Quan Cư Nhất Phẩm - Khốn cảnh tù đồ (1) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 733 : Quan Cư Nhất Phẩm - Khốn cảnh tù đồ (1)

Chu Ngũ không tin:

- Đám ăn hại đó thì làm được gì?

- Có lẽ ban đầu thì vô dụng, nhưng hiện giờ thì hữu dụng rồi.

Tam Xích cười hăng hắc:

- Tại hạ đã chuyển lời tới, nghe hay không là chuyện của ngài.

Nói xong chắp tay quay đầu ngựa lại phóng đi.

- Kỳ quái .

Chu Ngũ lắc đầu, mang theo một bụng nghi hoặc tới đường Sùng Hi, thủ hạ của hắn hỏi:

- Ngũ gia, chúng ta làm sao đây.

- Truyền lời đi, xong quay lại đây đợi, xem xem rốt cuộc chuyện gì sẽ diễn ra.

Hắn còn nhớ chuẩn xác lời đám loạn binh, tuyệt đối không thỏa hiệp, nên không tin tình thế có thể chuyển biến nhanh như vậy.

Một lúc sau trời tối hẳn, nhưng binh sĩ thắp đuốc, chiếu sáng đường Sùng Hi như ban ngày, Chu Ngũ đứng trong bóng tối, đôi mắt lấp loáng theo dõi đám loạn binh phía đối diện.

Không biết qua bao lâu, phía đối diện , sau đó một đám võ tướng đi ra, tên đứng đầu nói lớn:

- Mau đ bẩm báo kinh lược đại nhân, lấy được bạc là rút quân.

Chu Ngũ thở phào, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc.

Trình tự sau đó mặc dù rất mất thời gian nhưng chẳng có gì hay ho để kể, loạn quân nhận bạc, giải trừ bao vây, ai về quân doanh người nấy.

Tới canh hai, Thích gia quân hoàn thành nhiệm vụ áp tải bạc, thuận thế bao vây bảo hộ lấy bộ nha, đường Sùng hi huyên náo suốt năm ngày cuối cùng cũng khôi phục lại yên tĩnh.

'Rầm rầm rầm' tiếng gõ cửa vang lên, Thích Kế Quang theo lời dặn của Thẩm Mặc gọi cửa:

- Mạt tướng Thích Kế Quang tới tiếp giá, mời các vị đại nhân mở cửa.

Qua hồi lâu không có ai đáp lời, Thích Kế Quang định gõ tiếp, thì két một tiếng, cửa lớn mở ra, bách quan Nam Kinh bị vây khốn năm ngày sáu đêm từ trong nha môn xếp hàng đi ra, ai nấy đều mỏi mệt cực độ, nhưng vẫn giữ tôn nghiêm, tới trước mặt Thích Kế Quang đều thi lễ tạ ơn.

Cả đời này Thích Kế Quang chưa được nhận nhiều đại lễ của quan văn như thế, đoán chừng sau này cũng chẳng có cơ hội như thế.

Bất quá hắn chẳng cảm thấy khoan khoái, mà như có gai sau lưng, bấy giờ mới hiểu vì sao đại nhân không lộ diện, mà bảo mình đi thay.

Thích Kế Quang đang bất an thì một lão giả râu tóc bạc phơ đứng lại trước mặt hắn, gọi:

- Nguyên Kính.

Nương ánh đèn, hắn nhìn kỹ thì ra là trưởng quan của mình thời ở Kế Liêu, hiện binh bộ thượng thư Trương Ngao, vội dùng đại lễ tham bái:

- Mạt tướng ra mắt bộ đường.

Trương Ngao đỡ hắn dậy, hỏi:

- Bên trong nói Thẩm kinh lược tớ rồi, ngài ấy đâu, mau đưa bọn ta đi bái kiến.

Thích Kế Quang vội đáp:

- Kinh lược đại nhân vừa mới đi, nhờ mạt tướng chuyển lời :

'khi gà gáy, chớ làm phiền quân tử, hiện là giờ Hợi, gặp gỡ không đúng lễ, các vị đại nhân mau về nghỉ ngơi, mai kinh lược đại nhân sẽ tới thăm.

Đám Trương Ngao sao chẳng hiểu Thẩm Mặc tránh cho bọn họ khỏi mất mặt, cõi lòng đầy đau xót nổi lên chút ấm áp.

Nhưng nhận ân tình lớn của người như thế, sao còn có thể làm ra vẻ?

Trương Ngao hỏi:

- Kinh lược đại nhân nghỉ ở đâu, sáng sớm mai bọn ta đang môn bái phỏng.

- Chỗ Ngụy quốc công, hình như tên Chiêm Viên.

Nghe vậy, mọi người biết đúng chỗ rồi, liền về nhà an ủi vợ con, tắm rửa xua đi vận rủi, ngủ một giấc an ổn.

~~~~~~~~~~~ Thẩm Mặc lúc này đứng ở 'Tĩnh Diệu đường' trong Chiêm Viên, tuy đã là ban đêm, nhưng Từ Bằng Cử sai thắp toàn bộ đèn trong Chiêm Viên, nhìn cứ như đi vào tiên cành chẳng biết tốn kém bao nhiêu ngân lượng.

Đứng dựa vào lan can nhìn ra mặt nước hồ, đường này dựng trên hồ, như tòa thủy tạ, toàn khu vườn chia làm hai phần, nam là giả sơn bắc là ao sen, nối nhau bởi dòng suối nhỏ, chảy qua dưới đường, mang tình thú cách suối năm núi, đầy ý thơ.

Từ Bằng Cử vốn định khoe khoang với y 'thiên hạ đệ nhất danh viên', nhưng hôm nay áp lực quá lớn, vừa thả lỏng, mệt mỏi trào dâng, ngáp dài cáo tử:

- Thôi vậy, hôm kháo đưa lão đệ đi dạo, hôm nay về ngủ đã.

Vừa quay người lại nhớ ra một việc:

- Sách kia đặt ở trên tầng cao nhất giá sách, toàn bộ mấy quyển bên trái là nó.

Rối ám muội vỗ vai Thẩm Mặc:

- Tuyệt phẩm trợ tình hứng đấy, lão đệ thong thả nhé.

Nói xong ôm hai mỹ tỳ cười lớn rời đi.

Hắn vừa đi, bốn nữ tử tươi trẻ duyên dáng, ríu rít vây lấy, thỏ thẻ:

- Đại nhân, bọn nô tỳ hầu hạ ngài thay y phục .

Các nàng sớm được cho biết, người hôm nay tới là kinh lịch đại nhân quản lý sáu tỉnh không nam, khi gặp mới phát hiện ra là nhân vật như Phan Anh Tống Ngọc, tức thì xuân tình dào dạt, hận không thể nuốt y vào bụng.

Thẩm Mặc là kẻ lão luyện chốn gió trăng rồi, xưa nay không từ chối chuyện không ăn cũng phí này, nhưng sau khi nhận được thư của Nhu Nương, y quết định giữ mình, vì cầu phúc cho con.

Tuy sẽ rất khó chịu, nhưng nghĩ tới Nhược Hạm mang thai trong lúc hai người căng thẳng, y càng đau lòng, liền thành kính dâng hương, mong ông trời đừng vì cái sai của mình, trừng phạt lên người đứa trẻ.

Vì thế, Thẩm Mặc tìm cách thoát khỏi mấy nữ tử này, nhưng hổ dữ không chống nổi bầy sói, bị các nàng ép tới bên lan can, lùi nữa là xuống nước.

Nhìn xuống thấy Chu Ngũ, như thấy cọng cỏ cứu mạng, hỏi:

- Có chuyện à?

Chu Ngũ thấy đại nhân đang 'chơi đùa' cùng mấy mỹ tỳ, vội nói:

- Không có gì.

- Có thì nói là có, chuyện hôm nay chớ để ngày mai.

Thẩm Mặc lại nhiệt tình gọi:

- Mau mau lên đây.

Thắt chặt đai lưng, nói với mấy nữ tử:

- Bản quan có chuyện quan trọng, các ngươi lui trước đi.

Mẫy nữ tử không chịu, trêu ghẹo:

- Nửa đêm còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện đó nữa sao?

Rồi cùng cười khúc khích.

Thẩm Mặc thấy họ càng ngày càng quá, sầm mặt xuống quát:

- Càn rỡ.

Tức thì những nữ tử đáng thương đó mặt hoa tái nhợt quỳ xuống, dẫu sao chỉ là thứ hoa cho người khác chơi đùa, có dẫm nát cũng chẳng ai nói gì.

Thẩm Mặc không đành lòng, thở dài:

- Các ngươi lui đi, nếu bị trách hỏi, nói là bản quan thủ hiếu cho sư phụ , không gần nữ sắc.

Các nàng mới biết y là kẻ thương hương tiếc ngọc, nhưng không có phúc được y tiếp nhận, ủ rũ lùi xuống.

Chu Ngũ ngạc nhiên lắm, nhưng hắn làm đặc vụ, không phải là chơi gái, nên chẳng quan tâm.

Lúc này trong sân đã tắt đèn, tiếng người cũng tĩnh lặng, Thẩm Mặc xua đi những thứ lung tung trong lòng, hỏi:

- Không có gì bất thường chứ?

- Không có, binh sĩ đã về doanh, quan viên đã về nhà, không có ai chết cả, đây là điều may mắn.

Nhưng bạo loạn còn chưa thể coi kết thúc, vẫn kích động cảnh giác, đám đầu sỏ trong quân doanh có thể xúi bẩy gây chuyện bất kỳ lúc nào, nên tình huống vẫn vạn phần nguy cấp, không thể lơ là.

Thẩm Mặc rót cho hắn chén trà:

- Ngồi xuống đi, đêm dài vừa khéo tiện nói chuyện .

Buông lỏng, đừng coi ta là kinh thừa, nghĩ gì nói nấy.

- Vâng.

Chu Ngũ không ngờ nghỉ gì nói nấy thật:

- Thuộc hạ cho rằng lời về 'đầu sỏ, tòng phạm' của đại nhân đáng tranh luận.

Thủ phạm gây tội, sao có thể nói tòng phạm đáng hận hơn.

Thẩm Mặc hỏi:

- Nơi này nói chuyện có tiện không?

Chu Ngũ gật đầu:

- Trước khi đại nhân vào ở, đã kiểm tra kỹ, không vấn đề gì.

Thẩm Mặc tin vào phán đoán dân chuyên nghiệp, cười nói:

- Chẳng lẽ ngươi không thấy ta nói có lý?

- Lúc đó thì thấy có lý, nghĩ cả chiều, càng nghỉ càng thấy không thích hợp.

- Thế là mục đích của ta đã đạt được .

Thẩm Mặc ung dung nói:

- Kỳ thực đó là luận điệu hoang đường, nhưng con người thường chọn lời nói mà họ muốn tin, còn với lời không làm mình dễ chịu thì phản kháng, dù cho có là chân lý.

- Đại nhân cố ý?

Tiếp theo làm thế nào?

- Chẳng cần làm gì.

Thẩm Mặc cười thích chí:

- Đợi bọn chúng tới tự thú, đợi bọn chúng tự tan ra, đợi bọn chúng mặc cho ta bài bố.

- Đại nhân, tuyệt đối không thể lơ là.

Chu Ngũ không nhịn được, nói:

- Cảnh giới 'nói cười tiêu diệt vạn quân địch', mặc dù tiêu sai, nhưng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hiện thực cần chắc chắn từng bước, kín kẽ từng phương diện mới là vương đạo .

Thuộc hạ đường đột, xin đại nhân trách phạt, nhưng mong đại nhân suy xét.

-o0o-

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-khon-canh-tu-do-1-23864.html