Quan Cư Nhất Phẩm - Lá thư tuyệt mệnh (3) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 722 : Quan Cư Nhất Phẩm - Lá thư tuyệt mệnh (3)

Phải biết rằng đồng ý thông thương không phải vì có được trâu ngựa của Mông Cổ, không phải vì tiêu trừ chiến tranh, mà là hi vọng bọn họ tới gần hơn, rời xa lưng ngựa, tôn trọng lễ giáo văn hóa Trung Nghuyên.

Nếu lấy nhân đức mời gọi, cấp cho bọn họ ruộng đất, dạy cho chế độ, văn hóa, pháp quy, có thể khiến bọn họ chân thành quy thuận.

Không cần trăm vạn đại quân, thập vạn thiết kỵ nữa.

Thẩm Mặc hết sức thán phục kiến giải của sư phụ, nhưng y không phải mới tới nơi này không hiểu chút gì, hiện giờ y là một chính trị gia có kinh nghiệm phong phú, nhật thức rõ ràng với quốc chính rồi.

Cho nên với bất kỳ chuyện gì, dù là di thư của sư phụ, y cũng có chủ kiến riêng, tuyệt không mù quáng tin tưởng.

Thẩm Mặc thấy, cái nhìn của sư phụ vượt qua thời đại, so với đám sĩ đại phu 'Hán Mông không đội trời chung', nhân văn hơn, thực tế hơn.

Nhưng nói thẳng, quan điểm của ông vẫn quá chủ quan.

Hay nói cách khác có một vấn đề trí mạng chưa được giải quyết, hi vọng tốt đẹp của ông vĩnh viễn không thành hiện thực.

Mặc dù có hơi chướng tai, nhưng Thẩm Mặc ngày một tin, 'ý chí người dân' đối khi có thể làm đất bằng dậy sóng, thay triều đổi đại, nhưng đa số thời điểm nó là thứ xa xôi mờ ảo.

Một quốc gia , một dân tộc, kỳ thực do số ít người nắm giữ, quyết định của những người đó là lựa chọn của cả đất nước.

Cho nên ánh mắt Thẩm Mặc không chỉ nhìn thấy bình dân chiếm phần đông, mà chú trọng hơn vào số ít nắm quyền quyết định.

Trước tiên nhìn đại đa số, người Mông Cổ sống trên lưng ngựa, chăn thả gia súc trên thảo nguyên, mặc áo da, đội mũ lông, đó là cuộc sống, là tín ngưỡng của họ.

Thử tưởng tượng bọn họ mặt lễ phục đỏ thắm, bị hạn chế bởi lễ giáo rắc rối phức tạp của Trung Nguyên, khác gì đeo xiềng xích cho tâm hồn tự do, dù cơm no áo ấm, nhưng khó tiếp nhận được lễ nghi Trung Nguyên.

Quy cho cùng Thẩm Mặc không giống như Thẩm Luyện mang tự hào văn minh Hoa Hạ.

Không phải là y không tự hào, mà thực tế với Bách Gia thời Tiền Tần, hùng phong thời Hán Đường khiến y vô cùng kiêu ngạo.

Nhưng văn minh Hoa Hạ đã ở một giai đoạn quá lâu, chín muối cũng có nghĩa mang mùi thối rữa.

Cùng với thới gian, sức hút của văn minh Hoa Hạ sẽ sụt giảm, Thẩm Mặc không tin dựa vào văn minh có thể khiến người Mông Cổ quy thuận.

Song văn minh Hoa Hạ xưa nay vẫn không thiếu người khao khát, y tin rằng chỉ cần chỉ cần Đại Minh giữ thái độ khoan dung với Mông Cổ, sẽ có rất nhiều quý tộc , bình dân Mông Cổ bỏ cuộng sống uống trà sữa, ăn thịt nướng, di cư tới phòng ốc thoải mái .

Quý tộc sẽ quen nhã nhạc, người dân sẽ không muốn lang bạt du mục nữa.

Nhưng như thế lại quay về vấn đề vận mệnh bình dân do số ít người quyết định, những người này sẽ cảm thấy vô cùng thống khố, vì bọn họ sẽ mất đi quyền bính và vinh diệu trong sự thay đổi đó.

Vì cuộc sống du mục, mới là phương thức thống trị con dân mà bọn họ quen thuộc.

Vì thế kẻ mất quyền thế này sẽ cởi bỏ y phục người Hán, rút đao kiếm ra, dẫn con dân quay trở lại thảo nguyên, sống cuộc sống cũ.

Trong quá trình đó ắt khiến mâu thuẫn nảy sinh, xung đột xuất hiện, quan hệ tốt đẹp hai bên sẽ hủy trong chớp mắt.

Thù hận mới sinh ra, quay về chiến loạn như ban đầu.

Cho nên quan điểm của Thẩm Mặc là, nếu không có sự phối hợp và tán thành của người thống trị Mông Cổ, chính sách đồng hóa này không thể thành công, muốn giải quyết vấn đề Mông Cổ không tốn giọt máu nào là không thể.

Có điều lùi lại mà nói kế hoạch của Thẩm Luyện có tính khả thi nhất định.

Vì lịch sử sớm đã chứng minh, văn minh Trung Nguyên có sức ăn mòn cực lớn với dân tộc du mực, khiến tính dũng mãnh chịu khó chịu khổ của bọn họ tan biến.

Ít nhất nó cũng tạo thành hỗn loạn trong nội bộ người Mông Cổ, cho dù lúc đó muốn dùng vũ lực giải quyết, dũng sẽ thành công dễ dàng hơn.

Bất tri bất giác bên ngoài trời đã sáng tỏ, tuyết đã ngừng rơi, hộ vệ cũng đã bắt đầu nấu cơm, Thẩm Mặc đứng dậy hoạt động cơ thể.

Các hộ vệ đốt lửa trở lại, đem số cháo còn lại hôm qua đun sôi, cho ít thị khô, làm qua loa bữa sáng.

Ông trời cuối cùng cũng mở mắt, cho mặt trời xuất hiện.

Lúc này phía đối diện cũng đã ăn song bữa sáng, đang thu thập hành trang, chuẩn bị lên đường.

Thiết Trụ hỏi nhỏ:

- Đại nhân quyết định chưa?

Thẩm Mặc gấp chăn đệm, nói:

- Thả bọn họ đi.

- Hay là phái mấy huynh đệ theo.

Thiết Trụ khao khát chiến công vượt ngoài sự tưởng tượng của rất nhiều người.

- Không cần, đêm qua ta nghĩ kỹ rồi, thả họ đi.

- Vâng.

Tuy không cam tâm, Thiết Trụ vẫn kiên quyết Người Mông Cổ đã thu dọn xong, chuẩn bị lên đường, tranh thủ hỗn loạn, Dã Nhi thoát khỏi sự kiềm chế của huynh trưởng tới trước Thẩm Mặc, nói:

- Cao thủ đại ca, đệ đi đây, đệ tới tạm biệt huynh.

Thẩm Mặc ôn hòa nói:

- Ta cũng phải đi rồi.

Dù quen nhau chưa lâu, nhưng y rất thích thiếu niên rạng rỡ này.

- Đệ sẽ viết thư cho huynh, huynh sẽ trả lời chứ?

Dã Nhi hỏi rất nghiêm túc.

- Đương nhiên, ta nói là giữ lời.

- Chúng ta ngoéo tay.

Dã Nhi đưa ngón tay mảnh mai lắc lắc trước mặt Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc cười:

- Ca ca của đệ sẽ không vui đâu.

Dã Nhi cũng nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Thẩm Mặc của ca ca mình.

- Kệ, suốt ngày theo dõi người ta, phiền chết đi được.

Dã Nhi bĩu môi, vô tình lộ ra vẻ nũng nịu của nữ nhi.

- Huynh ấy cũng muốn tốt cho muội thôi, có cô muội muội đáng yêu, chỉ e tất cả ca ca đều làm như vậy.

- Hả.

Dã Nhi há hốc miệng:

- Sao huynh biết.

- Nam nhân bị chạm vào vai có phản ứng mạnh như vậy không?

Thẩm Mặc cười xoa tai:

- Nam nhân có lỗ tai không?

Thật ra còn có không ít sơ hở, ví như người khác đều ngồi khoanh chân, Dã Nhi lại ngồi ôm gối, lại nhớ Tiêu tiên sinh nói trong điện có nữ quyến .

Nói chung không khó đoán ra Dã nha dầu là nữ.

Có lẽ bị Thẩm Mặc nói trúng, Dã Nhi luốn cuống, nói năm lẫn lộn:

- Kỳ thực, muội, là .

Đúng, đúng thư, muội tới đưa thư, đây là thư Tiêu tiên sinh đưa cho Cao thủ đại ca.

Thẩm Mặc nhìn qua bên kia, nhưng không thấy Tiêu tiên sinh đâu, Dã Nhi hiểu ý, nói:

- Sáng nay Tiêu tiên sinh bảo muội đưa thư xong liền đi trước rồi.

Thẩm Mặc gật đầu :

' Xem ra thứ bên trong này không tốt lành gì, khiến cho họ Tiêu kia vì an toan nên chạy trước.

' Nghĩ tới đây, y đưa thư cho Dã Nhi:

- Muội xem bên trong viết cái gì?

Nói tới đây y không kìm được mặng mình khốn nạn.

Dã Nhi nhận lấy lá thư, xé phong bì.

- Thôi.

Nhìn đối mắt trong sáng đó, Thẩm Mặc thầm thở dài cầm lấy lá thư:

- Để ta.

Dã Nhi bĩu môi, thầm nghĩ người này thật kỳ quái, nhưng vẫn buông tay.

Thẩm Mặc giở thư ra xem, trong đó chỉ có bốn chữ lớn :

' Thiên Tâm Thủ Mễ.

' Dã Nhi tò mò ghé tới xem, ngoẹo đầu hỏi:

- Nó có ý gì?

Lại là trò chơi chữ, Tiêu tiên sinh đúng là trẻ con.

Thẩm Mặc xem hồi lâu mới nói:

- Chiến thư.

- Chiến thư gì?

Dã Nhi tròn mắt:

- Phải đánh trận à?

Lời nói vô tâm tức thì làm vệ sĩ hai bên trở nên khẩn trương.

Ca ca Dã Nhi chịu đủ kích thích lên xuống này rồi, nắm chặt chuôi đao, hùng hổ đi tới, mặt đầy sát khí:

- Chiến thư gì?

Dáng vẻ của hắn tất nhiên làm đám Thiết Trụ đề phòng, lặng lẽ đứng hai bên Thẩm Mặc, nhìn hắn chằm chằm, chỉ cần có hành động bất thường, là thế trận sẽ phát động, vừa bảo vệ đại nhân vừa công kích trí mạng kẻ địch.

Đám hộ vệ bên kia cũng không chịu thua kém, mùa tới bao vây đám Thẩm Mặc, chỉ cần một câu nói là lập tức rút đao xông lên.

-o0o- :

Mọi người vào đây (http:

//4vn/forum/showthread.

php?

79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-la-thu-tuyet-menh-3-23825.html