Quan Cư Nhất Phẩm - Lễ tang và chuông báo tang - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 819 : Quan Cư Nhất Phẩm - Lễ tang và chuông báo tang

- Ngươi cũng phải gánh?


Từ Giai nhìn Thẩm Mặc nói:


- Là có ý gì?



Thẩm Mặc cũng nhìn Từ Giai, nặng nề nói:


- Phần lời khai này, ngoài hai quan chủ thẩm, Sư tướng là người thứ tư nhìn thấy, Hoàng Thượng và Trần lão công công không muốn làm lớn chuyện, Sư tướng và đệ tử cũng không muốn làm lớn chuyện, chỉ cần Dương Dự Thụ và Hải Thụy có thể giữ im lặng, thì không ai có thể làm lớn chuyện.



Thái độ kiên quyết như thế, Từ Giai đương nhiên vừa lòng, ông tỉ mỉ xem xét Thẩm Mặc, ánh mắt tuy mờ, nhưng lộ ra thần sắc nhìn thấu được thật giả, chậm rãi nói:


- Dương Dự Thụ còn dễ nói, đó là sư huynh của ngươi, nhưng cái tên Hải Thụy kia, tuy rằng có chút giao tình với ngươi, e là cũng không có tác dụng gì.



Từ Giai thật ra sớm chuẩn bị phục bút, chỉ cần Hải Thụy làm lớn vụ án, sẽ có người miêu tả Thẩm Mặc trở thành độc thủ sau màn, nhưng Thẩm Mặc thể hiện thái độ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục như vậy, ai còn tin tưởng y và Hải Thụy là một hội?



Hải Thụy lần này biểu hiện mạnh mẽ như thế, liền ngay cả Từ các lão cũng hoàn toàn tin tưởng, lưỡi dao sắc bén như thiên sát cô tinh như thế, sợ là chẳng ai có đủ khả năng thu về sử dụng.



- Đệ tử sẽ hết sức khuyên bọn họ.


Thẩm Mặc nhẹ giọng nói:


- Đều là quan lớn rồi, phải hiểu thế nào là đại cục.



- Chỉ hy vọng như vậy, có điều oan khuất cho ngươi rồi.


Từ Giai than thở:


- Nhiều người hoá trang lên sân khấu như vậy, hóa ra chỉ có ngươi là một lòng vì triều đình.



- Thầy quá khen rồi.

Đệ tử là học theo thầy thôi.



- Hổ thẹn
Từ Giai lau khóe mắt nói:


- Mau ăn cơm đi, đều nguội cả rồi.



Tuy rằng cách âm trong phòng ăn rất tốt, nhưng dù sao phòng ăn chỉ cách một bức tường với bên ngoài.

Hơn nữa hôm nay tất cả mọi người ở bên ngoài cũng đều biết giữ im lặng, cho nên nghe được, từ trong phòng truyền ra tiếng khóc, đặc biệt là mấy tiếng khóc tê tâm liệt phế của Thẩm các lão như tiếng than của chim đỗ quyên làm cho người ta rơi lệ.

Ti trực lang và mọi người nghe được như vậy, tất cả đều trong lòng nghĩ thầm ' Nguyên phụ với Thẩm các lão rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại làm cho ông ấy thương tâm như vậy?



Tin tức thông qua mọi ngả không cánh mà bay, chỉ trong thời gian một buổi sáng, liền truyền khắp phong bát nha môn của kinh thành, làm cho các đại quan tiểu lại không lòng dạ nào làm việc, tất cả đều bê trễ công việc, tụ lại châu đầu ghé tai, bàn luận chuyện hôm nay phát sinh ở trong cung và nội các.



Các quan lại quan tâm nhất là việc, sau khi hoàng đế xem hồ sơ vụ án Hồ Tông Hiến, vì sao vào giờ dần lại triệu Thẩm các lão vào cung?

Tình hình bất thường này tất nhiên có liên quan đến vụ án, hơn nữa người liên quan đến vụ án khẳng định cấp bậc cực cao, quan hệ với hoàng đế quá gần.

Vì sao?

Bởi vì các loại quan lại đều biết đương kim Thánh Thượng, là vị chủ nhân được chăng hay chớ, lục bộ cửu khanh xảy ra vấn đề, cũng không thể kinh động đến ông ta mất ăn mất ngủ.



Trong trí nhớ của các quan lại, đương kim biểu hiện như thế chỉ từng có hai lần, một lần là năm ngoái người Mông Cổ tàn sát Thạch Châu thành, khi tới gần thành Bắc Kinh, một lần nữa là năm ngoái lúc Cao Củng bại cục đã định, kiên quyết đòi đi.

Cho nên bọn họ có lý do để tin, lần này lại có cánh tay tâm phúc của hoàng đế bị liên lụy đến vụ án này.



Thật ra quay đi quay lại cũng chỉ có vài người có thể đoán được, chỉ là tạm thời không biết hướng gió trong cung và mây trong nội các, rốt cuộc sẽ thổi về đâu.

Trăm quan lại lo lắng họa từ miệng mà ra, cho nên không hẹn mà cùng nói là 'Vị kia”, hoặc là “tiên sinh nào đó” để thay thế, còn chỉ về ai thì thật ra là lòng đã hiểu lòng.



Các quan lại bàn luận sôi nổi nhất là sáng sớm hôm nay hoàng đế xuống chỉ, mệnh lễ bộ lập tức tổ chức lễ tang, thụy hào trọng thể cho Hồ Tông Hiến,.

Là một nhân vật cực phức tạp, trên người Hồ Tông Hiến có đủ kháng uy anh hùng và vây cánh, làm cho ông từ ngày đi lên sân khấu lịch sử, liền chịu đủ tranh luận, thậm chí thị phi.

Đương nhiên, khi ông và Triệu Văn Hoa liên hợp hãm hại Trương Kinh, Lí Thiên Sủng, tuy rằng trong triều giận không dám nói, nhưng dân gian và sĩ đại phu cầm quyền đều mắng ông là tiểu nhân nối giáo cho giặc; nhưng mà khi ông vừa gánh vác được bảy tỉnh, mười năm kháng chiến, ngăn cơn sóng dữ, tiếng ca ngợi với ông dần dần áp đảo.

Sau khi đông nam khôi phục yên ổn, danh dự của ông cũng đạt tới đỉnh huy hoàng.

Thời kì đó, thị phi với ông tựa như điểm đen của thái dương, hoàn toàn bị ánh sáng vạn trượng che dấu.



Nhưng mà điểm cực thịnh này đột nhiên mãnh liệt cũng sẽ có hậu quả tất yếu.

sau khi bình định uy loạn, triều đình đã không cần một đông nam vương uy vọng cực cao, nắm trong tay trọng binh, để tránh chuyện xưa có mới nới cũ, được chim quên ná, đặng cá quên nơm lại tái diễn.

Đương nhiên sở dĩ việc bị phanh phui nhanh như vậy, có quan hệ rất lớn với việc ông và Nghiêm Bồ câu kết với nhau.



Hồ Tông Hiến bị các đối thủ coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt cần phải diệt trừ, tiếng xấu rất mau nổi lên bốn phía, nghi ngờ và thị phi nhanh chóng nổi lên, khiến cho công lao của ông cũng dần dần ảm đạm.

Hồ Tông Hiến cũng ảm đạm về vườn, ra khỏi tầm nhìn của mọi người.



Nhưng mấy năm sau án giả tạo thánh chỉ bùng nổ, ông lại một lần bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, vận mệnh và danh dự của cá nhân, cũng chìm nổi như kinh đào hải lãng.

Đầu tiên là bị Đông Xưởng bắt, áp vào kinh chịu thẩm, rồi đến bị các nhân sĩ dùng ngòi bút làm vũ khí.

Rồi sau đó ở Sơn Đông ly kỳ chịu thẩm, chịu đủ mọi tra tấn mà chết.

Thẩm các lão từ ngàn dặm vào kinh thành kêu oan, thấy dung nhan người chết đau lòng hộc máu, tất cả đều nhận được sự đồng tình lớn của sĩ lâm và dân gian.

người Trung Quốc xưa nay có truyền thống người chết là việc lớn, đối với người chết chỉ đánh giá việc công không nói việc dở, huống chi quốc sĩ có công với xã tắc, lại bị Đông Xưởng và tiểu nhân xiểm nịnh liên thủ tra tấn đến chết?

Dư luận rất nhanh đổi hướng, khẳng định lại công tích của Hồ Tông Hiến, và những người đồng tình dần chiếm thế thượng phong!

Nhưng cũng vẫn tồn tại thanh âm không hài hòa, dù sao vẫn có người hợp mưu hãm hại Hồ Tông Hiến, không muốn nhìn thấy Hồ Tông Hiến đi lên thần thám, vẫn hết sức tiếp tục bôi đen ông.



Một sự thật là, trong bốn mươi ngày sau khi tin Hồ Tông Hiến chết truyền ra đến nay, thông chính ti đã thu được hơn bảy mươi phong thư, hơn ba mươi người buộc tội tố cáo ông, tuy rằng Long Khánh hoàng đế không để lộ ra, nhưng vẫn thông qua các con đường mà đồn ầm ĩ lên.



Mọi người đều nói may mà lần này Đô Sát viện hãm sâu thị phi, các Ngự Sử không mặt mũi nào mà hé răng, chỉ còn lại lục khoa một cây làm chẳng nên non.



Bây giờ hoàng đế ra lệnh tổ chức lễ tang trọng thể và thụy hào Hồ Tông Hiến, đây đương nhiên là biểu hiện hoàng đế chuẩn bị khoan thứ cho lỗi lầm của ông, khẳng định và bồi thường.

Nhưng cũng không có nghĩa, việc tranh luận thị phi của Hồ Tông Hiến có thể chấm dứt như vậy.

Bởi vì ở thời Đại Minh, thụy hào của quan viên tuy rằng trên danh nghĩa là do lễ bộ mệnh cho Hàn Lâm Viện, nhưng nghe quần chúng bàn bạc, là do hoàng đế đích thân trao tặng.



Nhưng trên thực tế, bởi vì việc tiến cử tấu chương nằm trong tay nội các, mà không có tình huống cực đặc thù, hoàng đế sẽ không bác bỏ quyết định của phụ thần mình, cho nên việc cấp một thụy hào gì, thậm chí có cấp thụy hào hay không, cũng không phải là chuyện một hai người quyết định được.



Về phần lễ tang trọng thể, phong ấm cũng là như vậy, quyền lực thực tế ở trong tay nội các, hoặc nói chính xác, là ở trong tay Từ các lão, mà Từ các lão lại rất dứt khoát với Hồ Tông Hiến, thậm chí còn bị cho rằng là chủ mưu phía sau một loạt bi kịch.

Cho nên rốt cuộc là kết quả gì, các quan viên vừa nghị luận, vừa mỏi mắt mong chờ.



Cách nhìn chủ yếu là, có thể cuối cùng sẽ ra một quyết định trung dung, không để ý ưu khuyết điểm của Hồ Tông Hiến, cho ông ra một cái thụy hào có bao có biện, như vậy vừa không coi là vi phạm thánh ý, cũng có thể được Từ các lão tiếp nhận.



Cho dù đến lúc này, trăm quan vẫn ôm cái nhìn này.

Thánh ý tuy rằng khó phạm, nhưng hoàng đế dù sao vẫn muốn nghe Từ các lão! Đây chính là uy vọng khủng bố mà Từ các lão một gạch một ngói tích góp lên từ nhiều năm trước tới nay,.



Nhưng việc trăm quan nói chuyện say sưa nhất, vẫn là từng trận tiếng khóc từ trong phòng ăn nội các truyền ra.

Tư liệu sống thông qua gia công, truyền đạt càng có mũi có mắt, càng thần kỳ, thậm chí khác xa với chân tướng.



《 Thái tổ thực lục 》 không phải là văn kiện cơ mật gì, ít nhất các tài tử ở Hàn Lâm Viện này, đều có thể đọc làu làu.

Cho nên vừa sáng sớm Từ Giai cùng với Thẩm Mặc uống rượu, tự nhiên sẽ làm bọn họ liên tưởng đến trường đoạn kinh điển kia, vì thế dẫn đến bọn họ nói Thẩm Mặc là tài tử Trạng Nguyên, 《 thái tổ thực lục 》 y không biết đã đọc bao nhiêu lần, đều thuộc lòng ở trong bụng.

Khi nhìn thấy chén rượu đã sớm nhớ tới hai câu nói của thái tổ kia:

Kim Bôi cộng nhữ ẩm, dao sắc không tương tha.



Điều này buộc Thẩm Mặc tỏ thái độ, Thẩm Mặc lúc này sợ hãi, quỳ xuống đất dập đầu không ngừng, hỏi:


- Đệ tử rốt cuộc đắc tội với thầy ở chỗ nào?



Từ các lão nói:


- Ngươi vẫn không buông tha vụ án này, làm cho Hải Cương Phong giống như chó điên loạn cắn người, ngươi rốt cuộc còn có tính toán gì?

Hay là muốn một lưới bắt hết người của lão phu, để ngươi dễ thay thế?



Lời nói ý tứ như vậy, đương nhiên làm cho Thẩm Mặc nước mắt giàn giụa dập đầu mong lão Từ tha thứ.

Sau đó đầu tiên là kiểm điểm lại những hành vi không bình tĩnh trong thời gian gần đây, sau đó lại thề độc, đảm bảo sẽ làm vụ án lớn biến thành chuyện nhỏ, mới được Từ Tướng tha thứ.



Ngoài ra trên phố còn nghe đồn, nói Từ Giai trước dùng rượu ngon dao sắc với Thẩm Mặc, hù dọa cho y thông suốt, sau đó sư sinh lại ôm đầu khóc rống một hồi, mới hòa hợp được như lúc ban đầu.

Đây không phải là bọn quan viên hy vọng câu chuyện có kết cục viên mãn, mà là bọn họ đều nhìn thấy, hai vị đệ tử khác của Từ các lão lần này bùn rơi đến đũng quần rồi, dù sao không phải phân cũng là phân, cho dù may mắn tránh thoát kiếp này, nhưng cũng phải rút bài, sao lại dám đảm đương ngai vàng thủ phụ?



Lại thấy Từ Giai không có khả năng gây chuyện cho Thẩm Mặc, dù sao cũng phải lưu lại đệ tử còn nguyên râu nguyên đuôi để chuẩn bị cho tương lai chứ?



Bọn quan viên sở dĩ có thể đoán dược, thật ra đạo lý rất đơn giản, bởi vì bọn họ đều tin tưởng, dựa vào danh vọng địa vị của Từ các lão, vậy thì người thuận thì thuận, kẻ nghịch thì chết, ngay cả hoàng đế cũng phải nhượng bộ ba phần.

Cho nên ở trước mặt ông, Thẩm các lão cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, cho dù coi như đã chiếm được toàn bộ thiên hạ, cũng không dám tạo phản với Từ các lão.



Cái gọi là, cây có bóng, người có tên, đây là uy vọng của Từ các lão.

Thứ uy vọng này, nhìn như là vô hình vô tướng, nhưng tích lũy đến trình độ nhất định, lại có thể vô địch khắp thiên hạ.

Vương Mãng dưỡng vọng hai mươi năm, liền có thể nhảy lên hán đại mà hầu như không ai phản đối; Vương An Thạch dưỡng vọng hai mươi năm, vừa thông qua biến pháp đã gây sức ép cho quốc gia, quan lại muốn tấu lên, cũng không ai dám đối nghịch cùng ông ta, đây là uy lực sau khi danh vọng lên tới mức độ nhất định.



Mà điều Từ Giai trông cậy nhất, không phải là môn sinh khắp thiên hạ, không phải dựa vào 《 Gia Tĩnh di chiếu 》 thu nạp lòng người, cũng không phải quyền binh trong tay Tể tướng, mà là uy vọng của bản thân ông.

Uy vọng to lớn này, làm cho tất cả kẻ địch không dám đối kháng trước mặt ông, làm cho người ta tin tưởng vững chắc ông là vô địch, dù cho đối thủ là hoàng đế cũng không làm gì ông được.



Chỉ có nhận thức được uy vọng lớn mạnh của Từ Giai, mới có thể lý giải vì sao Thẩm Mặc trong trường hợp xác lập ưu thế cục diện, vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà tiếp tục kiên trì con đường khổ tình không dao động.

Chính là bởi vì y biết một khi bùng nổ xung đột trước mặt, dưới uy vọng của Từ Giai, ưu thế của mình sẽ giống như canh sôi giội tuyết vậy, khoảng cách hóa thành hư ảo.



Đây không phải là chuyện giật gân, trước mặt y chính là sư phụ của mình, hơn nữa là Tể tướng đế quốc lớn mạnh không thể chiến thắng được, ngoài số ít đáng tin ra, không ai ủng hộ y, tất cả mọi người sẽ rời bỏ y mà đi.

Cái kết của trận chiến này, chỉ có thể biến thành một mình y chiến đấu, kết cục đương nhiên đã định.



Vẫn là câu chuyện tài hèn trí mọn, đối mặt với kẻ địch lớn mạnh, tùy tiện ra chiêu có nghĩa là tự chịu diệt vong.

Điều này phải do Thẩm Mặc quyết định, từ ngày kéo Từ Giai xuống ngựa, y phải luôn giữ gìn suy nghĩ tỉnh táo.



Nhưng mà nỗi oán hận của Thẩm Mặc với Từ Giai chất chứa đã lâu, chuyện của Hồ Tông Hiến càng là ngòi nổ của thùng thuốc nổ này.

Sau khi ý niệm khi sư diệt tổ điên cuồng nổi lên trong đầu chiếm cứ chi phối y, y nhất định phải làm đến điểm này.

Bằng không sao có thể xứng đáng với câu của Dương Bác kia, lời nói của kẻ điên là có lí trí nhất?



Cái gọi là, kẻ điên lí trí nhất chính là phải dùng hành động lí trí nhất, thực hiện ý niệm điên cuồng nhất.

Đối với Thẩm Mặc mà nói 'Làm sao đánh bại được Từ Giai”, nan đề lớn này, y đã lặp lại vô số phép thử ở trong lòng, sớm đã có kế trọn vẹn!

Cũng phải thừa nhận, Từ các lão thật sự vô địch thiên hạ.

, nhưng ông ta dù sao cũng có nhược điểm của mình!

Nhược điểm của ông chính là quá mạnh mẽ! Trong vô tri vô giác, đã vượt qua quy tắc cho phép của xã hội quân chủ này, Triều Đại Minh này chỉ có một bầu trời là của hoàng đế mà không phải là của Từ Giai ông.

Cho dù mây đen có che lấp mặt trời, nếu muốn mưa tạnh mây tan, chẳng qua chỉ cần một trận gió.



Ai cũng đều biết Từ các lão tất có ngày dưỡng già.

Nhưng buổi trưa còn cách cuối ngày nửa ngày, trăng tròn đến trăng khuyết còn nửa tháng, hơn nữa còn có ví dụ của Nghiêm các lão làm đến tám mươi lăm tuổi mới về hưu ở phía trước, Từ các lão mới sáu mươi năm tuổi, lại tinh thông dưỡng sinh, mọi người xem ra, còn có thể làm mười năm tám năm nữa, nếu là bình thường.

Cho nên tất cả mọi người đều tập trung ở dưới tầng mây Từ Giai này cầu mưa, tạm thời không mấy người coi trọng trận gió Long Khánh hoàng đế này.



Đương nhiên tất cả mọi người không coi hoàng đế ra gì, đều có lý của mọi người, bởi vì so sánh với tiên đế như Long Quyển Phong, lượng gió của đương kim Long Khánh hoàng đế, đại khái chỉ đến mức gió xuân quất vào mặt.

Hơn nữa hình như từ ngày đăng cơ làm hoàng đế, ông đã ý thức được, tài năng của mình không thể gánh vác được trọng trách trị quốc, nếu phải nhúng tay lung tung, khẳng định là càng giúp càng bận, càng làm càng loạn, cho nên vẫn giao việc quốc gia đại sự cho đại thần, chính mình chuyên tâm vui chơi qua ngày là được rồi.



Đứng đầu là một kẻ nhu nhược.

Đây là điều các đại thần của triều Long Khánh đánh giá với hoàng đế của mình.

Cho nên tất cả mọi người đều tin tưởng, trông cậy vào khả năng thần uy đại phát của vị hoàng đế này để giải quyết Từ các lão, không bằng tự mình cầm đao, ngăn Từ Giai trên đường vào triều, xác xuất thành công của việc ám sát đó còn lớn hơn.



Nhưng mà Thẩm Mặc không thấy như vậy, là một đại thần quan hệ chặt chẽ với Long Khánh, y càng thêm hiểu biết vị hoàng đế này.

Thật ra Long Khánh không ngu ngốc chút nào, thậm chí có thể nói là đại trí giả ngu, chính là loại trí tuệ này có chút quá mức dung tục.

Nghiên cứu kỹ lãnh đạo và lãnh đạo tương lai, là kiến thức cơ bản bắt buộc với mỗi nhân viên văn phòng, Thẩm Mặc kiếp trước hai mươi chín tuổi có thể không dựa vào đề bạt của cha mà làm phó phòng, phải dựa vào trình độ điêu luyện của bài học này.

Nói ra cũng là một loại trí tuệ dung tục, nhưng so với Long Khánh trên tầng cao, đại khái chính là chênh lệch giữa tiểu thị dân và tiểu cán bộ.



Nghiên cứu tính cách của Long Khánh hoàng đế, đương nhiên phải nghiên cứu sự trưởng thành của hắn, vị hoàng tử đau buồn này vẫn phải chịu sự nghi kỵ và đề phòng của phụ hoàng, cho tới bây giờ cũng không được hưởng tình thương của cha, sau khi hắn đã lớn, lại truyền trên người Cao Củng, coi Củng như cha, cũng không tùy tiện nói.



Bởi vì hoàng đế cố ý coi thường hắn, đoạt mất cơ hội từ nhỏ được hưởng thụ giáo dục hoàng thất của hắn, thậm chí mãi cho đến lúc hơn mười tuổi, mới được Cao Củng dạy dỗ, bắt đầu đọc sách biết chữ.

Được giáo dục muộn, dẫn đến trí lực của Long Khánh khai phá quá muộn, tiếp nhận tri thức chậm, thậm chí phản ứng cũng chậm hơn so với người thường.

Nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng hơn lên Long Khánh, không phải cái này, mà là không thể làm cho hắn dưỡng thành một tính cách tốt sau này.



Tính cách phân ngày trước và ngày sau, thật ra vẫn là ngày sau chiếm địa vị chủ đạo, mà tính cách của ngày sau, lại được dưỡng thành từ thơ ấu.

Giống như hai vị tiên đế Chính Đức và Gia Tĩnh, nếu ngươi lo lắng đến thân phận con một của bọn họ, sẽ không khó lý giải về hành vi hoang đường với huynh đệ ruột.

Long Khánh không có may mắn được gọi cha và ông, có cha cũng như không có cha, có mẹ cũng như không có mẹ, có huynh đệ cũng như không có huynh đệ.

Hắn không chỉ không được hưởng thụ tình thương của cha, còn bị đoạt lấy người mẹ yêu của hắn, giữa huynh đệ cũng không có thân tình, cho nên Long Khánh với khát vọng tình cảm, cùng với cảm giác không an toàn ở sâu trong nội tâm giống với cô nhi vậy.

Bình thường cô nhi hướng về hai cái cực đoan, hoặc là trở nên cực kỳ kiên cường, theo đuổi thành công, để vượt qua cảm giác không an toàn trong lòng; hoặc là bị cảm giác không an toàn cầm tù, trở nên nhu nhược không có ý chí tiến lên.



Khi Cao Củng đi đến bên người Long Khánh, lúc ấy vẫn là Chu Tái Li của Dụ vương, tính cách đã hoàn toàn thành hình.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, cho dù là Cao túc khanh cũng chỉ có thể làm cho hắn cảm thấy ấm áp, nhưng muốn thay đổi tính cách của hắn là không có khả năng.



Sau khi hiểu biết tính cách hình thành của hoàng đế, lại nhìn kỹ hắn sẽ hiểu được đằng sau việc hắn sa vào hưởng lạc, thật ra là để trốn tránh trách nhiệm.

Thứ nhất là không có động lực thực hiện nghĩa vụ làm hoàng đế, hai là không có lòng tin với bản thân mình, không dám gánh vác trách nhiệm thống trị quốc gia.

Nhưng đồng thời với việc buông tay không quản quốc sự, cảm giác không an toàn giấu ở đáy lòng cũng bắt đầu bành trướng.



Nhất là sau khi Cao Củng bị đuổi đi, sự thống khổ này, càng tăng thêm cảm giác không an toàn cho Long Khánh.

Lại nói thêm đám quan lại ỷ vào Từ Giai che chở, thông qua việc Cao Củng bị đuổi đi, nhận định hắn hoàn toàn không giống với tiên đế, chỉ là mặt hàng yếu đuối đáng khinh.



Trong những tranh luận này, có một phần can gián hợp lý, như là ước thúc việc hoạn quan chuyên quyền; nhưng mà quá đáng hơn, là can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của hoàng đế.

Tỷ như, cấm hắn nhớ đến chuyện xưa, cấm hắn đi ra khỏi kinh giải sầu du ngoạn, cấm đi thái sơn bái tế vân vân, hận không thể đưa hoàng đế vào tình thế kìm kẹp.

Thậm chí, ngay cả việc tư cung đình cũng phải bàn luận ở đại đình, làm cho hoàng đế mất mặt.



Mà Từ Giai thiên vị với ngôn quan, cho nên họ cũng dần dần mất đi nguyên tắc, ông ta thậm chí không ngại đối kháng với hoàng đế, để bảo vệ ích lợi của ngôn quan.

Tháng bảy năm nay, hoàng đế xuống chỉ nội các, tiến hành kiểm tra với khoa đạo.

Quan viên chính trực vô tư sẽ không sợ hãi bị kiểm tra, đây vốn không phải yêu cầu quá đáng, nhưng Từ Giai vì bảo vệ ngôn quan mà can gián hoàng đế.



Những việc bới vết tìm lông này, thậm chí cố tình hóa việc nhỏ thành việc lớn, dần dần làm hao mòn sự kiên nhẫn của hoàng đế, làm cho hắn sợ hãi vô cùng, tăng cảm giác không an toàn trong lòng.

Nói như vậy là có căn cứ.

Tháng chín, vì việc nội quan mở hoàng điếm, khoa đạo lại nghị luận ầm ĩ, Từ Giai trước sau như một tỏ vẻ ủng hộ thay cho nội các.

Khoa đạo ngôn luận đã tới mức quá khích, hoàng đế không chấp nhận nổi, phát thủ dụ oán giận nội các, trong lời nói hết sức oan khuất:

một chút sự việc như vậy, ngôn quan cũng nói ta không phải, nội các các ngươi cũng nói ta không phải, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?



Từ Giai lại bởi vậy càng đánh giá là hoàng đế yếu đuối, càng làm tệ hại hơn, sinh sự từ những việc không đâu, hoàn toàn công kích hoàng đế, muốn dồn vào đường cùng.



Nhiều lần mượn đề tài phát huy công kích, hoàng đế thật ra đã nhẫn nại cực điểm, nhưng mà tới lúc hắn không nhịn được nữa cũng sẽ không nhịn nữa.

Làm một vị hoàng đế biết quốc sự làm trọng, hắn sẽ không bởi vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến sự vận hành của quốc gia.

Hắn thậm chí có thể suy nghĩ vì đại cục, mà thà rằng làm oan khuất chính mình.

Từ việc không giữ lại Cao Củng, đến việc lần lượt nén giận, trong đó cố nhiên có nguyên nhân là do tính cách nhu nhược mà thuận theo, nhưng nếu không phải là một quân chủ trưởng thành, sao có thể có lý trí và phong độ như thế?



Muốn cho một hoàng đế thiếu quả quyết, thiếu tính đàn ông như vậy hạ quyết tâm khống chế quyền thần của triều đình, thật sự là việc nhìn tưởng đơn giản nhưng khó như lên trời, nhưng hắn là cơ hội thắng duy nhất của Thẩm Mặc, nếu hắn trước sau vẫn không dám nói từ ‘không’, thì Thẩm Mặc cũng chỉ có thể thu thập hành lý về nhà.



Từ đầu đến cuối, Thẩm Mặc luôn làm hai việc, thứ nhất là thúc giục hoàng đế hạ quyết tâm lật đổ họ Từ, một việc khác là, giữ gìn thanh danh của mình, không rơi vào kết cục khi sư diệt tổ, vạn người phỉ nhổ.

Hai việc này lại là một việc, đó là không ngừng yêu ma hóa Từ sư phụ.



Về phần làm thế nào làm được, thật ra Vương Dần đã sớm dạy cho Thẩm Mặc, cho nên Thẩm Mặc từ đầu đến cuối đều ngoan ngoãn, biểu thị là kẻ yếu, nguyên tắc không tranh là không tranh, kế hoạch đặt ra từng cái hoàn thành từng cái, từng bước đều thuận lợi, dẫn Từ Giai từng bước vào tròng, cho đến nay, đã không thể bứt ra.



Bây giờ tất cả đã sẵn sàng ở hậu trường, chờ ngày đó đến, vở tuồng đã sắp bắt đầu!

Nhưng mà trước khi mở màn, y không thể không đối mặt với lửa giận của một người, nếu không thể trấn an được vị nhân huynh này, khẳng định sẽ bị hắn phá hỏng, vở diễn này cũng sẽ không cần diễn nữa.



Chính là sau khi nghe nói y cố ý biến vụ án lớn Hồ Tông Hiến thành chuyện nhỏ, Hải Thụy Hải Cương Phong đã tới để nói phải trái với y.



Thẩm Mặc vốn là một đêm không chợp mắt, vốn dĩ tính ăn xong điểm tâm liền chớp mắt trong chốc lát, nhưng mà y đã vài tháng không trở về văn phòng, công văn đợi y ký tên đã sớm chồng chất như núi, trong đó những cái lửa cháy đến nơi, vừa nhanh lại gấp cũng không phải ít.



Khởi động tinh thần bận rộn nửa ngày, ngay cả cơm trưa cũng ăn luôn trong phòng, Thẩm Mặc rốt cục chống đỡ không nổi, đuổi ma quỷ đang vây quanh mình đòi mạng, ngủ trước một giấc rồi nói sau.



Ai ngờ sau khi nằm xuống, đầu óc còn chuyển động không ngừng giống như đèn kéo quân, loại cảm giác cực kỳ mệt mỏi rồi lại khó ngủ thật sự không phải dễ chịu.

Thẩm Mặc lăn qua lộn lại hồi lâu, mới dần dần mơ màng.



Trong lúc mơ mơ màng màng, y nghe thấy bên ngoài có tiếng người cãi nhau, liền chùm chăn kín đầu, ngăn cản tạp âm, để tiếp tục ngủ.



Ngủ thì ngủ, nhưng đang là thời gian làm việc, sau hai tiếng, y liền tỉnh lại, kéo chăn chùm đầu xuống, liền nhìn thấy hai quan viên mặc phi bào, ngồi ở ghế đối diện.

Thẩm Mặc lúc ấy thật sửng sốt.



Nhìn thấy y đã tỉnh, hai tên quan viên đứng lên, cùng nhau thi lễ nói:


- Tham kiến Trung Đường.



Trong đó một tên quan tam phẩm, còn vẻ mặt hối lỗi nói:


- Thật sự rất đường đột, Trung Đường thứ tội.



Còn tên quan tứ phẩm, mặt không chút thay đổi đứng ở đó, không có vẻ áy náy.



Cái gọi là “ Trung Đường' chính là ý tứ ngồi ở giữa đại đường, là từ kính xưng của Tể tướng có từ thời Đường.

Tới triều đại này, tự nhiên lại được sử dụng cho đại học sĩ, nhưng cũng không phải là gọi linh tinh, bình thường chỉ có khi đại học sĩ đốc sát bộ vụ nào đó, quan viên của bộ vụ này, mới có thể xưng hô như vậy, còn lại các bộ khác, vẫn gọi là 'Các lão hoặc là mỗ tướng.



Thẩm Mặc là đại học sĩ phân công quản lý quân sự và hình sự, hai vị chánh phó đường quan của Đại Lý tự này, xưng y là Trung Đường, cũng không có gì sai.



Tên thư lại giờ phút này đã ở trong phòng, quỳ trên mặt đất nói:


- Các lão thứ tội, hai người này xông thẳng vào, tiểu nhân không ngăn được.



Thẩm Mặc rạng sáng vào cung yết kiến, sau đó đến nội các, cho nên cũng không mang theo người nhà, mà là để thư lại của nội các phục vụ.



- Người này ngươi có thể ngăn được sao?


Thẩm Mặc nhìn Hải Cương Phong biệt lai vô dạng, vén chăn ngồi dậy nói:


- Vì sao không bẩm báo?



- Ngài nói trời sập xuống cũng không được quấy rầy.


Tên thư lại nhỏ giọng nói:


- Hơn nữa tiểu nhân nghe nói ngài đã lâu mới ngủ.



- Lần này cho qua, lần sau nhớ phải bẩm báo.


Thẩm Mặc trong lòng nghĩ ngủ một giấc quan trọng, hay là hình tượng của ta quan trọng?

Chỉ là không thể nói với tên thư lại kia, chỉ có thể làm bộ như rộng lượng nói:


- Đi ra ngoài đi.



Đợi thư lại lui ra ngoài, Thẩm Mặc cũng đứng dậy, đeo hài vào nói:


- Hoàn cảnh đơn sơ, để cho các ngươi chê cười rồi.



Gian phòng của y ngủ, là hai gian trong ngoài.

Thẩm Mặc tặng phòng trong cho người lớn tuổi chính là Trần Dĩ Cần ở, mình ở gian ngoài, vừa vào cửa đã nhìn thấy giường.

Vốn dĩ cũng không ngại, dù sao hắn tiếp khách làm việc đều ở chính sảnh, nơi này là chỗ ngủ.

Chỉ là không ngờ, Hải Thụy có thể xông vào, lúc này mới thấy hơi nhếch nhác.



Dương Dự Thụ và Hải Thụy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy phòng của đại học sĩ, cảm thấy bất ngờ với vẻ đơn sơ này, vốn dĩ cảm nhận thấy nội các đại học sĩ cao cao tại thượng như vậy, nơi làm việc lại tiết kiệm dè sẻn như thế, khiến cho oán hận trong lòng bọn hắn hơi giảm, lui ra bên ngoài chờ Thẩm Mặc rửa mặt chải đầu xong.



Thẩm Các lão khôi phục lại thể diện, khoác áo da hắc điêu đi ra, giơ tay mời khách nói:


- Mời ra phòng khách ngồi.



Nội các có vô số gian tịnh thất trang hoàng thanh lịch, dùng để các đại học sĩ gặp gỡ quan viên các bộ, Thẩm Mặc liền mang hai người đi tới một gian giữa lớn nhất.

Sau khi mời hai người ngồi xuống, thư lại dâng trà, Thẩm Mặc liền để hắn lui ra ngoài, đóng cửa lại.



- Nhị vị dắt tay nhau mà đến, không biết có việc gì sao?


Thẩm Mặc bưng chén trà lên, uống một ngụm hỏi.



- Xin hỏi Trung Đường, khi nào tiếp tục thẩm vấn?


Hải Thụy đã sớm phải chờ đợi hết tính nhẫn nại, vừa mở miệng liền hỏi luôn.



- Gấp cái gì?

Ngày hôm qua mới vừa thẩm xong Mạnh Hướng và Đằng Tường.


Thẩm Mặc thản nhiên nói:


- Dù sao cũng phải cho ta một chút thời gian, cho ngươi trêu người qua đường đi.



Nghe y có ý kéo dài, Dương Dự Thụ cũng lo lắng nói:


- Xin hỏi Trung Đường, khẩu cung chúng ta trình lên hôm qua, Hoàng Thượng đã xem chưa?



- Xem rồi.


Thẩm Mặc gật đầu nói.



- Vậy Hoàng Thượng.

có ý kiến gì?


Cái này ngay cả Hải Thụy cũng nín thở chờ y trả lời.



- Hoàng Thượng đánh giá rất cao đối với thành tích của các ngươi.


Thẩm Mặc đầu tiên là trả lời, sau đó dùng một loại ngữ khí bình thản, nói cho hai người:


- Hai người các ngươi không tị quyền quý, thành thực ban sai, rất có công lao và thành tích.

Sau khi trở về, mau chóng trình báo kết quả vụ án này cho triều đình, nội các sẽ luận công ban thưởng.



- Vụ án mới thẩm bên ngoài.


Mặt Hải Thụy lúc ấy kéo dài xuống.

Dương Dự Thụ nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, ý bảo hắn không cần xúc động, Hải Thụy lại không chút biến sắc nói:


- Công lao và thành tích ở đâu tới, dựa vào cái gì ban thưởng?



Trong phòng tiếp khách nội các, đối mặt với sự chất vấn của Hải Thụy, Thẩm Mặc hồi lâu mới đáp:


- Việc của hai vị đã làm xong rồi, sau đó nên bắt ai, nên tra ai, là chuyện của nội các.

Không ở vị trí này, nhị vị sẽ không phải lo lắng.



- Không ở vị trí này…
Hải Thụy trừng mắt ánh mắt, khó có thể tin nói:


- Vậy xin hỏi người ở vị trí này, chuẩn bị xử lý như thế nào?



'.

' Thẩm Mặc vẻ mặt hơi bối rối nói:


- Ngươi đối với quan trên nên có thái độ này sao?



- Hải Thụy ta chưa trúng tiến sĩ, càng chưa vào Hàn Lâm Viện, không hiểu quy củ của khoa bảng các ngài!

Hải Thụy cũng tức khí, ông sớm biết rằng làm vụ án này, khẳng định lực cản rất lớn.

Nhưng vốn tưởng rằng, ít nhất Thẩm Mặc sẽ ủng hộ mình.

Hơn nữa sau khi có được đột phá quan trọng như vậy, thân là Thẩm các lão, hẳn là sẽ đánh thẳng Hoàng Long, bắt hết bọn sâu mọt hại nước.

Ai ngờ Thẩm Mặc lại trong lúc cục diện chiếm ưu thế mà mượn cơ hội cầu hòa cùng đối phương, ném thiên lý quốc pháp ra sau đầu, điều này so với việc phát hiện ra Lí Xuân Phương, Trương Cư Chính làm chủ mưu phía sau, càng làm cho ông khó có thể tiếp nhận.

Bèn cứng rắn nói:


- Nhưng ta biết, chỉ dụ bảo ta đến thẩm khâm án, chuyện ta quản đều là thánh chỉ bảo ta quản, vụ án tra không rõ ràng, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

- Ngươi cũng đề cao mình quá!
Thẩm Mặc cau mày nói:


- Chỉ dụ có thay đổi, bây giờ không cho ngươi hỏi đến vụ án này, cái này không có gì phải nói!

- Đó chính là do có người che đậy!
Hải Thụy tức giận nói:


- Lời Thánh chỉ nói, cho tới bây giờ đều là khuôn vàng thước ngọc! Sao đến triều đại này, có thể thay đổi xoành xoạch, không coi quốc pháp là gì?



- Trung Đường tha lỗi, Hải Thụy là người Nam Man, vẻ dữ dằn đó, chín đầu trâu cũng không kéo được.


Thấy Hải Thụy ầm ỹ, Dương Dự Thụ dùng sức ngăn hắn, đứng dậy nói với Thẩm Mặc:


- Hắn không phải cố ý chống đối đại nhân, chỉ đi quá bổn phận mà thôi.



- Không cần lo lắng thay hắn.


Thẩm Mặc không nhịn được cười gượng một tiếng nói:


- Ngươi mới cùng hắn cộng sự mấy tháng, ta đã là cấp trên của hắn nhiều năm, có thể không biết hắn là người như thế nào sao?



Nghe Thẩm Mặc nói như vậy, Dương Dự Thụ thoáng yên lòng, ngượng ngùng ngồi trở lại vị trí.



- Đại nhân nói chuyện trước đây.


Hải Thụy có chút động lòng nói:


- Hạ quan không khỏi nhớ tới, năm đó Thẩm các lão dám một mình một tay giơ lên trời, năm đó ngài vì một Ngụy lão hán, liền dám ủng hộ hạ quan đấu với Từ gia.



Nói xong, vô cùng đau lòng:


- Sao bây giờ quan càng làm càng lớn, lá gan lại càng ngày càng nhỏ.



''… '', Thẩm Mặc bị hắn nói đỏ mặt, ho nhẹ một tiếng nói:


- Thánh nhân vận, trị đại quốc có một số việc các ngươi không làm chủ được, ta cũng không làm chủ được, chỉ có thể phục tùng mà thôi.



- Chẳng lẽ ở trong mắt đại nhân, một danh phận sư sinh, còn trọng hơn so với quốc pháp thiên lý?


Hải Thụy rốt cục không nhịn được thầm nghĩ:


- Hay là, chính ông cũng không trong sạch, sợ tra đến tra đi, ngay cả mình cũng lòi đuôi ra?



- Càng nói càng quá đáng!
Thẩm Mặc trên mặt thay đổi xanh đỏ đen trắng, vỗ cái bàn đứng dậy nói:


- Hải Cương Phong, đừng tưởng rằng chúng ta có giao tình, ta sẽ không trị tội bất kính của ngươi! Mời lập tức đi ra ngoài, nội các không phải chỗ nói hươu nói vượn!

- Được được được.


Hải Thụy đứng dậy không một chút nhượng bộ, quay về trừng mắt nói với Thẩm Mặc:

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-le-tang-va-chuong-bao-tang-24059.html