Quan Cư Nhất Phẩm - Liễu ám hoa minh - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 423 : Quan Cư Nhất Phẩm - Liễu ám hoa minh

Người dân bắt đầu náo động, ùn ùn xô tới bên phía bờ sông hướng về phía mấy chục nha dịch và mấy quan viên Chúc Thọ Càn Hải Thụy.

Đám quan viên bên cạnh hoảng sợ trước tiên, họ nói với hai vị đại nhân:

- Đại nhân, người dân làm loạn rồi, chúng ta tránh trước đi thì hơn.

Chúc Càn Thọ lại là một nhân vật cứng rắn, hắn nghiến răng ken két nói:

- Đừng sợ, đối phó với loại điêu dân này thì phải cứng hơn bọn chúng.

Nói rồi đứng ra hò hét , kẻ cần bắt thì bắt, kẻ cần đánh thì đánh.

Nhưng thực ra trong lòng hắn không tự tin chút nào, cũng nơm nớp lo sợ.

Đột nhiên Hải Thụy nắm lấy ống tay áo của hắn kéo vệ đằng sau.

Chúc Càn Thọ không khỏi ngẩn ra, thấy Hải Thụy một mình đi về phía người dân đang xông tới.

Hành động tiếp theo của Hải Thụy không một ai có thể ngờ được.

Chỉ thấy hắn vén quan bào, không ngờ chắp tay, khom gối, quỳ xuống trước mặt người dân phẫn nộ.

Người dân tức thì khựng lại, xưa nay chỉ có bọn quỳ lạy quan viên, chứ chưa từng có quan lão gia lại đi quỳ lậy thảo dân.

- Hải đại nhân, ông làm gì thế này?

Chúc Càn Thọ phía đằng sau chấn kinh:

- Mau mau đứng lên đi, còn ra thể thống gì nữa.

Hải Thụy giơ tay lên, ngăn cản Chúc Càn Thọ nói thêm, hắn ta thị bọ mũ ô sa xuống, ông ờ trước ngực, vì quỳ trên đập nước, cho nên hắn vẫn phải cúi đầu xuống nhìn người dân, thờ dài:

- Chư vị, xin đừng xông đến nữa, chuyện ngày hôm nay sai là ở ta, không phải là vì mọi người, đúng là ta thiếu chú ý tới mong muốn của mọi người, ta xin lỗi, nếu như mọi người còn chưa hả giận, thì cứ ném ta vào sông Ngô Tùng phía sau.

Đám đông hoàn toàn trở nên yên tĩnh, mọi người ngây ngốc nhìn vị quan lão gia khác biệt này, đã hoàn toàn không còn khí thế hùng hổ như vừa rồi.

- Nhưng.

Hải Thụy mặt vẫn không chút gợn sóng:

- Khai thông sông Tùng Giang là để người dân Côn Sơn vĩnh viễn không còn gặp cảnh lụt lội, là chuyện tốt tạo phúc cho con cháu, bất kể thế nào chúng ta cũng phải làm.

Đám đông xôn xao, lại sắp trở nên náo động thì nghe Hải Thụy nói:

- Giống như thế, suy nghĩ của mọi người ta cũng sẽ xem xét nghiêm túc, xem xem có cách nào để mọi người chấp nhận, lại có thể khai thông sông Tô Giang.

- Làm gì có chuyện tốt như thế.

Từ Thanh Chi lại nhảy ra:

- Thánh nhân đã nói, tay gấu và vây cá không thể có cả hai, chẳng lẽ đại nhân còn lợi hại hơn thánh nhân à?

- Hải Thụy ta không dám so với thánh nhân.

Hải Thụy sắc mặt bình thản:

- Nhưng ta tin chuyện do người làm, mời mọi người trở về trước, ta xin đảm bảo với mọi người, trước khi tìm được sách lược vẹn toàn, tất cả công trình sẽ tạm dừng.

Hắn đã nói tới thế rồi, người dân lấy gì mà hung hăng nữa?

Nói trước bao nhiêu người nh vậy cũng chẳng sợ hắn lật lòng, rỉ tai thì thầm với nhau một hồi rồi tản đi.

Nhìn đám đông từ từ tản đi, đám quan viên thở phào nhẹ nhõm, giờ mới nhận ra toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi.

Hai quan viên thuộc huyện Trường Châu muốn đi tới đỡ Hải Thụy dậy, nhưng còn chưa động thủ hắn đã tử đứng lên, đội mũ vào, phủi bùn đất ở đầu gối, nói với Chúc Càn Thọ đang có vẻ mặt phức tạp:

- Sự kiện này không đơn giản như nhìn bề ngoài đâu, nếu như ta không làm thế thì khó tránh khỏi xung đột.

Nghe hắn nói như thế, Chúc Càn Thọ cũng quên so đo vấn đề 'thể thống' với 'thể diện', trầm giọng nói:

- Ý ông nói là có kẻ ở đằng sau thao túng chuyện này?

- Ông phải rõ hơn ta chứ.

Hải Thụy trầm giọng nói:

- Mấy lần liền đã áp được xuống rồi thì lại có kẻ nhảy ra kích động, ta hoài nghi có kẻ ở đằng sau giở trò.

- Thế thì càng phải bắt lại.

Chúc Càn Thọ nghiến răng:

- Dám kích động người dân tạo phản à?

Cho dù giết cũng không giải hận.

- Bắt thế nào?

Hải Thụy hạ mí mắt xuống:

- Bọn chúng trộn lẫn vào trong người dân, lại chẳng phải chỉ có một hai tên, nếu tùy tiện bắt người, khiến làm cho quần chúng náo động thần kinh đã quá mẫn càng càng náo loạn thêm.

- Nhưng ông làm như thế, cho dù hi sinh tự tôn của mình, tạm thời qua được cửa ải này.

Chúc Càn Thọ lắc đầu:

- Nhưng tránh được mùng một không tránh được hôm rằm.

- Vậy thì ít nhất cũng có mười lăm ngày cho chúng ta nghĩ cách.

Hải Thụy thản nhiên đáp.

Lúc này phía tây bắc có bụi mùi bốc lên, đại đội nhân mã tới gần, Thẩm Mặc cuối cùng đã đến.

Nhưng đi nhanh hết mức vẫn không kịp vở kịch hay kia.

- Đại nhân.

Hai viên huyện lệnh vội đi tới hành lễ:

- Ti chức tham kiến đại nhân.

Thẩm Mặc xoay người xuống ngựa, ném roi ngựa vào lòng Thiết Trụ, hỏi thẳng luôn:

- Hỗn loạn thế nào?

- Đã dẹp yên được rồi ạ.

Chúc Càn Thọ đáp.

- Nhưng chỉ tạm thời thôi.

Hải Thụy bổ xung:

- Nhưng cái giá là tạm thời đình công.

Hắn là người thành thực, xưa nay không nói dối.

- Tuyệt đối không được! Thẩm Mặc còn chưa nói gì, Quy Hữu Quang đã cuống cả lên:

- Năm nay có đại hạn hiếm có, mực nước thấp hơn thường niên rất nhiều, chính hợp với sửa đê, phù hợp với thiên thời địa lợi nhân hòa, sao có thể nói dừng là dừng?

Ông ta là người Côn Sơn, chịu đủ cái khổ của lũ lụt, từ xưa tới nay tâm nguyện là trị thủy.

Chúc Càn thọ liền đem chuyện xảy ra trước đó kể cho phủ tôn đại nhân nghe, đợi kể xong, lại đem suy đoán của Hải Thụy nói ra, Quy Hữu Quang giận dữ nói:

- Chắc chắn là đám đại hộ đằng sau giở trò, bắt tên Từ Thanh Chi kia lại, hỏi một cái là biết ngay.

- Chấn Xuyên công cứ bình tĩnh đã.

Thẩm Mặc cuối cùng cũng lên tiếng:

- Phương pháp xử lý của Hải đại nhân rất đúng, nếu như hôm nay mà loạn lên thì chúng ta rất bị động.

Cũng như thế, không thể vội bắt người được, tránh sự thể trở nên gay gắt.

- Nhưng làm gì có phương pháp đẹp cả đôi đường chứ?

Quy Hữu Quang thở vắn than dài:

- Muốn giữ được ruộng ở hạ du, thì không được động vào sông.

Nhưng nếu không động vào thì làm sao mà khai thông được.

- Đừng nóng vội.

Thẩm Mặc cười khà khà:

- Biện pháp luôn nhiều hơn khó khăn, chúng ta tham khảo ý kiến mọi người xem xem có biện pháp gì không.

Rồi nghiên túc hỏi:

- Đấu Nam huynh, nhiệm vụ lần trước ta cấp cho huynh đã hoàn thành chưa?

Đấu Nam là hiệu của Chúc Càn Thọ.

- Rồi thưa đại nhân.

Chúc Càn Thọ gật đầu:

- Cả hai chuyện đều đã có manh mối.

~~~~~~~~~~~~~~~ Lần trước Thẩm Mặc từ Chu Trang trở về, liền sai Thiết Trụ gọi Chúc Càn Thọ tới Tô Châu, sau đó vừa gặp mặt đã mắng xối xả:

- Ngươi là huyện thái gia là quan phụ mẫu của dân hay là ô dù bảo hộ cho đám thổ hào địa chủ?

Chúc Càn Thọ không hiểu ra sao:

- Ý đại nhân là gì?

Thẩm Mặc lạnh lùng đem cảnh ngộ của nhà Ngụy Hữu Điền nói ra cho hắn nghe, làm người ta khó tin là hắn lại chẳng hề hay biết gì.

- Kẻ dưới giết chết người mà ngươi còn dám nói là không biết à?

Thẩm Mặc tức quá bật cười:

- Còn cả đám quan sai kia cũng không phải là thủ hạ của ngươi, đúng không?

- Đại nhân minh xét.

Chúc Càn Thọ nghĩ hồi lâu mới nói:

- Xưa nay hoàng quyền không xuống nông thôn, huyện lệnh bình thường cũng không thể xuống thôn, huống chi hạ quan nhậm chức chỉ sớm hơn đại nhân một tháng mà thôi, cũng là một tân quan thực sự, cho nên không tiện có hành động quá lớn, vì thế tới nay vẫn còn chưa xuống hương thôn phía dưới .

Trị an của hương thôn đều giao cho tuần kiểm Côn Sơn, nếu như không có ai báo án thì hạ quan không biết.

Nói rồi suy đoán:

- Phải chăng là có kẻ câu kết với tuần kiểm Côn Sơn, che giấu chân tướng, xua đuổi khổ chủ để che đậy hạ quan?

Nghe hắn nói cũng có lý, sắc mặt Thẩm Mặc dễ coi hơn một chút, hòa hoãn nói:

- Hẳn ngươi cũng không tới mức lớn gan làm càn như thế, nhưng vụ án Ngụy Hữu Điền, ngươi phải nhanh chóng tra ra sự thực, nếu đúng là có chuyện này, cần phải nghiêm trừng hung thủ, nhất là kẻ sai phái sau lưng, bất kể là ai cũng không được mềm lòng.

Chúc Thọ Càn trịnh trọng gật đầu:

- Vâng, hạ quan sẽ điều tra thật sớm báo lên cho đại nhân.

- Còn nữa.

Thẩm Mặc khẽ hỏi:

- Từ gia xâm chiếm Côn Sơn có nhiều lắm không?

Chúc Càn Thọ mặt do dự một lúc, cuối cùng cũng gật mạnh đầu:

- Kỳ thực xưa nay luôn thẩm thấu vào, nhưng nghe nói nửa năm qua cực kỳ dữ dội, đã nuốt chửng mấy vạn mẫu ruộng tốt của Côn Sơn rồi.

- Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ nữa, tra cho rõ tận gốc sản nghiệp của Từ gia ở Côn Sơn, bất kể là do ai trực tiếp sở hữu, hay là gián tiếp khống chế, đều phải tra rõ cho ta.

- Vâng.

Chúc Càn Thọ nghiêm giọng đáp.

Một cuộc chiến tranh lương thực sấm vang chớp động đã làm quan trường đông nam đều biết sức mạnh của Thẩm Mặc, Chúc Càn Thọ chỉ là một tri huyện nho nhỏ, tuyệt đối không dám cãi lời vị cấp trên này, sau khi từ Tô Châu trở về, bắt đầu sắn tay vào điêu tra.

Hiện giờ đã nửa tháng trôi qua, hai nhiệm vụ đều đã có manh môi, hắn nhìn Hải Thụy và Quy Hữu Quang, hai người liều biết ý tranh đi.

Đợi cả hai đi xa rồi, Chúc Càn Thọ mới nói:

- Trước tiên nói về vụ án kia, đó là sự thực.

'Ài.

' Thẩm Mặc buông một tiếng thở dài khó hiểu, gật đầu nói:

- Ngươi tiếp tục đi.

- Sợ động tĩnh quá lớn, đánh cỏ động rắn, hạ quan liền giả bộ tới thôn Ngụy Hữu Điền, nói là thân thích của ông ta, nghe ngóng mấy người, đều nói không khác là bao, đúng là có kẻ đánh chết con trai thứ hai của ông ta, bắt hai người còn lại đi.

Chúc Càn Thọ cũng thở dài theo:

- Bọn họ đều nói, hôm đó người của ti tuần kiểm Côn Sơn tới .

Đám người đó thường xuống thôn quấy nhiễu người dân, cho nên bọn họ không nhận nhầm được.

Nói rồi tựa hồ có chút vui mừng:

- Nhưng đánh chết người và bắt người đi không phải là người của ti tuần kiểm, mà là một nhóm người khác tới cùng bọn chúng .

Hạ quan hoài nghi là huynh đệ Từ Ngũ.

Thẩm Mặc không phát biểu bình luận gì, chỉ hỏi:

- Về sau thế nào?

- Không có về sau nữa.

Chúc Càn Thọ lắc đầu:

- Vì sợ đánh cỏ động rắn, cho nên tạm thời hạ quan chưa xử trí người của ti tuần kiểm, chính đang định xin chỉ thị đại nhân xem bước tiếp theo có nên bắt Từ Ngũ hay không.

- Trước tiên nói sự kiện thứ hai đi.

Thẩm Mặc khẽ nói:

- Từ gia ở Côn Sơn rốt cuộc có sản nghiệp lớn cỡ nào.

- Không tra thì không rõ, tra một cái phải giật mình.

Chúc Càn Thọ tặc lưỡi nói:

- Nếu như dựa theo tiêu chuẩn của đại nhân, khống chế trực tiếp và gián tiếp tổng cộng có năm vạn bảy nghìn mẫu ruộng tốt, trong đó đại bộ phận ra ruộng sông phì nhiêu nhất, chiếm quá nửa ruộng sông của toàn huyện.

Ngoài ra còn có hai hiệu cầm đồ, trong đó có một do Từ Ngũ mở, ngoài ra òn có tiền trang chuyên cho vay nặng lãi, hiệu tơ lụa, hiệu thuốc, đổ trường, tổng cộng tất cả lại chiếm mất một nửa của huyện.

Thẩm Mặc không nhịn được cảnh cáo:

- Ngươi phải cẩn thận một chút, nếu không hôm nào đó tỉnh lại, cả huyện nha cũng thành của người ta.

Chúc Càn Thọ ngượng chín mặt:

- Đại nhân, quyên hiến chia làm hai loại, tự hiến và hiến càn, loại đầu còn được, loại thứ hai căn bản không cho người ngoài hay biết, tất cả đều phải âm thầm tiến hành, nếu chẳng phải hạ quan dùng trăm cách nghe ngóng, thì chút tình hình này cũng không thể bết.

- Ngươi đừng để ý, ta nói vui thôi.

Thẩm Mặc cười ha hả:

- Đúng rồi, vừa rồi ngươi vừa hỏi ta cái gì nhỉ?

- Hỏi Từ Ngũ ạ, có nên bắt không.

- Được, hiện giờ ta trả lời ngươi.

Thẩm Mặt gật đầu, gằn giọng nói một chữ:

- Bắt.

- Đại nhân, xin thứ cho hạ quan mạo muội, nhưng Từ Ngũ hiện giờ là người của Từ gia rồi, người nhà bọn họ đều thích bao che nhau.

Chúc Càn Thọ giải thích rõ hơn:

- Kỳ thực đều là đám tiểu nhân về sau dựa dẫm vào nhà họ Từ, còn có Chu Đường đổi tiên thành Từ Đường, Thẩm Tín đổi tên thành Từ Tín, Vương Trung đổi thành Từ Trung, Thẩm Cứu Học đổi Từ Học Cửu, ỷ vào quyền thế của Từ gia làm càn làm bậy, hoành hành bá đạo, nhưng lúc nào cũng lấy danh nghĩa Từ lão nhân gia.

Mà xảy ra chuyện đúng là Từ tam công tử sẽ giải thoát cho, nên bọn chúng càng trở nên ngông cuồng, làm người ta không thể làm gì được.

Lại nghĩ tới chuyện gì, nói thêm:

- Tên tú tài cầm đầu gây chuyện kia chính là Từ Thanh Chi con trai Từ Cứu Học, cho nên hạ quan hoài nghi, chuyện này có liên quan tới ngũ hổ.

Hắn nói đầy chân thành:

- Mong đại nhân hãy cân nhắc thật kỹ, tránh đánh cỏ động rắn.

- Rất tốt, ngươi đúng là đã bỏ công sức không ít.

Thẩm Mặc gật đầu tán thưởng một câu, rồi cười nhạt nói:

- Nhưng phải bắt thì vẫn bắt, ngươi đâu bắt hắn vì việc 'ruộng sông' mà là vì chuyện của Ngụy lão hán, chỉ cần nhắm vào vụ án này, thì bọn chúng không kích động nổi người dân.

Giọng y lạnh dần:

- Như thế, chỉ cần bốn con hổ kia dám gây chuyện vì Từ Ngũ thì bắt hết cả lại! Không rút ép cạn bọn chúng, thì bọn chúng không biết thế nào là huyện lệnh phá gia, phủ doãn diệt tộc.

- Đại nhân.

Chúc Càn Thọ nghiền ngẫm lời Thẩm Mặc rất lâu mới nói:

- Thuộc hạ ban đầu còn lo ngài là chính nhân quân tử , sao đấu lại đám tiểu nhân gian trá kia.

- Cho dù có là chính nhân quân tử cũng phải âm hiểm gian trá hơn đám tiểu nhân.

Nếu không làm sao có thể giương cao chính nghĩa.

Thẩm Mặc nói rất trang trọng, thậm chí làm y thấy mặt bản thân nóng cả lên May là Chúc Càn Thọ không nhìn ra, còn đang đứng đó nhẩm lại câu nói cuối cùng của Thẩm Mặc, nghiễn ngẫm nửa ngày trời mới vỗ tay nói:

- Đại nhân nói chí lý, muốn đánh bại hồ ly, thì phải giảo hoạt hơn hồ ly mới được, có ý tứ đó không?

- Đúng như thế đấy.

Thẩm Mặc cười lớn.

- Thuộc hạ hiểu rồi.

Chúc Càn Thọ chắp tay:

- Cho dù bốn con tiểu hổ kia không muốn giúp Từ Ngũ, hạ quan cũng sẽ nghĩ cách hãm hại, đem toàn bộ bọn chúng nhốt vào tù.

- Cái này ta không dạy ngươi đâu đấy.

Thẩm Mặc vã mồ hôi, thầm nghĩ :

' Không khéo mình vừa vừa làm sinh ra một tên gian quan.

'

- Thuộc hạ tự phát huy.

Chúc Càn Thọ phản ứng rất nhanh, nói xong hai người cười ha hả.

~~~~~~ Chúc Càn Thọ trở về bắt ngưồi, Hải Thụy và Quy Hữu Quang quay trở lại, Thẩm Mặc chắp tay thi lễ thật sâu:

- Cương Phong huynh bị ủy khuất, hai vị vất vả rồi.

Hai người vội hoàn lễ, Quy Hữu Quang nói:

- Đại nhân, vừa rồi chúng tôi hợp kế với nhau, nếu như muốn giải quyết vấn đề trước mắt, chỉ đành vứt bỏ sông cũ không dùng, tìm một con đường thông ra biển khác, có điều khả năng .

- Sông Hoàng Phố.

Quy Hữu Quang còn chưa nói xong, Thẩm Mặc đã vọt miệng nói, hai người kia ngẩn ra, vì bọn họ thình lình nhớ ra, con sông lớn mà ngắn đó chính bắt nguồn từ hồ Điến Sơn trong địa phận huyện Côn Sơn.

- Có điều sông Hoàng Phố tựa hồ chạy về phía nam mà.

Quy Hữu Quang đột nhiên cau mày.

- Địa đồ.

Thẩm Mặc nghiêm giọng quát.

Tùy tùng vội vàng đem bản đồ thủy văn hạ du Thái Hồ, nhào tới một tảng đá xanh lớn bằng phẳng, ba người châu đầu vào làm một, chỉ thấy sông Hoàng Phố sau khi bắt nguồn từ hồ Điến Sơn đúng là trước tiên chảy về phía nam, nhưng sau mươi dặm sau chảy sang phía đông, bảy mươi dặm sau đó lại chuyển hướng bắc, cuối cùng đổ vào biển.

Tòan bộ con sông dài chỉ có hơn hai trăm dặm, nhưng chảy thành hình chữ 'U'! Mà khi dòng chảy hướng bắc thì càng ngày càng gần hạ du sông Ngô Tùng.

Khi nhìn tới đây, Quy Hữu Quang thình lình nhớ ra, nói:

- Năm mươi năm trước tri phủ Tô Châu Lý Doãn chính tại hạ du sông Ngô Tùng, khai thông một đoạn kinh thông lên Bắc Tân Kính tới đoạn sông Tào Giao Độ, liên tiếp mở rộng Tào Gia Độ tới Tống Gia Banh, đưa nó vào sông Hoàng Phố.

Mà Bắc Tân Kinh chính là hạ du cách chỗ mà chúng ta đang đứng hai mươi dặm.

Nói tới đó giật mình:

- Đại nhân tại sao biết được câu chuyện này.

- Có lẽ là ý trời.

Thẩm Mặc cười ha hả, y đương nhiên y không thể nói là nhớ tới ( Tô Châu Hà) của Châu Tấn, tựa hồ thời đại đó sông Ngô Tùng thành nhánh của sông sông Hoàng Phố! *** Phim Tô Châu Hà, nữ diễn viên chính Châu Tấn.

Đây đúng là sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng! Ba người hưng phấn chèo thuyền tới hạ du sông Ngô Tùng.

Có dân nhà nghề như Quy Hữu Quang, trong vùng kênh rạch chằng chịt này, tìm một dòng sông cái không khó.

Thuyền nhẹ thuần dòng tới dải Bắc Tân Kính.

Quả nhiên là tìm được 'con đường cũ' do Lý Doãn để lại năm nào, đúng là có thể làm sông Ngô Tùng tiết lũ Thái Hồ, từ sông Hoàng Phố đổ vào biển, đồng thời xác định được mặt sông rộng tới ba mươi trượng.

Như thế là không cần tới con sông cũ trước kia nữa, mà đem sông Ngô Tùng biến thành chi nhánh của sông Hoàng Phố, vấn đề vốn không thể giải quyết theo đó được giải quyết.

Thẩm Mặc không khỏi cảm khái hai kiếp làm người thật là tốt.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-lieu-am-hoa-minh-23526.html