Quan Cư Nhất Phẩm - Mộng tưởng và hiện thực (3) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 727 : Quan Cư Nhất Phẩm - Mộng tưởng và hiện thực (3)

Tiếp đó khâm sai đại nhân mặc hồng bào, khoác áo choàng hắc điêu, xuất hiện trước mắt quan viên thủy quân.

Một tướng lĩnh cao lớn dẫn đầu mười mấy quan quân đồng loạt quỳ xuống, tung hô:

- Mạt tướng cung thỉnh thánh an.

Thẩm Mặc nhận lễ thay hoàng đế, nói:

- Thánh cung an, chư vị tướng quân hãy đứng dậy.

Nhưng bọn họ không đứng dậy mà tiếp tục hô:

- Mạt tướng cung nghênh khâm sai đại nhân.

- Mau mau đứng dậy.

Thẩm Mặc ôn hòa đi xuống mặt đất.

Võ tướng cao lớn kia cũng đi tới, khuôn mặt ngăm đen ánh lên vẻ hưng phấn, đôi mắt đầy vui mừng kích động:

- Chuyết Ngôn, à không, Thẩm đại nhân, không ngờ là ngài.

Thẩm Mặc cũng rất cao hứng, cười ha hả:

- Trường Tử không ngờ phải không?

Thấy phó tướng đại nhân quen biết khâm sai, quan viên tùy tùng và tướng lĩnh đương địa liền không còn giữ chừng mực nữa, không khí trở nên thân thiết.

- Du tổng nhung có trong doanh không?

Hiện giờ không phải là lúc ôn chuyện cũ, giới thiệu tùy viên cho Trường Tử xong, Thẩm Mặc hỏi.

- Lão tổng tới Hàng Châu rồi, nơi này tạm thời do mạt tướng phụ trách.

Thẩm Mặc vốn nhằm Du Đại Di mà tới, giờ chính chủ không có, còn làm ăn gì nữa, trong lòng không khỏi thất vọng.

Nhưng thấy Trường Từ vui mừng, y điều chỉnh tâm tình, vỗ lưng hắn:

- Lão tổng không có đây, ngươi vẫn phải mời cơm đấy.

Trường Tử cười toét miệng:

- Đương nhiên rồi, mời đại nhân và chư vị.

Thẩm Mặc nói:

- Mời.

Rồi kéo tay Trường Từ chuẩn bị theo sau y, cùng vào quân doanh.

Có khách quý tới, tất nhiên phải giết bò mổ gà chiêu đãi, tiệc rượu tới khuya mới kết thúc.

Thân phận Thẩm Mặc và Trường Tử bày ra đó, không uống nhiều rượu lắm, tiệc tan rồi vẫn có thể đi lại bình thường tới chỗ Trường Tử.

Thẩm Mặc đêm nay muốn ngủ cùng Trường Tử, trò chuyện cho thống khoái.

Vào phòng đóng cửa lại, không còn người ngoài nữa, Thẩm Mặc mới nhìn kỹ huynh đệ nhiều năm không gặp.

Diện mạo Trường Tử gần như không đổi, nhưng khí chất cao hơn nhiều, đứng đó vững vàng như núi, vẻ mặt cương nghị, ánh mắt trầm ổn, còn để râu dài, rất có phong độ đại tướng.

Chỉ khi nhìn Thẩm Mặc cười, mới có thể liên hệ vị tướng quân này với thiếu niên cao lớn đôn hậu năm xưa.

Trong mắt Trường Tử, Thẩm Mặc há chẳng biến hóa kinh người?

Thiếu niên giảo hoạt năm xưa thành quan lớn trí tuệ thâm sâm, không giận mà tự có uy rồi.

Cho dù y đứng nguyên, cười hòa ái, cũng làm ngươi thấy tự ti mặc cảm, cúi đầu xuống, không dám đối diện.

Khí thế này, Trường Tử chỉ thấy trên người đại soái, còn dù là Du tổng nhung cũng không mang lại cho hắn cảm giác mạnh mẽ đó.

Cảm giác này chỉ giảm đi khi Thẩm Mặc thay quan phục bằng áo vải , Trường Tử cười nói:

- Ngươi đúng là sinh ra để làm quan, ngươi mặc quan phục vào, làm ta nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.

Thẩm Mặc nhận lấy khăn lông từ tay hắn, thấm nước ấm, cười :

- Không ngờ Diêu Trường Tử ngươi cũng có tật xấu kính áo quan trước kính con người sau.

- Không phải đâu.

Trường Tử lắc đầu:

- Quan phục của ngươi, ta mặc vào giống như ăm trộm, ngươi mặc vào làm người ta tức khắc quên đi tuổi tác, thở lớn một cái cũng không dám.

Thẩm Mặc ấp khăn lên mặt, cảm thụ hơi ấm của nó:

- Ngươi thế còn đỡ, nếu ta mặc áo giáp của ngươi lên, chỉ sợ tắc thở mất.

Y nói đùa làm không khí hơi xa cách do thời gian bị xóa nhòa, hai người trở nên thân thiết.

Rửa ráy xong, ai nấy chui vào chăn của mình, Thẩm Mặc hỏi:

- Nghe Thẩm Kinh nói, ngũ di thái của ngươi lập công rồi.

- Đúng thế.

Trưởng Tử tự hào:

- Cuối cùng ta cũng có con trai rồi.

- Oan cho bốn vị tấu phu nhân kia, ngươi quanh năm ngoài biển, mưa móc ít, nên hoa mầu trong ruộng không được tươi tốt.

- Ài, ta biết chứ, nhưng cha ta sốt ruột, cuống lên kiếm nữ nhân cho ta, may mà ngũ phòng lập công, nếu không chẳng biết còn nạp mấy phòng thiếp nữa.

- Cái phúc này không dễ hưởng.

Nếu là trước kia Thẩm Mặc sẽ rất hâm mộ hắn, giờ chỉ có thương hại.

- Đúng vậy.

Trường Tử không giấu y:

- Người ta nói ba nữ nhân thành một đoàn kịch, trước kia ta không hiểu, nạp tam phòng về mới biết, nữ nhân thích cãi nhau, vì chuyện vặt vãnh cũng cãi nhau nửa ngày trời.

Ta hiếm khi mới về nhà một chuyến mà sống không yên khắc nào, ngươi nói có bị ảnh hưởng không?

Giờ thì hay rồi, tới ngũ phòng, suốt ngày chó chạy gà bay, làm ta sợ không dám về nhà nữa .

Dù sao ta đã hoàn thành nhiệm vụ, cha ta không càu nhàu nữa, ta ngủ trong quân doanh cho yên tĩnh.

Trường Tử hâm mộ nói:

- Ngươi đúng là nhìn thấu triệt, kiên quyết không để trong nhà thêm người .

Trước mặt Trường Tử, Thẩm Mặc chẳng làm bộ, nói thực:

- Tại ta năm xưa quá ngây thơ hứa chắc nịch, muốn thêm đoi đũa, lại không thể làm trái lời thể, kết quả làm ta hết sức rối rắm .

Mẹ nó, nghĩ tới việc này lại phiền lòng .

Còn bất hòa với đệ muội của ngươi nữa.

Trường Tử làm ra bộ mặt người từng trải:

- Không phải ta dạy bảo ngươi, nhưng những năm qua ta tổng kết được kinh nghiệm, nữ nhân không thể quá chiều chuộng, nếu không được đằng chân lân đằng đầu .

Ngươi chiều đệ muội quen mất rồi.

- Đúng thế, trước kia không có kinh nghiệm .

Thẩm Mặc nhìn trần nhà:

- Chẳng trách Lục Du nói :

' Hoa biết cười nói thêm phiền não, đá chỉ im lặng mới đáng yêu.

'

- Thấy chưa, ta đã bảo mà.

Nữ nhân yếu đuối, không nên đánh, nhưng gặp phải chuyện này ngươi cứ tống về nhà mẹ đẻ, lạnh nhạt một hồi, đợi nàng ngoan ngoãn trở về, đảm bảo không còn tật xấu gì nữa.

- Cách này cũng tùy từng người thôi.

Thẩm Mặc lắc đầu:

- Ngươi biết chuyện Tào Tháo và Đinh phu nhân không?

-Biết.

Trường Tử cũng đã độc Tam Quốc Chí, tất nhiên nhớ như in chuyện phong lưu của Ngụy võ vương:

- Ngưoi nói đệ muội giống Đinh phu nhân.

- Nhất định.

Thẩm Mặc nhắm mắt lại chấp nhận số mệnh:

- Trả về đơn giản, nhưng đừng mơ đòn lại nàng.

- Ài, đệ muội còn được phong cáo mệnh, ngươi chẳng bỏ được, ta thật thương ngươi.

- Ha ha ha, sao ta bỏ nàng được chứ?

Kiếp này cưới được nàng, là phúc lớn nhất của ta.

Với ta nàng là nữ nhân ưu tú nhất trên đời.

Thẩm Mặc nói với giọng tự hào:

- Người ưu tú luôn có cá tính, huống chi tính xấu của nàng do ta chiều mà ra, sao trách nàng được?

- Vừa mới chê bai, giờ lại bảo vệ.

Trường Tử cười:

- Ta hiểu rồi, chuyện vợ chống người khác, người ngoài không nên xen vào, nói thế nào cũng chẳng được lòng ai.

Vậy ngươi định làm sao?

- Kết hôn bảy năm rồi, đoán chừng ngứa ngáy một chút, qua đi là ổn thôi.

- Xem ra lần này ngươi nam hạ, cũng là có ý né tránh sóng gió.

- Đúng thế, không đuổi ngưởi ta về được thì ta đây chạy là xong.

Thẩm Mặc cười vô xỉ:

- Thế giới này thật tuyệt, chẳng lo vợ chạy mất.

- Yêu cầu của ngươi thật thấp .

Sớm biết thế ngươi học theo Thẩm Kinh, lấy cô vợ Nhật Bản ấy, người ta dịu dàng ấm áp hơn nữ nhân Đại Minh nhiều, chẳng lo làm ngươi giận.

Dù sao người làm lính nói chuyện không cấm kỳ gì:

- Hơn nữa nghe Thẩm Kinh nói, nữ nhân Nhật Bản còn có ưu điểm kín đáo .

Nhưng ta hỏi mãi hắn không chịu nói.

- Ha ha ha.

Thẩm Mặc cười lớn:

- Chuyện đó đánh chết hắn cũng không nói đâu .

Ngươi muốn biết thì hỏi Thái Thái Tử, để nàng ấy làm mai giúp ngươi.

- Hay .

Trường Tử hơi động lòng, nhưng chớp mắt lại xụ mặt xuống:

- Không được, cha ta đánh chết ta mất, ông ấy hận giặc Oa thấu xương.

- Ngươi không bằng Thẩm Kinh rồi.

Thẩm Mặc phì cười:

- Có biết hắn nói gì với đại bá của ta không?

- Nói gì?

- Nói là hắn đang kháng Oa.

- Là sao?

- Hắn nói, mình cưới một nữ nhân Nhật Bản, là có một nam nhân Nhật Bản không có vợ, sẽ ít đi mấy đứa trẻ Nhật Bản.

Nếu như nhiều người làm như hắn, lấy hết nữ nhân Nhật Bản, thì chỉ ba đời là Nhật Bản diệt chủng rồi.

Ha ha ha.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-mong-tuong-va-hien-thuc-3-23839.html