Quan Cư Nhất Phẩm - Khốn cảnh tù đồ (4) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 733 : Quan Cư Nhất Phẩm - Khốn cảnh tù đồ (4)

Thẩm Mặc ghi hết năm điều này lại, giao cho mấy vị bộ đường xem, Mã Khôn, Trương Ngao lần lượt biểu thị không có sai sót gì, tới lượt Chu Hành, ông ta không thèm nhìn đưa cho Hà Thụ.

Hành động không hài hòa này làm không khí trở nên gượng gạo, Hà Thụ cười xòa:

- Bộ đường vì sao không xem?

- Không cần xem.

Chu Hành nghiêm mặt nói:

- Thứ tấu sớ này ta không ký tên.

- Chẳng nhẽ huynh có ý kiến gì?

Cứ đề xuất là được:

Trương Ngao hỏi.

- Đúng thế.

Mã Không phụ họa:

- Quý Sơn huynh cứ thoải mái nói.

Chu Hành trong số các vị thượng thư tuy không phải cao tuổi nhất, nhưng làm quan sớm nhất, ông ta rời Bắc Kinh không phải vì bị chèn ép, cũng không phải vì đấu tranh phái hệ.

Mà tính ông ta thẳng thắn, không thèm qua lại với Nghiêm Tung, danh vọng ở Bắc Kinh cực cao, lại không liên quan gì tới lần binh biến này, nếu ông ta chịu ký tên trên tấu sớ, chắc chắn có ích lớn.

Chu Hành cảm thụ được ánh mắt nài nỉ của mọi người, thở dài:

- Các vị đừng trách ta người ngoài cuộc vô tâm, nhưng ta không thể không lên tiếng vì Hoàng thị lang, ông ta là thanh quan, một lòng vì triều đình mới làm chuyện định sẵn làm người ta thù hận kia.

Chuyện qua rồi, nhưng trách nhiệm có phải tại ông ta không?

Người dưới không rõ, chúng ta có thể vô lương tâm thế không?

- Cho dù ông ta có sai, nhưng vị ai đó mà mất mạng, các vị nhẫn tâm để ông ta mang tiếng xấu à?

Chu Hành cười lạnh:

- Hơn nữa chuyện lớn như thế, chết một Hoàng Mậu Quan là xong sao, suy nghĩ đơn giản quá.

Trong phòng lặng ngắt, mọi người biết ông ta nói đúng, nhất là Mã Khôn và Trương Ngao, mặt lúc trắng lúc đó, vì 'ai đó' kia chính là bọn họ.

Thấy cục diện vào bế tắc, Thẩm Mặc đành lên tiếng :

- Nếu có ý kiến bất đồng, chúng ta nghị luận chuyện tiếp theo đã.

Dù sao y cũng không vội, cũng chẳng định đắc tội với những người này, liền nói:

- Loạn binh đã về doanh, nhưng kẻ đầu sỏ xúi bẩy ẩn trong sĩ tốt chưa bị nghiêm trừng.

Nếu cứ thế cho qua, một không thể cảnh cáo, hai không thể trả lời cho triều đình.

Mong các vị bộ đường cho kế hoạch.

Trương Ngao vội chối tử ngay:

- Kinh lược đại nhân ở đây rồi, chúng tôi sao dám tự quyết, đương nhiên do ngài định đoạt.

Thẩm Mặc mỉm cười:

- Thế không ổn, chuyện Nam Kinh xưa nay do quan viên Nam Kinh giải quyết, hạ quan không thể vượt quyền.

- Ài Thẩm đại nhân lúc nào rồi còn để ý quy củ củ rích.

Mã Khôn cũng đẩy trách nhiệm:

- Ngài là kinh lược đông nam, đương nhiên do ngài quyết định, huống chi chúng tôi không tiện ra mặt, nếu không người ta bảo lấy việc công trả thù riêng, không ai phục cả.

Đám còn lại cũng hùa theo không cho Thẩm Mặc chối từ, y đành miễn cưỡng nói:

- Danh nghĩa có thể do hạ quan dâng tấu, nhưng chủ ý phải do các vị đại nhân định đoạt.

Thấy y tình nghĩa như thế, đám Trương Mã càng xấu hộ, liền chuyên tâm nghĩ mưu kế cho y, cuối cùng cho ra năm ý kiến xử lý:

Thứ nhất:

Nghiêm trị loạn quân, nhưng không truy cứu tất cả, phải giết kẻ động thủ với Hoàng thị lang và kẻ đầu sỏ, để răn đe.

Thứ hai:

Quan quân thủ bị quản giáo không nghiêm, đáng lẽ phải gánh trọng trách, niệm tình có công vỗ về loạn quân về doanh, chỉ giáng chức, phạt lương.

Quan quân Chấn Vũ Doanh cách chức, đưa tới biên cương lập công chuộc tội.

Thứ ba :

Xin triều đình đem mộ binh nhập quân tịch, lệnh cầy cấy tự cấp tự túc, giảm bớt gánh nặng triều đình.

Thứ tư:

Thưởng cho mấy doanh án binh bất động.

Thứ năm:

Trương Ngao, Mã Khôn tự xin xử phạt.

Đây là điều hiển nhiên, Thẩm Mặc vòng một vòng lớn chỉ đợi bọn họ tự nói ra.

Thẩm Mặc viết xong giao cho các vị đại nhân truyền nhau xem.

- Vấn đề Hoàng thị lang thì sao?

Trí nhớ Chu Hành chưa tệ tới mức đó:

- Ta chỉ muốn nói một câu, chư vị đối đãi với đồng liêu ra sao, sau này sẽ bị đối đãi như thế.

Lời này làm cục diện lại bế tắc.

Các vị đại nhân lúc này ai cũng khó coi, thầm nghĩ :

' Bọn ta lo mình chưa xong, không thể đẩy ít trách nhiệm kẻ đã chết sao?

' Thẩm Mặc đành ra vãn hồi:

- Hạ quan có chủ ý không hay, chư vị đại nhân muốn nghe không?

Cả đám tất nhiên nói muốn, Thẩm Mặc liền nói:

- Chúng ta thay đổi một chút, thế này :

Loạn binh đem Hoàng thị lang và tám quan viên lên lầu chuông, buộc vào cột bắt phát lương, không được toại nguyện, liền đánh đập, Hoàng thị lang bất hạnh qua đời .

Sắc mặt y nghiêm trang nói:

- Như vậy không tổn hại thể diện triều đình, Hoàng thị lang và người nhà không phải hổ thẹn.

Cả đám gật đầu:

- Kinh lược nói phải, nhưng người đã chết rồi, phải sửa thế nào?

- Thay đổi nguyên nhân cái chết 'Hoàng thị lang bị loạn đả, thương thế nghiêm trọng, tự tận không khuất phục.

'

- Đem bị giết thành tự sát?

Cả đám choàng tỉnh, như vậy cái lợi rõ ràng, vì một quan lớn cấp bộ đường bị đánh đến chết, làm triều đình mất mặt, không được bách quan thương xót.

Nhưng nếu đem khí tiết cương liệt tự sát, nhiều người sẽ lên tiếng hộ ông ta, triều đình cũng dễ khoan hồng.

Vì thế, đem đó làm ý kiến cuối cùng, Thẩm Mặc lập tức thảo thành văn, các vị đại nhân xem qua đóng dấu, xác nhận không có gì sơ sót rồi dùng hỏa tốc 800 dặm gửi tới Bắc Kinh.

Làm xong tất cả, mọi người thở phào, Hà Thụ đề nghị thiết yến trên Tú Xuân lâu tẩy trần cho Thẩm đại nhân.

Thẩm Mặc chưa đáp thì Chu Hành đã đứng dậy nói:

- Lần này binh loạn, nha môn công bộ bị phá hủy không ít, lão phu phải quay về xem, kiểm kê tổn thất, thứ không tham gia được.

Hà Thụ xấu hổ lắm, Thẩm Mặc vội giàn hòa:

- Hà công công, Chu bộ đường nói có lý, chúng ta lúc này không nên phô trương, đợi chuyện lắng rồi, hãy uống rượu mừng công cũng không muộn.

Mã Khôn, Trương Ngạo lòng hoảng loạn, tâm tình đâu mà tiệc tùng, đều phụ họa:

- Đúng như thế.

Hà Thụ cười khổ:

- Té ra ta không hiểu chuyện rồi.

Nói xong bảo trưởng tùy:

- Đi nói với người ta, trưa không cần làm gì nữa, đớt tốn công, lãng phí.

Chu Hành căn bản không thèm để ý tới hắn, chắp tay với Thẩm Mặc đi trước, đám còn lại cũng hàn huyên vài câu rồi cáo từ.

Hà Thụ đi cuối cùng, nói nhỏ với Thẩm Mặc:

- Lần này đa tạ đại nhân, lát nữa sẽ bảo Tiểu Thất mang cho đại nhân chút thổ sản, ngàn vạn lần đừng chối từ.

- Công công khách khí quá.

Tiễn mọi người đi rồi, thấy Tiểu Thất đứng bên một giỏ hoa quả, khấu đầu:

- Đây là chút tâm ý của của công công chúng tôi, mong đốc soái gia gia tiếp nhận.

Thẩm Mặc đi tới làm bộ vô tình đá vào giỏ hoa quả, cảm thấy rất nặng, hiểu ý nói:

- Hà công công có bảo gì không?

Tiểu Thất thầm thở phào, nói nhỏ:

- Công công nói Trương Ngao, Mã Không ở Nam Kinh tới mụ đầu rồi, công công chúng tôi không ngây thơ như thế, biết chuyện này xảy ra, thủ bị thái giám đừng mơ làm tiếp nữa.

- Ồ?

Thế sao?

Hà công công đi ở, là ý của hoàng thượng và ti lễ giám, ta thân là ngoại quan, không thể xen vào được.

Thẩm Mặc nói thế, lòng thầm nghĩ :

' Mấy tên quan viên nhị phẩm mà không nhìn thấu bằng một thái giám.

'

- Công công nói, hiện giờ ti lễ giám định đoạt, mà Hoàng công công là chí giao của ngài, ngài không cần viết thư cho Hoàng công công cầu tình, chỉ cần trong mật tấu, nói hộ công công vài câu qua loa là được.

Thẩm Mặc thầm giật mình, y nhận được mật chỉ của Gia Tĩnh đế, mỗi ngày mật báo thực tình của đông nam, chuyện này ngay cả nội các cũng không biết, mà Hà công công này lại rõ như lòng bàn tay, nhất định tin lộ ra từ ti lễ giám, xem ra hoạn quan rất đồng lòng.

Đối phương nói tới nước này, phủ nhân là vô nghĩa, Thẩm Mặc hàm hồ nói:

- Ồ, bản quan biết rồi, ngươi lui trước đi.

-o0o-

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-khon-canh-tu-do-4-23867.html