trăm người, một mặt sai thủ hạ mở quân lương, rượu thịt mang theo đầu độc trong đó, rồi đúng theo nguyên trạng đóng lại, rồi chia làm hai thuyền, sai đội cảm tử mặc y phục bách tính, giả vờ tới khảo thưởng quân đội.

Đội thuyền đi tới Thạch Đường Loan liền bị giặc Oa phát giác tới đánh cướp, đội cảm tử giả vờ hoảng sợ bỏ chạy, vứt bỏ lương thực lại.

Giặc Oa thấy có thu hoạch lớn, lập tức báo cáo thủ lĩnh, khi ấy tên thủ lĩnh là Trần Đông, kẻ này coi rượu như mạng, thấy có rượu ngon, là không tha, liền sai chia nhau ra uống.

Đám thủ hạ khuyên can mãi hắn mới lấy một con chó ra thử, kết quả chó uống không sao.

Trần Đông lòng sùng sướng, liền ôm rượu uống.

Cả gạo cũng bị giặc Oa nấu ăn, bọn chúng nhất trí phản ánh, gạo rất thơm.

Tới nửa đêm cả quân danh bốc mùi thối um, tất cả những tên ăn gạo uống rượu, đều châm tay bủn rủn, tiêu chảy không thôi, hoàn toàn mất sức chiến đấu.

Ở cuối gió mai phục, Hồ Tôn Hiến cuối cùng ngửi thấy mùi thối, liền hạ lệnh thổ binh và quan quân xuất kích đánh úp, trong doanh trại này có hơn hai nghìn tên giặc Oa, trúng độc một nửa, số còn lại hoảng loạn hết, không còn lòng dạ chiến đấu.

Kết quả quân Minh chém đầu hơn bảy trăm tên, số còn lại chạy theo Trần Đông về đông đảo, phối hợp với Từ Hải.

Trận này mọi người tiến cử Hồ tuần án công đầu, nhưng Hồ Tôn Hiến lại chắp tay với một y sinh trung niên:

- May nhờ có thuốc của Lý tiên sinh.

Vị Lý tiên sinh mặt mày nghiêm túc:

- Lý Thời Trân ta hành nghề y hai mươi năm, chưa từng ra tay hại người.

Đám Hồ Tôn Hiến xấu hổ lắm:

- Làm tiên sinh phá lệ rồi.

Ai ngờ Lý Thời Trân cười ha hả:

- Nhưng lần này hại người thật thống khoái.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-hai-tran-dai-thang-23294.html