Quan Cư Nhất Phẩm - Khó lường! (2) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 760 : Quan Cư Nhất Phẩm - Khó lường! (2)

Thẩm Mặc cảm động nói:

- Vẫn là câu đó, bệ hạ có ân điển với thần, thần cả đời khó quên.

- Trẫm biết ngươi trọng tình cảm.

Gia Tĩnh đế gật đầu tán thưởng:

- Trẫm bảo ngươi đi tra Hải Thụy, hắn khó thoát nổi tội chết, ngươi nhất định đau lòng.

- Vi thần.

Thẩm Mặc vừa lên tiếng thì Gia Tĩnh cắt ngang:

- Trẫm xem ghi chép, mấy tháng Hải Thụy vào kinh, chỉ ngươi qua lại với hắn.

- Vì hắn là thuộc hạ ngày trước của thần, thấy nhà hắn nghèo khổ, có mẹ già , thê tử mang bầu, vi thần không đành lòng, nên mới tiếp tế cho hắn.

- Nhưng người ta không nhận.

Nhắc tới Hải Thụy, mặt Gia Tĩnh lại vặn vẹo:

- Trẫm mãi không nghĩ ra, ai sinh ra nổi thứ nghiệt súc như thế! Viết ra thứ tấu chương ác độc chửi mắng trẫm không ra gì! Hắn muốn lưu danh sử sách nhưng làm loạn giang sơn của trẫm! Chết không đáng tiếng, chỉ đáng thương cho mẹ già và thê tử cũng họa lây.

Bất hiếu có ba điều thì hắn chiếm hai điều, là thứ quỷ thần đều kinh tởm, ông trời đáng lẽ phải giáng sấm sét xuống đánh chết hắn .

Có thể thấy lửa giận của hoàng đế không giảm chút nào, chỉ vì mục đích nào đó mà cố trấn áp thôi.

Thấy Gia Tĩnh đế giận tới tìm tái mặt mày, vội bưng trà mời hoàng đế uống bớt giận, uống ngụm trà sâm lấy tinh thần, Gia Tĩnh đế phẫn nộ nói:

- Loại bán vua mua danh này cũng muốn lưu danh sử sách?

Đúng là trò cười! Trẫm không mắc mưu hắn làm Trụ vương đâu.

- Hoàng thượng anh minh.

Chỉ cần có một chút khả năng, Thẩm Mặc đều muốn nỗ lực cứu mạng Hải Thụy.

- Chỉ cần hắn công khai xin lỗi, trẫm coi như hắn nhất thời hồ đồ, không truy cứu nữa.

Thẩm Mặc hiểu rồi, té ra Gia Tĩnh có tính toán thế này, vẫn hỏi:

- Hoàng thượng muốn thần làm gì?

- Ngươi hiện giờ làm khâm sai.

Gia Tĩnh đế đột nhiên bực mình:

- Lên trời xuống đất tùy ý, nếu điều này còn cần trẫm định đoạt, thì quan lại thời buổi này chẳng phải đến chó cũng làm được sao?

Thẩm Mặc chỉ biết vâng dạ.

- Ngươi có thể nói với hắn.

Gia Tĩnh đế ngày càng thẳng thắn, hiển nhiên khát vọng chuyện này vượt qua cả lý trí:

- Hắn không nhận sai, bất chấp an nguy của người nhà, đám ngôn quan kia cũng gặp họa.

Chỉ cần hắn nhận sai, trẫm không truy cứu đám người đó nữa, nếu không mỗi kẻ đình trượng 80 gậy, sống được mấy người phải xem tạo hóa.

Rồi hung dữ nhìn Thẩm Mặc:

- Cả ngươi cũng đừng tưởng mình có thể kê cao gối ngủ kỹ được rồi.

- Vi thần biết.

Thấy y nhận lời, Gia Tĩnh tĩnh đế dịu giọng xuống:

- Ngươi phải nói rõ với hắn, để hắn đừng nghe đồn thổi hiểu lầm trẫm.

Giọng điệu gần như khẩn cầu của Gia Tĩnh đế không ngờ làm Thẩm Mặc tới chua xót.

Dù sao một đế vương bị thần tử ép tới nước này, làm người ta không thể không cảm khái.

Nhưng ra khỏi đại điện, y không quan tâm tới tâm tình của hoàng đế nữa, chỉ lo cho mình.

Đoán chừng Gia Tĩnh đế bị bệnh tật quấn lấy người đã không tin vào lời lẽ trường sinh nữa, một khi nhìn vào hiện thực, hiển nhiên phải suy nghĩ tới thanh danh sau khi chết.

Gia Tĩnh hẳn cũng biết, mấy năm qua mình chẳng làm được mấy việc, đánh giá sẽ không cao được, thêm vào bị Hải Thụy chửi mắng thậm tệ, có nguy cơ thành trò cười thiên cổ.

Nhưng như Gia Tĩnh nói, giết Hải Thụy, chỉ làm thành toàn cho thanh danh trung can của hắn ta, còn Gia Tĩnh thì ngang hàng với Trụ vương rồi, điều này ông ta không chấp nhận được, nhất định cần Hải Thụy nhận sai mới có thể vãn hồi lại.

Nhưng Hải Thụy chịu nhận sai không?

Thẩm Mặc không thử cũng biết là không có khả năng.

Có điều thánh chỉ như núi, há cho y mặc cả sao?

Được thái giám Đề hình ti tháp tùng, Thẩm Mặc rời khỏi cung cấm, lên xe ngựa vẫn đợi đó từ trước.

Vừa lên xe Thẩm Minh Thần đã nói cho y ba tin tức không tốt chút nào.

Thứ nhất kinh thành giới nghiêm, không cho ai ra vào.

Thứ hai, hoàng đế triệu tổng đốc tam biên Dương Bác hỏa tốc hồi kinh.

Thứ ba, Dụ vương dâng tấu sớ thỉnh tội lên rồi đóng cửa vương phủ không cho ai vào.

Tin tức đầu và cuối thì Thẩm Mặc đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng cái ở giữa thì chấn động lớn:

- Không ngờ lại điều Dương Bác về vào lúc này.

Dư Dần là mưu sĩ bẩm sinh, biết nói gì nói bao nhiêu rất rõ ràng.

- Dương Bác văn võ song toàn, tâm cơ thâm trầm, khi trẻ đã vang danh bốn biển, mấy chục năm qua uy vọng càng cao, đương thế không ai sánh bằng ông ta.

Nhất là quân đội biên cương, và cấm quân kinh thành đều từng dưới sự chỉ huy của ông ta, môn sinh thủ hạ cực nhiều, thế lực ở quân đội như Từ các lão trong quan văn, là lão đại đứng đầu.

Nhắc tới Dương Bác, Thẩm Minh Thần cũng rất nhiều lời muốn nói:

- Năm xưa tạ hạ từng gặp ông ta một lần, đúng là tuấn kiệt trăm năm hiếm có, không chỉ thông minh mà còn trầm ỗn lão luyện, hào khí cao .

Nếu sinh ở thời loạn, ắt là quần hùng một phương.

Thẩm Mặc tức thì nhớ tới câu 'năng thần thời trị, gian hùng thời loạn', hay thật, càng nói càng huyền ảo, đem họ Dương so với Tào Mạnh Đức rồi.

Nhưng đánh giá này từ hai mưu sĩ của mình, Thẩm Mặc phải coi trọng.

Thực ra chẳng cần phải nói, y không thể coi thường họ Dương kia được, dù sao cũng là nhân vật Gia Tĩnh đế nghĩ tới đầu tiên khi cảm thấy bị uy hiếp.

Nhân vật như thế về kinh vào lúc này sẽ thay đổi thế cục ra sao?

~~~~~~~~ Dụ vương phủ đóng chặt cửa, rèm che kín mít, một ngày 12 canh giờ đều thắm đèn, không kể sớm tối.

Trong màn, Dụ vương trán đắp khăn lông, hai mắt thất thần, Lý phi ngồi bên giường, khuôn mặt xinh đẹp có chút tiều tụy, nàng vừa dỗ thế tử ngủ xong lại qua đây bồi tiếp vương gia, đúng là hơi mệt.

Nhìn Dụ vương nằm đó, gầy gò hốc hác, vẻ như ông già hấp hối, làm nàng vừa bất lưc và tức giận.

Nhà khác nam nhân là chỗ dựa cho nữ nhân, nam nhân nàng thân là thái tử, nhưng lại chẳng cho nàng một chút cảm giác an toàn nào cả.

Dụ vương không nhìn nàng, ánh mắt nhìn phía trước, hỏi:

- Có tin tức chưa?

Cao sư phụ ra chưa?

Thẩm sư phụ có sao không?

Trương sư phụ sao nghĩ ra cái cách bưng tai bịt mắt này, làm người ta sốt ruột.

- Chẳng phải thế cục dồn ép sao?

Lý Phi nói:

- Phụ hoàng mừng giận thất thường, lại đang nổi giận, bất kể chúng ta làm gì cũng là sai, không bằng chẳng nói gì làm gì là hơn.

Nhắc tới phụ hoàng, Dụ vương bi thương nói:

- Làm nhi tử khó, làm nhi tử của phụ hoàng càng khó, bao năm qua cô dè dặt như đi trên băng mỏng, nhốt mình trong vương phủ như tù phạm mà vẫn bị nghi ngờ.

Nước mắt tới đó đảo vòng quanh:

- Nói không chừng mấy năm nữa cô lại bị hế mất, nàng bế thế tử đi cầu xin phụ hoàng, nói không chừng phụ hoàng còn cho chúng ta một mảnh đất .

Nàng nói xem ở đâu thì tốt?

Không thấy Lý phi tiếp lời, hắn tự lẩm bẩm:

- Chu Tái Quyến đất phong lớn, nơi đó cũng tốt.

Nhưng hắn vừa chết, các đại thần lập tức nghĩ cách thu về, có thể thấy chỗ quá tốt khó giữ.

Sư phụ kể chuyện Quản Trọng nhượng đất phong, có thể thấy chỗ nghèo khó là tốt nhất.

- Vương gia đừng nghĩ lung tung.

Lý phi không kìm được nước mắt:

- Thần thiếp tuy là nữ nhân không hiểu đại sự triều đình, nhưng biết phụ hoàng chỉ có ngài là nhi tử, lại sinh hoang tôn vì phụ hoàng, tổ tông xã tắc chẳng lẽ giao cho người khác gánh vác, phụ hoàng là người đầu tiên không đồng ý.

Nghe lời ấm lòng người của ái phi, tâm tình Dụ vương thả lỏng hơn nhiều, nắm tay nàng nói:

- Vậy vì sao phụ hoàng lại phái người cho ta xem tấu sớ đó, vì sao lại nhốt sư phụ của ta.

- Lời Thẩm sư phụ nhờ người chuyển cho vương gia quên rồi sao.

'Dụng tâm tính toán sai càng sai, an tâm bỏ mặc mọi chuyện ổn.

' Nếu như không hiểu phụ hoàng nghĩ gì, vương gia cũng không cần nghĩ, chúng ta coi như mình là gia đình bách tính thông thường, sống vài ngày an bình, thế nào cũng đợi được lúc phụ hoàng nguôi giận, vạn sự tốt lành.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-kho-luong-2-23985.html