Quan Cư Nhất Phẩm - Làm đại gia ư? Ai chả biết - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 255 : Quan Cư Nhất Phẩm - Làm đại gia ư? Ai chả biết

Lữ huyện lệnh xuất hiện, tiếng huyên náo tức thì hạ xuống rất nhiều, biến thành tiếng rì rầm nghị luận.

Người phủ Thiệu Hưng ai chả biết Giải Nguyên Lang trước kia thiếu chút nữa thành nữ tế của Lữ huyện lệnh, vừa rồi còn có không ít người cảm thán, nói Lữ huyện lệnh không có phúc nhận vị quý nữ tế này.

Nói tới Tào Tháo là Tào Tháo tới, không ngờ Lữ huyện lệnh tới thật, mọi người đều len lén nhìn ông ta, thì thầm nghị luận:

- Ông ta tới làm gì?

- Không phải là muốn đổi ý hay sao?

Trước kia vì suy nghĩ cho danh dự Lữ tiểu thư, Thẩm gia tự công bố với bên ngoài là nhà mình từ hôn.

Nhưng bất kể như thế nào thanh danh Lữ huyện lệnh cũng bị ảnh hưởng, nhất là ở huyện Hội Kê, ai ai cũng coi đó là hành vi 'hám lợi sợ hại' mà người quân tử khịt mũi khinh bỉ.

Cảm thụ được ánh mắt xem thường xung quanh, Lữ huyện lệnh không khỏi đỏ mặt, may là trong đêm không nhìn rõ sắc mặt, nếu không chỉ có nước che mặt trốn đi.

Ông ta sớm đã biết chuyến này tới phải chịu chút xấu hổ, nhưng vẫn quyết định sau khi yến tiệc chúc mừng trong huyện kết thúc, tới đây một chuyến.

~~~~~~~~~~~ Đảo ngược thời gian mấy canh giờ trước, buổi trưa Lữ huyện lệnh giăng đèn kết hoa giữa huyện nha Sơn Âm, cùng vị thất phẩm phu nhân của ông ta, mời tiệc phụ mẫu công dức trong huyện.

Chỉ cần nhi tử trúng cử, phụ mẫu mới được tính là có công đức.

Nếu không thì tính là tạo nghiệt chướng?

Không biết được.

Ông ta xuất thân tiến sĩ, tất nhiên không cần phải hạ mình như Hứa huyện lệnh, chỉ cần bày tiệc , ngồi đợi phụ mẫu công đức tới là được.

Cho nên Hứa huyện lệnh mới nói với Thẩm lão gia là :

' Hay là tới nha huyện bày tiệc.

' Là có ý không muốn bị kém hơn Lữ huyện lệnh.

Ban đầu Lữ huyện lệnh, chỉ bày bốn bàn tiệc, ai ngờ báo hỉ càng ngày càng nhiều, đành thêm bàn tiệc, tới chập tối, đã hơn tám bàn tiệc, làm Lữ huyện lệnh cười không khép miệng lại nổi.

Nhân lúc cùng phu nhân vào hậu đường thay y phục, ông ta hớn hở nói:

- Một lần trúng nhiều người như vậy, bên trên không thể không tỏ thái độ được.

Rồi lắc lư đầu:

- Lần này cả Từ Vị cũng trúng, có thể thấy thời vận của ta đã thay đổi, sắp lên cao rồi.

Lữ phu nhân thì lại không vui, có chút u uất nói:

- Mê quan! Ngay cả khuê nữ không nhận ông nữa rồi, mai này thiếp thân cũng về nhà mẹ đẻ, cho lão gia ôm đại ấn mà ngủ.

Nhà mẹ đẻ của bà ta rất mạnh, cho nên xưa nay không hề sợ trượng phu.

Quả nhiên Lữ huyện lệnh không dám phát tác, chỉ bực bội nói:

- Nữ nhân gia hiểu cái gì?

Nếu như Đoan Phủ trúng Giải Nguyên, ta là ân sư của Giải Nguyên rồi, nói không chừng bên trên trực tiếp thăng ta lên đốc học, từ đó làm quan lớn trên tỉnh, đại tộc che chở, tùy tiện chọn ra một người, so với tên Thẩm Chuyết Ngôn kia còn hơn trăm lần, đảm bảo nữ nhi thay đổi tâm ý.

Lữ phu nhân nói:

- Nếu Thẩm Mặc nhà người ta trúng Giải Nguyên thì sao?

- Không thể nào.

Lữ huyện lệnh là kẻ thích âm mưu toan tính, nhưng lại giới hạn thân phận quá thấp, không hiểu được nội tình sâu xa.

Cho nên chém đinh chặt sắt nói:

- Sư phụ của y đắc tội với nhà cầm quyền đương triều, chỉ bằng điều này thôi, y đã không thể trúng cử.

- Điều này thiếp thân không tin.

Chẳng phải người ta vui vẻ đi thi đấy sao?

Lữ phu nhân bĩu môi nói.

- Phụ đạo nhân gia hiểu cái gì?

Lữ huyện lệnh cười nhạt:

- Đương triều xưa nay chính nghĩa ngời ngời, nhưng sau lưng nhỏ cỏ tận gốc.

Cho tên tiểu tử đó đi thi hương chẳng qua là che mắt người khác.

Khẳng định sớm đã đánh tiếng, không cho phép để y đỗ.

- Thật thế sao?

Lữ phu nhân bị ông ta nói cho choáng váng.

- Không tin cứ xem đi, nếu tên tiểu tử đó mà đỗ được, ta .

Ta viết ngược họ của mình lại.

Lữ huyện lệnh đặt cược.

~~~~~~~~~~~~ Đợi tới hoàng hôn, tin tức Chư Đại Thụ đỗ thứ hai truyền tới, Lữ huyện lệnh thực sự có chút nuối tiếc.

Vì thi hương không giống thi điện là ba hạng đầu đều rất vinh quang.

Ở cấp bậc này, Giải Nguyên là độc nhất vô nhị, địa vị và vinh quang của nó, vị trí thứ hai không thể sán bằng.

Nhưng nghĩ khác đi, huyện mình đỗ nhiều như vậy, khẳng định là hơn cái huyện nào đó chỉ có một Giải Nguyên nhiều.

Hơn nữa lần này ông ta lại thắng huyện Hội Kê rồi, tên Đào Ngu Thần bị Thẩm Mặc đè xuống, lần này bị Chư Đại Thụ đè xuống, chỉ nghĩ thế thôi đã thấy thống khoái.

Nghĩ tới đây, nụ cười lần nữa xuất hiện trên mặt Lữ huyện lệnh, ông ta nâng chén cao giọng nói:

- Chư vị, báo hỉ đã kết thúc rồi, chúng ta cùng nâng chén chúc mừng bản huyện thành công trọn vẹn.

Mọi người lại có chút chần chừ, một vị lão thân sĩ tư cách cao nói:

- Đại nhân , hay là đợi một chút, xem xem Văn Khôi có tới bản huyện không.

Giải Nguyên, Văn Khôi, đều là cách xưng hô với vị trí đứng đầu thi hương, nghe đều rất bất phàm.

Lữ huyện lệnh không vui:

- Các ngươi đã nhắc tới không biết bao lần rồi, nói Đoan Phủ có tài trạng nguyên, hắn ta chỉ đỗ thứ hai, chẳng lẽ bản huyện có người hơn hắn được một bậc sao?

- Không có , không có.

Mọi người nói khẳng định, nhưng có người phá đám:

- Bản huyện thì không có, nhưng huyện bên thì chưa chắc đâu.

Lữ huyện lệnh tức thì mặt xầm xuống, muốn quát tháo thì một người báo hỉ từ ngoài chạy vào, phấn khởi reo vang:

- Đại nhân, đại nhân, chuyến này thành Thiệu Hưng chúng ta chiếm hết ba giải đầu rồi.

Lữ huyện lệnh tức thì nghẹn họng, bụng thì cồn cào, nhưng.

Liền nghe có người hỏi:

- Vậy Giải Nguyên có phải là Thẩm Chuyết Ngôn không?

- Không phải Thẩm lão gia thì còn là ai được nữa.

Báo hỉ vui sướng đáp.

Trong sảnh vang lên tiếng cười vui vẻ tự nhiên, nếu như là Thẩm đại tài tử thì có thể chấp nhận được, lọt sàng xuống nia mà! Liền có người đề nghị, cạn chén vì thành Thiệu Hưng giành toàn thắng.

Mị người nâng chén lên mới phát hiện ra Lữ huyện lệnh đứng ngây như phỗng, sắc mặt âm u biến đổi liên tục, không biết có phải sắp nổi khùng không.

Mọi người chỉ đành đặt chén xuống, tránh cho đại nhân không vui, nhưng bọn họ quá lo rồi, vì lập tức phát hiện ra Lữ huyện lệnh đang hầm hầm tức giận như quá bóng bị đâm kim, nhanh chóng xì hơi.

Chỉ thấy ông ta dùng tốc độ người thường không thể theo kịp thu lại tâm tình, chuyển sang khuôn mặt tươi rói:

- Không ngờ tiểu tế lại may mắn như thế, thật hổ thẹn quá.

Người trong phòng tức thì sững sờ, mọi người há hốc mồm lộ hết ba mươi hai cái răng, thiếu chút nữa trật cả hàm.

Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Lữ huyện lệnh thản nhiên như không nói:

- Hai nhà đã có hôn ước, điều này mọi người đều biết, chẳng qua vì tiểu tế phải tham gia khoa của cho nên mới tạm thời trì hoãn.

Hiện giờ đã may mắn trúng Giải Nguyên, tất nhiên sẽ lập tức đính hôn.

Đối với cái mặt dày hơn cả tường thành của Lữ huyện lệnh, mọi người bội phục vạn phần.

Thầm nghĩ :

' Chuyện chỉ hươu nói ngựa chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi.

' Liền cố gượng cười nói:

- Ra là như thế, đáng mừng, đáng mừng.

Tới khi ấy nhất định sẽ tới chúc phúc.

Mặc dù có chút xem thường Lữ huyện lệnh, nhưng bản huyện có thể kén Giải Nguyên làm nữ tế, cũng là rất vinh quang.

Hơn nữa cha của Giải Nguyên lang nổi tiếng thành thực hiền lành, hẳn với công lực của Lữ huyện lệnh, có thể cưỡng ép gạo nấu thành cơm.

Chỉ có điều không khí yến hội không còn nữa, mọi người đều thấy vô vi, lần lượt nói :

' Trong nhà còn bày tiệc' rồi cáo từ.

Lữ huyện lệnh cũng không có lòng dạ nào giữ lại, vậy là một buổi yến tiệc long trọng kết thúc úi sùi.

Đợi tiễn hết khách khứa đi, Lữ huyện lệnh liền quay về hậu đường, cao giọng nói với phu nhân đang ngồi ở đầu giường:

- May thay y phục cho ta, ta phải tới Thẩm gia.

Lữ phu nhân lại quay ngoắt mặt đi không thèm nhìn ông ta, Lữ huyện lệnh nói:

- Không phải phu nhân thường nói Thẩm Mặc độc nhất vô nhị trên đời hay sao?

Không muốn kén y làm nữ tế nữa à?

Lữ phu nhân lúc này mới buồn bực nói:

- Ban đầu thì rất muốn, giờ không muốn nữa.

Lữ huyện lệnh cười khan mấy tiếng, sai nha hoàn thay y phục cho, nói:

- Một nữ tế giỏi như thế mà nàng còn không muốn, thì muốn kiếm nữ tế ra sao nữa?

- Thiếp không chịu nổi mất mặt như thế.

Lữ phu nhân tức giận.

- Kiến thức nữ nhân.

Lữ huyện lệnh mắng:

- Thể diện quan trọng hay hạnh phục cả đời của nữ nhi quan trọng.

Nghe thấy ông ta nói tới nữ nhi, Lữ phu nhân quay ngay lại, như chưa bao giờ biết ông ta, nhìn thật kỹ nói:

- Còn không biết xấu hổ nói tới nữ nhi à?

Ông đã bao giờ thật lòng nghĩ tới nữ nhi chưa?

Ông tráo trở như thế, cho dù cưỡng ép được được cuộc hôn nhân này, thì nữ tế liệu có đối xử tốt với nữ nhi không?

- Nữ tế có tốt hay không dựa vào khuê nữ! Với bản lĩnh khuê nữ nhà ta, y dù có là thép, cũng bị nung chảy.

Lữ huyện lệnh thay quan phục xong, liền muốn ra ngoài, Lữ phu nhân chặn lại:

- Nếu ông đi, thiếp thân sẽ lập tức về nhà mẹ đẻ, không nhìn mặt ông nữa.

Lữ huyện lệnh thấy bà cố chấp như thế, lửa giận bốc lên, vung tay muốn đánh.

Lữ phu nhân ngửa mặt lên để cho ông ta đánh.

Nhưng ông ta không dám, đành gạt bà sang một bên, tức tối nói:

- Đợi ta dẫn nữ tế về, xem nàng còn bày cái bản mặt thối đó ra không.

Nói xong bỏ đi, bỏ mặt Lữ phu nhân gục mặt khóc nức nở.

~~~~~~~~~~~~~~~ Có thể nói, Lữ huyện lệnh đã lấy ra khí phách quyết một trận tử chiến, cho nên mới tới Thẩm gia, không thèm để ý tới ánh mắt của người khác, trong lòng chửi :

' Có được nữ tế này, lão tử nửa đời sau có chỗ dựa dẫm rồi, đám thảo nhân các ngươi thì hiểu cái gì.

' Ông ta có chút đầu óc, thông qua chuyện Thẩm Mặc trúng Giải Nguyên, liền cảm thấy khả năng có thế lực nào đó đang bảo hộ tên tiểu tử này! Huống chi dù không có, hiện giờ y là Giải Nguyên lang rồi, dù là Nghiêm đảng cũng không có cách nào hãm hại nữa, tiền đồ chắc như đinh đóng cột.

Cho nên vừa thấy Thẩm Hạ đi tới nghênh đón, ông ta lấy nụ cười tuơi nhất chân thành nhất, cười lớn:

- Thông gia công, ông khách khí quá, dù ta bận rộn với việc bên Sơn Âm, nhưng hài nhi nhà mình trúng cử, cho dù không có thời gian, cũng nhất định phải tới chứ.

Ông ta tiếp xúc với Thẩm Hạ, biết người này phản ứng chậm, không có chủ kiến , nhất là không biết từ chối người khác.

Cho nên tới một cái là đi thẳng vào chuyện, muốn làm Thẩm Hạ ứng phó không kịp.

Nói xong ông ta đắc ý chờ Thẩm Hạ đáp lời, chỉ cần Thẩm Hạ không cự tuyệt rõ ràng, thì hôn sự này sẽ cải tử hoàn sinh, không ai có thể ngăn cản được nữa.

Vì sao?

Nếu muốn cự tuyệt rõ ràng thì phải nói được chữ 'không', Thẩm Hạ không nói được chữ đó.

Lữ huyện lệnh thấy mình tài không kém gì Gia Cát Lượng, cực kỳ đắc ý.

Ánh mắt mọi người đồng loạt chiếu vào Thẩm Hạ, thẩm nghĩ :

' Hỏng rồi, gặp phải loại không biết xấu hổ này, Thẩm lão gia chỉ có thua thôi.

' Quả nhiên thấy Thậm Hạ môi run run, Lữ huyện lệnh thầm khinh bỉ :

' Bùn thối chẳng thể đắp tường.

' Kỳ thực là Thẩm Hạ đang tức giận, trước kia bị người ta từ hôn, mặc dù cha con thầm vui mừng, nhưng không thể không cảm thấy bị sỉ nhục.

Giờ đối phương thấy con mình đỗ cao, không ngờ muốn quay lại.

Nhìn thấy tấm biển gỗ đề hai chữ 'Giải Nguyên' còn chưa treo lên cửa, lửa giận Thẩm Hạ bất giác lửa giận bốc lên tự tận đáy lòng, lửa giận sinh gan dạ, lòng nghĩ :

' Coi ta là bô đựng nước tiểu, muốn đái vào là đái hay sao?

' Kỳ thực Lữ huyện lệnh sai lầm lớn rồi.

Trên đời này chỉ nghe nói ' cầu tới người khác thì phải cúi đầu', chưa bao giờ nghe nói có người cam chịu bị ức hiếp cả đời.

Chỉ thấy Thẩm Hạ mặt nghiêm lại, lạnh lùng nói:

- Đại nhân quá yêu mến rồi, nhưng khuyển tử còn nhỏ, không nạp thiếp.

- Nạp thiếp?

Lữ huyện lệnh tái mặt, không phản ứng lại kịp:

- Thông gia, có phải ông cao hứng quá lẫn rồi không?

Thú thê và nạp thiếp sao có thể cùng một khái niệm.

- Đương nhiên không phải cùng một khái niệm.

Thẩm Hạ cười lạnh:

- Nhưng Đại Minh luật quy định, nam tử chỉ có thể cưới một thê tử, khuyển tử đã có công danh, sao có thể phạm vào tội trùng hôn đó chứ?

Một thê nhiều thiếp là chế độ bình thường hàng nghìn năm qua.

- Trùng hôn.

Lữ huyện lệnh chết đứng, nói:

- Nhi tử nhà ông kết thông gia với nhà nào rồi.

- Hôm nay đang muốn công bố với mọi người đây.

Thẩm Hạ hắng giọng nói:

- Chư vị đồng hương láng giềng, ba tháng trước bản nhân đã nhờ người làm mai xin lấy trưởng nữ Ân gia bản huyện, gia trưởng bên nữ đã vui vẻ đồng ý.

Hiện gờ hai bên đã vấn danh, nạp cát, chỉ đợi tiểu nhi tử Hàng Châu về là tới cửa cầu hôn.

Nó rồi cười ha hả:

- Tới khi đó xin mời các vị nể mặt, tới uống rượu đính hôn.

Mọi người reo ầm lên:

- Quá hay, chúc mừng Thẩm lão gia song hỉ lâm môn.

- Nhất định tới quấy rầy.

- Không mời cũng tới.

Tức thì cười ầm lên.

Những tiếng cười đó lọt vào tai Lữ huyện lệnh đều là cười nhạo ông ta, ùn ùn đổ xuống, nhấn chím ông ta, lần này mất sạch thể diện rồi, chớ mong đứng chân được ở Thiệu Hưng nữa.

Ông ta mắt tóe lửa ném lại một câu:

- Sỉ nhục ngày hôm nay, nhất định trả lại gấp bội phần.

Rồi che mặt trong tiếng cười lớn của đám đông.

Trở về nhà mới phát hiện ra phu nhân không ngờ về nhà mẹ đẻ thật rồi, Lữ huyện lệnh chuyến này mất cả chì lẫn trài, tự biết không thể làm nổi huyện lệnh được nữa, liền đem toàn bộ gia sản tới nhà lão trượng nhân, một mặt đón thê nữ về, một mặt muốn hoạt động xem có thể đổi sang làm quan nới khác.

**** Ai đang nói cái gì mà ngựa giống với không ngựa giống, ngộ trở mặt với người đó, truyện của ngộ chỉ theo đuổi tình tiết hợp lý, nhất là phù hợp với đặc điểm tính cách của nhân vật chính, tuyệt đối không vì đua theo người khác mà thêm tính kịch vào.

Ngộ nói rồi, quyển sau ngộ viết thời Thịnh Đường, khẳng định có cả một hậu cung.

.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-lam-dai-gia-u-ai-cha-biet-23360.html