Quan Cư Nhất Phẩm - Mộng tưởng và hiện thực (2) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 727 : Quan Cư Nhất Phẩm - Mộng tưởng và hiện thực (2)

- Nhưng không thể chỉ tính cái lợi kinh tế.

Từ Vị cười khổ gãi đầu:

- Hải vận phá hoại thời cuộc quá lớn.

Tào vận độc hành đã 500 năm, quanh con đường vận hà này, tạo nên mối quan hệ rắc rối phức tạp từ trung ương tới địa phương, từ quan phủ đại hộ tới mười mấy vạn tào đinh, trăm ngàn vạn bách tính dựa vào vận hà kiếm cơm .

Chuyện này Thẩm Mặc biết, nhưng vẫn im lặng lắng nghe, vì y phát hiện mình coi thường người bạn thân nhất này .

Trước giờ, nhận thức của y về Từ Vị dừng lại ở đại tài tử kiêm đại si tình.

Còn phương diện chính vụ, thực sự không đánh giá cao.

Nhưng nghe thấy hắn có nhận thức sâu sắc về tào vận như thế, y biết mình phạm vào bệnh coi thường cổ nhân, chuyện gì cũng một mình suy nghĩ, một mình gánh vác, thực sự quá mệt.

- Bất kỳ hành động muốn thay đổi lợi ích quần thể, đều bị cản trở lớn.

Từng có biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ 'giao lai hà hải đạo', giải quyết vấn đề tào vận, mang lại nhiều lợi ích, cho nên quan viên và thân sĩ Sơn Đông rất hứng thú tiếp nhận, nhưng lực lượng này không so được với lực lượng không muốn thay đổi, nên rốt cuộc không thành công.

- Hơn nữa, không hoàn toàn do lòng tham, mà còn có nhiều lý do đường đường chính chính.

Ví dụ bỏ tào vận, tức là mặc cho Hoàng Hà hoành hành, điều này khiến bách tính hạ dụ thêm tai nạn liên miên.

Không giải quyết việc này, quan viên địa phương có lương tri tuyệt đối không đồng ý.

- Chuyết Ngôn, ta luôn có lời muốn nói với đệ.

Ta biết đệ có chí Y Doãn, nhưng đạo trị quốc, lấy ổn làm trọng, bình hành là gốc, nếu không chỉ loạn quốc, hại người hại minh.

Cho nên Tiêu Hà, Phú Bật được gọi là hiền tướng, còn Vương Mãng Vương An Thạch bị gọi là loạn quốc.

*** Y Doãn, giúp vua Thành Thang diệt Hạ, lập nên nhà Thương.

Thẩm Mặc vái Từ Vị thật sau:

- Đa tạ Văn Trường giáo huấn, Mặc cả đời không quên.

- Đừng dùng trò đó với ta, thực ra chẳng cần ta phải nói, chỉ vì đệ lún quá sâu, áp lực quá lớn, ta sợ đệ tẩu hỏa nhập ma mới cho một gáo nước lạnh.

- Gáo nước lạnh này rất tốt, sau này phải thường xuyên hắt.

- Ha ha ha, sẽ như mong muốn của đệ .

Từ Vị không nghiêm túc nổi nữa, cười khùng khục:

- Đang nói nghiêm chỉnh đấy.

Đợi Từ Vị cười đủ rồi, Thẩm Mặc xoa tay nói:

- Cái 'giao lai hà hải đạo' là gì, đệ thực sự kiến thức nông cạn rồi.

- Đó là vì đệ quá trẻ, ta nhiều hơn đệ cả chục tục không phải chỉ để mọc râu đâu, còn nhiều kiến thức hơn đệ đấy.

- Được được, huynh lợi hại.

Thẩm Mặc biết vị lão huynh này là con lừa, phải dỗ mới được:

- Xin huynh chỉ rõ bến mê.

'Ừm.

' Từ Vị làm bộ làm tịch nói:

- Mười mấy năm trước, khi đó đệ còn trẻ .

Năm ấy Hoàng Hà vỡ đề gần Từ Châu, vận hà nghẽn gần 50 dặm, tào vận hoàn toàn đình trệ.

Trong triều có đại thần để nghị mở lại Giao Lai hải vận, được hưởng ứng lớn, Sơn Đông cũng triệu tập mười mấy vạn dân phu.

Cuối cùng vì quốc khố trống không, thêm vào Hạ Ngôn là người bảo thủ, cho nên âm thầm gây khó khăn, nên bị phế bỏ.

- Rốt cuộc nó là cái gì?

Thẩm Mặc hỏi tới:

- Thực ra ta cũng không rõ lắm.

Từ Vị đỏ mặt:

- Khi ấy ta không quan tâm tới việc này, chỉ nghe nói là lợi dụng Giao Hà, rút ngắn con đường hải vận từ Giang Nam tới Bắc Kinh, giảm nhẹ gánh ngặn cho vận hà, thậm chí thay thế nó.

Rồi dát vàng lên mặt mình, khoe:

- Có điều ta nhớ con đường thủy này có từ thời Nguyên, bản triều cũng nhiều lần khởi công, gần nhất là năm Gia Tĩnh thứ 9, nghe đâu khi ấy thuyền đã thông hành rồi, chẳng hiểu vì sao lại bỏ.

- Sao đệ chưa bao giờ thấy ở hồ sơ công bộ?

Vì tìm hiểu tình hình chân thực của Đại Minh, Thẩm Mặc có thói quen xem tư liệu, chỉ cần là hồ sơ công khai của lục bộ y đều đã đọc qua.

Từ Vị vỗ đầu:

- Ta không rõ, có điều có người có thể nói rõ.

- Ai thế?

- Năm xưa đọc sách ở Hàng Châu ta có bằng hữu cùng tuổi thích nghiên cứu thủy lợi, tài nghê không kém Lệ Đạo Nguyên tiền triều.

- Lợi hại thế sao?

Thẩm Mặc hứng thú hỏi:

- Hắn ở đâu, có thể mời tới được không?

- Người làm quan đâu tự do nói tới là tới được, mặc dù làm quan ở Nam Kinh, có nhàn tới đâu cũng không được .

Từ Vị cười hăng hắc,

- Có điều hình như đệ còn có việc 'tiến cử hiền năng', vậy không thành vấn đề nữa, tới Hàng Châu lấy danh nghĩa khâm sai gọi hắn tới là muốn biết gì cũng được.

Có lẽ vì lời nói của Từ Vị đánh động, có lẽ vì biển khơi mênh mông làm người ta quên đi phiền não thế gian, qua vài ngày đi biển, Thẩm Mặc rất khoan khoái.

Đại bộ phận thời gian nói chuyện trên trời dưới biển với đám Từ Vị, đa phần vẫn nói về chuyện trừ họa biên cương.

Từ Vị trí tuệ hơn người, luôn có lời khiến người ta tỉnh ngộ.

Thích Kế Quang kinhnghiệm phong phú, làm thảo luận không bị thoát ly thực tế.

Thẩm Mặc có tầm nhìn tối cao, kiến thức trác tuyệt, đảm bảo phương hướng nghị luận chính xác, làm mọi người đều được thu hoạch lớn.

Nhất là Từ Vị từ sau vào quan trường, không tìm được phương hướng, qua mấy ngày đàm thoại, sinh ra khao khát hướng về phương bắc, nam nhi sinh trên đời phải gây dựng sự nghiệm.

Nếu không hắn tham gia khoa cử làm gì, du sơn ngoạn thủy có phải xong không?

Nhưng tính cách của hắn tự do phóng khoáng, trên quan trường tất nhiên bị gò bó, kìm kẹp.

Có điều tới phương bắc mênh mông, chính hợp với tính khí.

' Đã bỏ lỡ kháng Oa rồi, không thể mất cơ hội chống Thát Lỗ được.

' Từ Vị nôn nóng nghĩ.

Có mục tiêu rồi, hắn không còn bận tâm nữ nhi tình trường, toàn thân đầy động lực, tinh thần như biến đổi hẳn.

Còn Thích Kế Quang, kháng Oa thành công khiến hắn có danh dự lớn, hắn mất đi động lực, thậm chí lạc lối trong quan trường dơ bẩn.

Hiện giờ hắn hết sức cảm tạ chuyến đi này, làm hắn có mục tiêu mới, tiếp tục cuộc sống đầy khí phách .

Quyết định về triển khai huấn luyện kỵ binh.

Thu hoạch xem ra ít nhất là Thẩm Mặc, kỳ thực lại là người vui vẻ nhất, vì giải quyết được vấn đề quấy nhiễu y rất lâu, làm y thấy được hi vọng trong tương lai.

Thế là mười mấy ngày lộ trình trôi qua, đội thuyền tới đảo Sùng Minh thuộc Tô Châu, nơi thủy sư Du Đại Du đồn trú.

Nhìn cảng thủy quân tinh kỳ rợp trời, Thích Kế Quang như trút được gánh nặng:

- An toàn rồi.

Thích gia quân là mãnh hổ trên đất liền, chứ không phải giao long biển cả, nên trên đường đi, hắn chỉ sợ bị hải tặc tập kích.

Đội thuyền tăng tốc cập bờ, đột nhiên từ thủy trại đằng xa có tiếng pháo nổ vang, mấy chiếc thuyền nhẹ chèo ra, mau chóng tới nơi.

Chiếc đi đầu từ từ kéo lên một lá cờ màu vàng.

Có thiên hộ thủy quân bẩm báo với Thẩm Mặc:

- Bọn họ bảo chúng ta ngừng tiến.

Tiếp đó dưới lá cờ vàng lại kéo thêm một lá cờ xanh, thiên hộ kia giải thích:

- Họ hỏi lai lịch chúng ta.

Thẩm Mặc hạ lệnh:

- Tỏ rõ thân phận với bọn họ.

Đội thuyền dừng lại, cột buồm chiến hạm đi đầu kéo lên lá cờ màu vàng, đối phương ngừng bao vây, một chiếc tới gần, hiển nhiên đã hiểu thân phận khâm sai của Thẩm Mặc.

Thám báo Du gia quân lên hạm, xác nhận thân phận của Thẩm Mặc, mấy chiếc thuyền nhẹ biến thành hộ tống đội thuyền tới thủy trại.

Đồng thời thủy trại cũng nhận được báo cáo, bày nghi trượng tiếp đãi khâm sai đại nhân.

Trong tiếng quân nhạc hào hùng, cùng loạt tiếng pháo lễ, thuyền của Thẩm Mặc dừng ở bến tàu, y nhìn thấy tướng lĩnh Du gia quân mặc giáp mới, khoác áo choàng màu lam, xếp hàng nghênh đón mình.

Ván thuyền đặt xuống, đội Cẩm Y vệ xuống thuyền trước tiên, xoay lưng lại thuyền khâm sai, đối diện với tướng lĩnh thủy quân, xếp hàng chỉnh tề.

-o0o-

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-mong-tuong-va-hien-thuc-2-23838.html