Quan Cư Nhất Phẩm - Kinh sát (1) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 790 : Quan Cư Nhất Phẩm - Kinh sát (1)

Thẩm Mặc giảng học ở Linh Tế cung, mang ý nghĩa Vương học có một mạch mới ra đời, Thẩm Mặc gọi nó là 'thực tâm học', học thuyết mang đậm phong các họ Thẩm, đó là khéo léo mọi bề, già trẻ đều vui, không đắc tội với ai, mà tất cả đều thấy không tệ.

Với bắc tông mà nói, họ chính là phái công phu trong lời Thẩm Mặc, Thực tâm học của Thẩm Mặc tuy đồng thời phê phán cả phái bản thể lẫn phái công phu, nhưng nghe có vẻ ngả về phái công phu.

Hơn nữa rất nhiều lời của y xuất phát từ học phái Thái Sơn thuộc bắc tông, tất nhiên được cho là đồng loại.

Còn với phái bản thể Nam tông, luận điệu của Thẩm Mặc dù không thuận tai lắm, nhưng Thẩm Mặc là hi vọng của bọn họ, bọn họ muốn tin rằng, đó là Thẩm Mặc muốn gạt lấy sự tín nhiệm của bắc tông, nên vạn vạn lần không phá đám y.

Huống hồ cho dù tương lai Thẩm Mặc có kiên trì ý kiến của mình thì họ cũng chẳng lo, vẫn có thể dựa thế của Thẩm Mặc dựng đàn, tuyên giảng học thuyết của mình.

Giống Từ Giai, tuy là Bắc tông nhưng vẫn hợp tác với Nam tông, mỗi bên lấy điều mình cần, chẳng hề xảy ra xung đột, dù sao thì mọi người cùng là môn nhân Vương học, có có chút cái nhìn khác biệt, phương hương chung là giống nhau.

Còn về học gia Trình Chu Lý truyền thống, học thuyết của Thẩm Mặc mang theo sắc thái sửa đổi tâm học, có xu hướng khơi mào lý học, cách vật nhi trị, quay về cội nguồn.

Cho nên họ nhìn y vừa mắt hơn môn nhân Vương học khác nhiều.

Kết quả sau một phen diễn giảng, Thẩm Mặc được hoan nghênh lớn.

Thẩm Mặc vốn chỉ muốn giảng một buổi, nhưng bị người nghe và trưởng lão học phái Thái Châu nhiệt tình yêu cầu, không ngừng 'tăng ca'.

Từ mùng 6 tới 15, liên tiếp giảng 9 buổi, ban đầu người nghe chỉ có hơn một nghìn, sau buổi thứ ba đã tới hơn năm nghìn, kín hết chỗ, mỗi buổi lần sau đều như thế.

Nhưng Thẩm Mặc rất tỉnh táo, biết mình được hoan nghênh chỉ vì nội dung mới mẻ, hai là lời giảng sinh động di dỏm, ba là thân phận nội các đại học sĩ thu hút người ta tới góp vui.

Nếu không được người ta thực sự chấp nhận, thì cũng giống như một trào lưu, lên nhanh xuống nhanh.

Cho nên cần nhân lúc người ta ham cái mới để càng nhiều người tiếp thu học thuyết của mình.

Vì mục tiêu đó Thẩm Mặc mỗi lần giảng học đều dùng hết bản lĩnh, cuối cùng tạo ra sự oanh động, đánh giá rất cao, rất nhiều người ở luôn tại chỗ, để giữ chỗ nghe y giảng buổi sau.

Cái giá là ngày 15, Thẩm Mặc vừa giảng xong thì ho ra máu, sau đó … mất tiếng.

~~~~~~~~~ Thư phòng Thẩm phủ, ngõ Bàn Cờ.

- Sau này bớt nói, nếu nhất định phải nói cũng chỉ nói nhỏ dài hơi.

Tuyệt đối không được ăn cay, chua, lạnh.

Càng không được động vào rượu.

Kim thái y hay tin vội vã chạy tới, khám xong liền dặn:

- Không được tới chỗ tập trung đông người, không được hít khói bụi, nếu không cả đời cũng không khôi phục được giọng.

- Đại nhân đúng là liều mạng.

Tiến Kim thái y đi, Vương Dần quay về than thở:

- Nếu là thuộc hạ, chẳng đợi tới hôm nay đã gục rồi.

Thẩm Mặc kệ ông ta, tiếp tục cúi đầu uống thuộc.

- Có điều vất vả không uổng phí.

Dư Dần an ủi:

- Ngài giảng học được hưởng ứng nhiệt liệt, nhất là sĩ tử trẻ khẳng định càng hứng thú với Thực tâm học, thư viện và báo chí phương nam sẽ nối gót, tin rằng học thuyết của ngài sẽ đứng vững chân, sau đó phát dương quang đại.

Thẩm Mặc cuối cùng cũng uống xong thứ thuốc quái quỷ, vừa súc miệng, vừa lấy bút viết :

Triệu Trinh Cát về rồi.

- Hả?

Vương Dần không kìm được thốt lên:

- Nhanh thế sao?

Còn ai nữa?

- Chỉ ông ta.

Thẩm Mặc viết.

- Đáng lẽ lão thần phụ hồi nhanh nhất phải tháng ba mới tới kinh.

Vương Dần cau mày:

- Triệu Trinh Cát sao lại gấp gáp thế?

- Vì ông ta tên là Triệu rất gấp.

Thẩm Minh Thần từ ngoài vào, không nghe rõ câu chuyện, thuận miệng đáp.

*** Trinh Cát phát âm giống Chân Cấp ( rất gấp)

- Ra chỗ khác chơi.

Vương Dần cười mắng:

- Đang nói chuyện nghiêm túc.

- Chuyện gì thế?

Dư Dần liền kể lại, Thẩm Minh Thần tức thì biến sắc mặt:

- Đây khẳng định là chủ ý của Từ gian manh.

- Vì sao?

Ba người cùng nhìn hắn.

Thẩm Minh Thần tự tin nói:

- Triệu Trinh Cát rất thích thể diện, sợ nhất là bị người ta nói ra nói vào, vì mỗi giảng học Linh Tế cung, ông ta không thể tiến kinh sớm như thế, các lão thần khác còn đang ở nhà, người ta sẽ nhìn ông ta ra sao?

Vương Dần hỏi:

- Cho nên phải là Từ Giai bảo ông ta tới, vì sao gấp thế?

- Triệu Trinh Cát trước kia làm gì?

Thẩm Minh Thần hỏi lại.

- Lễ bộ thượng thư .

Như vậy về tình về lý sẽ do ông ta tiếp nhiệm đại nhân.

Vương Dần tái mặt.

- Đáng chết, xem ra lão ta quyết không cho đại nhân đụng vào kỳ thi lớn này.

Thẩm Minh Thần vỗ tay:

- Đại nhân bận rộn công tác hết cả một mùa đông, giờ lão họ Triệu kia ngồi không hưởng lợi.

Nếu không có gì bất ngờ, lễ bộ thượng thư sẽ làm khảo quan thi hội, Từ Giai gọi Triệu Trinh Cát về gấp là để Thẩm Mặc không thể nhân kỳ thi lớn thu nhạp thêm mông sinh.

- Từ gian manh mưu mô giỏi thật.

Thầm Minh Thần hậm hực nói.

- Đó mà là sư phụ à, còn ác hơn mẹ ghẻ.

Vương Dần cũng nổi giận.

- Đáng chết.

Dư Dần hừ một tiếng.

Thẩm Mặc cầm bút viết ' Đừng lo, đáng thuộc về ai sẽ về kẻ đó, cưỡng cầu không tới.

' Mọi người đều cho rằng y chấp nhận số mệnh rồi, kỳ thực là hoàn toàn ngược lại.

Sau mười lăm, các nha môn đều mở cửa làm việc, việc hàng đầu năm nay là kinh sát, trưa hôm đó, các nha môn nhận được (cảnh cáo quần thần sớ) do nội các soạn thảo :

' Trẫm mới kế thừa đại thống, soi rõ tệ nạn, cần diệt trừ gấp.

Trẫm cảnh cáo các khanh, từ hôm nay trở đi, ai nấy gột rửa lòng minh, tận tụy chức vụ.

Nếu chìm đắm xa đọa, cứ mãi thói cũ, cho rằng triều đình chưa chắc không thể làm trái, cho rằng pháp kỷ có thể không tuân, coi thường thánh hiến tổ tiên, trẫm sẽ không tha.

' Chiếu thư sát khí đằng đằng đó tuyên bố kinh sát đầu tiên của triều Long Khanh mở màn.

Cả quá trình kinh sát thông thường sẽ kéo dài hai thậm chí ba tháng, trong khoảng thời gian đó, quan viên hai kinh im như thóc, ngày dài như cả năm.

Mọi khi tới giờ làm, quan viên vẫn còn lề mề, không túm năm tụm ba tán gẫu, thì lén trốn ra ngoài chè chén, căn bản không để lòng dạ vào công việc.

Nhưng năm nay thì khác, đi làm đúng giờ, ngay ngắn ngồi sau bàn làm việc, trước kia quan viên ở vị trí khẩn yếu mặt suốt ngày hết lên trời, không coi ai ra gì, giờ thì gặp ai cũng mỉm cười, chỉ sợ đắc tội bị cáo trạng.

Quan viên lại bộ càng đoạn tuyệt mọi chuyện qua lại, trừ đi làm thì ở nhà đóng cửa từ khách, thậm chí thân thích cũng không cho tới nhà, sợ bị đám ngôn quan đàn hặc.

Cả kinh thành chìm trong không khí căng thẳng tột độ.

Thân là quan viên trọng yếu chấp hành kinh sát, khảo công ti lang trung Lục Quang Tổ vừa hết tết là dọn vào nha môn, không về nhà nữa.

Hết cách mà, Dương Bác uy vọng quá cao, kẻ tầm thường không dám quấy nhiễu, còn hắn thì có quá nhiều quan hệ không thể đắc tội, đành trốn vào nha môn, chẳng ai nói được gì.

Lúc này hắn đang tập trung tinh thần xem bản tài liệu cuối cùng của sáng nay, bên trong là tư liệu của một viên quan, chia làm hai phần, một là lý lịch, chính tích, đánh giá do nha môn làm tới gửi tới, một là phiếu điều tra nặc danh lại bộ gửi tới các nha môn, yêu cầu quan viên đánh giá đồng nghiệp, tất nhiên không cần ghi tên, mang về nhà viết xong, cho vào phong bì gửi thẳng tới lại bộ, không ai biết người khác viết gì.

Chức năng của khảo công ti là thu các loại đánh giá và phiếu điều tra nặc danh này lại, đưa ra ý kiến sơ bộ, rồi trình lên thượng thư đại nhân quyết định.

Do quan hệ với Lục Bỉnh, nên Lục Quang Tổ và Thẩm Mặc sớm kết làm đồng minh, hai người lại hợp tính hợp ý, cho nên hắn sớm thành cốt cán của Thẩm đảng.

Năm trước Thẩm Mặc mời hắn tới phủ một chuyến, đem lợi hại lần kinh sát này nói ra, cho hắn biết Thẩm đảng rất có thể đang đối diện với một nguy cơ ngặt nghèo, để đảm bảo tới lúc cần còn cáo người bảo hộ, mong hắn tạm thời hi sinh rời khỏi văn tuyển ti, tới nơi vừa không thể thăng tiến, vừa đắc tội với người là khảo công ti.

Nói thực khi đó Lục Quang Tổ cho rằng Thẩm Mặc lo lắng không đâu, có Từ các lão bảo vệ, Thẩm đảng sẽ không có rắc rối gì lớn.

Nhưng Thẩm Mặc dù đối đãi khách khí với người, có điều một khi y đã quyết, thì ngươi phải làm theo, mà tiền đồ của Lục Quang Tổ sớm đã trói buộc cùng với Thẩm Mặc, cho nên tuy không cam tâm vẫn chấp nhận an bài đó.

Rồi không biết Thẩm Mặc thao tác như thế nào mà hắn mau chóng tới khảo công ti, cùng với thời gian trôi đi, hắn càng nhìn rõ tình thế.

Thẩm Mặc thăng lên làm nội các đại học sĩ, Thẩm đảng rõ ràng đã có thế rời bỏ Từ đảng để tự lập, như thế Từ Giai không chỉ không bảo vệ như mọi khi, còn ngầm đàn áp.

Thẩm Mặc thì nhiều lần đắc tội với Dương Bác, hai người ân oán tích khí rất sâu, ông ta khẳng định sẽ thừa cơ báo thù.

Kết quả quân cờ nhàn Thẩm Mặc ngầm bố trí trở nên vô cùng trọng yếu, nếu kẻ khác làm vị trí này, dù ở trên không đánh tiếng, phía dưới khẳng định sẽ đón ý, ra sức đánh trượt phần tử Thẩm đảng.

Còn giờ có hắn tận lực bảo vệ, tình hình sẽ tốt hơn nhiều.

Lục Quang Tổ cảm thấy khó tin, vì sao một năm trước Thẩm đại nhân đã dự kiến được tình hình hôm nay?

Dù sao khi đó Dương Bác còn đang ăn cát ở biên quan, lại bộ thượng thư là Cao Củng.

Kỳ thực đó không phải là công lao của Thẩm Mặc, mà là kết quả sau nhiều lần suy diễn nghiên cứu của ba vị mưu sĩ.

Nhưng Lục Quang Tổ không biết, nên bội phục Thẩm Mặc sát đất.

Viết xong đánh giá cuối cùng, Lục Quang Tổ thở phào, đứng dậy hoạt động gân cốt, sai người đem tài liệu tới trị phòng của Dương Bác.

Dương Bác rất coi trọng Lục Quang Tổ, vì hắn thành thực ít nói, làm việc tỉ mỉ cẩn thận, tôn kính nhưng không mù quáng nghe lời cấp trên, luôn đưa ra kiến giái của mình bằng phương thức thỏa đáng.

Thuộc hạ như thế vừa làm người ta yên tâm lại thoải mái, nên ông ta lệnh hắn giúp đỡ chuyện kinh sát.

Con mắt Dương Bác hận không thể xem thấu hết tất cả tài liệu, chẳng phải ông ta tham quyền, mà vì chuyện kinh sát này càng ít người càng tốt, đông người chỉ tổ lắm chuyện.

Ông ta sớm nói với Lục Quang Tổ :

' Lần kinh sát này hai ta là chính, tuy vất vả một chút, nhưng cuối cùng đỡ bị oán trách là tốt rồi.

' Cho nên trừ công tác lặt vặt, thì không cho phép người khác tham dự, chỉ do hai người họ sơ thẩm và chung thẩm.

Như thế thời gian đâm ra không đủ, nên Lục Quang Tổ tới, Dương Bác vẫn không ngẩng đầu lên, tiếp túc viết lách, hỏi:

- Xong việc rồi?

- Nói chung không làm lỡ việc của bộ đường.

Lục Quang Tổ biết thời gian eo hẹo nên không vòng vo.

- Ừ, cứ để đấy, ngươi đừng đi vội, ta xem có gì cần sửa thì sửa luôn, xong rồi ta phải đưa đi ngay.

Trong quá trình kinh sát, mỗi tuần đưa báo cáo một lần, hôm nay là ngày đó.

Lục Quang Tổ ngồi xuống trong lòng không khỏi bất an, vì trong danh sách lần này, có mười mấy phần tử Thẩm đảng, trong đó không thiếu cốt cán ở nha môn.

Dù mấy ngày trước Dương Bác không dị nghị gì với kết quả sơ thẩm, nhưng hôm nay chỉ e không dễ qua ải.

- Nóng à?

Dương Bác liếc nhìn hắn một cái, kỳ quái hỏi.

- Hạ quan mặc hơi nhiều.

Lục Quang Tổ cười xòa:

- Không sao cả.

Dương Bác cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, liền về chính đề:

- Xem xong rồi, cơ bản ta đồng ý với ý kiến của ngươi, có điều vài chỗ ta khoanh tròn, người xem có nên châm chước một chút không.

- Vâng.

Lục Quang Tổ đứng dậy nhận lấy, sau đó ngồi xuống xem, tảng đá lớn trong lòng bỏ xuống.

Dương Bác chỉ khanh tròn một viên ngoại lang văn tuyển ti lại bộ, Dương Bác muốn nắm ti trọng yếu này , thay bằng người của mình là hợp lý thôi, không phải nhắm vào Thẩm đảng.

Cùng tổng hợp với biểu hiện mấy ngày trước, Lục Quang Tổ cơ bản có thể xác định, Dương Bác không nhắm vào Thẩm đảng, mặc cho mình bảo vệ, đúng là khó tin, không biết Thẩm đại nhân đổ thuốc mê gì cho lão già này.

- Sao thế?

Thấy hắn hơi chút thất thần, Dương Bác hỏi.

- À .

ý kiến của bộ đường, thuộc hạ thấy rất chính xác, chỉ là.

- Nói.

Dương Bác day huyệt thái dương.

- Chỉ là có vài cấp sự trung trên đó.

Lục Quang Tổ dè dặt nói:

- Nên chăng hạ thủ lưu tình?

- Những kẻ đó từng làm ngoại quan, hơn nữa ít nhiều có những đánh giá xấu, bãi truất có gì không ổn.

- Bộ đường nói đúng, có điều nhân thủ của lục khoa lần đầu bị kinh sát, tựa hồ nới lỏng một chút cũng được.

Lục Quang Tổ sợ Dương Bác hiểu lầm, vội giải thích:

- Ngôn quan lục khoa mặc dù chỉ có lục thất phẩm, nhưng triều đình vì bảo vệ ngôn luận, xưa nay luôn để họ trần thuật với hoàng thượng.

Cơ bản là làm cho có, lần này lại thuộc quyền lại bộ, bọn họ đương nhiên không muốn, đều mang một bụng tức.

***Khoa đạo ngôn quan, thì mọi người biết rồi, trong đó chia ra từng mảng một để giám sát, thánh ra có lục khoa tương ứng giám sát lục bộ.

Thấy vẻ khẩn trương của hắn, Dương Bác hỏi:

- Ngươi nghe được cái gì rồi?

- Bên ngoài đang đồn, Cao các lão mượn tay ngài dằn mặt ngôn quan.

- Đó toàn là tin đồn bậy bạ, ngươi đường đường là một lang trung khảo công ti, cũng tin vào thứ đó à?

Dương Bác nổi giận trách.

- Bộ đường, lục khoa là cái tổ ong, động vào một tên, cả bầy sẽ bổ tới, không đốt chết người cũng làm người ta phiền phức chết thôi.

Lục Quang Tổ thở dài:

- Thuộc hạ cho rằng, bọn họ cũng chẳng có gì đại gian đại ác, nên mở cho đường sống.

Mặc dù chống đối lãnh đạo, nhưng kỳ thực là suy nghĩ cho lãnh đạo, nên không lo lão Dương trở mặt.

Dương Bác đương nhiên thấu triệt cách suy nghĩ của đám khoa thần, cười nói:

- Kinh sát lục khoa xưa nay do hoàng thượng chủ trì, nhưng nếu lần này đã ngoại lệ lão phu chỉ đành coi như nhau thôi.

Không cần lo lắng bừa bãi, thời gian không còn sớm nữa, mau lên đi.

Lục Quang Tổ vốn muốn có đi có lại, nên mới nói thêm vài câu, hiện giờ Dương Bác không nhận ân tình, hắn tất nhiên chẳng thừa lời.

Vì thế sửa lại theo ý ông ta.

Sau khi bảo Lục Quang Tổ trở về, Dương Bác liền chuẩn bị kiệu tới nội các, chỉ vì kinh sát, ông ta mới bước vào cái chỗ thương tâm đó.

Từ nha môn lại bộ đi ra là Thiên Nhai, lúc này là buổi trưa, đường phố người xe rộn ràng, tiếng cười nói náo nhiệt.

Trên đường nhiều người, kiệu không đi nhanh được, Dương Bác không giục, nhắm mắt dưỡng thần.

Mặc dù là nhắm mắt, nhưng đầu óc ông ta không nhàn chút nào, nghĩ đi nghĩ lại lời Lục Quang Tổ, xử trí đám ngôn quan, có nên lưu tình không?

Đột nhiên kiệu dừng lại, Dương Bác muốn hỏi 'Tới rồi sao?

' Thì nghe thấy bên ngoài có tiếng quát tháo:

- Các lão xuất hành! Mau mau tránh đường! 'Các lão nào?

' Mặc Dương Bác trở nên cực kỳ khó coi, vén rèm kiệu nhìn ra ngoai, vừa khéo kiệu phía trước cũng vén lên, lộ ra khuôn mặt anh tuấn với hàng râu cắt tỉa công phu, thì ra là Trương Cư Chính.

Vừa thấy Dương Bác, vẻ mặt Trương Cư Chính trở nên thiếu tự nhiên, quát quản gia:

- Mù mắt à, không thấy kiệu của Dương thiếu bảo sao?

Nói rồi chắp tay với Dương Bác:

- Hạ nhân không hiểu quy củ , bộ đường lượng thứ.

Rồi sai người tránh đi.

Dương Bác cười:

- Đâu có, đâu có, phải là ta chủ động tránh mới đúng.

Đùn đẩy một phen, cuối cùng do ông ta đi trước.

Kiệu lại lên đường, theo lệ, trừ lại bộ thượng thư ra tất cả quan viên trên đường gặp các thần đều phải né tránh.

Nhưng khi Nghiêm Tung nắm quyền, lại bộ thượng thư cũng phải chủ động né tránh, sau đó thành định chế.

Nhưng bất kể thế nào Trương Cư Chính chẳng qua chỉ là một các thần xếp cuối cùng mà kiệu phụ của hắn cũng không để Dương Bác vào mắt, nhục này không sao chịu nổi.

' Phải dựng lại quyền uy của lại bộ' Dương Bác hạ quyết tâm, không thể tỏ ra quá mềm yếu nữa.

Long Khánh đăng cơ, theo lệ phong thưởng lão thần tiền triều, Từ Giai là thiếu sư kiêm thái tử thái sư, Dương Bác là thiếu bảo kiêm thái tử thái bảo, là hai người cao nhất trong bách quan, kế đó là Cao Củng thái tử thái bảo, còn thấp hơn ông ta nửa cấp.

Trương Cư Chính qua năm mới mới thăng lên làm hộ bộ thượng thư, chẳng qua có nhị phẩm, địa vị quan trường càng chẳng bì được với Dương Bác.

Chỉ là một nhân vật nhỏ dựa vào sư phụ mà thăng liền mấy bậc, biết rõ ràng phía trước là kiệu thiên quan vẫn quát nhường đường.

'Chẳng lẽ hắn coi mình là tể tướng rồi?

' Dương Bác như tẩu hỏa nhập ma, cứ nhẩm đi nhẩm lại câu đó.

'Hồ không phát uy, hắn tưởng là mèo bệnh.

' Dương Bác đấm mạnh lên vách, kiệu liền dừng lại, bên ngoài hỏi:

- Lão gia có gì sai bảo?

- Đừng lề mề, mau tới nội các.

Dương Bác bực bồi hừm một tiếng, bên ngoài biết lão gia nổi giận rồi, vội cúi đầu lên đường.

Vốn Dương Bác định nghe lời Lục Quang Tổ, hiện giờ không còn do dự nữa :

' Mẹ nó, đừng tưởng giấu kín thì không ai biết, đám ngôn quan chó dại đó toàn bị tên họ Trương cáo mượn oai hùm lôi kéo qua, bảo cắn ai thì cắn người đó, lần này phải đánh chết vài con, xem xem hắn làm được gì.

' Phải nói Trương Cư Chính cũng xui xẻo, tên quản gia kia biết lão gia thích làm cao, chú trọng uy nghi, cho nên mới ra sức quát tháo.

Chỉ là mù mắt thực sự không nhận ra kiệu của Dương Bác, kết quả gây ra họa.

Nhưng cũng không thể nói là ngoài ý muốn, ví như Thẩm Mặc có dặn kiệu phu, trên đường gặp kiệu của cửu khanh phải nhường đường, vì đó toàn là lão tiền bối của mình, mình thăng tiến quá nhanh đã khiến người ta khó chịu rồi, nên nhường nhịn một chút đâu có mất gì, lại có cái danh kính lão khiêm tốn.

Nếu Trương Cư Chính khiêm tốn nghiêm khắc với bản thân bằng một nửa Thẩm Mặc thôi đã chẳng đắc tội với người ta mà còn chưa biết gì.

~~~~~~~~~~~~ Văn Uyên Các.

Nghe tin Dương Bác tới, Từ Giai lệnh Lý Xuân Phương và Quách Phác bỏ công việc đó ra đón.

Với vị thiên quan đức cao vọng trọng này, nội các phải thể hiện tôn kính, tránh điều thị phi.

Thấy hai vị các lão ra đón, bực bội trong lòng Dương Bác mới giảm đi chút ít, theo bọn họ vào đại sảnh nội các.

Vừa đi vào các vị các thần đứng hết lên đòn, Dương Bác bỏ qua chuyện không vui vừa rồi, khách khí chào hỏi.

- Ngu Pha huynh, mời dùng trà.

Từ Giai mời Dương Bác, nhìn quanh nói:

- Các vị tiếp tục làm việc.

Thấy Cao Củng đang trợn mắt nhìn mình, tránh ông ta nổi điên tại chỗ, đành gọi:

- Túc Khanh, ông cũng tới đây.

Cao Củng gật đầu.

Ba người đi vào phòng khách, uống vài ngụm trà xong, Dương Bác đi thẳng vào việc:

- Hôm nay là ngày báo cáo kinh sát, ta lại tới quấy nhiễu hai vị các lão rồi.

- Đâu có, Ngu Pha huynh tọa trấn, chúng tôi yên tâm lắm.

Tuy nói thế Từ Giai vẫn cầm ngay lấy báo cáo, xem kỹ lưỡng.

Tranh thủ lúc đó, Cao Củng đưa mắt hỏi Dương Bác, thấy ông ta khẽ gật đầu, mới yên tâm chờ đợi.

Một lúc lâu sau, Từ Giai bỏ kính lão xuống, day mắt, nhưng không nói gì .

Theo tính toán của Từ Giai, lần kinh sát này Thẩm đảng phải tổn thất thảm trọng, để tên học sinh kia nhận lấy bài học, tước bớt thực lực ngày càng bánh trướng của y.

Nhưng Từ Giai chưa bao giờ nói với Dương Bác, vì sư phụ tính kế với học sinh sẽ bị người thiên hạ khinh bỉ.

Có điều ông ta không nói cũng thế, vì Thẩm Mặc hai ba phen phát sinh xung đột với Tấn thương và Dương Bác, còn làm bẽ mặt Dương Bác.

Trong đó kỳ thực do Từ Giai cố ý dẫn dắt cho hai bên vào thế không đội trời chung.

Cho nên Từ Giai nghĩ không cần phải nói nhiều, Dương Bác sẽ không bỏ qua cơ hội danh chính ngôn thuận xử lý Thẩm Mặc.

'Cho dù ngươi và Cao Củng là một bọn đi chăng nữa, nhưng vì sao lại hạ thủ lưu tình với Thẩm Mặc?

' Từ Giai có cảm giác như nuốt phải ruồi, uổng công đem ái nữ đi nuôi sói.

Nhưng ông ta không thể hiện ra ngoài, nói những lời đó căn bản vô dụng, mà căn bản cũng chẳng thể nói ra.

- Thủ phụ và Cao các lão có ý kiến gì?

Thấy Cao Củng cũng đã xem xong, Dương Bác khỏi.

Nụ cười của Từ Giai có chút gượng gạo:

- Ha ha, Túc Khanh thấy sao?

- Ừm, rất tốt.

Cao Củng gật đầu:

- Rất công chính, nhất là đám ngôn quan kia, đeo kính sau đầu, chỉ soi người khác không soi mình, hiện giờ tra một cái, quả nhiên nảy ra nhiều vấn đề.

Nhìn thấy tên mấy oan gia trên đó, ông ta khoái trá không nói lên lời.

- Ngôn quan nhìn tổng thể là tốt.

Dương Bác nói:

- Nhưng có kẻ các biệt đầy việc xấu, chẳng hiểu sao trà trộn vào được.

Làm thế để thuần khiết khoa đạo mà.

- Nếu các vị đều thấy thế, thì phiền Túc Khanh dâng cho hoàng thượng ngự lãm.

Trên mặt Từ Giai không còn nụ cười nữa.

Dương Bác nhận ra sự bất mãn của Từ Giai, nhưng Thẩm Mặc đã thực hiện lời hứa của mình, Hối Liên trút tài chính vào Nhật Thăng Long, nên đã khống chế được tình thế.

Ở đông nam, Từ Hải đã rút khỏi hải quân, có vô số chỗ trống đợi ông ta lấp đầy, làm lòng già của Dương Bác rất an ủi.

Vào lúc này, đừng nói Từ Giai gả khuê nữ cho Trương Tứ Duy, mà cho dù có gả cho chính ông ta đi chẳng nữa cũng sẽ không ảnh hưởng tới sự hợp tác giữa ông ta và Thẩm Mặc, trước mặt lợi ích, thông gia là cái chó gì?

Thấy Dương Bác không nói không rằng, Từ Giai càng khó chịu, ngồi một lúc rồi dâng trà tiễn khách, thái độ lạnh nhạt hoàn toàn khác với lúc Dương Bác tới.

Cao Củng đứng dậy:

- Ta đại biểu thủ phụ tiễn Ngu Pha huynh.

- Tốt.

Từ Giai gật đầu, nhưng trong lòng chửi rủa Cao Củng.

Hai người rời khỏi nội các, Dương Bác cười khổ:

- Làm Từ các lão tức điên rồi.

- Ta cũng rất bất ngờ, có điều như thế rất tốt, ta muốn thấy cái bộ dạng hờn dỗi của ông ta.

Cao Củng nhổ phì một cái:

- Suốt ngày tính kế hại học sinh của mình, thiên hạ có loại sư phụ như thế không?

- Ha ha, chẳng phải cũng là vì một học sinh khác sao?

- Nhưng cũng không thể điên khùng như thế.

Cao Củng hầm hừ:

- Ta phát hiện ra, con người ở cái vị trí thời gian dài, sẽ tưởng mọi người phải nghe hắn an bài, cho rằng dưới gầm trời này duy nhất chỉ có mình ta.

Dương Bác thở dài, ông ta trải qua mấy đời thủ phụ từ sau Dương Đình Hòa, Trương Thông, Hạ Ngôn, Nghiêm Tung, Từ Giai đều như thế.

Trước khi làm thủ phụ thì cẩn thận ôn hòa, khi ngồi vững chỗ thì dần trở nên ngang ngượng.

Dù Từ Giai không thể hiện rõ ràng như hai vị trước, nhưng chỉ nhìn việc ông ta đàn áp học sinh của mình là đủ thấy chẳng khác gì.

Từ Giai đàn áp Thẩm Mặc, nếu như nói trước kia rất nhiều người còn chưa nhìn ra, nay thì ai ai cũng thấy rồi.

Vừa qua năm mới ông ta liền dâng tấu xin cho Triệu Trinh Cát phục nguyên chức, Long Khánh không đồng ý, nói hộ bộ và binh bộ đều để trống, sao nhất định phải tới lễ bộ?

Từ Giai nói vì năm nay công việc của lễ bộ quá nặng, vừa có kỳ thi lớn, vừa sắc phong thái tử, vừa có kinh diên, không có thượng thư chuyên trách là không được.

Còn Triệu Trinh Cát từng là lễ bộ thượng thư có thể đàm đương, giảm bớt gánh nặng cho Thẩm Mặc.

Trước mặt lão hồ ly, Long Khánh như con thỏ con, liền tin là thật, hỏi Thẩm Mặc xem có được không?

Thẩm Mặc có thể nói không được sao?

Đành chủ động dâng sơ từ chức lễ bộ thượng thư.

Thẩm Mặc luôn cho rằng có danh phận sư đồ ở đó, Từ Giai có thiên vị Trương Cư Chính cũng không tới mức quá đáng, một dạo y còn ngây thơ cho rằng chỉ cần mình nhập các trước, vị trí được xác định, Từ Giai sẽ không tính kế cho Trương Cư Chính vượt mình nữa, ít nhất cũng có thể đối xử công bằng.

Sự thực chứng minh, y đánh giá quá thấp sự cố chấp của Từ Giai, bao năm qua ông ta bày mưu tính kế về nhân sự, cơ bản đều vì Trương Cư Chính, bố cục to lớn, hao phí thời gian, làm ông ta căn bản không có dũng khí đạp đổ làm lại.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-kinh-sat-1-24020.html