Quan Cư Nhất Phẩm - Ngân chúc thu quang lãnh họa bình. - Quan Cư Nhất Phẩm

Quan Cư Nhất Phẩm

Tác giả : Chưa rõ
Chương 266 : Quan Cư Nhất Phẩm - Ngân chúc thu quang lãnh họa bình.

Sưu Tầm:

Soái CaHành lễ xong, sau đó là làm lễ ra mắt người thân.

Mọi người cho rằng Giải Nguyên lang thiếu niên đắc chí, khó tránh khỏi làm cao với bên nhà nữ, nhưng y lại khiêm tốn nhùn nhường, ăn nói nhỏ nhẹ, không có chút kiêu ngạo nào, ai nấy yên tâm, thầm khen ngợi.

Cuối cùng là tới lúc ngồi vào bàn tiệc, hôm nay tân nữ tế khác với người thường, cho nên bàn tiệc riêng, những người thân khác ngồi quanh bồi tiếp, còn về phần những tùy tùng thì khoản đãi trong phòng khác.

Bốn vị đại tẩu tử toàn phúc mang trang sức vào hậu viện, khi lên tới tú lâu, vừa thấy Ân tiểu thư mặt thẹn đỏ bừng, ai nấy ngây người, tim đập thình thịch nghĩ :

' Vốn còn cho rằng cô nương này với cao Giải Nguyên lang nhà ta, hiện ra xem ra chưa biết ai với cao đâu.

' Tới tận khi Ân tiểu thư thẹn thùng thi lễ vỡi bọn họ, bốn người mới hồi phục tinh thần, luống cuống đỡ nàng lên, nhìn Ân tiểu thư như nhìn báu vật, mỗi người một câu:

- Khuê nữ này trông thật đẹp.

- Đúng thế như tiên tử trên trời vậy.

Làm Ân tiểu thư vừa thẹn vừa mừng, thị nữ bên cạnh vội giải vây:

- Tứ vị đại tẩu tử, xin mời ngồi uống trà đã rồi hẵng nói chuyện.

Bốn vị đại tẩu tử này do Thẩm Hạ dày công chọn lựa, ai nấy dung mạo gia thế đều hơn người một bậc, hiện giờ vào khuê phong Ân tiểu thư, đối diện tân nương tử, lại thấy tự ti hổ thẹn, ngồi xuống uống trà mà như ngồi trên bàn chông.

Tiếp đó muốn chải đầu cho Ân tiểu thư, đem hoa tai vòng nhẫn gia truyền nhà Thẩm Mặc đeo lên cho nàng, từ chối lời mời ở lại, vội vàng rời đi, đối diện với tiên nữ như thế, thực sự khiến bốn người cảm thấy quá áp lực.

Ân tiểu thư không giữ được bọn họ, đành sai thị nữ thay mình tiễn chân, nàng thì ngồi trước bàn trang điểm, chăm chú nhìn bóng mình trong gương, chỉ thấy làn da như tuyết như ngọc, khuôn mặt hoàn mỹ, lông mày thanh tú, sắc đẹp rạng rỡ như làm xung quanh bừng sáng.

Trước kia nàng cũng đẹp tuyệt trần nhưng giống như bông hoa mai trong tuyết, cao ngạo lạnh lùng.

Giờ nàng là đóa mẫu đơn muôn phần rực rỡ.

Tất cả là nhờ công ái tình… Kỳ thực thường ngày nàng cực ghét những thứ độ trang sức vàng bạc này, nhưng hiện giờ lại ngọt như uống mật, càng nhìn càng thích, càng nhìn lòng càng ngọt.

Còn đưa tay nhẹ nhàng sờ lên từng món đồ trang sức, giống như đó là bảo bối quý nhất trên đời.

Thẩm gia xuất thân bần hàn, những thứ đồ trang sức gia truyền này kém xa bất kỳ một món trang sức bình thường nào của nàng.

Nhưng ý nghĩa của nó đủ để khiến Ân tiểu thư thấy tất cả trang sức trên đời thua kém .

Vì những thứ này chỉ có con dâu họ Thẩm mới được đeo, đeo vào là chứng minh nàng là thê tử của Thẩm Mặc rồi.

Vừa nghĩ tới đây trái tim nàng đập thình thịch, lại nhìn bản thân trong gương, mặt đã đỏ như quả táo chín.

Lúc này đột nhiên đằng sau vang lên tiếng cười khúc khích, trong gương có thêm một bóng hình tha xinh đẹp, đ nàng vội ôm lấy gò má, cảm thấy nóng rát, cứ như ôm một cái bánh bao mới ra lò vậy, đôi mắt như vầng trăng cong lấp lánh ánh sáng mê người.

- Tiểu thư, đã nóng ruột muốn quá môn rồi à?

Thị nữ kia tinh nghịch cười nói.

- Không có.

Ân tiểu thư luống cuống mặt càng đỏ hơn.

Thị tì thấy sắc mặt nàng kiều diễm khôn tả, trong mắt phơi phới nét nhu tình không giấu đi đâu được, cười khúc khích:

- Tiểu thư rõ ràng bưng tai trộm chuông.

Ân tiểu thư xấu hổ quay người lại, thò tay vào nách thị tì cù, động tác rất giống một kẻ nào đó.

Làm thị nữ kia kêu ầm lên:

- Từ sau chuyến đi Hàng Châu trở về tiểu thư học được cách cù người khác, làm muội ngứa chết đi được.

Nhìn cảnh này bảo chủ phó chẳng thà nói là một đôi tỷ muội.

Liền nghe Ân tiểu thư cười mắng:

- Muội từ khi từ suối nước nóng về mồm mép càng chua, suốt ngày trêu ghẹo ta.

Thấy nàng còn chưa chịu dừng tay, thị nữ đành giữ lấy hai tay Ân tiểu thư:

- Hảo tỷ tỷ, tha cho muội đi, là muội sai rồi.

Để muội kể cho tiểu thư chuyện mới ở Lan Đình, coi như xin lỗi được chưa?

Ân tiểu thư lúc này mới dừng tay:

- Kể không hay sẽ xử phạt gấp đôi.

- Tiểu thư, người càng ngày càng dã man rồi, trước kia không như thế.

Thị tỳ dỗi nói.

- Thế sao?

An tiểu thư lúc này mới biết câu 'gần mực thì đen' đúng là chân lý nhân gian, mặt đỏ lên, thầm oán trách con quỷ say rượu ngoài kia.

Rồi vờ ra vẻ thản nhiên, giục:

- Mau kể đi.

Thị tỳ cười:

- Ngày mùng bảy tháng bảy năm nay, muội đi tìm một chỗ thanh tĩnh để bái nguyệt, liền tới chỗ không người sau núi, tiểu thư đoán xem muội thấy cái gì?

- Cái gì?

Ân tiểu thư cũng bị khơi lên tò mò.

- Hồ tiên.

Thị nữ cố làm ra vẻ thần bí, Ân tiểu thư liền cười nói:

- Muội đừng có bịa, trên đời làm gì có hồ tiên?

Thực ra ban đầu nàng cũng tin điều này, nhưng tên gia hỏa nào đó kia suốt ngày kể cho nàng nghe chuyện ma quỷ, lợi dụng cơ hội nàng sợ hãi hết ôm lại ấp, còn máy mó chân tay, lâu dần nàng nghe chuyện ma quỷ là không tin nữa.

- Nghe muội kể xong đã.

Thị nữ cười nói:

- Đó là một đám hồ tiên, trước tiên là đám hồ tiên biến hóa thành hình người, còn khất xảo bái nguyệt giống như chúng ta vậy.

Còn uống rượu chơi bời, trong bữa tiệc có lão hồ tiên biến hóa làm trò vui, mấy hồ tiên khác mê bạc, nói :

Chỉ biến hóa không thì không có hứng, phải có thưởng mới biến.

Lão hồ tiên rất giàu liền lấy ra nhẫn vàng, hoa tai vàng, vòng vàng v.

Nói với đám tiểu hồ tiên :

Ta ra đề, các ngươi biến, kẻ nào biến hóa hay ta cho kẻ đó.

*** Khất xảo :

tối ngày 7-7 âm lịch, theo tục cũ, người phụ nữ bày hoa quả ở sân, cầu khấn sao cho Chức Nữ phù hộ cho mình khéo tay may vá.

An tiểu thư nghe thấy có mùi vị bất thường, nói:

- Nếu dám bày trò trêu ta, ta xé miệng muội.

Thị nữ cười khúc khích, chẳng sợ lời dọa nạt của nàng:

- Lão hồ tiên ra lệnh:

'Biến mẫu đơn!' Liền có con hồ tiên biến thành một bông hoa mẫu đơn, giống y như đúc.

Lão hồ tiên mừng lắm thưởng cho nó, lại nói :

Biến thược dược! Lại có con hồ tiên biến được, lão hồ tiên lại thưởng.

Liên tiếp mấy loại hoa đều biến ra.

- Cuối cùng còn một con hồ tiên cực nhỏ cực yếu, tiểu hồ tiên không biến, lão hồ tiên tưởng nó chưa tu luyện được, liền nói :

Hôm nay ngày tết, ta không làm khó ngươi.

Muốn đem cái nhẫn vàng cuối cùng tặng cho nó.

Không ngờ con hồ tiên nhỏ cực kỳ tự tôn, liền nói :

Mặc dù phép thuận của con kém, nhưng con thông minh hơn bọn chúng, thế nào cũng biến hóa giỏi hơn bọn chúng.

- Đám hồ tiên kia không tin, đều cười nói :

Nếu ngươi biến được, sẽ đem toàn bộ đồ trang sức cho ngươi.

Lão hồ tiên liền hạ lệnh :

Nếu ngươi đã khoác lác như thế, vậy ta làm khó ngươi một chút, ngươi biến thành liên hoa đi .

Hơn nữa còn là hồng liên.

Tiểu hồ tiên lắc mình, hô tiếng biến, không ngờ biến thành một tiểu thư xinh đẹp.

- Đám hồ tiên cười rộ lên :

Biến sai rồi, biến sai rồi, bảo ngươi biến thành hồng liên, không phải là biến ra tiểu thư.

Con tiểu hồ tiên thong thả cười nói :

Đừng vội đừng vội chỉ cần mọi người đem toàn bộ trang sức cho ta, sẽ nhìn thấy cái má đỏ đẹp nhất thiên hạ .

*** Hồng liên phát âm giống hồng kiểm, Nhược Hạm cũng là sen.

- Biết ngay là muội trêu ta mà.

Ân tiểu thư nghe thế mắng:

- Hôm nay quyết không tha cho muội.

Liền đưa tay ra cù cho thị nữ kia xin rối rít xin tha:

- Hảo tỷ tỷ tha cho muội đi, muội không dám nữa! Muội thấy tỷ tỷ mặt thẹn thùng đáng yêu, mới nhớ ra câu chuyện này.

- Lừa người ta còn nói là điển cố.

Ân tiểu thư cuối cùng cũng ngừng tay, tức giận nhìn nàng nói:

- Giờ muội cũng đeo vào, để ta nhìn thấy hồng liên.

Nói rồi tháo trâm trên đầu ra, muốn gài lên đầu thị nữ.

Trong mắt thị nữ kia thoáng hiện vẻ đau xót, vội vàng tránh đi, cười gượng nói:

- Không được đâu, cái này chỉ Giải Nguyên phu nhân mới được mang.

Ân tiểu thư mỉm cười kéo nàng tới, gài trâm lên, khẽ nói bên tai nàng:

- Họa Bình, hôm đó muội đi theo ta, của ta là của muội, vĩnh viễn đều như thế.

Bị một lời trúng tim, thị nữ kia mắt đỏ hoe, không vùng vẫy cười đùa nữa.

Nàng chính là Lãnh Họa Bình cùng phụ thân xuống nông thôn trị bệnh nửa năm, cũng chính là tiểu nha đầu Họa Bình thầm yêu Thẩm Mặc bao năm, cũng chính là Họa Bình lập chí không làm tiểu thiếp.

Vì thực hiện mục tiêu đó, khi Thẩm Mặc còn nhỏ, còn thủa hàn vi, nàng chọn trúng y, mong mỏi đợi y lớn lên chút, có tiền đồ một chút , rồi sẽ .

Ai ngờ tiểu tử đó địa vị và thanh danh còn phát triển nhanh hơn tuổi, chưa trưởng thành thực sự đã thành ngôi sao hi vọng của cả thành, thành tiểu tam nguyên chấn động toàn tỉnh.

Khi y thực sự trưởng thành, có thể danh chính ngôn thuận nói chuyện cưới gả, không ngờ thành Giải Nguyên lang trong truyền thuyết.

Họa Bình thật sự không biết nên bội phục hay nên hận nhãn quang của mình nữa?

Làm sao lại chọn trúng một kẻ đáng ghét mới vỗ cánh đã bay vọt lên trời?

Mới mười bảy tuổi đã trúng Giải Nguyên lang rồi! Chẳng giống như ngư thường, chừng tuổi ấy mới trúng được tú tài rồi lấy vợ, đếm ba mươi mới trúng cử nhân, bốn mươi mới trúng tiến sĩ.

Ngươi gấp gáp thế làm gì chứ?

Đương nhiên Họa Bình biết, mình không thể trách Thẩm Mặc quá ưu tú, cũng không thể trách tiểu thư đến sau được trước.

Nàng chỉ biết trách bản thân lòng kiêu ngạo hơn trời, nhưng mệnh lại bạc, chữ yêu không thể nói ra miệng.

Hiện giờ tiểu thư gả cho y, nàng là nha hoàn thiếp thân, tất nhiên cũng bị gả kèm theo, làm thông phòng đại nha hoàn.

Vào một ngày nào tháng nào năm nào đó, cô gia say rượu loạn tình chiếm đoạt nàng, hoặc khi đợi tiểu thư sinh nở nàng thành vật thế thân, thành tiểu thiếp .

Trong mắt tất cả mọi người, đó là lựa chọn tốt nhất với Họa Bình rồi, cho dù với Ân tiểu thư, đó là kết cục hoàn mỹ nhất với Họa Bình.

Mặc dù nàng không vung đao đoạt tình, nhưng dù sao Họa Bình thầm yêu Thẩm Mặc trước, cho nên với người muội muội lớn lên cùng thùa nhỏ này, mang cảm giác day dứt.

Trong lòng nàng sớm đã quyết, tương lai sẽ gả kèm Họa Bình theo, hoàn thành tâm nguyện của muội muội.

Nhưng trong lòng Họa Bình cực kỳ rối rắm, tất nhiên nàng cũng biết đây là kết cục rất tốt, nhưng làm tiểu thiếp cho Giải Nguyên thì không tính là tiểu thiếp sao?

Vậy trước giờ nàng phấn đầu vì cái gì?

Đi một vòng vô ích, trở về đúng điểm xuất phát sao?

Đối với Họa Bình cô nương tâm cao khí ngạo mà nói, điều này thật khó chấp nhận.

Họa Bình chầm chậm gỡ cây trâm xuống, ánh mắt thất thần như lạc lối trong sương mù :

- Để muội nghĩ đã, nghĩ đã .

Đỗ Mục Thu tịch Ngân chúc thu quang lãnh họa bình, Khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh.

Thiên giai dạ sắc lương như thủy, Tọa khán khiên ngưu chức nữ tinh.

Đêm thu Nến trắng và ánh sáng thu chiếu lên trên bức màn tranh lặng lẽ, Cái quạt lụa nhẹ xua những con đom đóm đang bay.

Trên trời sắc đêm mát như nước, Ngồi ngắm sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ.

*** Bài này tả sự cô đơn của người cung nữ bị thất sủng cùng tâm tình buồn bã của nàng , không ngủ được ngồi trên bực thềm nhìn sao Ngưu Lang và Chức Nữ ,đấng quân vương không đến nữa , chỉ có đom đóm bay quanh mà thôi .

Cảnh vật chung quanh quạnh quẽ lạnh lùng đến cả ' ngân chúc , thu quang ,thềm đá ' trong đêm lạnh như băng như nước .

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-quan-cu-nhat-pham-ngan-chuc-thu-quang-lanh-hoa-binh-23371.html