Quan Cư Nhất Phẩm - Kẻ đừng sau (3) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 734 : Quan Cư Nhất Phẩm - Kẻ đừng sau (3)

Mặt trời ngả bóng, miếu Phu Tử dần khất trong bóng tối, sông Tần Hoài lại dần rực sáng, những chiếc truyền hoa thắp đèn lồng đủ màu, chiếu xuống dòng sông, ánh lên sắc màu rực rỡ.

Trong thế giới mộng ảo bóng đêm đan xen thuyền màu đó, nghe tiếng dàn réo rắt, tiếng cười khúc khích như hoàng oanh của các cô nương, ai chẳng sinh ra chút mơ mộng?

Dường như vào thời khắc đó, chuyện phong lưu lan truyền ở sông Tần Hoài trở nên sống động vô cùng, cứ như tất cả phát sinh ngay bên cạnh.

Hai bên bờ Tần Hoài quanh co, những ngôi nhà lan can trạm trổ tinh tế, rèm che thấp thoáng, nhìn qua như nơi ở thần tiên, bên trong lại là chốn phong tình phàm trần nhất, nữ nhân phóng đãng động lòng nhất.

Các nàng thường sống ở ngôi nhà bên sông này, đôi khi nhận lời khách lên thuyền hoa diễn tấu ca hát, hoặc ngâm thơ ngắm trăng, chẳng cần phải hạ mình lấy lòng, chẳng cần phơi bày thân xác, cũng có vô số phú thương công tử, dâng tặng món quà hậu hĩ.

Nếu như được các nàng nhìn thuận mắt, giữ lại hưởng giấc xuân, người khách đó đủ khoe khoang nhiều năm.

Nếu như các nàng không giữ, khách cũng chỉ rời đi với tiếc nuối, tuyệt đối không cưỡng ép, dường như nam nhân thiên hạ tới đây, toàn bộ biến thành người văn nhã.

Không ai cho rằng như thế là không ổn, vì đây là Kim Lăng cố đô lục triều, vì các nàng là danh kỹ Tần Hoài diễm danh vang khắp thiên hạ.

Những ánh đèn hoa rực rỡ kia là đoạn phong tình êm đềm nhất Đại Minh, có lý do gì không che chở?

Các danh kỹ rất kén khách, nếu gặp phải người không thích, dù bỏ ngàn vàng cũng chẳng mua được một nụ cười, đó là phong cách của danh kỹ Tần Hoài.

- Đương nhiên nếu nói quá kỹ đủ phương diện thì không thú vị gì nữa.

Trên chiếc thuyền lớn thong thả bơi trên sông, Từ Cẩm Bằng nói rất mất hứng:

- Vì kỹ nữ cấp thấp bán thân xác, kỹ nữ trung cấp bán tài nghệ, kỹ nữ cấp cao bán danh khí, cho nên mới gọi là danh kỹ.

Có thể dừng chân kiếm ăn chốn Tần Hoài, nhiều cũng có danh khí, dù không có, cũng làm ra vẻ danh kỹ.

Thẩm Mặc mặc y phục lụa màu lam, Từ Bằng Cử ép y mặc như vậy, hắn nói :

' Ai lại mặc áo vải dạo Tần Hoài?

Chẳng nhẽ muốn toàn thành biết kinh lược đại nhân đi chơi gái à?

'Thẩm Mặc nghĩ cũng phải nên làm theo.

Giải quyết thuận lợi binh loạn, y đã có thể thả lỏng nghe Từ Bằng Cử khoe khoang chyện phong nguyệt rồi:

- Khẩu vị một danh kỹ quyết định trực tiếp giá trị của nàng ta, nếu nhất thời tham tiền, tiếp tài chủ thô tục, lập tức không được văn nhân công tử chiếu cố nữa, hết đường kiếm sống ở Tần Hoài.

- Vậy các cô nàng đó thích món thế nào?

Thẩm Mặc hỏi.

- Giống như chúng ta đây này.

Câu hỏi của y coi như trúng chỗ ngứa, Từ Bằng Cử cười toe toét:

- Có hai loại, một là thư sinh sĩ tử, một là công tử quý tộc, đại nhân là cái đầu, ta là cái sau.

- Thế sao?

Kỳ thực Thẩm Mặc cũng biết, nhưng không muốn phá hứng thú của Từ Bằng Cử.

- Gặp phải người như chúng ta, danh kỹ sướng mê đi ấy chứ.

Từ Bằng Cử cười dâm:

- Công tử quý tộc tiêu sài phóng khoáng, hơn nữa quý tộc triều ta toàn hậu duệ võ tướng, đa phần học võ từ nhỏ, thế lực tốt, được hoan nghênh là cái chắc.

Thấy hắn dương dương đắc ý, Thẩm Mặc cười:

- Đúng thế, vừa được tiền, lại vừa có niềm vui, các tỷ muội chắn chắn thích.

- Có điều không so được với thư sinh sĩ tử.

Từ Bằng Cử thở dài:

- Thư sinh không có thể lực tốt, mà lại gắn liền chữ nghèo cơ mà?

- Vì cái gì mà 'Thanh sam sầu khổ, hồng phấn liên tài'Từ Bằng Cử tức tối:

- Các tỷ muội đối tốt với bọn ta, là vì bọn ta bỏ nhiều, nhưng đối với thư sinh nghèo, lại còn chu cấp, huynh nói có tức không?

Thẩm Mặc cười không muốn nói, vì nhiều thứ cứ để mông mông lung lung mới đẹp, nếu vạch ra xem xét kỹ càng thành ra không hay.

Hai người đang nói chuyện thì thấy thuyền rung lên ròi dừng lại, Từ Bằng Cử vén rèm nói với bên ngoài:

- Tới sớm thế?

Bên ngoài có giọng nói vang vang:

- Tại hạ phận nhỏ nhoi, sao dám để hai vị quý nhân chờ đợi?

Từ Bằng Cử rụt đầu lại nói:

- Tới rồi, chúng ta xuống thuyền thôi.

Thẩm Mặc gật đầu ra ngoài, thấy một nam tử phong lưu lỗi lạc đứng bên ván thuyền, tuổi trên ba mươi, anh tuấn nho nhã mà mang hiệp khí, mạnh mẽ khỏe khoắn, đó là Thiệu đại hiệp nổi tiếng.

Thấy hai người xuống thuyền, hắn vái sâu:

- Tiểu khả Thiệu Phương, nghênh đón hai vị khách quý.

Kỳ thực hắn không muốn xuất hiện sớm như thế, nhưng Từ Bằng Cử bảo tới, hắn đành vội vàng từ ngoài trở về, bao trọn Trúc Vận các nối danh nhất Tần Hoài.

Kỳ thực nơi này được đặt chỗ tới tận tháng sáu rồi, nhưng hắn không thẹn là anh hào chốn phong nguyệt, chen ngang qua hết bao trọn nơi này.

Tránh sơ sót, từ sáng hắn mang một xe đồ dùng, tranh họa, thậm chí thảm tới, thay hết đồ nội thất bên trong.

Ma ma kỳ quái hỏi:

- Ngài chế thứ của chúng tôi không đủ quý.

- Không phải, đồ chỗ ma ma ngay cả trong hoàng cung cũng chẳng có.

Thiệu Phương cười khổ:

- Không giấu ma ma, khách hôm nay không thích xa hoa, ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có chỗ ma ma đạm nhã nhất, nhưng đến xem vẫn thấy hoa mỹ một chút.

Ma ma chẳng hề phản cảm mà còn tò mò:

- Hôm nay là quý khách phương nào mà làm ngài tốn công thế?

- Không giấu ma ma, là quốc công gia.

- Ồ, ra là thế.

Ma ma vỡ lẽ, rồi lại thắc mắc:

- Không đúng, quốc công gia sao đột nhiên lại đổi khẩu vị?

Thiệu Phương phất tay:

- Hôm nay còn có mấy vị quý khách, dặn cô nương của bà quy củ một chút.

- Úi chao, quan lớn cỡ nào mà đáng để ngài lấy lòng như thế.

- Đừng hỏi.

Thiệu Phương bóp bầu vú phì nộn của bà ta, gằn giọng:

- Chẳng may hỏng việc ta cho bà nếm đủ.

- Biết rồi oan gia, hầu hạ cho tốt là được chứ gì?

- Ta không bạc đãi ma ma đâu.

Thiệu Phương đã bật nắp một cái rương, bên trong là bạc trắng xóa:

- Chỉ cần hôm nay khách hài lòng là của bà hết.

- Ít nhất phải 4 ngàn lượng phải không?

Ma ma nuốt nướt bọt.

- 300 cân.

Thiệu Phương thản nhiên nói, chút bạc này với hắn chẳng bõ bèn.

- Vậy là 4 nghìn 800 lượng.

Ma ma cảm thấy váng vất, mãi mới tỉnh lại:

- Chính chủ rốt cuộc là ai khiến ngài và Quốc công gia tốn kém thế.

Lần này không phải đùa cợt nữa.

Thiệu Phương nghĩ, nên để bọn chọ biết để còn có chừng mực, nói khẽ:

- Quan lớn nhất đông nam.

Ma ma kinh hãi, nghĩ :

' Có nên thắp hương vái tạ không nhỉ?

' Thấy bà ta lại ngây ra, Thiệu Phương không vui:

- Bà làm sao rồi thế.

Ma ma tỉnh lại, nhìn rương bạc trắng phau phau, nhưng kiên quyết đóng nắp lại:

- Đêm nay có thể không cần nó nữa.

- Cái gì?

Lần này đến Thiệu Phương ngẩn ra, sờ trán ma ma:

- Không sốt, sao lại nói mê?

Chó mà không ăn phân à?

- Chỗ chúng tôi đương nhiên cần vàng bạc rồi.

Ma ma chê hắn ăn nói thô tục gạt tay hắn ra:

- Nhưng trên đời còn có thứ giá trị hơn cả tiền, đó là chữ của Thẩm lục thủ.

- Bà muốn ta xin chữ cho bà?

Thiệu Phương hiểu ra, trong lòng ghen tỵ :

' Lão tử nổi danh anh hào chốn phong nguyệt mà chưa thấy bao giờ các ngươi miễn phí cho.

' Hắn không biết, kỹ nữ và tài tử là đôi uyên ương danh bất chính ngôn bất thuận nhưng hính nhau như hình với bóng.

Tài hoa của văn nhân cần buông thả ở thanh lâu để lấy linh cảm, kích phát trong lòng mỹ nữ.

Thi từ các đời ca ngợi hoàng thượng đếm trên đầu ngón tay, còn ca cụng đồng chí kỹ nữ chất hàng xe để chở.

Nói một cách không hề khoa trương, nếu không có kỹ nữ, vô số văn hào tài tử sẽ khô kiệt ý tưởng, thi tử ca phú lưu truyền thiên cổ sẽ mất đi một nửa.

-o0o-

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-ke-dung-sau-3-23870.html