Quan Cư Nhất Phẩm - Mãnh hiệu (1) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 803 : Quan Cư Nhất Phẩm - Mãnh hiệu (1)

- Ai dám trêu chọc hắn?

Thẩm Mặc không khỏi mỉm cười, kể lại chuyện Từ Vị và Vương Thế Trinh xích mích tại lễ mừng năm mới ở phủ Từ Giai cho mọi người nghe.

Nghe tới chỗ ở kinh thành lưu truyền một câu bất hủ:

Trên giếng có cây mận, giống đào mà không phải đào, thiếu một chút lông trên thân, giống hạnh mà không phải hạnh, thừa một cái lỗ trên thân.

Mọi người cười nghiêng ngả, đến nỗi nước mắt giàn giụa cả ra.

Tôn Đĩnh không chịu được vỗ bàn:

- Chỉ có hắn mới nghĩ ra như vậy.

Sau khi đùa giỡn một trận, rượu cũng đã uống vơi đi nhiều, mọi người bắt đầu thấy tinh thần chán nản, dù sao lần này Thẩm Mặc nam hạ không phải là đi du sơn ngoạn thủy, mà tới để xử lý đại án ở trường thi.

Ánh mắt mọi người luôn luôn không kìm được mà nhìn sang phía Tôn Đĩnh ngồi bên Kim Đạt.

Nhân phẩm, học thức cùng năng lực của hắn thì không phải bàn, nhưng bời hắn là đồng hương của Nghiêm Tung cho nên đường làm quan có chút gian nan.

Được sự trợ giúp của Thẩm Mặc mới được lên làm Tế tửu Nam Kinh Quốc Tử Giám, nhưng chẳng may lại gặp phải loại chuyện này.

Học sinh làm loạn, người làm hiệu trưởng không thể chối bỏ trách nhiệm.

Thấy không khí có vẻ nặng nề, chợt Tôn Đĩnh không biết lấy từ đâu ra một vò rượu, vừa mới hơi mở nắp mà hương thơm đã ngào ngạt, cười với Thẩm Mặc:

- Đoán xem đây là rượu gì?

Nói rồi rót cho y một chén rượu.

Thẩm Mặc sớm đã ngửi thấy mùi, giờ lại nhìn màu rượu trong vắt có màu hơi hồng thì mỉm cười:

- Cực phẩm hoa điêu của Thiệu Hưng đúng không?

(hoa điêu:

rượu đựng trong vò sành chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, Chiết Giang)

- Nhận ra rượu quê nhà không có gì ngạc nhiên.

Tôn Đĩnh cười nói:

- Nhưng ngươi phải nói ra điểm mấu chốt.

Thẩm Mặc lại nhìn rượu kia một lần nữa, cầm ly lên uống, một lúc nói:

- Chính là trạng nguyên hồng năm xưa?

- Vì sao không phải là nữ nhi hồng?

Tôn Đĩnh hỏi như vậy chứng tỏ Thẩm Mặc đã nói đúng.

Mọi người cũng hiếu kỳ hỏi:

- Phải, chẳng lẽ ngươi có thể phân biệt được?

- Ha ha.

Thẩm Mặc cười rộ lên nói:

- Rượu này pahir được chôn dưới gốc cây hòe ba mươi năm vị mới có thể đậm đà như vậy, khuê nữ nhà ai mà ba mươi tuổi không gả đi?

- Không sai không sai.

Mọi người cũng cười rộ lên:

- Chỉ có người đọc sách mới chôn mãi không chịu đào lên như vậy.

Trên đời có thể có mấy người như Thẩm Mặc, Từ Giai, Trương Cư Chính?

Râu còn chưa dài đã công thành danh toại?

Ba mươi tuổi mà đậu tiến sĩ cũng xem như là sớm rồi.

- Đúng, hôm trước có người đưa tới cho ta mấy vò, đúng là trạng nguyên hồng được ba mươi năm.

Tôn Đĩnh cười gật đầu.

- Hay cho Tôn Tiên Phong ngươi, nếu đã có rượu từ trước thì sao hôm qua uống rượu lại không mang ra.

Lưu Tư cười mắng:

- Nếu không phải trạng nguyên thì không có tư cách uống rượu này sao?

Nói rồi đứng dậy cầm lấy vò rượu rót cho mọi người:

- Chúng ta nhờ bóng của trạng nguyên, nếm thử trạng nguyên hồng ba mươi năm xem thế nào.

- Tiên Phong?

Thẩm Mặc thiếu chút nữa phun ngụm rượu ra hỏi:

- Ngươi không phải là Chính Phong sao?

- Mấy ngày hôm trước vừa mới sửa lại.

Tôn Đĩnh ngượng ngùng cười:

- Từ giờ về sau không gọi là Tiên Phong nữa, lần này đại nạn không chết thì phải thay đổi một chút.

Thấy hắn cuối cùng cũng nói tới việc này, bàn tiệc thoáng chốc yên tĩnh xuống.

-oOo- Thẩm Mặc nâng ly rượu lên uống một ngụm, nhỏ nhẹ nói:

- Giờ còn chưa tới kỳ thi mùa xuân, người nào mà lại đi tặng ngươi loại rượu trân bảo này?

- Thông minh không ai bằng Giang Nam.

Tôn Đĩnh cảm kích cười nói:

- Ngươi quả nhiên hiểu ý của ta, đúng vậy, rượu này chính là do cha của một giám sinh trong ngục mang tặng ta.

Nói rồi thở dài:

- Ba mươi năm kỳ vọng đã trở thành công cốc, hiện tại ông ta chỉ cầu con mình có thể bình yên mà thoát ra.

Kim Đạt cảm kích nhìn sang Tôn Đĩnh, nạn nhân chủ động nhân nhượng thì trách nhiệm sẽ nhỏ đi rất nhiều.

- Ngươi cũng có ý này?

Thẩm Mặc gắp một miếng thức ăn, chậm rãi nhai hỏi.

- Phải.

Tôn Đĩnh gật đầu khẳng định với y:

- Bọn họ chỉ vì thi rớt mà nhất thời kích động, mới làm ra hành vi sai trái.

Dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Chúng ta cũng không bị tổn hại gì, có thể rộng lượng được thì rộng lượng đi.

Thẩm Mặc nhìn Tôn Phi Dương, quả nhiên thấy sắc mặt hắn không tốt lắm.

Trong toàn bộ sự việc, Tôn Phi Dương trước giờ vẫn lấy công bằng mà chấp pháp, nghiêm chỉnh làm theo lệnh của Hình bộ Nam Kinh, nên vây thì vây, nên bắt thì bắt, vốn sự việc cũng không xảy ra lớn đến vậy.

Nhưng không biết vì một số nguyên nhân kỳ lạ nào đó mà mất mấy mạng người, cho nên không có cách nào xử lý.

Sau khi hai bên giằng co mấy ngày, nhốt cho giám sinh đến bụng đói chân mèm, hắn mới tiến hành bắt giữ, giải cứu con tin thành công, giam cầm Thẩm Ứng Nguyên và hơn hai trăm giám sinh lại, buộc tội giám sinh coi rẻ giám khảo, khinh nhờn văn miếu, với cả tội danh bắt giữ con tin.

Tôn Đĩnh thân là phó chủ khảo, nhưng lại chủ động nói đỡ cho các giám sinh , điều này làm cho Ứng Thiên và Nam Kinh Hình bộ vô cùng bị động.

Thẩm Mặc biết các đồng niên ngồi đây đều có liên quan đến chuyện này, hơn nữa lập trường lại còn đối lập.

chủ khảo Tôn Đĩnh là người bị hại, Kim Đạt là người chịu trách nhiệm, Cảnh Định Hướng là người khởi xướng, Tôn Phi Dương là người chấp pháp, còn Thẩm Mặc lại là người phân xử, các bên đều đã có mặt ở đây.

Cho dù Từ Giai không nói, Thẩm Mặc cũng sẽ tìm cách tới Nam Kinh một chuyến, không phải để vì chuyện giám sinh mà chủ yếu tới để giải quyết mâu thuẫn của mấy lão bằng hữu, không để cho cái tập thể này bị chia rẽ.

Đây cũng không phải chuyện chơi, mấy vị này đều có thâm niên hơn mười năm mặc quan phục, một thân học thức cùng địa vị, đương nhiên sức ảnh hưởng trong giới không nhỏ, mỗi người đều có bằng hữu của mình, nếu giải quyết không tốt sẽ dẫn tới cục diện chia năm xẻ bảy.

- Ai, đều là tại ta.

Thấy bầu không khí càng lúc càng ngột ngạt, Cảnh Định Hướng phiền muộn than thở một tiếng:

- Đang yên đang lành lại dâng cái sớ dở hơi, làm bây giờ gặp phải chuyện này.

Lão tuy nói thế nhưng mọi người đều biết, thật ra lão vì các học sinh của Sùng Chính thư viện nên mới vất vả như vậy.

Con người luôn luôn bảo vệ lập trường của mình, nhất là sau khi có địa vị, cho nên chuyện này cũng là thường tình, không có gì đáng trách.

Thật ra mấy ngày trước bọn họ cũng đã thảo luận qua việc này, sau đó tranh cãi kịch liệt, cho nên hôm nay bầu không khí mới nặng nề như vậy.

Nếu không phải hôm nay Thẩm Mặc tới thì bọn họ có lẽ cũng không thể vui vẻ như vậy được.

Hiện tại Thẩm Mặc không phải chỉ xử lý việc của Ứng Thiên phủ thi hương, mà còn phải hóa giải được mâu thuẫn cho các đồng niên, đây quả thật là những chuyện không dễ dàng.

-oOo- Nhìn mọi người trong lòng nặng trĩu, Thẩm Mặc suy nghĩ một chút, thấy vẫn phải làm cho bọn họ bình tĩnh lại, bèn rót rượu cho Kim Đạt, đang định nói thì hắn đã lấy hai tay đỡ ly mở miệng trước:

- Giang Nam, ngươi là người thế nào mọi người đều biết, nếu có thể giúp ta thì ngươi sẽ cố hết sức, còn nếu không giúp được thì chắc chắn ngươi cũng có khổ tâm.

Ta cứ nói trước để tránh cho ngươi phiền phức, cho dù ngươi xử lý thế nào ta cũng đều chấp nhận, không một câu oán hận.

- Ha ha ha.

Thấy hắn có thể nói như vậy, Thẩm Mặc trong lòng vui mừng, nâng ly rượu chạm nhẹ cùng hắn nói:

- Đức Phu vừa mới đến nhậm chức, đối với tình hình trong Giám còn chưa hoàn toàn nắm rõ, nếu đổ hết trách nhiệm cho ngươi thì người khác sẽ cười vào mũi Đại học sĩ ta mất.

Kim Đạt tự Đức Phu, không phải Đức Phù.

Kim Đức Phu xúc động, hắn biết Thẩm Mặc dù thế nào cũng sẽ nghĩ tới mình.

Về phần có phạt bổng lộc hoặc giáng chức hay không hắn không quan tâm, dù sao Thẩm Mặc ở trong triều, sớm muộn cũng có cơ hội thăng tiến.

Thấy Kim Đạt mở đầu, tinh thần Thẩm Mặc trào dâng, nâng ly rượu lên nói:

- Một cây làm chẳng nên non, chúng ta đã hẹn nhau tương lai làm đại sự, chẳng lẽ bây giờ lại lục đục sao?

Nói rồi mặt lộ vẻ đau khổ:

- Nếu đã quên lời thề vinh nhục cùng chịu, thì tương lai sau này có làm đại quan, cũng không thể cùng nhau đồng lòng chung sức.

Mọi người đều cho là phải, đạo lý này ai cũng hiểu, nhưng mấy người có thể vì mục tiêu lâu dài mà bỏ đi cái lợi trước mắt?

Yên lặng một lúc lâu, cuối cùng Cảnh Định Hướng cũng mở miệng, cười khổ nói:

- Giang Nam nói không sai, lần này ta là người khỏi xướng thì sẽ do ta chịu trách nhiệm đi, dù sao chí hướng của ta cũng không ở nơi này, ăn không ngồi rồi chi bằng sau này lui về an nhàn ở ẩn, chuyên tâm giảng dạy Vương học của chúng ta.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-manh-hieu-1-24038.html