Quan Cư Nhất Phẩm - Năm cùng tháng tận (4) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 757 : Quan Cư Nhất Phẩm - Năm cùng tháng tận (4)

Nhưng hiện giờ tiếng trống Đằng Văn rõ ràng đang vang lên, kinh động chim chóc, chấn động người dân toàn thành.

Đó là chỗ lợi hại của nó, cái trống đặt giữa kinh thành, một khi gõ lên là toàn thành đều biết, muốn che giấu cũng chẳng được.

Nghe thấy tiếng trống, đám Cẩm Y vệ không biết vì sao rời khỏi cương vị như tỉnh mộng, điên cuồng chạy tới, nhìn thấy bóng dáng cao gầy đứng bên trống, giáo úy Cẩm Y vệ rống lên:

- Kẻ nào?

Vì sao gõ trống Đằng Văn?

- Bản quan hộ bộ Vân Nam thanh lại ti lang trung Hải Thụy.

Người kia giọng vang vang:

- Gỗ trống Đằng Văn tấu thẳng thánh thượng, thái tổ hoàng đế ở đây, ngươi còn không mau mau dẫn đường.

Đám Cẩm Y vệ thấy tay hắn giơ cao một thứ, vội soi đèn nhìn, thì ra là tấm tượng gỗ thái tổ hoàng đế.

Thứ này nhà ai cũng có, nhưng sau khi trống Đằng Văn vang lên, lại như thành thánh khí, không ai dám xâm phạm, đám Cẩm Y vệ đành bao vây xa xa lấy Hải Thụy, theo hắn tới Tây Uyển.

Trong cung Thánh Thọ, nghe thấy tiếng trống, Hoàng Cẩm vội vàng sai tiểu thái giám ra xem, nhưng đã có người xông vào:

- Hoàng thượng, có kẻ đánh trống Đằng Văn ngoài Thừa Thiên môn.

Gia Tĩnh đế như con dã thú bị thương, hai bắt đỏ rực, gầm gừ:

- Đánh hay lắm, đánh hay lắm.

- Hoàng thượng.

Hoàng Cẩm đi tới muốn trấn an Gia Tĩnh, nhưng không biết ông ta lấy đâu ra sức lực, đá hắn ngã lăn ra đất, mặt vặn vẹo:

- Xem ra bọn chúng không hạ được trẫm thề không.

Chưa nói hết đã phun ra một ngụm máu tươi, ngã thẳng cẳng.

Hoàng Cầm cuống cuồng bò tới, đỡ lấy hoàng đế, gào lớn:

- Thái y, mau gọi thái y.

~~~~~~~~~~~~~Trong ngõ Bàn Cờ, thư phòng Thẩm gia vẫn sáng đèn, Thẩm Mặc và các mưu sĩ của y thức thâu đêm.

Nghe thấy tiếng trống, Thẩm Minh Thần nhảy dựng dậy, Dư Dần dù tính tình trầm ổn cũng không kìm được đứng lên theo, Vương Dần tuy vẫn ngồi nhưng mặt đầy kinh ngạc, chỉ có Thẩm Mặc mặt vẫn trầm như nước, dường như biết trước sẽ có tiếng trống này.

- Phản kích hay tuyệt.

Thẩm Minh Thần vỗ tay khen:

- Một chiêu dương đông kích tây tuyệt vời.

Dư Dần gật đầu:

- Như vậy lại có biến số rồi .

Nhưng bất kể ra sao quan hệ quân thần lại tan vỡ.

- Câu sau đúng đấy.

Vương Dần gật đầu lại lắc đầu:

- Nhưng ta vẫn xem thường bọn họ, làm thế chỉ chọc giận hoàng đế mà thôi.

Lúc này Thẩm Mặc im lặng đứng dậy, liền không nói nữa, nhìn theo đại nhân đi về phía phật đường.

- Sao lại tới đó?

Mấy người cùng thắc mắc nhưng không tiện đi theo đành đưa mặt nhìn nhau.

Phật đường này là của chủ nhân đời trước, Thẩm Mặc không tin Phật nhưng kính Phật, dù sao chẳng thiếu phòng lên lưu lại.

Có lẽ chính vì thế reo mầm duyên, Nhược Hạm và Nhu Nương đều tin phật, thường tới lễ Phật, khiến hương hỏa của nó không ngày nào tắt.

Hôm nay là Nguyên Đán, càng thắp 18 chén đèn, chiếu sáng như ban ngày.

Thẩm Mặc đứng ở cửa nhìn Bồ Tát bên trong, nếu trước đây bất kỳ lúc nào y cũng không ngờ khi mình bó tay hết cách lại đi tìm Bồ Tát phù hộ.

Nếu 10 năm trước, thậm chí 5 năm thôi, y nhất định là một trong số những người dâng tấu kia, thậm chí còn thành người gõ trống Đằng Văn.

Nhưng hiện giờ y không còn siêu thoát được như thế nữa, vì trách nhiệm của y quá nặng, cả bố cục lớn ở đông nam và hải ngoại đều cần địa vị của y duy trì.

Không một hai hiểu được y, nếu y có gì bất chắc tâm huyết hơn 10 năm qua sẽ tan tành, đất lại trở về với đất.

Nhưng ngoài Tây Uyển có hảo hữu đồng niên của y, người gõ trống là người y tôn kính, sao có thể bỏ mặc?

Tình cảm và lý trí tranh đấu làm tim y như bị cào xé.

Hiện giờ chỉ có Phật mới có thể giảm bớt đi thống khổ trong lòng y.

Thực ra ngoài chuyện tới nơi mới ôm chân Phật y còn làm rất nhiều công tác âm thầm, nhưng hiệu quả phải đợi thời gian kiểm nghiệm.

Tia nắng đầu tiên đã xuất hiện phía đông.

Được đám Cẩm Y vệ 'hộ tống', Hải Thụy giơ cao tượng thái tổ, đi tới cung cấm, thành tiêu điểm cho mọi người chú ý.

Vì hắn tới kinh chưa lâu, nên gần như không ai nhận ra hắn, cuối cùng mãi mới có người hỏi:

- Đó chẳng phải là Hải Bút Giá sao?

Tức thì không ít người nhớ ra câu chuyện cũ của hắn, xem lời đồn không phải giả.

Mọi người kính nể nhìn Hải Thụy đi tới trước cửa cung, giơ cao tượng thái tổ, giọng như chuông đồng:

- Trống Đăng Văn đã vang lên, sao còn chưa mở cửa?

Tức thì tầng tầng lớp lớp cửa cung vang lên tiếng hô tuyền:

- Mở cửa! Mở cửa.

Bất kể thế nào dựa vào hành động này Hải Thụy đủ vang danh thiên hạ, nhưng mọi người không ngờ, hành động kinh thế của hắn mới bắt đầu.

Dưới sự cứu chữa của thái y, Gia Tĩnh đế đã hồi sức lại.

Bị hoàng đế này mấy chục năm trời dùng đủ các loại kim loại nặng, thành phần cơ thể sớm đã khác với người thường, các vị thái y kiến thức rộng lớn, đều chẳng hiểu nổi làm sao ông ta tỉnh lại được nhanh như thế.

Vừa mở mắt ra Gia Tĩnh đế đã lầm bẩm lời không ai hiểu, nhưng Hoàng Cẩm không cần nghe cũng hiểu, vội bẩm báo:

- Đã tra rõ rồi, là lang trung hộ bộ tên Hải Thụy, thừa lúc Cẩm Y vệ chi viện cho cung cấm, lẻn vào gõ trống.

Gia Tĩnh đế cười nhạo, chẳng biết cười ai, nói nhỏ:

- Đưa bản tấu của hắn lên đây .

Đột nhiên giọng chói lọi:

- Nhưng không cho hắn vào Tây Uyển một bước, cấm cung của trẫm không dung thứ cuồng đồ phản bội.

Có thể thấy ông ta hận người gõ trống tới tận xương tủy.

Dừng một lúc hoàng đế lại nói:

- Còn đám Từ Giai, người tính không bằng trời tính, lần này trẫm không thể giúp được họ nữa, xem họ tự biện hộ ra sao?

Gia Tĩnh đế đã trải qua đủ khảo nghiệm rồi, ông ta nhanh chóng bình tâm lại, ông ta biết đám ngôn quan kia không dám chỉ thẳng mũi giáo vào quân phụ của bọn họ.

Không ai dám chỉ trích hoàng đế tối cao vô thượng, vì thế ông ta vĩnh viễn đứng ở địa vị siêu nhiên, vĩnh viễn không thất bại.

Có điều hiện giờ quan trọng phải trấn áp sự thể, hi sinh vài con dê thế tội.

Nên Gia Tĩnh đế tính định vứt bỏ đám Từ Giai để vỗ về đám người kia đã, sau này tính sổ bọn chúng một thể.

Lần này hoàng đế quá mất mặt rồi, tất cả phải trả giá.

- Chủ nhân, long thể người mới ổn, hay là nghỉ vài ngày hay gặp bọn họ.

Hoàng Cẩm rơi lệ nói.

- Yên tâm, trẫm không chết được đâu .

Bọn chúng muốn trẫm tức chết, trẫm phải sống thật khỏe cho bọn chúng tức chết.

Vạn tia sáng chiếu xuyên mây mù, xé toạc đêm đen, trời sáng rồi, cửa cung đã mở ra.

Nhưng chưa được hoàng đế tuyên triệu, không ai dám vượt qua giới hạn nửa bước.

Hải Thụy và các quan không cần đợi lâu đã thấy Mã Toàn ra nói ngắn gọn:

- Có thượng dụ.

Mọi người vội quỳ xuống, hắn ta nói ra ý của Gia Tĩnh đế rồi lạnh lùng đi tới trước Hải Thụy:

- Tấu sớ của ngươi đã được đưa thẳng tới thánh thượng, nhưng ngươi không được vào cấm cung nửa bước, điều này không trái tổ chế chứ?

Hải Thụy quỳ ở đó thống khổ gật đầu:

- Không hề.

- Vậy quỳ ở đó mà đợi.

Mã Toàn không thèm nhìn tới hắn nữa, quay sang phía Từ Giai nặn ra nụ cười:

- Tướng gia, các vị bộ đường, hoàng đế có lời mời.

Từ Giai thở phào, tuy chuyện đã quá tồi tệ, nhưng có thể gặp được hoàng đế là có hi vọng hòa hoãn.

Thấy đám Từ Giai bắt đầu đi vào trong cung, Mã Toàn nhìn Lục Cương:

- Vì sao không chấp hành nhiệm vụ, giữ đám người ngứa mắt này lại làm gì.

Lục Cương vốn hi vọng tình thế biến chuyển nên chỉ khống chế đám Lâm Nhuận không mang đi.

Lúc này hắn chỉ đành làm theo.

Cao Củng vốn định ngăn lại, nhưng Từ Giai nói:

- Nên nghĩ xem làm sao để hoàng đế nguôi giận rồi hãy cứu người mới là chính đạo.

Cửa cung vốn huyên náo liền an tĩnh lại, chỉ còn một mình Hải Thụy quỳ ở đó, lưng hắn ưỡn thẳng, mắt nhìn vào thâm cung, đợi vận mệnh đã được định sẵn.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-nam-cung-thang-tan-4-23975.html