Quan Cư Nhất Phẩm - Năm mới không an lành (2) - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 758 : Quan Cư Nhất Phẩm - Năm mới không an lành (2)

Nghe nói tới Lục Bỉnh, sát khí của Gia Tĩnh đế có chút dao động, Hoàng Cẩm luôn theo dõi bên cạnh nhận ra, quỳ xuống đau lòng nói:

- Lục Cương tuy không biết làm việc, nhưng lòng thì tốt, chủ nhân đừng giận hại người.

Nô tài nghe nói tên Hải Thụy này có triệu chứng thần kinh, người ta đều gọi là 'Hải điên', chủ nhân ngàn vạn lần đừng chấp loại người đó.

Lục Cương hiểu rồi, đây là cứu binh thúc thúc an bài cho mình.

Đám Từ Giai nghe Lục Cương và Hoàng Cẩm khuyên nhủ, khuôn mặt kinh khủng lộ chút hi vọng, có hai vị nghĩa sĩ này giúp đỡ, hẳn có thể vãn hồi lại ít nhiều.

Hết nhìn Lục Cương lại nhìn Hoàng Cẩm, nhưng không thấu tâm can bọn họ, Gia Tĩnh đế cảm thấy bất lực, liền nhắm mắt lại, không nhìn đám mang lòng dạ khó lường này nữa.

Lúc này trong ngoài cung Thánh Thọ tất cả im lặng, chỉ nghe thấy mỗi tiếng thở nặng nề của Gia Tĩnh đế.

Hồi lâu Gia Tĩnh đế lên tiếng, giọng mang theo cả tuyệt vọng và thất vọng truyền rõ tới tai từng người:

- Thì ra thần dân thiên hạ từ lâu không còn nhẫn nhịn được nữa, chỉ đợi có người nhảy ra chửi trẫm.

Hai hàng lệ già chảy theo gò má, Gia Tĩnh đế thương tâm vô hạn:

- Luôn miệng nói vua như cha, nếu như có kẻ dùng lời lẽ ô uế bẩn thỉu chửi phụ thân các ngươi, đám bảo các ngươi đi liều mạng với hắn rồi.

Nhưng tên Hải súc sinh kia chửi trẫm, không ai phẫn nộ cho trẫm, lại còn tranh nhau nói đỡ cho hắn, như chỉ sợ trẫm giết mất hắn vậy.

Gia Tĩnh đế run run đứng lên, nước mắt đầm đìa:

- Xem ra trẫm thành cô gia quả nhân rồi, người thiên hạ không muốn nhìn thấy trẫm ngồi ngôi báu nữa, trẫm còn mặt mũi nào?

Trẫm cho các ngươi toại nguyện, truyền chỉ thoái vị .

Thảo chiếu.

- Hoàng thượng, vạn lần không thể.

Trong ngoài rèm châu tiếng khóc rầm rĩ, kinh hoàng cực điểm.

Đúng thời khắc đó có hai giọng nói vang lên:

- Thần Từ Giai có chuyện muốn tấu.

- Thần Cao Củng muốn tấu.

Gia Tĩnh đế giọng mang vẻ trào phúng:

- Từ các lão muốn nói gì trẫm biết, nhưng trẫm không muốn nghe.

Khanh vẻ ngoài xa lánh Dụ vương, thực chất góp sức giúp nó kín kẽ tới vô cùng, từng chuyện từng chuyện một trẫm đều nhớ rất kỹ.

Cao Củng nghe thế nghĩ :

' Hoàng đế nhận định Từ Giai như vậy, nếu ta mở miệng thế nào chọc vào tổ ong' nhân lúc Gia Tĩnh đế không chú ý tới mình liền ngậm miệng lại.

Từ Giai trong lòng nổi giông tố, ông ta quá hiểu Gia Tĩnh đế, độc đoán hẹp hòi, nói không đúng lòng, thù dai, thích thể diện.

Giờ bị một viên quan nho nhỏ dâng tấu xỉ vả, khó tránh khỏi đây là mưu đồ tập thể.

Từ phán đoán đó, hoàng đế cho rằng có kẻ sai phái Hải Thụy, mũi giáo chỉ tới cao tầng, thậm chí hoài nghi cả Dụ vương.

Nếu như không kiên quyết tỏ rõ lập trường, một cuộc tắm máu họa quốc sẽ xảy ra.

Thân là thủ phụ, ông ta không thể để tai họa đó giáng xuống, trầm giọng nói:

- Vi thần không biết cớ gì hoàng thượng nói thế, nhưng xin hoàng thượng thu lại lời đó.

Cách rèm châu, quần thần không ai nhìn rõ ai, Gia Tĩnh đế giọng đầy khinh bỉ:

- Đóng kịch giống quá nhỉ, chẳng trách người ta nói Từ các lão còn khéo hơn cả Nghiêm Tung.

Từ Giai nghe lời thế này tới trơ lỳ rồi, hạ mũ quan xuống đặt bên cạnh:

- Thần Từ Giai cả gan lần nữa xin hoàng thượng thu lại lời truyền vị! Nếu không .

- Nếu không thì sao?

Gia Tĩnh đế lạnh lùng nói:

- Lão thần thà chết ở đây.

Từ Giai dập đầu thật mạnh, trên trán tức thì có máu chảy ra.

Ai cũng cảm thụ được tinh thần quyết tâm, trái tim sắt đá của lão thụ phụ, Gia Tĩnh đế giọng dịu xuống:

- Vì sao?

Không phải các ngươi chán trẫm lâu lắm rồi sao?

Xem ra lời của Hải Thụy làm trái tim Gia Tĩnh thương tổn nặng nề.

Từ Giai thấy 'đặt mình vào đất chết tìm đường sống' có tác dụng, lấy dũng khí nói:

- Thần không biết bản tấu đó viết gì khiến hoàng thượng phẫn nộ như thế, thần chỉ biết một mình Hải Thụy không đại biểu cho bách quan, càng không đại biểu cho thiên hạ.

Nếu hoàng thượng vì lời một người, nhất thời tức giận hạ chiếu thư này, là dồn Dụ vương vào chỗ bất trung bất hiếu, không còn chỗ đứng trên đời, chỉ e phải lấy cái chết mới tạ tội được.

- Xem đi, lòng lúc nào cũng chỉ hướng tới Dụ vương.

Dù vẫn là mỉa mai, nhưng không còn quá khắc bạc nữa.

- Thần đương nhiên chỉ hướng về hoàng thượng.

Từ Giai cao giọng nói:

- Nhưng Dụ vương là trưởng tử của hoàng thượng, thức tế là gốc của nước.

Thần thân là thủ phụ, phải bảo vệ Dụ vương, không thể để hoàng thượng mang ác danh bức tử con mình.

- Nó mà cũng tính là gốc của quốc gia à?

Gia Tĩnh đế đột nhiên kích động rít lên:

- Đừng tưởng nó là đứa con duy nhất của trẫm là trẫm không làm gì nổi nó.

Đừng quên trẫm còn có cháu, cùng lắm trẫm truyền hoàng vị cho phiên vương, không truyền cho thằng nghịch tử đó.

Dù sao hoàng vị này cũng là nhặt được, trấm vứt đi cũng chẳng tiếc.

Điên rồi, điên thật rồi, loại lời lẽ mất quốc thể như thế mà cũng nói ra, tất cả đều cho rằng Gia Tĩnh đế đã điên.

Nhưng Từ Giai không nghĩ thế, ông ta biết hoàng đế nói vậy chứng tỏ đã chấp nhận lời ông ta nên mới phát tiết cho hả.

Qua rất lâu không thấy Gia Tĩnh đế nói gì, bên trong lại loạn lên, Mã Toàn đi ra nói:

- Hoàng thượng lại ngất rồi.

- Có ý chỉ gì không?

Từ Giai cẩn thận hỏi.

Mã Toàn lắc đầu:

- Không có, trước tiên bắt Hải Thụy rồi hẵng hay.

Từ Giai nghĩ một lúc nói:

- Xin Mã công công đưa chúng tôi sang điện bên nhốt lại.

Mã Toàn thấy đây đúng là biện pháp làm hoàng đế nguôi giận, gật đầu:

- Vậy ủy khuất các lão rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~ Thẩm Minh Thần khẽ khàng đi vào phật đường, thấy Thẩm Mặc vẫn quỳ trước tượng Bồ Tát như tín đồ thành kính, quáy dị nghĩ :

' Nếu Bồ Tát làm được người này quy y thì mới gọi là Phật pháp vô biên.

' Nghe tiếng bước chân sau lưng, Thẩm Mặc không quay đầu lại, hỏi:

- Có chuyện gì?

- Đại nhân, người đánh trống là Hải Thụy, hắn dâng một bản tấu làm hoàng đế giận tới ngất xỉu, giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Thẩm Minh Thần thu lại suy nghĩ lung tung, đáp:

- Còn cả nhóm Từ các lão bị nhốt giam, xem ra chuyện lớn rồi.

- Hải Thụy .

- Bị bắt rồi.

Thẩm Minh Thần nói ngay.

Thẩm Mặc thở phào, khấu đầu Bồ Tát ba cái đứng dậy xoa chân:

- Không ngờ cái thứ này linh thật.

Thẩm Minh Thần toát mồ hôi :

' Người này coi Bồ Tát là cái thứ gì rồi?

' Thẩm Măc biết mình lỡ lời, chắp tay vái Bồ Tát coi như xin lỗi, quay lại:

- Đây là chốn thanh tĩnh, không tiện bàn chính sự.

Rồi ra ngoài.

Thẩm phủ vắng vẻ tĩnh mịch, chẳng hề có chút không khí năm mới.

Vì đề phòng có biến, y đã đưa vợ con tới thôn trang ngoài thành rồi.

Về thư phòng, vừa đóng cửa lại Thẩm Minh Thần đã sốt ruột hỏi:

- Phải chăng đại nhân biết Hải Thụy sẽ dâng tấu.

Thẩm Mặc nghe thế đứng lại:

- Đúng thì sao, không đúng thì sao?

- Đại nhân đừng hiểu lầm, tại hạ chỉ không hiểu, sao đại nhân không ngăn hắn.

Vương Dần ở bên cũng tiếp lời:

- Đúng thế, tại hạ không hiểu hành động này của ngài, đây chẳng phải chuyện dư thừa sao?

Thân là mưu sĩ mà chúa công không thẳng thắn với mình làm họ không vui.

Còn 'chuyện dư thừa' là sức khỏe Gia Tĩnh đế tồi tệ thế nào thì chẳng còn là tin tức mới mẻ nữa, nếu Thẩm Mặc nói ra, tám phần là Hải Thụy sẽ bỏ ý định của hắn, đợi Gia Tĩnh đế chết rồi có phải đơn giản không?

Thẩm Mặc xin lỗi ba người:

- Ta không phải là có ý che giấu, mà một số chuyện không biết thì hơn.

Ba vị là mưu sĩ của ta, là thầy ta, sao ta nhẫn tâm để mọi người cuốn vào rắc rối.

Thẩm Minh Thần không khách khí nói:

- Tới kinh bao lâu, toàn ăn không ngổi rồi, té ra đại nhân coi chúng tôi là người ngoài, chúng tôi mặt dày ở lại làm gì, thu thập hành lý về phương nam thôi.

Vương Dần trước nay kiệm lời cũng thống khoái nói:

- Chính hợp ý ta.

Có người ủng hộ, Thẩm Minh Thần càng hăng, hỏi Dư Dần:

- Huynh có đi không?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-nam-moi-khong-an-lanh-2-23977.html