Quan Cư Nhất Phẩm - Mãnh hiệu (5) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 803 : Quan Cư Nhất Phẩm - Mãnh hiệu (5)

Một điều nữa là y luôn luôn có sự bảo hộ cho các công nhân ngoài tỉnh làm thuê trong các công xưởng.

Dựa theo luật lệ Đại Minh, dân chúng không thể bỏ hộ tịch của mình, nhưng vì công thương nghiệp đột nhiên phát triển mạnh, nhu cầu về nhân công rất lớn, do đó liền có những người chuyên môi giới, chuyển nhân công giá rẻ từ phương bắc về.

So với các nhân công ở địa phương, thì những người từ nơi khác tới này thường chịu khó và dễ bảo hơn, lại yêu cầu tiền công rất thấp, do đó rất được các chủ xưởng hoan nghênh.

Đối với điều này cũng có không ít quan viên phản đối, muốn ngăn cản nhân công nhập cảnh, nhưng không ngờ lại bị các đại thế gia phản ngược lại, hy vọng Thẩm Mặc có thể thuyên chuyển những quan viên này khỏi Đông Nam.

Mặc dù Thẩm Mặc không đồng ý, nhưng trong đợt thẩm tra quan viên của Lại bộ không lâu sau đó, các quan viên này đều được đánh giá tốt, thăng chức tới Giang Bắc làm quan.

Từ sau lần đó không còn quan viên nào dám ngăn cản, cho nên nhân công giá rẻ lại mặc sức tiến vào.

Lập trường của Thẩm Mặc kiên định như vậy đương nhiên được các đại thế gia quan tâm, vì thế việc họ ra sức ủng hộ y làm người đứng đầu cũng chẳng có gì là lạ.

Còn điều bí ẩn thứ ba khiến các đại gia chủ khâm phục y chính là, mặc dù Thẩm Mặc nắm quyền nhưng y chưa bao giờ lạm dụng, không dùng công làm việc tư, cho dù là Hối liên hào hay công ty Nam Dương vi phạm cũng đều bị y xử lý nghiêm khắc như bình thường vậy, không hề có ưu tiên nào khác.

Vì thế y từ đầu đến cuối đều được thế gia đại tộc vui lòng phục tùng, nói gì nghe nấy.

Mặc dù y ở cách xa ngàn dặm, nhưng càng ngày quyền uy của y tăng lên càng lớn.

-oOo- Khi Thẩm Mặc cùng mấy vị điệt lão xuất hiện ở hoa thuyền, tất cả mọi người trong đại sảnh đều đứng dậy, thấy Thẩm Mặc vừa cười vừa tiến vào, trong lòng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

(điệt lão:

người trên 70 tuổi)

- Khiến cho chư vị đợi lâu.

Thẩm Mặc nói với vẻ áy náy:

- Tại hạ bận công vụ nên tới muộn.

- Không muộn, không muộn.

Mọi người đều biết, Thẩm Mặc đến muộn chẳng qua là một trừng phạt nho nhỏ vì bọn họ đã tự ý hành động mà chưa xin ý kiến của y, cho nên nói:

- Đại nhân vất vả việc nước còn có thể thu xếp công việc tới đây, quả thật là vinh hạnh của chúng tôi.

- Người một nhà không cần khách sáo, thấy các ngươi tới đông đủ thế này ta cũng thấy vui mừng.

Thẩm Mặc cười nói:

- Khai thuyền thôi, đêm nay chúng ta sẽ ngắm cảnh Tần Hoài.

Hoa thuyền từ từ rời bến, Thẩm Mặc cùng mấy vị điệt lão an vị ngồi trên bàn chủ tọa, đầu tiên ân cần thăm hỏi mọi người, sau đó mới nói:

- Lần này mời chư vị tới Kim Lăng, một là để ôn lại chuyện cũ, hai là muốn thương lượng với mọi người mấy chuyện.

- Đại nhân cứ quyết định là được rồi.

Người nói là gia chủ Ngô gia Ngô Phùng Nguyên, là đồng hương Thiệu Hưng của Thẩm Mặc, nịnh bợ y:

- Chúng tôi đều nghe theo đại nhân.

Mọi người cũng gật đầu theo hắn.

- Ta sao dám tự ý.

Thẩm Mặc lắc đầu cười:

- Lần này ta nam hạ, mọi người cũng biết vì sao rồi chứ?

- Biết, biết.

Mọi người cuống quít đáp:

- Đại nhân nam hạ là vì việc trường thi Nam Kinh.

- Đúng thế.

Thẩm Mặc gật đầu:

- Không nói dối chư vị, sở dĩ tại hạ tới muộn là bởi vì nhận được báo cáo của Ứng Thiên phủ, nói Hình bộ Nam Kinh muốn đưa một bộ phận phạm nhân lên công đường, cho nên ta phải qua xử lý một chút.

Mặc dù y nói chuyện hời hợt, nhưng mọi người nghe thấy lại hết hồn.

Thẩm Mặc đã sớm có chuẩn bị, cho dù là Tôn Phi Dương không nể mặt thì kết quả cũng vậy, Thẩm Mặc đã biết sự mờ ám của bọn họ.

Ánh mắt của y toát ra vẻ lạnh lẽo:

- Hình bộ Nam Kinh muốn lén lút qua mặt khâm sai Đại học sĩ này, tự ý xử trí phạm nhân, điều này thực sự rất lạ.

- Hiểu lầm, có thể là hiểu lầm chăng.

Nụ cười trên mặt mọi người dần trở nên miễn cưỡng, thầm nghĩ việc này thật chẳng phải việc chơi.

- Phải.

Thẩm Mặc cười lớn:

- Quả thật là hiểu lầm.

Ánh mắt y lướt qua mọi người:

- Thật ra Hình bộ Nam Kinh cũng có ý tốt, muốn hết sức giúp bản quan một cái công đạo.

- Vậy sau đó thì thế nào?

Ngô Phùng Nguyên vội hỏi, trong số những người bị bắt có đích tôn của hắn.

- Lão ca muốn kết quả thế nào?

Thẩm Mặc nhìn hắn nói.

- Ha ha.

Ngô Phùng Nguyên cười rộ lên:

- Đương nhiên là kết quả có thể làm mọi người vui vẻ.

- Nói phải.

Thẩm Mặc gật đầu:

- Ta cũng nghĩ như vậy.

Dừng một chút lại nói:

- Không ngại nói cho chư vị biết, người các vị muốn ta đã để cho Hình bộ Nam Kinh dẫn đi, muốn xử trí thế nào ta cũng sẽ không hỏi đến.

Ta nghĩ mình cũng đã làm hết khả năng rồi.

- Đã làm hết khả năng, đã làm hết khả năng.

Thấy Thẩm Mặc đã đau chân còn nhường cho họ con ngựa, tâm tình mọi người lập tức thoải mái, luôn miệng khen:

- Đại nhân làm chúng ta thấy vô cùng xấu hổ.

Lập tức có người của cửu đại thế gia đứng dậy thỉnh tội:

- Chúng tôi ngay từ đầu đã không muốn đại nhân phải khó xử, nên mới lặng lẽ xử trí lũ cháu chắt không ra gì này.

(đã đau chân còn nhường cho họ con ngựa:

cố hết sức làm người khác vui lòng)

- Ha ha.

Thẩm Mặc cười dài:

- Nếu không phải như vậy ta cũng sẽ không độ lượng thế này.

Mọi người còn chưa kịp tung hô y thì đã nghe y lạnh lùng nói một câu:

- Chỉ có một lần này thôi.

- Sau này sẽ không xảy ra chuyện thế này nữa.

Mọi người cuống quít đáp lời.

- Tốt.

Thẩm Mặc gật đầu:

- Ta tin các vị.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn thấy thon thót, biết chắc chắn y vẫn còn điều gì muốn nói.

Quả nhiên đã nghe Thẩm Mặc chuyển đề tài:

- Các giám sinh còn lại, các ngươi định xử trí thế nào?

- Đại nhân cứ mặc sức định đoạt.

Mọi ngưởi với tâm lý tất cả vì con em mình, còn mặc kệ con em người khác nên chối đây đẩy.

Huống chi bọn họ còn mong chờ những người đó có thể gây khó khăn cho Thẩm Mặc.

Dù sao suy nghĩ cũng đã thâm căn cố đế, bọn họ thật sự không muốn loại bỏ 'Mãnh' hiệu.

- Ta đã thả hết bọn chúng rồi.

Thẩm Mặc nâng ly trà lên, nhẹ nhàng thổi hơi nóng, nói với vẻ việc không liên quan tới mình:

- Một người cũng không giữ lại.

-.

Bọn họ nghe vậy thì á khẩu không còn biết nói gì.

Tới giờ bọn họ mới biết đêm nay Thẩm Mặc đã làm những gì.

-oOo- Thật ra ngay sau khi nhận được tin báo, Thẩm Mặc đã đến Ứng Thiên phủ, mặc cho người của Hình bộ Nam Kinh đưa con em đệ tử của họ đi.

Sau đó y đem chuyện này nói với các giám sinh khác, các giám sinh này đã đói tới mức muốn chết, chỉ cần có một cái cớ liền có thể làm tan rã ý chí của bọn họ.

Sau khi Thẩm Mặc cho người mở toàn bộ cửa lao, dẫn tất cả các giám sinh còn lại tập trung trong sân, người không thể đi thì khiêng tới, để có thể nghe y nói:

- Khoa cử là đại điển kén tài của quốc gia, giữ gìn sự trang nghiêm thần thánh cảu nó là nhiệm vụ của mỗi người đọc sách chúng ta.

Dừng lại một chút lại nói tiếp:

- Vào thời kỳ chưa có khoa cử, thì việc chọn người đều dựa vào chế độ cửu phẩm công chính, ngươi muốn có tiền đồ thì phải xem ngươi sinh ra trong gia đình nào.

Nếu như bất hạnh sinh ra trong thứ tộc, thì cho dù tư chất của ngươi có thông minh,hiểu biết của ngươi có rộng đến thế nào đi nữa, cũng không thể ngóc đầu lên được.

Bởi vì lợi ích này thuộc về thượng phẩm sĩ tộc, hàn sĩ vĩnh viễn chỉ có thể làm hàn sĩ.

Nói rồi có chút xúc động:

- Nhưng khi khoa cử xuất hiện ở thời Tùy Đường đã thay đổi tất cả.

Hiện giờ trong thiên hạ không phân biệt sĩ tộc, cho dù là đệ tử của thế gia đại tộc thì cũng phải chuyên tâm đọc sách, cùng mọi người tranh đua với nhau.

Bằng không hắn cũng không có cơ hội làm quan.

Sự công bằng này trước đây ai cũng không dám nghĩ tới, bây giờ chỉ cần ngươi chăm học, đủ thông minh là có thể đậu tiến sĩ, có thể làm quan, thậm chí có thể làm đến tướng lĩnh, ra sức vì quốc gia.

- Các ngươi nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, nếu như không có khoa cử, thì hoài bão của bản thân có còn tồn tại hay không?

Thẩm Mặc từ tốn nói:

- Các ngươi có thể chấp nhận được một chế độ không có khoa cử sao?

Tất cả giám sinh đều nhắm mắt lại.

Tức thì cảm thấy bóng đen che phủ tất cả, sợ hãi, túng quẫn, rất nhiều người mồ hôi nhễ nhại, thậm chí có người còn cảm thấy đứng không vững muốn ngã xuống đất.

Cũng phải nói Thẩm Mặc thật là thủ đoạn, bọn họ đã đói tới mức hai mắt tối sầm, giờ lại bắt bọn họ nhắm mắt lại, không đổ mồ hôi, không mê muội mới là lạ.

- Có thể chấp nhận sao?

Giọng nói của Thẩm Mặc lại vang lên lần nữa.

Tất cả giám sinh đều lắc đầu.

- Nhưng nếu như các ngươi còn làm loạn nữa, thì đời này các ngươi cũng đừng mong có thể tới trường thi một lần nữa.

Thẩm Mặc lộ vẻ đau lòng:

- Các ngươi không nên gây chuyện vào lúc này.

Nghe xong lời y nói, các giám sinh đều lặng lẽ không nói gì, một lúc lâu sau mới có người phản ứng, vẻ mặt mang theo sự hy vọng hỏi:

- Lẽ nào chúng tôi còn có tư cách tới trường thi?

- Đương nhiên là có.

Thẩm Mặc cười bao dung:

- Bằng không ta phí công nói với các ngươi làm gì.

Mọi người tức thì kinh ngạc.

Bọn họ cảm thấy sau sự việc bắt giam giám khảo, chiếm lĩnh văn miếu, thì đời này không còn cơ hội để tham gia khoa cử nữa, thậm chí còn có thể bị sung quân lưu đày.

Cho nên với suy nghĩ đằng nào cũng thế, bọn họ mới nghe theo sự sắp đặt, lấy tuyệt thực mong đổi lấy sự khoan hồng.

Nhưng bọn họ chưa bao giờ dám mơ tưởng, đời này của họ còn có cơ hội được tham gia khoa cử lần nữa.

- Lát nữa ta còn có việc, cho các ngươi một khắc thời gian.

Thẩm Mặc thản nhiên nói:

- Bây giờ các ngươi muốn đi không ai ngăn các ngươi, nhưng sau khi ta đi ta không đảm bảo các ngươi sẽ có chuyện gì.

Im lặng một lúc các giám sinh mới có phản ứng, mới biết Thẩm lão thật sự khoan hồng, vì bọn họ không có lưu án ở quan phủ, cho nên nếu bây giờ bọn họ chạy đi thì sự việc sẽ hoàn toàn được xóa bỏ, bọn họ vẫn có được tấm thân thuần khiết.

Các giám sinh chắp tay vái Thẩm Mặc thật sâu, sau đó đỡ nhau rời khỏi đại lao Ứng Thiên phủ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-manh-hieu-5-24042.html